Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Hoàng Ngọc Trung. Tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, tiếng xe cộ bắt đầu râm ran dưới đường phố, hòa cùng tiếng rao hàng của các cô bán hàng rong, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của Sài Gòn vào buổi sáng Chủ Nhật. Trung lười biếng trở mình, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cố gắng níu kéo giấc ngủ thêm vài phút. Hôm nay là ngày nghỉ, và anh đã hứa với đám bạn thân sẽ xả hết mình sau một tuần làm việc căng thẳng.
Trung uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Căn hộ chung cư nhỏ nhắn của anh nằm trên tầng 15 của tòa nhà Hoàng Quang, một khu chung cư cũ kỹ nhưng có vị trí khá thuận lợi ở quận Bình Thạnh. Từ đây, anh có thể nhìn thấy một góc thành phố nhộn nhịp, với những tòa nhà cao tầng chen chúc, những dòng xe cộ hối hả, và cả dòng sông Sài Gòn uốn lượn phía xa xa.
Trung lẩm bẩm:
"Chủ Nhật đẹp trời thế này mà không đi chơi thì phí cả đời."
Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương. Một chàng trai trẻ tuổi, với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt hiền lành có phần thư sinh, và đôi mắt sáng ẩn chứa sự kiên định. Không quá đẹp trai, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trung mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans, và đi đôi giày thể thao quen thuộc. Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra tin nhắn.
"9h nhé, quán cũ!"
– Tin nhắn từ Phong, cậu bạn thân chí cốt của Trung từ thời đại học.
Trung mỉm cười, nhắn lại:
"OK, đang xuống đây."
Quán cà phê "Cõi Riêng" nằm ngay dưới chân chung cư. Quán nhỏ, được trang trí theo phong cách vintage. Những bức tường gạch mộc, những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, và những chậu cây xanh mướt tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu, như một ốc đảo bình yên giữa lòng thành phố ồn ào.
Khi Trung bước vào, Phong, Hà và Đức đã ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn trong góc. Phong, với mái tóc vuốt keo bóng loáng và bộ quần áo hàng hiệu, đang cười nói huyên thuyên. Hà, bạn gái Phong, xinh xắn và dịu dàng, ngồi bên cạnh, mỉm cười hưởng ứng. Đức, với cặp kính cận dày cộp và dáng vẻ thư sinh, đang cặm cụi đọc một cuốn sách.
"Xin lỗi, xin lỗi, tại kẹt xe quá!"
– Trung cười trừ, kéo ghế ngồi xuống.
"Lại lý do!"
– Phong trêu chọc:
"Cậu ở ngay trên lầu mà còn kẹt xe gì nữa?"
"Thì kẹt thang máy!"
– Trung cười hề hề.
"Thôi, tha cho cậu đấy. Hôm nay uống gì nào?"
– Hà lên tiếng, dịu dàng.
"Cho tớ một ly bạc xỉu như mọi khi."
– Trung đáp.
Trong lúc chờ đợi, cả nhóm bắt đầu trò chuyện rôm rả. Phong kể về chuyến công tác mới nhất của mình, Hà chia sẻ về những mẫu thiết kế mới, Đức giới thiệu một cuốn sách hay mà anh vừa đọc. Trung lắng nghe, thỉnh thoảng góp vào vài câu chuyện phiếm. Anh cảm thấy thật thoải mái và thư giãn khi ở bên những người bạn này.
"À, Trung này, dạo này cậu có hay xem tin tức không?"
– Đức đột nhiên hỏi, đẩy gọng kính lên.
"Cũng có, nhưng không thường xuyên lắm. Có chuyện gì à?"
– Trung đáp.
"Tớ thấy trên mạng đang xôn xao về một loại virus lạ ở nước ngoài. Nghe nói nó gây ra các triệu chứng kỳ lạ lắm, kiểu như mất kiểm soát, hung hăng, tấn công người khác ấy."
"Thật á? Nghe như phim zombie ấy nhỉ?"
– Phong cười phá lên.
"Ừ, tớ cũng thấy hơi ghê ghê. Nhưng mà chắc là ở nước ngoài thôi, Việt Nam mình làm gì có."
– Hà nói, có vẻ hơi lo lắng.
"Đúng rồi, lo xa quá làm gì. Với lại, nếu có thật thì chắc chắn chính phủ sẽ có biện pháp ngăn chặn thôi."
– Trung trấn an.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, và Trung cũng không để tâm đến những thông tin về virus lạ nữa. Anh tận hưởng ly cà phê thơm ngon, hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi sáng Chủ Nhật.
Sau khi rời quán cà phê, cả nhóm quyết định đi dạo phố, mua sắm một vài thứ. Họ lang thang qua các cửa hàng thời trang, các khu chợ truyền thống, và những con hẻm nhỏ đầy màu sắc. Trung mua một chiếc áo sơ mi mới, Phong và Hà mua một đôi giày đôi, còn Đức thì mua một vài cuốn sách.
Buổi chiều, cả nhóm ghé vào một quán ăn vặt, thưởng thức những món ăn đường phố đặc trưng của Sài Gòn: Bánh tráng trộn, gỏi cuốn, bánh xèo.. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nhạc xập xình từ các cửa hàng, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc.
Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Trung chia tay nhóm bạn, trở về căn hộ của mình. Anh nấu một bữa tối đơn giản với mì gói và trứng, vừa ăn vừa xem một bộ phim hài trên Netflix. Anh cảm thấy hơi mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui và năng lượng.
Đang xem phim, Trung bỗng nghe thấy những tiếng động lạ từ bên ngoài. Tiếng xe cộ va chạm, tiếng la hét thất thanh, tiếng đổ vỡ.. Anh tò mò, tắt TV, đi ra phía cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài khiến Trung không khỏi rùng mình. Những chiếc ô tô nằm ngổn ngang trên đường, nhiều chiếc bốc cháy dữ dội. Người dân chạy tán loạn, la hét, khóc lóc. Một số người có biểu hiện kỳ lạ, đi loạng choạng, mắt trắng dã, tấn công những người khác với sự hung hãn tột độ.
Trung vội vàng bật TV, chuyển sang kênh thời sự. Trên màn hình, một nữ phát thanh viên đang đọc bản tin khẩn cấp, giọng run rẩy:
".. chúng tôi vừa nhận được thông tin về một loại virus lạ đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Loại virus này gây ra các triệu chứng như sốt cao, mất kiểm soát, hung hăng, và tấn công người khác. Hiện tại, tình hình đang rất hỗn loạn, các bệnh viện quá tải, và lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, đóng chặt cửa, và tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện bất thường.."
Trung sững sờ, không tin vào những gì mình đang nghe và nhìn thấy. Đây không phải là một bộ phim, đây là sự thật. Một thảm họa đang xảy ra, ngay tại thành phố mà anh đang sống.
Đúng lúc đó, Trung nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét thất thanh của bà Lan, người hàng xóm lớn tuổi sống một mình ở căn hộ bên cạnh:
"Cứu! Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với!"
Trung do dự. Anh sợ hãi, muốn trốn chạy, nhưng lương tâm không cho phép anh bỏ mặc bà Lan. Bà Lan là một người tốt bụng, hay cho anh đồ ăn, và thường xuyên hỏi han, quan tâm đến anh.
Trung hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
"Mình phải làm gì đó."
Anh run rẩy tra chìa khóa, nắm chặt tay nắm cửa..