Chương 48: Bích Hồ Tựa Nguyệt

Chương 48. Chương 48: Tai ương(1)

2,432 chữ
9.5 phút
113 đọc
2 thích

Trong phòng bếp nhỏ của Phúc Nguyệt Cung, A Kỳ vừa nhào bột làm bánh vừa không ngừng suy nghĩ về mùi hương lạ thoáng qua trên nếp áo của Quý nhân Dương thị. Trong mùi hương ấy, có lẫn một chút mùi hương thuốc... Khi Quý Phi bước đến Yến Vĩ Cung, trên người của Nguyễn Dung Phi khi ra đón cũng có thoáng mùi hương thuốc như vậy. Chuyện này là sao vậy nhỉ?

A Kỳ vừa nhào bột bánh vừa chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình mà lại chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của một bóng đen đằng sau đang từ từ đi tới. Một bàn tay đặt lên vai A Kỳ khiến cho nó giật bắn, làm rơi cả tô bột bánh xuống đất. Tiếng vỡ choang ra, dưới sàn bếp la liệt nào là mảnh vỡ, nào là bột mì. A Kỳ tức giận, quay lại về phía bàn tay đó, thì ra đó là thị Phượng. Nó tức giận quát lên:

- Ngươi làm cái trò gì thế hả? Dọa ta làm đổ hết cả bánh đây rồi, phải làm cho các Lệnh Bà Lệnh Chị chờ lâu hơn. Tội lỗi này ngươi có gánh được không?

Thị Phượng cuống quít cúi đầu nhận lỗi nhưng có vẻ không chân thành, càng khiến cho A Kỳ tức giận hơn. Nó mặc kệ thị Phượng cứ luôn mồm nói xin lỗi, sai các cung nhân khác vào dọn dẹp, còn nó thì tiếp tục làm một mẻ bánh khác. Thị Phượng không thể đứng không không làm gì, nó nhanh nhảu nói muốn pha trà. Nhưng ánh mắt khinh bỉ của A Kỳ dán chặt vào người nó, A Kỳ phì cười bảo rằng:

- Ngoài việc đi hù dọa người khác, ngươi còn có tài nói đùa nhỉ? Thế thì Quý Nhân Dương thị không lo ưu sầu mỗi ngày rồi.

Thị Phượng như để chứng minh, bèn lấy một chiếc ấm bát tràng, đổ nước vừa đủ rồi đặt lên bếp. Tiếp đó, nó bèn lấy trong tủ ra các loại trà và chọn loại mà các cung phi đều ưa thích - Trà xanh ướp hoa sen. Nó cân đo một lượng vừa đủ cho hai người dùng, đợi nước bắt đầu nóng chưa cần phải sôi, nó bắt ấm ra. Đổ nước ấm vào trong bát đựng trà khô rồi ủ nhanh một thoáng. Nó bảo làm vậy để tráng trà, làm cho các lớp bụi đọng được rửa sạch và hơn nữa sẽ làm nổi bật mùi hương trà hơn. Sau một thoáng ngâm, thị Phượng đổ phần nước đó đi rồi mới cho trà vào phần ấm. Vậy là một ấm trà sen đã sẵn sàng để dâng lên cho Quý Phi và Quý Nhân dùng. A Kỳ từ nãy đến giờ chăm chú nhìn thị Phượng pha trà một cách trầm trồ.

- Cái này... là ai bày em pha trà? - Nó ngờ vực, không tin được điều trông thấy, bèn hỏi.

Thị Phượng thật thà đáp lại:

- Dạ thưa chị, là ông em đã bày cho em đấy ạ. Nhà em trước đây từng là một quán bán trà nhỏ, từ nhỏ đã được ông nội bày cho.

- Cái cách này... là Lệnh Bà đã dạy cho ta rất nhiều lần nhưng ta không tài nào pha được trà như thế, lại còn dậy được mùi như em pha cả. - A Kỳ và nhào xong bột, cười nói.

- Dạ em không dám nhận ạ. Cảm ơn chị đã khen em. - thị Phượng ngượng ngùng nói.

- Hồi nào em phải bày ta cách pha trà như này nhé. Quả thật ta đã chê cười ngươi rồi.

Thị Phượng mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ chăm chú giúp A Kỳ chia bánh rồi đem nướng. Lát sau những chiếc bánh nóng hổi thơm ngon và trà sen bật mùi hương thơm sen thoang thoảng đã được dâng lên cho Thiên Lan và Dương Khuynh dùng. Quý Phi dùng trà xong, tấm tắc khen trà ngon, mùi thơm thanh thoát, vương chút hương sen, quả thật người pha trà này phải thành thạo cách pha mới pha ra được loại trà như thế này.

- Là ai pha loại trà này vậy? - Quý Phi mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn A Kỳ, thị Phượng và các cung nữ hầu làm bếp

- Dạ bẩm Lệnh Bà, là thị Phượng pha trà đó ạ. - Lúc này A Kỳ đã nhanh nhảu nói thay.

Lúc đó ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thị Phượng, khiến cho nó càng cảm thấy xấu hổ hơn. Dương Quý Nhân vô cùng bất ngờ, liền hỏi:

- Ôi thị Phượng, trước giờ con chưa từng nói với ta rằng con biết pha trà! Thế hóa ra trước giờ, những tách trà con dâng lên cho ta đều tự tay con pha ư?

Thị Phượng rất muốn trả lời nhưng rồi ngập ngừng lại thôi, vì trước giờ thị Phương luôn là người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang điều gì với ai, cứ im lặng mà chuyên tâm làm tốt việc của mình. Đúng lúc này, Ông hoàng Tứ vừa được đi dạo Vườn Thượng uyển về, trên tay còn cầm rất nhiều hoa lan cẩm cù, trông thấy Quý Phi, Anh Thiên hớn hở chạy lại, còn không quên hành lễ vấn an Quý Nhân Dương thị trước. Quý Phi nhìn khuôn mặt thơ ngây đang sung sướng của Hoàng tử mà cười, nựng nựng cặp má phúng phíng hỏi:

- Có chuyện gì mà hôm nay trông con vui thế?

Anh Thiên vui vẻ dâng những bó hoa lan cẩm cù trước mặt ra, còn không quên nói:

- Hôm nay con được đi dạo chơi vườn Thượng uyển, trông thấy những cây hoa này rất tốt tươi, còn nhớ ra Đức mẹ cũng rất thích hoa này nên con hái về dâng lên cho Đức mẹ ạ.

Thiên Lan vô cùng bất ngờ, liền đón những bông hoa đó, rồi xoa đầu Anh Thiên. Mỉm cười, nàng nói:

- Con trai của ta ngoan lắm, đã biết nghĩ đến cho ta rồi. Những bông hoa này rất đẹp, ta rất thích.

Rồi nàng sai một nữ thị tỳ mang những bông hoa này đem cắm vào bình, trưng trên chiếc bàn gỗ, để ngày ngày được trông ngắm nó, cũng như là nhớ đến được tấm lòng của con trai nàng. Quý Nhân Dương thị thấy thế cũng thích thú, cũng khen thêm vào:

- Đúng thật là có con hiểu chuyện thật là tốt quá, đúng không ạ? Ước gì bản thân em cũng có một người con như vậy cũng tốt. Người ta hay nói "Mẹ quý nhờ con" mà.

- Em vẫn còn trẻ, có thể mang thai bất cứ lúc nào cơ mà. Biết đâu sau này, con của em có thể rất ưu tú hơn người thì sao nhỉ? - Thiên Lan với đôi mắt hiền từ, nhẹ nhàng nói với Dương Khuynh.

Bất chợt Anh Thiên hồn nhiên lên tiếng:

- Khi nhìn thấy những cây hoa lan kia, con lại nhớ đến chữ mà Đức mẹ đã dạy cho con. Tây quốc hữu nhân danh viết Phật/Đông môn vô thảo bất thành "lan". Con nhớ rằng ở câu dưới, chữ lan 蘭 (hoa lan) được viết: thảo đầu 艸 (cỏ), ở dưới là chữ lan 闌 (lan can) gồm chữ môn 門 (cánh cửa), bên trong có chữ đông 東 (phương Đông).

Thiên Lan nghe xong, liền không thể tin vào tai mình, nàng tỏ ra bất ngờ đến xúc động, nhất thờ á khẩu không thể nói gì được. Dương Khuynh cũng kinh ngạc chẳng kém. Chưa nói năng gì thì đúng lúc này Thiên Thánh bật cười liền tiến vào trong tẩm điện, nói:

- Quý Phi à, nàng nuôi dạy con rất khéo đấy. Quả thật đã không phụ lòng Trẫm. Mới nhỏ tuổi thế này đã học và ghi nhớ được nhiều chữ như thế, rất là có tài.

Thiên Lan, Dương Khuynh và Anh Thiên trông thấy Ngài Ngự tiến vào, liền quỳ xuống hành lễ:

- Chúng em xin vấn an Ngài Ngự.

- Con xin vấn an Đức Cha. Đức Cha vạn phúc kim an ạ.

- Miễn lễ. - Nói rồi Thiên Thánh bế thóc Anh Thiên lên rồi thơm vào má một cái. Ông hoàng Tứ kêu lên đầy thích thú. Ngài nói - Trẫm thật may mắn khi có các nàng nuôi dạy các con của Trấm tốt như thế này.

Thiên Lan, sau khi sai A Kỳ mau đi chuẩn bị trà bánh để dâng lên Ngài, liền cười nói:

- Ngài Ngự đã quá khen rồi. Chúng em chỉ làm tốt bổn phận của chúng em thôi ạ.

Anh Thiên vô tư cười nói:

- Dạo này con cứ ngóng Đức Cha mãi ạ, con nhớ Đức Cha lắm ạ. Đức Mẹ cũng thế ạ, cứ ngày đêm ngóng ra ngoài cửa điện, nhớ Đức Cha lắm ạ. Cứ mong muốn Đức Cha đến mỗi ngày ạ.

Thiên Thánh sau khi nghe xong liền bật cười, rồi đưa mắt sang nhìn Thiên Lan, lúc này nàng cũng bị lời nói ngây ngô của Anh Thiên làm cho nhất thời ngượng ngùng, chỉ biết cười méo, không dám nhìn thẳng vào Ngài. Thiên Thánh thấy vậy, càng tiến gần lại nàng, lại còn nắm cả tay nàng làm cho nàng sững người cả lại. Thiên Lan không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống ngại ngùng như thế này, chỉ biết rằng nàng thi thoảng lại nhìn Ngài một cái với đôi mắt si tình xen lẫn là e thẹn.

Đúng lúc này Thần Phi tiến vào trong gian điện, cùng với ông Hoàng ngũ Anh Quy. Thấy cảnh tượng đông vui như thế, nàng ấy cũng tiến vào nhập cuộc luôn, trước hết phải hành lễ vấn an Thiên Thánh và Quý Phi. Quý nhân Dương thị thấy vậy cũng phải đứng dậy hành lễ vấn an Thần Phi. Thiên Thánh trông thấy Anh Quy, cũng mừng ra mặt liền tiến tới bế Anh Quy lên. Hai đứa trẻ thích chí phá lên cười, Thiên Thánh hạnh phúc nhìn đám con của mình, vừa nựng vừa cười nói:

- Chỉ cần những đứa con ngoan, những người vợ hiền thục, đoan trang thế này là hạnh phúc!

Thiên Lan trông vì thế mà cũng vui lây. Nàng ngồi đó, hiền từ mà cũng thật đoan trang, không còn đâu dáng vẻ tinh nghịch, nổi loạn thuở thiếu thời. Có lẽ vì nàng đang mang trong mình trọng trách đứng đầu lục cung - dù mới chỉ được sắc phong không lâu, còn nhiều điều mới mẻ nhưng phải cố gắng trở thành tấm gương sáng cho lục cung noi theo, để không phụ lòng Ngài Ngự và không xấu hổ với Nghi Thiên Vương Hoàng Hậu ở trên trời.

Không hiểu sao, bây giờ trong đầu nàng lại lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, về mọi chuyện được Thiên Thánh và Hoàng Hậu tin tưởng, giao quyền hành, phong làm người đứng đầu lục cung, gánh trọng trách lớn đến vậy.

Thật ra bấy lâu nay trong thâm tâm của nàng luôn ngờ vực chuyện này, ban đầu nàng cũng chỉ là một tú nữ được cha tiến lên cho Hoàng đế, được đặc ân phong thẳng lên Tần vị nhờ xuất thân cao quý, không những thế còn được chỉ định phong Quý Phi tạm thời lúc Hoàng Hậu xuất cung về quê chịu tang, rồi được sắc phong chính thức Quý Phi trong một thời gian ngắn ngủi, tất thảy chỉ có 3 năm. Làm như thế chỉ sợ rằng trên dưới lục cung đều sẽ dị nghị và không phục, cho rằng có rất nhiều người ở trong cung đã lâu, lại không thể được sự tín nhiệm lớn đến thế, và nàng biết rằng có nhiều kẻ thực rất ghét nàng, ngoài mặt lại giả nai tơ vui vẻ cười nói, sau lưng lại đâm chọt nàng như thế. Có thể trong thâm tâm nàng biết bọn họ cho rằng nàng suốt ngày bám váy nịnh bợ Hoàng Hậu nên được Thiên Thánh phá lệ đặc cách phong tước vị Quý Phi như vậy. Thật ra luật lệ như vậy tồn tại từ thời Minh Mệnh đế thời Nguyễn, cũng là Ngài lấy quyền hành của Hoàng Hậu lúc này đang bệnh nặng, giao quyền hành và trực tiếp tấn phong Hoa Tần Hoàng thị lên làm Quý Phi, tiếp quản việc nội cung trong hằng hà các đóa hoa trong nội điện.

Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng mới chỉ nhập cung không lâu, trong khi đó Hoa Tần của Minh Mệnh đế đã nhập cung đã rất lâu, thuở đó thứ bậc hậu cung cũng rất đơn giản, không phức tạp so với thứ bậc hậu cung Đại Lê. Chỉ sợ rằng Ngài Ngự làm vậy là đang có ý đồ khác? Nghĩ đến đây, nàng giật mình vỡ lẽ. Ngay từ đầu tất cả có phải là dàn xếp không? Phải chăng đằng sau đang có một điều gì đó che giấu cho sự việc này mà bản thân nàng lại là một con tốt thí không? Càng ngẫm càng thấy sợ, nàng sợ rằng có khi nào Ngài làm vậy là đang muốn cho Toàn Phi lộ toàn bộ bản chất xấu xa của ả ta không? Không, không đời nào có chuyện đó được, Ngài Ngự yêu nàng đến thế, ngay cả những lúc nàng bị hãm hại Ngài vẫn một mực tin tưởng nàng, sẽ không đời nào mang bản thân Thiên Lan để làm mục tiêu đấu đá của lục cung đâu. Không những thế, giao quyền hành quản lý lục cung cũng là chủ ý của Nghi Thiên Vương Hoàng Hậu, không phải từ sự gợi ý của Thiên Thánh, và cũng án theo luật lệ mà làm, càng không phải là mưu đồ. Ngay khi được giao quyền hành, Ngài cũng ra lệnh bắt buộc phải coi trọng Thiên Lan là người quản lục cung thay cho thời gian Hoàng Hậu vắng mặt, bất cứ mưu đồ xấu xa nào tấn công nàng sẽ bị xử, biếm vào lãnh cung. Thiên Thánh cũng vì sợ mọi người bất bình nên đã bảo vệ nàng đến thế, nên cũng cảm thấy an tâm hơn nếu đây không phải là mưu đồ từ Ngài Ngự.

Vậy thì... mọi chuyện này đều có nghĩa là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện Bích Hồ Tựa Nguyệt của tác giả Virgo và Bầu Trời. Tiếp theo là Chương 49: THÔNG BÁO KHẨN!!