Chương 46: Bích Hồ Tựa Nguyệt

Chương 46. Chương 46: Khuôn mặt bạch ngọc

2,450 chữ
9.6 phút
104 đọc
2 thích

Tuệ Phi di gót đến Quang Long điện, định vào diện kiến Ngài Ngự nhưng Vương Công Công, sau khi hành lễ vấn an, ngăn lại mà nói:

- Bẩm Lệnh Bà. Hiện tại Ngài Ngự đang cùng với các đại thần đang giải quyết một câu đố hốc búa của sứ thần Đông Vực đề ra ạ. Kính mong Lệnh Bà hãy quay lại sau.

Tuệ Phi giương đôi mắt nhìn xa xắm vào chính điện rồi quay qua hỏi Vương Công Công bài toán của sứ thần Đông Vực là như thế nào. Hắn mới bẩm:

- Hồi đáp Lệnh Bà. Hôm nay sứ thần Đông Vực tới đây dù là mang ý muốn nối quan hệ giữa Đại Nam và Đông Vực nhưng bọn chúng lại ngang ngược vô cùng, đề ra những yêu sách oái ăm, lại còn cố tình đặt ra một câu đố hốc búa hòng hạ nhục Ngài và các quan đại thần. Bọn chúng thả một quả bóng vào một ống tre bịt một đầu thuôn dài, đề ra rằng: Hãy lấy quả bóng nhưng không được úp ngược để lấy. Cái ống tre quá nhỏ, chỉ vừa một quả bóng, không thể nào lấy đũa hay những vật khác lấy ra được. Các Trạng nguyên cũng không thể làm gì hơn được. Còn bọn chúng thì nom đắc ý vô cùng, nếu chúng ta không giải được sẽ phải chấp nhận những yêu sách của Đông Vực và thanh danh Hoàng thất sẽ ê chề mặt mũi. Ngược lại nếu giải được thì Đông Vực sẽ chấp thuận yêu sách của Đại Nam.

Tuệ Phi nãy giờ trầm ngâm nghe Vương Công Công nói từ nãy đến, sau khi hắn nói xong nàng khẽ liếc đôi mắt sang chỗ khác suy nghĩ điều gì đấy, đôi mày phượng của nàng nhíu lại. Lát sau nàng bỗng nghĩ ra một ý tưởng, liền khẽ nói thầm vào tai Vương Công Công rồi nhờ hắn truyền đạt lại tới cho Ngài. Hắn nghe xong đôi mắt sáng lên, quá đỗi bất ngờ nhưng không suy nghĩ gì nhiều, liền lẹ bước vào bên trong chính điện. Để lại Tuệ Phi ở bên ngoài.

Thiên Thánh đang trong điện, lúc này tâm trạng rất rối bời còn đám sứ thần thì ngạo nghễ vô cùng, xem như chuyến này bọn chúng đã làm nhục được Hoàng đế nước Nam. Những quan đại thần, Trạng nguyên vẫn đang mày mò tìm cách nhưng xem như vô vọng, chật vật mãi vẫn chưa thể lấy ra được. Khi Vương Công Công tiến vào đã nhanh chóng nói khẽ với Ngài, truyền đạt lại diệu kế của Tuệ Phi. Thiên Thánh nghe xong, khẽ nhướng mày lên nghi hoặc về ý tưởng này nhưng đã hết cách, Ngài thử làm theo kế đó. Thiên Thánh sai Vương Công Công mang một cái muôi và một chậu nước lại đây. Sau đó Ngài đích thân múc từng muỗng nước đổ vào, rồi đổ vào cho đến khi nước dâng lên, quả bóng trong đó bỗng chốc trồi lên. Thiên Thánh và các quan thấy vậy thì không che được nụ cười đắc thắng còn đám sứ thần lại sững người ra đấy, bọn chúng dẹt mắt ra nhìn vào quả bóng đang ngày một trồi lên cho đến khi ra đến miệng ống tre. Ngài cầm quả bóng lên rồi quay sang hướng đám sứ thần, mỉm cười đắc thắng nói rằng đã lấy được quả bóng. Điều đó có nghĩa rằng Đông Vực sẽ phải chấp nhận những yêu sách của Đại Nam theo thỏa thuận của sứ thần. Bọn chúng tức anh ách nhưng không thể làm gì được, liền tiu nghỉu rời đi cùng phẩm vật và các yêu sách mà Thiên Thánh ban cho.

Sau khi các quan đại thần và các Trạng nguyên cũng rời đi thì lúc này Ngài mới vui mừng hỏi Vương Công Công rằng sao hắn có thể nghĩ ra được mưu kế này thì Công Công mới quỳ xuống trả lời:

- Khởi bẩm Thánh Thượng! Là Tuệ Phi đã nói với nô tài diệu kế như vậy ạ.

- Là Tuệ Phi đã tới đây sao? Nàng ấy đâu rồi? - Thiên Thánh bất ngờ, liền hỏi.

- Bẩm Thánh Thượng! Tuệ Phi đã chờ từ bên ngoài nãy giờ rồi ạ. - Hắn đáp.

Thiên Thánh sai Vương Công Công mau mời Tuệ Phi bước vào trong kẻo nắng. Khi Huỳnh thị vừa bước vào trong, Ngài đã chủ động tiến tới nàng ấy và nắm chặt tay, hiền dịu nhìn nàng. Điều này làm cho Huỳnh thị quá đỗi kinh ngạc, rồi lại ửng đỏ mặt, bối rối không biết phải nói gì. Thiên Thánh vén mớ tóc mai của nàng, vỗ vỗ mu bàn tay trắng tựa như bạch ngọc rồi cười bảo rằng:

- Nàng đã giúp Trẫm. Nàng luôn là người khiến Trẫm bất ngờ nhỉ? Làm sao nàng có thể nghĩ ra được diệu kế hay như vậy?

Tuệ Phi mỉm cười đáp:

- Dạ hồi bẩm Ngài Ngự, khi xưa Trạng lường Lương Thế Vinh hồi còn nhỏ, một lần chơi đá banh bằng trái bưởi với lũ trẻ. Chẳng may đã vô tình khiến trái bưởi lăn long lóc xuống một chiếc hố vừa sâu vừa hẹp gần đó. Bọn trẻ đã tìm mọi cách nhưng vẫn không sao lấy trái bưởi lên được. Lúc này, Lương Thế Vinh đã cầm một chiếc nón rồi đến cái ao gần đó, vừa múc nước đổ vào vừa vui miệng đọc:

"Bưởi ơi nghe ta gọi

Đừng làm cao

Đừng trốn tránh

Lên với tao

Vui tiếp nào…!"

Chẳng mấy chốc quả bưởi từ từ nổi lên và nằm gọn trong tay Lương Thế Vinh. Em cũng chỉ là làm theo cách này thôi ạ.

Thiên Thánh nhướng mày lên, khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ, lại thầm phục trí thông minh lanh lợi của Tuệ Phi. Ngài cười nói:

- Trẫm ban phong hiệu "Tuệ" cho nàng quả nhiên không hề sai.

Tuệ Phi vội quỳ xuống, ngượng ngùng nói rằng:

- Ngài Ngự lại chê cười em rồi. Em biết bản thân em si đần, không đọc được nhiều sách nên kiến thức có phần hạn hẹp.

- Nào đứng lên đi. Trẫm nào có chế nhạo nàng. Quả thật hôm nay nàng đã giúp Trẫm một phen. Công lao này xem như lớn lao lắm chứ. - Thiên Thánh bật cười đưa tay đỡ Tuệ Phi đứng dậy.

Nàng ta đỏ ửng mặt lên, ngượng ngùng đưa đôi mắt nhìn chỗ khác. Khuôn miệng màu anh đào khẽ thốt lên:

- Ngài Ngự à, em không dám. Được cùng chia sẻ gánh nặng với Ngài đã là phúc ơn vô trạch của em rồi. Em không dám nhận công lao này.

Thiên Thánh mỉm cười, khẽ nâng khuôn mặt Tuệ Phi lên rồi từ từ chải lại mái tóc mai cho nàng ấy. Bàn tay ấm áp có phần thô ráp của Ngài chạm vào da mặt láng mịn trắng như tuyết của Tuệ Phi, càng khiến cho đôi má của nàng ửng hồng hơn, làm nổi bật lên nền da trắng muốt của nàng. Trái tim của Tuệ Phi đập rộn ràng, nàng đang cảm động khi được Thiên Thánh gần mình hơn thế này. Đôi bàn tay búp măng của nàng khẽ luồn ra sau lưng Thiên Thánh, như đang sắp sửa ôm Ngài. Nhưng giây phút tiếp theo, Thiên Thánh nhìn khuôn mặt thanh toát của Tuệ Phi lại liên tưởng tới Minh Tuệ Hoàng Quý Phi. Khuôn mặt bạch ngọc trắng tựa như tuyết, đôi mắt lá răm cơ hồ lại ẩn chứa một ánh nhìn thoáng buồn sâu như hồ nước vắng lặng, đôi mày ngài thanh mảnh cùng làn tóc mượt mà như lụa lại thoảng thơm mùi hoa bưởi bỗng chốc lại gợi lên hình ảnh về nàng ấy, khiến cho Ngài thấy rằng đứng trước mặt Ngài chính là Minh Tuệ Hoàng Quý Phi, làm cho Ngài ngẩn ngơ đến bất giác mà thốt lên:

- Lưu Châu à... Trông nàng thật kiều diễm làm sao...

Đôi tay của Tuệ Phi chững lại, nàng ngước mặt nhìn lên Thiên Thánh. đôi mắt bỗng ánh lên sự thất vọng. Nàng ấy như không tin vào tai mình vừa nghe, liền nói lại:

- Ngài Ngự à, em là... Lưu Bảo mà...

Thiên Thánh lúc này mới sực tỉnh nhận ra, liền cười trừ:

- À... Lưu Bảo... Không hiểu sao... Mỗi khi nhìn nàng Trẫm lại tưởng Lưu Châu đang đứng trước mặt Trẫm...

Từng lời của Thiên Thánh như nhát dao găm cứa vào tim của Tuệ Phi, nàng ta cảm thấy đau lòng, đôi mắt phượng mở to lên, đỏ ngầu và nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra, lăn dài trên gò má của nàng. Thiên Thánh nhận ra mình đã lỡ lời, vội đưa tay lên lau nước mắt cho nàng ấy nhưng Tuệ Phi bỗng né đi, rồi quỳ xuống nói:

- Bẩm Ngài Ngự, em cảm thấy không khỏe. Xin được cáo lui về cung nghỉ ngơi ạ.

Rồi nàng đứng dậy vội chạy ra khỏi Quang Long điện, để lại Thiên Thánh ngỡ ngàng đứng đó. Nhìn theo bóng Tuệ Phi dần dần khuất sau cửa Quang Long điện, Ngài khẽ lắc đầu thở dài, rồi chán nản lê bước lên ngai vàng. Chống tay lên thái dương, Ngài đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy day dứt trong lòng vì những lời của mình khiến cho Tuệ Phi đau lòng. Vương Công Công đứng bên cạnh, cũng không dám hó hé gì, chỉ dám lẳng lặng đổi tách trà đã nguội trên bàn bằng một tách trà mới. Khói từ trong tách cứ lũ lượt kéo dần lên trên không rồi từ từ tan biến vào hư vô.

Về đến Yến Vĩ Cung, Tuệ Phi tức tối tìm những đồ vật mà của chị mình để lại liền ném xuống sàn. Thị Liên hốt hoảng ngăn lại nhưng đã bị nàng ta đẩy ra, chỉ biết lực bất tòng tâm dõi đôi mắt nhìn theo những đồ vật vỡ toang xuống nền điện. Chiếc bình hoa tráng men ngọc óng ánh đã tan thành những mảnh vỡ dưới sàn điện, nước lênh láng men dần trên sàn điện lan ra ngoài tạo thành một vũng nước lớn. Chiếc vòng ngọc bích vỡ đôi; chuỗi ngọc trai đã văng mảnh ngọc tứ phương, những hạt ngọc lăn long lóc vô định vào xuống gầm giường, gầm tủ hoặc lăn ra chỗ khác. Trên sàn điện bấy giờ chỉ còn là những mảnh vỡ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Khi không thể đập vỡ những thứ gì khác, Huỳnh thị mới đau đớn khuỵu xuống, khóc lóc mặc kệ những mảnh chai vẫn còn đang ở dưới chân mình. Nói trong tiếng nấc và giọt lệ, nàng ta đau lòng thốt lên:

- Hóa ra trước giờ ta chỉ là người sống trong cái bóng của chị ta sao? Suốt từ đấy giờ bản thân ta chỉ là kẻ thế thân chị ta sao? Vậy thì ân sủng này còn có nghĩa lý gì nữa?...

Thị Liên mới hoảng sợ vội muốn đỡ Tuệ Phi dậy, vừa đỡ vừa khóc nói:

- Bẩm Bà, Lệnh Bà hãy mau đứng dậy đi ạ. Những mảnh vỡ này sẽ làm tổn hại đến ngọc thể của Lệnh Bà đấy ạ. Xin Lệnh Bà đừng đau buồn kẻo ảnh hưởng đến long thai. Ngài Ngự biết sẽ đau lòng đấy ạ...

Tuệ Phi bật cười chua chát, đôi mắt ngân ngấn lệ liếc nhìn thị Liên, rồi nàng nói:

- Ngài Ngự trong lòng còn có ta sao? Ta chỉ đơn giản là người có hình bóng của Minh Tuệ Hoàng Phi. Nếu Ngài Ngự đau xót, là chỉ đau xót cho hình bóng ấy bị thương chứ có đoái hoài gì ta đâu.

Thị Liên khi nhìn thấy vệt máu dưới sàn thì như càng sợ hơn, vội cuống lên cầu xin Tuệ Phi hãy đứng dậy, kẻo đau ngọc thể nhưng Tuệ Phi nào có nghe. Đúng lúc này Nguyễn Dung Phi vừa hay di gót tới, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thị Liên liền chạy vào. Trông thấy Tuệ Phi rũ rượi trên đống mảnh vỡ và mặt sàn la liệt là máu và những mảnh vỡ khác mới hốt hoảng chạy lại gắng hết sức đỡ nàng ta dậy. Rồi sai người mau đi truyền Ngự Y, cũng không quên sai rằng đừng bẩm cho Quý Phi biết, Tuệ Phi không muốn bị làm phiền. Cả Yến Vĩ Cung vốn nháo nhào lúc nãy lại trở nên im bật, lúc bấy giờ cung nhân trong cung không dám gây ra tiếng động gì, tất cả đều câm như hến, chỉ yên lặng làm theo những gì Dung Phi Nguyễn thi chỉ bảo. Về phần Nhược Bích, nàng quay lại tận tình lấy khăn, sai tỳ nữ đi lấy một thau nước ấm lại, còn tự tay lau vết thương, thay y phục cho Tuệ Phi.

Trời xui quỷ khiến thế nào tin Tuệ Phi bị thương đã lan đến tai của Quốc Việt - Thái giám chưởng sự Phúc Nguyệt Cung, hắn ta nghe xong liền không chậm trễ tiến về bẩm báo với Quý Phi. Thiên Lan lúc này đang trong tẩm điện, được A Kỳ nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. Các phi tần đã lui cung về hết, còn nàng bây giờ đang đăm chiêu suy nghĩ về đống sổ sách Ngài Ngự giao cho nàng, phải giải quyết thật ổn thỏa. Nàng đã tự dặn lòng sẽ không để ra sai sót gì như hồi mẹ con Chiêu Túc Yến Tần Ngô thị và Trường Luân Công Chúa.

Lúc này, Quốc Việt hấp tấp tiến vào trong, suýt chút nữa đã vấp ngã nhưng đã kịp đứng dậy rồi vội quỳ xuống bẩm với Thiên Lan về điều mình cần tâu:

- Bẩm Lệnh Bà! Con có một việc muốn bẩm tấu với Lệnh Bà!

Quốc Việt trước giờ là người đi đứng nghiêm chỉnh, đàng hoàng và không bao giờ hấp tấp vội vàng đến thế này, e là đang có việc khẩn. Nàng nhếch mày, từ tốn hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy? Trông con hớt hải hết cả lên. Không ra thể thống gì cả.

- Hồi bẩm Lệnh Bà. Bên Yến Vĩ Cung đang có chuyện ạ. Nghe thoáng đâu cung nhân của Yến Vĩ Cung đang chạy đi vời Ngự Y về chữa bệnh ạ. Hình như Tuệ Phi bị thương ạ.

Bạn đang đọc truyện Bích Hồ Tựa Nguyệt của tác giả Virgo và Bầu Trời. Tiếp theo là Chương 47: Chương 47: Vạn sự tùy ngươi!