Chương 47: Biến Dị Thế Giới

Chương 47. Lối Đi Giữa Hai Tòa Nhà

2,370 chữ
9.3 phút
3 đọc

"Grừ... Grào..."

Tiếng gầm gừ đồng loạt, trầm đục và đầy uy lực vọng lên từ bóng tối sâu thẳm của cầu thang bộ khu B, như một bản hợp xướng của địa ngục chào đón những kẻ vừa liều mạng thoát khỏi hành lang kỹ thuật ẩm thấp. Nó không phải tiếng gào thét đơn lẻ, vô hồn của lũ xác sống cấp thấp, mà là âm thanh của một bầy đàn có tổ chức, của những kẻ săn mồi đang đánh hơi thấy con mồi vừa bước vào lãnh địa của chúng.

Bảy con người trên chiếu nghỉ tầng 2 lập tức khựng lại, cảm giác nhẹ nhõm mong manh vừa nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc. Bầu không khí lại đặc quánh lại bởi nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Họ vừa thoát khỏi một cái bẫy chết người, để rồi nhận ra mình lại rơi vào một cái bẫy khác, còn nguy hiểm hơn bởi sự bí ẩn của kẻ địch đang chờ đợi phía dưới.

"Chúng là gì vậy?" Vy hỏi khẽ, giọng nói căng thẳng, tay siết chặt con dao găm, ánh mắt sắc lẹm cố gắng xuyên qua bóng tối mịt mùng phía dưới. Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác bất an thì ngày càng rõ rệt.

Thủy Tâm đứng bất động, đôi mắt xanh biển nhắm nghiền, tập trung cao độ. Khuôn mặt lạnh lùng của cô hơi tái đi, đôi mày thanh tú nhíu chặt. "Nhiều lắm," cô thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy giữa tiếng gầm gừ vọng lại. "Ít nhất... ít nhất là một chục con. Di chuyển rất nhanh... theo bầy đàn... giống như... chó sói hoặc linh cẩu. Rất hung dữ, rất đói... và chúng biết chúng ta đang ở đây." Cô mở mắt ra, nhìn Vy với ánh mắt nghiêm trọng. "Chúng đang chặn hết lối xuống. Tầng trệt và tầng 1 có lẽ đã hoàn toàn là lãnh địa của chúng."

"Chó sói?" Lão Nam lẩm bẩm, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ hoang mang. "Làm gì có chó sói trong thành phố này, lại còn trong tòa nhà chung cư?"

"Không phải chó sói thật," Thủy Tâm lắc đầu. "Cảm giác của tôi là về bản năng săn mồi và sự phối hợp của chúng. Có thể là một biến thể khác... nhanh nhẹn, săn theo bầy."

Trung căng tai lắng nghe. Cậu nghe rõ hơn tiếng cào cấu của nhiều bộ móng vuốt trên sàn bê tông phía dưới, tiếng gầm gừ đáp trả nhau, và cả tiếng bước chân dồn dập, không hề lảo đảo mà đầy chủ đích. Đúng là một bầy săn mồi có tổ chức. Cậu bất giác nhớ lại con Crawler nhanh nhẹn đã đối đầu ở tầng trệt, nhưng âm thanh này lại có vẻ đông hơn, hỗn tạp hơn.

"Không thể xuống được nữa," Vy khẳng định chắc nịch, gạt bỏ mọi ảo tưởng. "Quay lại hành lang kỹ thuật cũng không xong, khối u kia có thể đã hồi phục, hoặc tệ hơn, tiếng nước chảy đã thu hút thứ khác đến đó rồi." Cô nhìn quanh chiếu nghỉ chật hẹp, ẩm thấp của cầu thang bộ khu B, cảm giác bị dồn vào chân tường lại ập đến, còn tồi tệ hơn cả lúc ở căn hộ B1504. Ít nhất ở đó họ còn có không gian để xoay sở.

"Vậy... vậy là hết đường rồi sao?" Chị Hạnh bật khóc, giọng nói vỡ òa trong tuyệt vọng. Chị nhìn Hùng và Khoa đang nằm yếu ớt dựa vào tường, rồi lại nhìn hai đứa con đang run rẩy nép vào lòng mình. "Chúng ta sẽ chết kẹt ở đây sao?"

Không khí chìm vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng khóc nức nở của chị Hạnh và tiếng gầm gừ đầy đe dọa từ phía dưới vọng lên. Sự thật phũ phàng giáng một đòn mạnh vào tinh thần vốn đã kiệt quệ của cả nhóm.

"Khoan đã..." Lão Nam đột nhiên lên tiếng, giọng nói già nua đầy vẻ đăm chiêu, ông đang cố gắng lục lọi trong những tầng sâu nhất của ký ức. "Tầng 2... khu B... khu văn phòng cũ... hành lang kỹ thuật..." Ông lẩm bẩm những từ khóa, đôi mắt nhắm nghiền lại, cố gắng hình dung lại sơ đồ phức tạp của tòa nhà.

Mọi người nín thở nhìn ông, hy vọng lại được nhen nhóm, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt cuối cùng. Liệu người bảo vệ già này có còn nhớ ra một lối thoát bí mật nào đó không?

"Phải rồi!" Lão Nam đột ngột mở mắt ra, ánh mắt lóe lên sự chắc chắn. "Có một lối đi khác! Không phải hành lang kỹ thuật, mà là một cây cầu nối! Hồi tòa nhà này mới xây dựng xong khu B và C, để tiện cho việc thi công hoàn thiện và vận chuyển vật liệu giữa hai khu, họ có làm một cây cầu hành lang tạm thời nối giữa tầng 2 khu B và tầng 2 khu C, ngay phía trên khu vực giếng trời nhỏ giữa hai tòa nhà. Nó không nằm trong thiết kế chính thức, chỉ là lối đi phụ cho công nhân."

Ông chỉ tay về hướng hành lang chính của tầng 2 mà họ vừa đi qua để đến cửa thép kỹ thuật. "Lối vào cây cầu đó nằm ở cuối hành lang phía bên kia, đối diện với dãy văn phòng cho thuê. Hồi đó tôi nhớ là họ chỉ dùng ván ép và tôn để che chắn tạm bợ lại sau khi hoàn công, chứ không xây tường kiên cố. Nếu may mắn, chỗ đó vẫn còn..."

"Cầu nối giữa hai tòa nhà?" Vy nhíu mày, cố gắng hình dung. "Nó có chắc chắn không? Đã bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc chắn là không còn tốt như xưa," Lão Nam thừa nhận. "Nhưng nó được làm bằng khung sắt thép khá kiên cố để chịu tải vật liệu. Có thể phần sàn gỗ đã mục nát, nhưng khung sắt thì có lẽ vẫn còn. Ít nhất đó là một lối đi khác, dẫn sang cầu thang bộ khu C. Từ đó xuống tầng trệt hoặc tầng hầm có thể sẽ an toàn hơn là đối mặt với cái bầy quái vật dưới kia."

Đó là một canh bạc đầy rủi ro. Một cây cầu tạm thời, bị bỏ hoang hàng chục năm, bắc qua một khoảng không không xác định phía trên giếng trời. Nhưng so với việc đối đầu trực diện với bầy quái vật bí ẩn đang chờ đợi dưới chân, hoặc quay lại con đường cũ đầy rẫy hiểm nguy, thì đây lại là lựa chọn duy nhất có vẻ khả thi.

"Kiểm tra nó." Vy ra lệnh dứt khoát. "Quay lại hành lang chính. Di chuyển nhanh và im lặng hơn nữa. Chúng ta không thể gây thêm tiếng động thu hút cái bầy dưới kia."

Họ lại một lần nữa cẩn thận rời khỏi chiếu nghỉ cầu thang bộ khu B, quay trở lại hành lang chính tầng 2. Lần này, sự im lặng của họ gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở cố nén và tiếng lết chân yếu ớt của người bị thương. Họ nhanh chóng vượt qua khu vực sảnh nhỏ có mấy văn phòng cũ, nơi họ vừa hạ gục ba con xác sống lúc trước, tiến về phía cuối hành lang đối diện.

Đúng như Lão Nam mô tả, ở cuối hành lang, nơi đáng lẽ là một bức tường lớn, lại có một khoảng tường trông khác biệt. Nó không phải tường gạch hay bê tông, mà được che chắn bằng những tấm ván ép cũ kỹ, đã mục nát và cong vênh theo thời gian, được đóng đinh tạm bợ vào một khung gỗ phía sau. Có vài khe hở nhỏ giữa các tấm ván, để lộ ra khoảng tối đen phía bên trong.

"Đây rồi!" Lão Nam reo khẽ, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm vì trí nhớ của mình vẫn còn chính xác.

Vy ra hiệu cho Thủy Tâm kiểm tra. Cô gái tóc bạch kim áp sát vào khe hở, lắng nghe và cảm nhận.

"Không có gì nguy hiểm ngay phía sau," cô báo cáo. "Chỉ có tiếng gió và cảm giác trống trải. Có vẻ đúng là một hành lang nối."

"Phá nó ra!" Vy ra lệnh. Lần này, không cần đến sức mạnh của Trung. Những tấm ván ép đã quá mục nát. Chỉ cần vài cú đạp mạnh của Vy và Lão Nam, chúng đã vỡ vụn ra, để lộ một khung cửa bằng gỗ phía sau cũng đã mối mọt gần hết. Họ dễ dàng phá bỏ nốt khung cửa gỗ, mở ra một lối đi hẹp, tối tăm.

Một luồng gió lạnh và mạnh hơn thổi từ bên trong ra, mang theo mùi ẩm mốc và cả mùi không khí từ bên ngoài – dấu hiệu của một không gian thông thoáng hơn.

Đó chính là cây cầu hành lang tạm thời mà Lão Nam đã nói. Nó không rộng lắm, chỉ đủ cho hai người đi song song một cách khó khăn. Khung sắt hai bên và phía trên đã hoen gỉ nặng nề, nhưng trông vẫn còn khá vững chắc. Tuy nhiên, phần sàn cầu mới là vấn đề. Những tấm ván gỗ lót sàn ban đầu đã mục nát gần hết, nhiều chỗ chỉ còn trơ lại khung sắt đỡ phía dưới, để lộ khoảng không đen ngòm của giếng trời bên dưới, không biết sâu bao nhiêu. Gió thổi qua những khoảng hở đó, tạo thành những tiếng hú ghê rợn.

"Đi sát vào thành cầu bên này," Lão Nam chỉ vào bên thành cầu có vẻ còn nhiều ván gỗ nguyên vẹn hơn. "Dẫm lên các thanh sắt ngang nếu cần. Đi chậm thôi. Từng người một."

Ông là người đi trước để kiểm tra độ chắc chắn. Dù già yếu, nhưng kinh nghiệm và sự cẩn thận giúp ông vượt qua cây cầu một cách an toàn.

Tiếp theo là Thủy Tâm, cô lướt qua nhẹ nhàng như không. Rồi đến Vy, cô di chuyển chậm rãi, cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc chân đau. Chị Hạnh dắt hai đứa nhỏ đi qua, cả ba mẹ con run rẩy bám vào thành cầu, không dám nhìn xuống dưới.

Minh Kha được Trung đẩy qua một cách không mấy nhẹ nhàng. Hắn chỉ lầm bẩm điều gì đó sau lớp vải bịt miệng.

Cuối cùng là Trung dìu Hùng và Lão Nam đỡ Anh Khoa. Đây là đoạn khó khăn nhất. Họ phải di chuyển cực kỳ chậm rãi, vừa dìu người bị thương, vừa dò dẫm từng bước trên những thanh sắt trơn trượt hoặc những tấm ván ọp ẹp. Gió thổi mạnh càng làm tăng thêm sự nguy hiểm. Có lúc, một tấm ván dưới chân Hùng kêu răng rắc rồi vỡ vụn ra, khiến cả nhóm thót tim. May mắn là thanh sắt đỡ bên dưới vẫn còn chắc chắn.

Sau vài phút căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng tất cả mọi người cũng qua được cây cầu hành lang nguy hiểm, đặt chân lên sàn bê tông vững chắc của hành lang tầng 2 khu C. Một cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục bao trùm lấy họ.

"Cầu thang bộ khu C... phải ở quanh đây." Lão Nam thở hổn hển, chỉ về phía trước.

Hành lang khu C có vẻ sáng sủa hơn một chút so với khu B, có lẽ do hướng đón nắng hoặc có nhiều cửa sổ hơn. Nhưng sự hoang tàn và dấu vết của quái vật cũng không hề kém cạnh.

Họ tiếp tục di chuyển, Thủy Tâm lại đi trước dò đường. Cô dừng lại trước một góc cua, ra hiệu im lặng.

Từ phía sau góc cua, họ nghe thấy tiếng động. Không phải tiếng gầm gừ, mà là tiếng khóc thút thít yếu ớt của một người phụ nữ, xen lẫn tiếng đổ vỡ và tiếng quát tháo của một người đàn ông.

"Mày làm rơi rồi! Con ngu! Có mỗi việc giữ mấy cái hộp sữa cũng không xong!"

"Em.. em xin lỗi.. tại.. tại nó trơn quá..."

"Xin lỗi cái gì! Đồ ăn hại! Tìm được mấy hộp sữa cuối cùng mà mày cũng làm đổ! Giờ lấy gì cho thằng nhỏ uống hả?"

"Em.. em sẽ cố tìm thêm..."

"Tìm cái gì nữa! Quanh đây làm gì còn gì! Cút vào trong kia xem còn cái gì sót lại không! Nhanh!"

Có người sống sót khác ở ngay gần đây! Nhưng qua đoạn đối thoại, có vẻ họ không thân thiện lắm, hoặc ít nhất, đang ở trong tình trạng căng thẳng và tuyệt vọng.

Vy ra hiệu cho mọi người dừng lại, tìm chỗ nấp sau những đồ đạc đổ nát gần đó. Cô không muốn chạm trán với những người sống sót khác vào lúc này, nhất là khi chưa biết rõ thái độ của họ. Nhưng họ đang ở ngay trên đường dẫn đến cầu thang bộ khu C.

Trung nấp sau một chiếc ghế sofa rách nát, lòng đầy phức tạp. Lại là những người sống sót khác. Liệu họ có giống nhóm của Tuấn 'khùng' không? Hay họ chỉ là những người dân bình thường đang tuyệt vọng? Cậu cảm nhận được sự sợ hãi và cả sự bạo lực tiềm ẩn trong giọng nói của người đàn ông kia.

Thủy Tâm khẽ ra hiệu bằng tay. Hai người. Một nam, một nữ. Người đàn ông có vẻ rất kích động và hung hăng. Người phụ nữ thì sợ hãi. Có thể còn một đứa trẻ ở gần đó.

Họ phải làm gì bây giờ? Cố gắng lẻn qua? Hay tìm cách thương lượng? Nguy cơ xung đột là rất cao. Lối thoát lại một lần nữa bị chặn lại, lần này không phải bởi quái vật, mà bởi chính đồng loại của họ.

Bạn đang đọc truyện Biến Dị Thế Giới của tác giả Shogun. Tiếp theo là Chương 48: Chạm Trán Cuối Cùng