Chương 47: Bích Hồ Tựa Nguyệt

Chương 47. Chương 47: Vạn sự tùy ngươi!

2,583 chữ
10.1 phút
106 đọc
2 thích

Tiếng bước chân Thiên Lan ngày càng hối hả hơn trên con đường đi đến Yến Vĩ Cung.

- Bẩm Lệnh Bà, xin Lệnh Bà hãy chậm bước kẻo lại vấp té làm đau lòng Ngài Ngự ạ. - Tiếng Quốc Việt thái giám phía theo sau, bị ngắt từng hơi trong không khí khiến cho hắn càng nhìn càng thê thảm hơn. Lại còn dưới tiết trời oi bức thế này càng khiến hắn như lả đi, tưởng chừng như không thể cất bước được nữa. - Xin Lệnh Bà hãy dùng ô kẻo trúng nắng thì nguy.

Nhưng Quý Phi nào có thèm nghe, vì bây giờ điều nàng quan tâm nhất là sức khỏe của Tuệ Phi, hơn nữa là tình trạng long thai trong bụng nàng ta. Nếu nó có xảy ra mệnh hệ gì thì nàng, một Quý Phi tiếp quản sự chuyện lục cung, trong mắt Thiên Thánh sẽ trở thành một người không thể làm tròn trách nhiệm được ban, càng khiến cho nàng hổ thẹn hơn với Nghi Thiên Vương Hoàng Hậu trên trời.

Thoắt cái nàng đã đứng trước cổng Yến Vĩ Cung, liền cho người vào báo tin cho Huỳnh thị hay một tiếng. Huỳnh thị ở trong tẩm điện được băng bó vết thương và giờ đang lim dim nghỉ ngơi, được Nguyễn thị ân cần đưa thuốc cho uống, rồi đưa một ít mứt gừng ngọt làm giảm vị đắng của thuốc và giúp ấm bụng. Hay tin Quý Phi tới, Tuệ Phi giật nảy mình tỉnh dậy, tròng mắt mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng Dung Phi đã kịp thời ngăn lại, trấn an nàng ta để tránh kích động long thai trong bụng, Dung Phi nhíu mày lại, trách hỏi ả thị nữ đi mời Ngự Y đến:

- Ta đã dặn ngươi đừng để chuyện này cho Quý Phi biết cơ mà! Sao nhà ngươi lại sơ sẩy đến như vậy?

Thị Nhung ( ả thị nữ kia) sợ đến nhũn cả chân, vội quỳ xuống phân trần:

- Hồi bẩm Lệnh Bà, rõ ràng con đã đến Ngự Y viện và đã chắc chắn rằng không có người của Quý Phi ở gần nên mới dám bẩm báo cho Trương Ngự Y biết và đến đây ạ. Con quả thật không dám làm trái lời của Lệnh Bà ạ.

Dung Phi đặt chén thuốc xuống bàn một tiếng động đầy tức giận, điên tiết kêu lên:

- Đám nô tài vô dụng các ngươi, làm có chút việc còn không xong!

Rồi nàng bỏ mặc thị Nhung run sợ quỳ ở đó, sai thị Liên thay mình săn sóc Tuệ Phi còn nàng di gót ra ngoài nghênh đón Quý Phi. Vừa mới mở cổng cung, nàng liền hành lễ vấn an Quý Phi, còn kính cẩn bảo:

- Bẩm Lệnh Bà, e rằng đã làm Lệnh Bà cất công đi một chuyến. Nhưng mà... Tuệ Phi bây giờ đã ngủ, không muốn bị ai quấy rầy kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ ạ. Ngự Y đã chẩn đoán dạo gần đây tinh thần chị ấy thất thường nên sức khỏe rất yếu, cần phải tịnh dưỡng dài dài ạ.

- Quả thật là một con chó vẫn luôn cần chiếc đuôi của nó. - Thiên Lan biết ý Tuệ Phi đang cố tình không muốn gặp mình nên nàng cũng mỉm cười hiền từ quay qua nói thầm với A Kỳ với vẻ giọng thầm mỉa mai, rồi lại đưa khuôn mặt thanh tú qua nhìn Nguyễn thị, dặn dò cho Dung Phi nghe - Nàng ta đã nghỉ ngơi rồi thì tốt. Cũng may là có ngươi ở lại đây chăm sóc chu đáo. Nhớ canh chừng kẻo nàng ta lại đập phá đồ đạc thì lại khổ cho ngươi đấy. Có việc gì hệ trọng thì phải báo gấp cho ta ngay, rõ chưa?

Dung Phi đã nghe rõ lời Thiên Lan mỉa mai mình như vậy nhưng chỉ cố nén cơn giận, liền cúi người xuống đáp:

- Tạ ơn Lệnh Bà đã quan tâm. Em xin khắc ghi lời dặn của Lệnh Bà.

- Sẵn tiện đây, ta có mang qua vải vóc, môt ít đồ bổ cho nàng ta tẩm bổ cho bản thân và long thai. Nhưng trước khi đưa cho em thì ta sẽ cho vị Ngự Y ta mới dẫn theo đây kiểm tra lại thật kỹ, kẻo trong những món đồ này lại có đồ gây hại cho Huỳnh thị. - Rồi nàng sai cung nhân đưa những phẩm vật ra trước mặt Nhược Bích, nhờ Triệu Ngự Y xem xét thật kỹ.

Tới câu nói sau, Thiên Lan bỗng nhiên liếc nhìn Nhược Bích làm cho nàng ấy bất giác giật mình. Như thể đang cố cảnh cáo Nhược Bích đừng làm trò gì ngu ngốc. Tuy sợ hãi là thế nhưng nàng ta đã kịp trấn an lại, một lúc sau liền gượng cười nói:

- Quả nhiên là chị vẫn luôn chu đáo và cẩn thận.

Thiên Lan nghe nhưng không đáp lại, vờ như nàng chưa nghe câu đó, cặp mắt tròn lẳng lặng cụp xuống liếc nhìn những món đồ đang được Triệu Ngự Y xem xét kỹ lưỡng.

Một lát lâu sau, sau khi kiểm tra kỹ càng xong, hắn mới quỳ xuống bẩm rằng những món đồ do Thiên Lan đưa tới không có bất kỳ chất độc nào, có thể đưa cho Tuệ Phi dùng được rồi. Nghe xong, Thiên Lan mới mỉm cười, ân cần trao những phẩm vật cho Dung Phi, còn không quên dặn nàng ta nhớ phải chú ý đến sức khỏe và long thai trong bụng nàng ta nữa.

- Cố gắng sinh đứa bé ra thật bình an. Như vậy là em đã giúp dòng dõi hoàng thất khai mở rộng ra rồi, công lao này lớn vô cùng. Cả gia tộc em sẽ nhờ vậy mà gặp được phúc, sẽ phất lên như diều gặp gió. Em đã có một Bà chúa rồi, thêm một đứa trẻ nữa, địa vị của em sẽ vững như kiềng ba chân vậy. - Thiên Lan nhắc nốt câu cuối rồi quay lưng bước đi.

Nhược Bích gắng gượng cười rồi cúi người hành lễ, thay mặt Lưu Bảo tạ ơn Thiên Lan trong khi lưng bóng của Thiên Lan đang khuất xa dần khỏi Yến Vĩ Cung. Trong lòng nàng ta bỗng nhiên phừng phực lên ngọn lửa câm hận. Sao Thiên Lan có thể nhẫn tâm cứa sâu vào vết thương của mình. Rõ ràng nàng ấy biết rằng bản thân mình căm ghét việc mang thai cho người mình không yêu nhưng vẫn cố tình nói mình chú trọng cái thai này, lại dám lấy gia tộc mình ra để khống chế Nhược Bích. Bàn tay nàng ta siết chặt lại, đường gân xanh nổi lên, mơ hồ có thể thấy cả cơ thể nàng ta giận run lên, cung nhân bên cạnh sợ sệt cúi đầu thấp hơn, không muốn chọc giận Nhược Bích. Nàng ta giận dữ sai người đóng cửa cung, rồi tức giận bước vào trong gian tẩm điện.

Thiên Lan trên đường trở về Phúc Nguyệt Cung, trời nắng nóng khiến cho mặt đường gạch lát có phần thêm hực, làm cho bước chân của nàng có phần thêm uể oải. Đang đi, bỗng nhiên từ đằng xa chạy lại một thái giám. Là Dưỡng Bân, trông hắn hớt hải lắm. Vừa mới quỳ xuống hắn đã nói ngay:

- Dạ bẩm Lệnh Bà. Quý nhân Vũ thị đang đứng chờ trước cổng cung Phúc Nguyệt, mong được diện kiến Lệnh Bà ạ. Con quả thật không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Lệnh Chị Vũ thị khóc lóc trông rất thảm thương ạ.

- Khóc lóc thảm thương? - Nghe tới đây Thiên Lan nhíu mày lại, rồi nàng hỏi tiếp - Nàng ta có nói là gặp ta vì chuyện gì không?

Dưỡng Bân lắc đầu, đáp:

- Dạ bẩm, con đã nói rằng Quý nhân có điều gì muốn nói cứ truyền cho con rồi con sẽ bẩm lại Lệnh Bà nhưng Quý nhân vẫn không chịu, cứ nói rằng bây giờ rất gấp gáp, không thể không nói ngay với Lệnh Bà được ạ.

Thiên Lan nghe vậy, không nghĩ ngợi gì nhiều liền sai Dưỡng Bân mau về Phúc Nguyệt Cung đón Quý nhân vào trong tẩm điện, còn sai Quốc Việt mau mau đi mời Ngự Y tới đây. Còn nàng thì cũng mau quay về. Tiếng bước chân hối hả đạp nắng mà đi.

Vừa bước qua cổng cung, đã thấy Vũ Quý nhân đứng ngóng trông ra cửa. Thấy Thiên Lan, nàng ấy hối hả chạy vội ra rồi quỳ xuống cầu xin Thiên Lan. Nàng ấy nước mắt tuôn rơi, luôn miệng rối rít cầu xin Thiên Lan hãy cứu nàng ấy đi. Thiên Lan trước hết vẫn đỡ nàng ấy dậy, vì dù sao Vũ thị cũng đang mang trong mình giọt máu hoàng gia. Nàng cẩn thận dìu Vũ thị đi vào trong tẩm điện, rồi sai người mau đem nước ấm lên thay vì trà, vì trà sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.

Sau khi ngồi xuống chiếc bàn gỗ sơn son thếp vàng họa tiết hồ sen với những bông sen nối đuôi nhau cách điệu, trông cực kỳ thanh toát. Thiên Lan nhẹ nhàng hỏi Vũ thị sao hôm nay lại đến tìm mình, thì Linh Đan rơm rớm nước mắt, khẽ khàng đáp:

- Bẩm Lệnh Bà, em đang đau lòng cực kỳ khi hay tin cha em đang bệnh rất nặng, mà gia cảnh nhà em lại đang túng thiếu. Bổng lộc hàng tháng của em thiếu lên thiếu xuống, chẳng đủ chi tiêu cho em chứ huống hồ gì là gửi một ít về cho gia đình lo cho cha. Em biết bản thân em xuất thân hèn kém, lại bị các tần phi khác khinh thường cho nên bây giờ em chỉ còn cách tới cầu cứu chị thôi ạ.

Thiên Lan nghe xong, liền nhíu mày lại liền lập tức hỏi:

- Rõ ràng em đang mang thai, ta lại ban lệnh cung cấp thêm bổng lộc cho em. Vậy mà bây giờ em đang bị thiếu tiền sao? Đám người ở Thượng phẩm làm việc cái kiểu gì vậy?

Thị Loan, tỳ nữ của Quý nhân Vũ thị đứng bên bức xúc nói:

- Dạ bẩm Lệnh Bà, đám nô tài ở Thượng phẩm rất hỗn xược. Mặc dù biết Lệnh chị chúng con mang thai, là huyết mạch quan trọng của Hoàng gia, thế nên cần phải được chăm sóc kỹ càng và tẩm bổ, thế nhưng bọn chúng lại dám cả gan ăn bớt xén bổng lộc của Lệnh Chị chúng con. Đã thế còn dám lấy phần bổng lộc bị cắt xén đó bù qua cho Tuệ Phi và Dung Phi hòng nịnh bợ ạ.

Linh Đan lại rơm rớm nước mắt, kể tiếp:

- Các phi tần khác không ai muốn giúp em vì coi thường xuất thân của em. Chẳng những thế em còn bị đám cung nhân xem thường... Em chỉ còn có chị là có thể giúp em được thôi ạ. Em xin chị hãy cứu giúp gia đình em đi ạ.

Tiếng chén trà đặt xuống bàn một tiếng rất đanh, chứng tỏ Thiên Lan đang rất tức giận. Siết bàn tay lại, nàng nói:

- Ta không ngờ trong Phượng thành lại có những đám nô tài mắt chó coi thường người. Đợi ta tra xét rõ ràng sẽ răn đe bọn chúng trước mặt các cung nhân khác, để cho bọn chúng thấy rằng hậu quả khi coi thường em như thế nào.

Rồi nàng lại quay sang A Kỳ, ra lệnh mau đi lấy ngân phiếu cùng một ít vải vóc, đồ bổ lại đây để ban tặng cho Vũ thị. Linh Đan thấy vậy, cảm động mà quỳ xuống, tạ ơn tấm lòng của Thiên Lan. Thấy vậy, nàng vội đỡ nàng ấy lên, cười bảo:

- Em không cần phải quá lễ nghĩa như thế này, dù sao đây cũng là bổn phận của ta. Giúp cho lục cung này sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách mà em. Tiền bạc ta chỉ còn chừng này, hy vọng nó có thể một phần giúp được cha của em.

Bờ môi Linh Đan khẽ run lên vì xúc động, nàng ấy cố lau đi nước mắt đọng lại trên đôi mắt tròn đó, rồi nói:

- Tấm lòng này của chị, em nguyện sẽ dùng cả đời này để báo đáp. Em xin tạ ơn chị ạ.

Thiên Lan mỉm cười, lắc đầu nói:

- Ơn nghĩa gì hả em. Miễn sao em bình an sinh con ra là được rồi. Mấy việc báo đáp này thật sự ta không cần đâu.

Linh Đan lại cúi người lần nữa tạ ơn Thiên Lan, rồi cùng thị Loan nhận những phẩm vật Quý Phi ban cho rời khỏi Phúc Nguyệt cung. Thiên Lan đứng trong cung nhìn hình bóng của Linh Đan khuất qua cửa mới khẽ thở dài lắc đầu, A Kỳ đứng kế bên lấy làm lạ hỏi, Thiên Lan liền trả lời:

- Ta cảm thấy thương xót cho gia cảnh nhà em ấy quá. Xuất thân bình dân, gia đình không ai làm quan chức, đã thế lại còn nợ nần túng thiếu buộc phải dâng con gái mình lên cho vua hòng đổi lấy cuộc sống sung sướng. Nhưng nào ngờ đâu, vào cung Ngài Ngự không ngó ngàng gì tới em ấy, Vũ thị gần như đã thất sủng. Đã thế, vì xuất thân của em ấy mà biết bao người, kể cả đám cung nhân coi thường, làm cho em ấy thêm phần tự ti, thấp cổ bé họng. Ta thấy thương cho em ấy quá.

Rồi Thiên Lan còn không quên dặn A Kỳ hãy đem một ít đồ trang sức, của cải hồi môn lẻn ra ngoài thành đem bán lấy tiền, rồi bí mật đem đưa cho Vũ thị để nàng ấy trang trải cuộc sống trong cung. Đúng lúc này Dương Quý nhân cũng vừa mới đi tới, Thiên Lan trông thấy thì vui ra mặt, liền đi ra đón nàng ấy. Dương Quý nhân vừa tiến tới thì hành lễ vấn an, Thiên Lan cười bảo:

- Cơn gió nào mang em tới cung ta chơi vậy?

- Dạ, em vừa ở vườn Ngự Uyển, trông thấy cây hoa lan cẩm cù mà chị thích nên em bỗng nhớ mà tới đây ạ.

Thiên Lan nhìn Dương Kiều trìu mến, đôi môi màu đỏ máu nở ra nụ cười tươi. Nàng cầm lấy tay Dương Kiều rồi tiến vào trong gian tẩm điện, còn không quên sai A Kỳ mau chuẩn bị trà bánh mà Dương Kiều thích. A Kỳ nhún người vâng mệnh, ngay khi A Kỳ chuẩn bị tiến về gian bếp thì bất chợt nó nghe thấy một mùi hương rất đỗi quen thuộc trên người Dương Kiều. Nhìn hình bóng Quý nhân Dương thị khuất vào trong gian tẩm điện, A Kỳ nhíu mày lại khẽ lẩm bẩm, suy nghĩ về mùi hương rất đỗi quen thuộc đó. Nó biết mỗi cung đều có mùi hương trầm riêng rất đỗi đặc trưng, và mùi này quả thật là chỉ có chủ vị của cung kia mới dùng, không lẫn vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện Bích Hồ Tựa Nguyệt của tác giả Virgo và Bầu Trời. Tiếp theo là Chương 48: Chương 48: Tai ương(1)