Chương 46: Biến Dị Thế Giới

Chương 46. Vượt Qua Khối U Ký Sinh

2,167 chữ
8.5 phút
4 đọc

Hành lang kỹ thuật chật hẹp, tối tăm giờ đây còn ngột ngạt hơn bởi sự im lặng căng như dây đàn và nhịp tim đập "thịch... thịch..." đều đặn, mạnh mẽ của khối u sinh học khổng lồ đang án ngữ phía trước. Mùi máu tươi, mùi hóa chất ngọt lợ và mùi ẩm mốc quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Mọi ánh mắt, dù là sợ hãi, nghi kỵ hay chờ đợi, đều đổ dồn về phía Trung, người vừa quả quyết nhận lấy nhiệm vụ gần như bất khả thi: phá vỡ đường ống cứu hỏa cũ kỹ để tạo ra cú sốc môi trường, hy vọng vô hiệu hóa tạm thời con quái vật dị dạng kia và mở ra lối đi duy nhất.

Trung bước lên phía trước, đối mặt với đường ống gang dày, màu nâu sẫm vì rỉ sét, chạy dọc theo bức tường đối diện khối u. Khoảng cách rất gần, chỉ vài mét. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động yếu ớt truyền qua sàn bê tông mỗi khi "quả tim" dị dạng kia co bóp. Cậu cũng ngửi thấy rõ hơn mùi tanh nồng đặc trưng của nó, một thứ mùi của sự sống bệnh hoạn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh ghê tởm và nỗi sợ hãi đang len lỏi. "Bảo vệ," cậu tự nhủ, gọi tên ý chí đang dần trở thành cái neo giữ lấy lý trí của mình. "Vì bé Mai, vì Hùng, vì Khoa, vì tất cả mọi người. Phải kiểm soát."

Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, tập trung toàn bộ tinh thần vào cánh tay phải. Luồng năng lượng nóng rực quen thuộc lại tuôn chảy, nhưng lần này, cậu cảm nhận rõ hơn sự điều khiển của ý chí. Cánh tay cậu căng lên, các cơ bắp siết chặt lại dưới lớp da sẫm màu, những đường gân xanh nổi rõ như những sợi dây điện đang quá tải. Lớp vảy sừng chỉ hiện lên mờ ảo quanh nắm đấm và cẳng tay, đủ để tăng cường sức mạnh và độ cứng rắn, nhưng không biến đổi hoàn toàn thành bộ vuốt gớm ghiếc. Cậu đã có thể duy trì trạng thái này lâu hơn một chút so với lúc trong phòng tắm, dù cái giá phải trả là sự tiêu hao tinh thần và thể lực cực lớn.

"Trung! Nhanh lên!" Giọng Vy vang lên từ phía sau, gấp gáp và căng thẳng. Cô đang cảnh giới cả phía sau lẫn khối u phía trước, con dao găm trong tay sẵn sàng.

Trung mở mắt ra, ánh mắt kiên định. Cậu biết mình không có nhiều thời gian. Tiếng động lớn từ việc phá ống nước chắc chắn sẽ thu hút những thứ khác đến. Cậu giơ cao nắm đấm phải đã được cường hóa, dồn toàn bộ sức mạnh có kiểm soát vào một điểm trên thân ống gang cũ kỹ, nơi có vẻ yếu nhất do bị ăn mòn.

"MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ!" Cậu hét lên một tiếng cuối cùng, rồi tung ra cú đấm với tất cả sức lực và ý chí.

RẦMMMMMMMM!

Một tiếng động khô khốc, chói tai vang vọng khắp hành lang hẹp, dội vào tường, vào trần nhà, như tiếng búa tạ nện vào kim loại. Lực va chạm khủng khiếp khiến cả cánh tay Trung tê dại, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng đường ống gang dày đã bị lõm sâu vào, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện.

"Nữa!" Trung nghiến răng, không cho phép mình dừng lại, cậu lập tức tung ra cú đấm thứ hai, gần như cùng lúc, vào đúng vị trí vừa rồi.

RẦM! RẮC! XOÀNG!

Lần này, đường ống gang cũ kỹ không chịu nổi sức mạnh phi thường đó nữa. Nó vỡ toác ra! Một luồng nước đen ngòm, lạnh lẽo, mang theo mùi rỉ sét và có lẽ cả hóa chất xử lý nước tù đọng từ lâu, phun xối xả ra như một con thác nhỏ, đập mạnh vào tường đối diện rồi ào ào chảy tràn ra sàn nhà.

Tiếng nước chảy át đi cả tiếng tim đập của khối u. Hơi lạnh buốt và mùi hóa chất khó chịu lập tức lan tỏa khắp không gian chật hẹp.

"GRÀ... RỌT... RỌT..."

Khối u sinh học khổng lồ phản ứng ngay lập tức với sự thay đổi môi trường đột ngột. "Quả tim" dị dạng của nó đập loạn xạ, nhanh hơn, mạnh hơn, rồi lại chậm dần một cách bất thường. Bề mặt nhớp nháp của nó co rúm lại, những mạch máu đen ngòm co giật dữ dội. Nó phát ra những âm thanh rên rỉ ghê tởm, như thể đang bị sốc hoặc đau đớn cực độ. Một vài sợi tơ thịt bám vào tường và đường ống gần chỗ nước phun ra bắt đầu teo lại, chuyển sang màu xám xịt.

"Có tác dụng rồi!" Vy hét lên. "QUA MAU! NGAY BÂY GIỜ!"

Không cần đợi lệnh thứ hai, tất cả mọi người lập tức hành động. Nước lạnh đã ngập đến mắt cá chân, chảy xiết trong hành lang hẹp, cuốn theo cả bụi bẩn và những mảnh vụn không xác định.

Thủy Tâm lướt qua khe hở hẹp giữa khối u đang co rúm và bức tường đầu tiên, nhanh nhẹn như một con mèo, đôi mắt xanh biển không rời khỏi thực thể dị dạng kia, sẵn sàng phản ứng nếu nó có bất kỳ cử động bất thường nào.

Vy theo sát ngay sau, cố gắng giữ thăng bằng trên sàn nhà trơn trượt và cơn đau ở chân. Cô vừa đi vừa kéo theo chị Hạnh đang run rẩy dìu Linh và Tuấn. Hai đứa trẻ sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng cố gắng không khóc, bước nhanh qua dòng nước lạnh buốt.

Tiếp theo là Minh Kha, bị Lão Nam kéo đi không thương tiếc. Hắn loạng choạng trong dòng nước, nhưng đôi mắt sau cặp kính vẫn không ngừng quan sát khối u đang co giật, ánh mắt lóe lên sự tò mò khoa học bệnh hoạn ngay cả trong tình thế nguy hiểm.

Đoạn cuối cùng là khó khăn nhất. Trung và Lão Nam phải dìu Hùng và Anh Khoa qua khe hở cực hẹp và sàn nhà đầy nước. Khối u, dù đang co rúm lại, vẫn chiếm phần lớn không gian, tỏa ra hơi lạnh và mùi tanh tưởi nồng nặc. Họ phải cố gắng hết sức để không chạm vào bề mặt nhớp nháp của nó.

Hùng rên lên vì đau khi vết thương ở tay bị va chạm nhẹ vào tường. Anh Khoa thì gần như lịm đi, toàn bộ sức nặng đổ lên vai Lão Nam và Trung. Nước lạnh ngấm vào quần áo, vào vết thương hở, khiến cả hai người bệnh run lên vì lạnh và đau đớn.

Trung nghiến răng, dùng hết sức bình sinh vừa dìu Hùng, vừa cố gắng giữ thăng bằng trong dòng nước chảy xiết, vừa cảnh giác quan sát khối u chỉ cách họ gang tấc. Cậu có thể cảm nhận được sự sống bệnh hoạn đang vật lộn bên trong nó, một cảm giác ghê tởm và đầy ám ảnh.

"Nhanh lên! Nó bắt đầu phồng lên lại rồi!" Thủy Tâm gọi vọng lại từ phía trước, cô đã qua được an toàn và đang quan sát phản ứng của khối u.

Đúng như lời cô nói, sau cú sốc ban đầu, khối u dường như đang bắt đầu thích nghi với dòng nước lạnh. Nhịp tim của nó chậm lại nhưng ổn định hơn, bề mặt ngừng co rúm và bắt đầu phập phồng trở lại, dù không mạnh mẽ như trước. Nguy cơ nó phản ứng dữ dội bất cứ lúc nào vẫn còn đó.

Với một nỗ lực cuối cùng, Trung và Lão Nam cũng dìu được Hùng và Khoa qua khỏi khe hở tử thần, bỏ lại phía sau khối u dị dạng và tiếng nước chảy xối xả từ đường ống vỡ.

Họ không dám dừng lại dù chỉ một giây, tiếp tục chạy theo Thủy Tâm và Vy vào sâu hơn trong hành lang kỹ thuật, cố gắng cách xa mối nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Tiếng tim đập "thịch... thịch..." nhỏ dần rồi mất hẳn sau một khúc cua khác.

Họ đã vượt qua được. Ít nhất là qua được chướng ngại vật đó.

Hành trình tiếp tục trong bóng tối và sự ẩm ướt. Dòng nước từ ống cứu hỏa vỡ chảy lênh láng khắp hành lang, khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn và lạnh lẽo. Họ phải dò dẫm từng bước, tránh những vũng nước sâu hoặc những đoạn sàn có thể bị yếu đi do ngấm nước.

Không khí vẫn ngột ngạt mùi ẩm mốc và hóa chất, nhưng ít nhất không còn mùi máu tươi và cảm giác áp bức từ khối u nữa. Thỉnh thoảng, họ lại nghe thấy tiếng chuột chạy sột soạt trên các đường ống cao, hoặc tiếng vọng mơ hồ của một tiếng gầm nào đó từ những tầng dưới.

"Gần tới rồi," Lão Nam thở hổn hển, chỉ tay về phía trước, nơi có một cánh cửa thép khác, nhỏ hơn cánh cửa họ vừa phá lúc trước, nằm ở cuối một đoạn hành lang ngắn. "Cánh cửa này... tôi khá chắc nó thông ra cầu thang bộ của khu B."

Vy ra hiệu cho Thủy Tâm kiểm tra. Cô gái tóc bạch kim áp tai vào cánh cửa thép lạnh ngắt, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.

"Yên tĩnh," cô báo cáo sau vài giây. "Không cảm nhận được mối đe dọa nào ngay phía sau cửa. Chỉ có tiếng gió vọng vào từ xa."

Đó là một tin tốt lành hiếm hoi. Nhưng cánh cửa này trông cũng rất chắc chắn, và có vẻ được khóa từ bên trong.

"Lại phải phá cửa sao?" Hùng yếu ớt hỏi, giọng nói mệt lả.

"Không cần." Lão Nam lắc đầu, ông chỉ vào một hộp kim loại nhỏ gắn trên tường ngay bên cạnh cánh cửa, có vài dây điện nối vào đó. "Đây là hộp điều khiển của khóa điện tử. Cũ rồi, nhưng nếu hệ thống điện dự phòng của tòa nhà còn chút nào đó, hoặc nếu có cách kích hoạt thủ công..." Ông nhìn quanh, như tìm kiếm thứ gì đó.

Vy hiểu ý. "Trung, mở cái hộp đó ra xem."

Lần này, không cần dùng sức mạnh quá lớn. Trung dùng thanh sắt nạy mạnh vào nắp hộp kim loại. Nó bật ra, để lộ một mớ dây điện đủ màu sắc và một bảng mạch nhỏ đã cũ kỹ, bụi bặm.

Lão Nam và Vy cùng soi đèn pin vào xem xét. "Tìm một công tắc gạt nhỏ, hoặc hai đầu dây nào đó có vẻ là để kích nguồn dự phòng," Lão Nam hướng dẫn.

Sau một hồi loay hoay, Vy tìm thấy một công tắc nhỏ màu đỏ ẩn sau mớ dây nhợ. Cô gạt thử nó.

Tạch!

Một tiếng kêu nhỏ vang lên từ ổ khóa trên cánh cửa thép. Đèn LED nhỏ trên ổ khóa chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây yếu ớt trong giây lát rồi tắt ngấm.

"Được rồi!" Vy reo khẽ. "Nhanh lên, trước khi nó mất tác dụng!"

Cô vặn tay nắm cửa – lần này có tay nắm – và đẩy mạnh. Cánh cửa thép từ từ mở ra, để lộ một khoảng không gian khác, không khí thoáng đãng hơn một chút và có ánh sáng lờ mờ từ đâu đó hắt vào.

Đúng như Lão Nam nhớ, đó là chiếu nghỉ của cầu thang bộ tòa nhà khu B. Khác với cầu thang thoát hiểm ẩm thấp và tối tăm họ vừa đi qua, cầu thang này có vẻ rộng rãi hơn, ít rêu mốc hơn, dù cũng không kém phần hoang tàn và đầy dấu vết của sự hỗn loạn.

Họ đã tìm được một lối đi mới, một con đường có vẻ khả quan hơn để xuống tầng trệt hoặc tầng hầm.

Nhóm người mệt mỏi, kiệt sức dìu nhau bước qua cánh cửa, bỏ lại phía sau hành lang kỹ thuật tối tăm, ẩm ướt và khối u sinh học gớm ghiếc. Một cảm giác nhẹ nhõm mong manh len lỏi vào tâm trí mỗi người. Họ đã vượt qua được một thử thách khủng khiếp.

Nhưng khi họ vừa đặt chân lên chiếu nghỉ của cầu thang bộ khu B, tiếng động đầu tiên chào đón họ không phải là sự im lặng, mà là một tiếng gầm gừ khát máu quen thuộc, vọng lên từ những tầng lầu phía dưới. Và lần này, nó không chỉ là một con.

Bạn đang đọc truyện Biến Dị Thế Giới của tác giả Shogun. Tiếp theo là Chương 47: Lối Đi Giữa Hai Tòa Nhà