Chương 48: Biến Dị Thế Giới

Chương 48. Chạm Trán Cuối Cùng

2,349 chữ
9.2 phút
5 đọc

Hành lang tầng 2 khu C chìm trong im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió rít qua những ô cửa sổ vỡ và tiếng khóc thút thít yếu ớt của người phụ nữ vọng lại từ phía góc cua phía trước. Bầu không khí đặc quánh lại bởi sự sợ hãi, tuyệt vọng và cả sự bất định khi lối thoát tưởng chừng đã rộng mở lại đột ngột bị chặn lại bởi chính đồng loại của họ.

Nhóm của Vy nép mình sau những đồ đạc văn phòng đổ nát, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực còn rõ hơn cả tiếng quát tháo vừa mới chấm dứt của người đàn ông hung hăng kia. Họ đã vượt qua bầy quái vật có tổ chức dưới cầu thang khu B, băng qua cây cầu hành lang ọp ẹp giữa hai tòa nhà, để rồi lại đối mặt với một mối nguy hiểm khó lường khác – những người sống sót đang ở bờ vực của sự điên loạn.

"Hai người lớn, một đứa trẻ con rất nhỏ," Thủy Tâm thì thầm báo cáo sau khi tập trung cảm nhận, giọng nói vẫn đều đều nhưng ánh mắt xanh biển lộ rõ sự căng thẳng. "Người đàn ông tên Dũng, tâm trạng cực kỳ kích động, hung hăng, đầy sợ hãi và paranoia. Người phụ nữ tên Linh, sợ hãi tột độ, cả hắn ta và thế giới bên ngoài. Đứa trẻ… yếu ớt, sợ hãi."

"Vũ khí?" Vy hỏi khẽ.

"Không cảm nhận rõ ràng," Thủy Tâm lắc đầu. "Có thể có vũ khí thô sơ, hoặc thứ gì đó giống súng tự chế mà người đàn ông kia giữ chặt, nhưng cảm xúc của hắn quá hỗn loạn, khó xác định chắc chắn."

Tình thế thật sự tiến thoái lưỡng nan. Đối đầu trực diện với một kẻ đang mất kiểm soát và có thể có vũ khí là quá nguy hiểm, nhất là khi họ còn đang dìu theo hai người bị thương nặng. Nhưng cố gắng lẻn qua trong hành lang hẹp này cũng gần như bất khả thi, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể kích động hắn ta.

"Chúng ta không thể tốn thời gian ở đây được," Vy nghiến răng nói khẽ. "Đội 'Thu hồi' kia có thể đến bất cứ lúc nào. Phải tìm cách qua mặt họ." Cô nhìn quanh, đánh giá tình hình. Con đường duy nhất dẫn đến cầu thang bộ khu C nằm ngay phía sau vị trí của nhóm người kia.

"Hay là… gây tiếng động ở phía xa để dụ hắn đi?" Lão Nam đề nghị, giọng đầy lo lắng. "Như cách thằng bé Trung dụ con Bloater lúc trước?"

"Quá rủi ro," Vy lắc đầu. "Hắn đang quá kích động, có thể sẽ không rời vị trí phòng thủ. Hơn nữa, gây tiếng động lớn có thể thu hút những thứ khác đến." Cô nhìn sang Trung, rồi lại nhìn Thủy Tâm. "Chỉ có thể cố gắng di chuyển thật êm, hy vọng hắn không chú ý. Tâm, cô có thể tạo ra một chút xao lãng nhỏ, không quá lớn, ở hướng ngược lại không?"

Thủy Tâm gật đầu. "Có thể. Một tiếng động nhỏ như có gì đó rơi vỡ ở cuối hành lang."

"Được," Vy quyết định. "Khi có tín hiệu của Tâm, tất cả di chuyển thật nhanh, thật êm. Trung, cậu và bác Nam tập trung dìu Hùng và Khoa, ưu tiên tốc độ nhưng phải tuyệt đối im lặng. Chị Hạnh, chị đi ngay sau tôi, giữ chặt bọn nhỏ. Minh Kha, liệu hồn mà bước theo, đừng gây tiếng động!" Cô liếc nhìn kẻ tù nhân bị bịt miệng đang đứng im lìm, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Thủy Tâm lặng lẽ lùi lại vài bước, rồi như một bóng ma, cô biến mất vào một góc tối ở ngã rẽ hành lang phía sau lưng họ. Vài giây sau, một tiếng "choang" rất nhỏ, như tiếng một chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ, vang lên yếu ớt từ phía xa, hướng ngược lại với vị trí của nhóm Dũng và Linh.

"Cái gì vậy?" Tiếng Dũng gắt lên đầy cảnh giác từ phía trước. "Linh! Mày ở yên đó! Để tao ra xem!"

"Đi!" Vy ra hiệu ngay lập tức.

Cả nhóm nín thở, bắt đầu di chuyển nhanh nhất có thể, bước chân cố gắng nhẹ nhàng trên nền sàn đầy mảnh vỡ. Vy đi đầu, con dao găm trong tay sẵn sàng. Chị Hạnh ôm chặt hai đứa con theo sát phía sau. Lão Nam và Trung gần như phải nhấc bổng Hùng và Khoa để giảm thiểu tiếng lết chân. Minh Kha bị kéo đi xềnh xệch.

Họ đi qua góc cua, giờ đây có thể nhìn rõ hơn cảnh tượng phía trước. Dũng, một gã đàn ông gầy gò, râu ria xồm xoàm, tay cầm một ống tuýp sắt dài, đang thận trọng nhìn về phía cuối hành lang nơi có tiếng động lạ. Linh, người phụ nữ trẻ với khuôn mặt hốc hác, xanh xao, đang co rúm lại trong một hốc tường nhỏ, tay ôm chặt một đứa bé sơ sinh chỉ vài tháng tuổi, cố gắng bịt miệng con để nó không khóc. Cạnh đó là vũng sữa trắng loang lổ trên sàn – nguyên nhân của cuộc cãi vã lúc trước.

Tim Trung thắt lại khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh. Một sinh linh yếu ớt như vậy làm sao có thể sống sót trong địa ngục này? Ý chí bảo vệ trong cậu càng trở nên mạnh mẽ.

Họ cố gắng lướt qua thật nhanh trong lúc Dũng còn đang mất cảnh giác. Nhưng có lẽ do quá vội vàng, hoặc do sàn nhà quá nhiều mảnh vỡ, Lão Nam vô tình đá phải một lon rỗng lăn trên sàn.

Keng!

Tiếng động nhỏ nhưng đủ để xé toạc sự im lặng căng thẳng.

Dũng giật bắn mình quay ngoắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sợ hãi của hắn mở trừng trừng khi nhìn thấy cả một nhóm người lạ mặt đang cố gắng lẻn qua ngay gần chỗ hắn.

"Áaaaa! Chúng mày! Lũ khốn!" Hắn gầm lên điên loạn, sự sợ hãi biến thành cơn thịnh nộ tột độ. Hắn không cần suy nghĩ, vung ống tuýp sắt lên, lao thẳng về phía người đi đầu là Vy.

"Cẩn thận!" Trung hét lên.

Nhưng Vy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô không hề nao núng. Ngay khi Dũng lao tới, cô xoay người né tránh cú vụt của ống tuýp trong gang tấc, đồng thời dùng chuôi dao găm thúc mạnh vào bụng hắn.

Ục!

Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại, ôm bụng.

"Đứng yên!" Vy quát lên, chĩa mũi dao về phía hắn, giọng nói lạnh lùng đầy uy lực. "Chúng tôi chỉ muốn đi qua! Không muốn làm hại ai!"

Nhưng Dũng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn lại gầm lên, định lao tới lần nữa.

"Đủ rồi!" Trung không thể đứng nhìn thêm. Cậu không muốn thấy ai bị thương thêm nữa. Vận dụng tốc độ vượt trội, cậu lao tới trước mặt Dũng, không dùng cánh tay biến dị, chỉ dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy đã được tăng cường, túm lấy cổ tay đang cầm ống tuýp của hắn, bẻ quặt lại.

"Á! Tay tao!" Dũng rú lên vì đau, ống tuýp rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Trung dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn một lần nữa, rồi đẩy hắn ngã dúi dụi vào tường. Dũng ngã vật ra, ôm bụng và cổ tay rên rỉ, không còn sức chống cự.

Linh, thấy cảnh tượng đó, chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé, khóc nấc lên vì sợ hãi.

"Đi mau!" Vy ra lệnh, không muốn dây dưa thêm.

Cả nhóm vội vàng vượt qua chỗ Dũng và Linh, tiến thẳng về phía cửa cầu thang bộ khu C ở cuối hành lang. Vy ném lại cho Linh một cái nhìn phức tạp – có sự thương cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng cũng có sự lạnh lùng cần thiết để sinh tồn. Họ không thể giúp được gì hơn.

Cuối cùng, họ cũng đến được cửa cầu thang bộ khu C. Nó không bị khóa, chỉ khép hờ. Vy thận trọng đẩy cửa, nhìn vào bên trong.

Cầu thang bộ khu C có vẻ mới hơn và ít bị tàn phá hơn khu B và cầu thang thoát hiểm. Ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa sổ ở chiếu nghỉ hắt vào nhiều hơn, dù vẫn u ám và lạnh lẽo. Có ít xác chết hơn, nhưng vẫn có những dấu vết của sự hỗn loạn – đồ đạc bị vứt bỏ, vài vết máu cũ trên tường.

Và quan trọng nhất, nó yên tĩnh một cách lạ thường. Không còn tiếng gầm gừ của bầy quái vật như ở khu B.

"Có vẻ an toàn hơn," Lão Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám mất cảnh giác.

Họ bắt đầu hành trình đi xuống. Tầng 1… rồi tầng trệt. Không gian sảnh tầng trệt của khu C cũng rộng lớn, nhưng khác với khu A, nơi này có vẻ từng là khu thương mại với nhiều cửa hàng nhỏ đã đóng cửa hoặc bị phá tan hoang. Kính vỡ vụn, hàng hóa (nếu còn) vương vãi khắp nơi.

Họ thận trọng di chuyển qua sảnh, hướng về phía lối ra tầng hầm gửi xe mà Lão Nam nhớ là nằm ở phía cuối khu vực này. Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm là một cánh cửa cuốn bằng sắt lớn, loại thường thấy ở các trung tâm thương mại.

"Kia rồi!" Lão Nam chỉ tay.

Nhưng khi họ đến gần hơn, tim họ lại như ngừng đập. Cánh cửa cuốn sắt không đóng kín. Nó bị hư hỏng nặng, một phần bị móp méo, cong vênh hướng ra ngoài, như thể có thứ gì đó khổng lồ đã cố gắng phá tung nó từ bên trong tầng hầm. Một khe hở lớn đủ cho vài người chui qua hiện ra, dẫn vào bóng tối sâu thẳm, lạnh lẽo và đầy mùi tử khí của tầng hầm.

Và ngay trước khe hở đó, trên nền gạch hoa vỡ nát của sảnh tầng trệt, là những dấu chân khổng lồ, còn khá mới, dấu chân của một sinh vật to lớn, nặng nề. Bên cạnh đó, là những vết cào sâu hoắm trên sàn và tường, vết cào của những bộ móng vuốt sắc lẻm.

Trung nhận ra ngay lập tức. Những vết cào này… giống hệt những vết cào trên thành bể nước sân thượng, vết cào trên tường tầng áp mái.

Mato! Con Hunter Alpha! Nó đã xuống đến đây!

Nhưng dấu chân khổng lồ kia là của cái gì? Nó còn to hơn cả dấu chân của con Bloater.

"Có.. có chuyện không ổn rồi," Vy thì thầm, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào dấu chân và vết cào, rồi nhìn vào bóng tối đáng sợ của tầng hầm. Linh tính của cô gào thét báo hiệu nguy hiểm cực độ.

"Xem ra… chúng ta không phải là những kẻ duy nhất muốn xuống tầng hầm," Thủy Tâm nói khẽ, giọng nói lạnh lùng nhưng đôi mắt xanh biển cũng ánh lên vẻ dè chừng hiếm thấy. Cô đang cảm nhận được điều gì đó từ bóng tối kia, một sự hiện diện mạnh mẽ, đầy ác ý.

Đúng lúc đó, Minh Kha, kẻ tù nhân đang bị Lão Nam giữ chặt, đột nhiên bật cười khẽ sau lớp vải bịt miệng, một tiếng cười nghèn nghẹt, đầy vẻ mỉa mai và thích thú. Hắn nhìn vào bóng tối tầng hầm, rồi liếc nhìn Trung với ánh mắt kỳ lạ.

"Giao thức 'Thu hồi'..." hắn lẩm bẩm khó nhọc qua lớp vải, "...đôi khi không chỉ cử đến 'thợ săn'. Mà còn thả ra cả...'chó săn' để lùa mồi."

"Chó săn?" Vy quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Minh Kha. "Ý anh là sao?"

Minh Kha chỉ cười khẩy, không nói gì thêm, ánh mắt lóe lên sự khoái trá bệnh hoạn khi nhìn thấy sự hoang mang và sợ hãi của nhóm người đang kề cận cái chết.

Trung cảm thấy lạnh sống lưng. Chó săn của Prometheus? Để lùa mồi – chính là cậu? Và con mồi đó đang ở ngay trong tầng hầm kia?

ẦMMMM!

Một tiếng động lớn, trầm đục như tiếng một khối bê tông khổng lồ rơi xuống đất, bất ngờ vang vọng từ sâu trong tầng hầm tối tăm. Mặt sàn dưới chân họ rung chuyển nhẹ.

Theo sau đó, là một tiếng gầm rú khác hẳn những gì họ từng nghe – một tiếng gầm đầy uy lực, nguyên thủy, mang theo sự thịnh nộ và sức mạnh khủng khiếp của một loài mãnh thú cổ đại vừa thức giấc.

Rồi, từ trong bóng tối sâu thẳm của lối vào tầng hầm, hai đốm lửa đỏ rực như than hồng từ từ hiện ra, lớn dần, tiến lại gần hơn. Hai đốm lửa đó di chuyển một cách chậm rãi, nặng nề, nhưng mỗi bước chân của nó lại khiến mặt đất rung chuyển.

Một cái bóng khổng lồ, còn lớn hơn cả con Mato, từ từ đổ dài ra sàn sảnh tầng trệt dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Một hình dáng mà không ai trong số họ có thể tưởng tượng ra nổi trong cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Cuộc đào thoát tưởng chừng đã đến hồi kết. Họ đã đến rất gần lối ra. Nhưng thay vì tự do, thứ chờ đợi họ ở cửa địa ngục lại là một cuộc chạm trán cuối cùng, một trận chiến với một kẻ thù mà có lẽ, ngay cả sức mạnh biến dị của Trung cũng khó lòng chống đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện Biến Dị Thế Giới của tác giả Shogun. Tiếp theo là Chương 49: Cái Giá Của Tự Do