Vừa lúc ấy, có tiếng gọi ngoài kia báo rằng Hoàng hậu đã di giá đến đây. Cả ba người nàng đều mau chóng đi đến cửa cung mau lệnh mở cửa nghênh đón Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu vịn tay thị Cúc bước từ kiệu bước xuống, cả ba nàng đều quỳ vái hành lễ:
- Chúng em xin vấn an Lệnh Ngài Hoàng!
Hoàng hậu mỉm cười miễn lễ cho các nàng, xong nàng từ tốn hỏi rằng:
- Lúc ta đi ngang qua đi, ta vô tình nghe thấy một âm thanh tiếng đàn rất hay. Liệu ta có thể vào để thưởng thức chung vui được không?
Tĩnh Quý nhân liền trả lời ngay:
- Thưa Lệnh Ngài Hoàng, nếu Người yêu thích, chúng em không có điều gì từ chối Người. Chúng em kính cẩn mời người vào trong để cùng chung vui chúng em nghe đàn.
Hoàng hậu mỉm cười, liền vịn tay thị Cúc bước vào trong, Người vừa đi vừa hỏi:
- Cho ta hỏi rằng người vừa lúc nãy đánh đàn là ai vậy? Ta chưa bao giờ được nghe thấy thứ âm thanh nhẹ nhàng đến sâu lắng da diết đến thế.
- Bẩm thưa Lệnh Ngài Hoàng, cũng không giấu gì Người. Đó chính là thị tỳ thân cận của em, thị Huệ, thị ấy xuất thân từ một gánh hát nên có khiếu về chơi những loại nhạc cụ và hát. – TĨnh Quý nhân khẽ nhún người bẩm nói.
Hoàng hậu bày tỏ sự kinh ngạc về điều đó, thậm chí Người còn tỏ ra rất yêu thích. Tĩnh Quý nhân cùng Thiên Lan và Ngọc Dung mau vội dẫn Hoàng hậu đến một chiếc ghế đá đã được những cung nhân khiêng sẵn. Không những thế, khi Người ngồi vào bàn thì đã được các thị nữ của Phúc Nguyệt cung bao gồm người của Trương Nhi và Thiên Lan dọn lên tách trà hoa nhài nóng thơm thoáng nhẹ và một đĩa bánh kèm một đĩa mứt hạt sen cho Người dùng chung cho vui. Tiếng đàn của thị Huệ theo lệnh của Trương Nhi đã bắt đầu tấu lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng.
Ở một nơi khác, tại Đoan Hòa cung, lúc này đã thấy người của Ngự Y viện tiến vào bên trong nội điện, người đó không ai khác là Ngự Y Lê Đăng Phúc. Ban đầu, Quý tần đang dùng trà và bánh, bỗng nhiên thấy buồn nôn, nghĩ bản thân bị dính phải gì đó nên vội cho người truyền ngự y đến. Lúc này, y cẩn thận bước vào, hành lễ vái với Quý tần trước rồi mới tiến đến gần, khẽ đưa một lớp khăn lụa mỏng lên chiếc cổ tay ngọc ngà của Huỳnh thị rồi bắt đầu chẩn mạch. Y làm một hồi lâu, trên gương mặt của hắn ban đầu là nhíu mày đăm chiêu, lát sau những đôi mày ấy lại từ từ nhếch lên. Lát sau hắn hớn hở cúi đầu quỳ lạy Huỳnh thị rồi vui mừng bẩm báo :
- Xin chúc mừng Lệnh Cô đã có hỉ. Xin chúc mừng Lệnh Cô.
Tức thì những cung nhân đứng hầu bên cạnh liền quỳ xuống cung chúc Quý tần. Lúc này, trên gương mặt của Huỳnh thị nở ra một nụ cười hài lòng. Nhưng nàng vẫn hỏi lại cho chắc :
- Ngươi có chắc rằng ta đang có hỉ không? Là ta đang mang Ông hoàng hay Bà chúa?
- Thưa bẩm Lệnh Cô, lời của con nói hoàn toàn chính xác. Lúc nãy khi đang chẩn mạch cho Lệnh Cô, con đã thấy rõ trong mạch khác hơn hẳn so với những người khác, nó nhanh và mạnh hơn. – Phúc Ngự Y đáp lại. – Tuy vậy, con vẫn không thể đoán được Lệnh Cô mang thai là Ông hoàng hay Bà chúa. Nhưng Lệnh Cô nên cần nghỉ ngơi, an thai và ăn uống đầy đủ thì hơn ạ. Chốc lát nữa, con sẽ xin sắc thuốc an thai cho Lệnh Cô dùng.
Lưu Bảo trong tâm tràn ngập vẻ hụt hẫng nhưng vẫn cố làm vui, ban thưởng cho Phúc Ngự Y. Hắn vui vẻ nhận chút ngân phiếu ấy, cẩn thận viết và bốc thuốc dâng lên cho Huỳnh thị. Xong việc, hắn kính cẩn hành lễ lui khỏi cung.
Sau khi hắn đã rời khỏi và đóng cửa, Lưu Bảo chống tay lên trán, nhíu mày suy nghĩ. Nàng cảm thấy cái thai này đến thật không đúng lúc, nàng nhớ lại hai năm trước, khi ấy Đức phi dạy dỗ cung quy cho một vị Tài nhân – vốn là một cung nữ được Ngài để mắt đến. Khi ấy nàng ta dạy dỗ cung quy quá độ, lại đang mang thai nên bị sảy. Điều này như xé đi trái tim của Hồ thị, từ đó nàng ấy có ác cảm với những ai có hỉ, những người được Ngài Ngự sủng. Tất nhiên vị Tài nhân ấy bị Ngài biếm vào lãnh cung, đến bây giờ sinh chết thế nào cũng không rõ. Nhưng cũng phải suy nghĩ lại, nàng và Hồ thị vốn là chị em thân thiết từ nhỏ, cùng nhau nhậm chỉ nhập cung làm Trắc Cơ của Ngài.
- Chắc rằng chị ấy sẽ không vì cái thai của ta mà rạn nứt đi tình cảm chị em bấy lâu nay đâu nhỉ? – Lưu Bảo tự nhủ thầm trong lòng. – Cơ mà ta vẫn có một chút dự cảm chẳng lành…
Một lát sau, tiếng cửa mở làm cho nàng có chút giật mình, thấp thỏm đưa đôi mắt nhìn ra cửa, thật may rằng không phải là Đức phi, chỉ là một Ngự y nhỏ theo lệnh của Phúc Ngự Y đem thuốc an thai đến đây. Nàng không nói không rằng, phẩy tay ý bảo rằng đưa thuốc cho thị Vân – thị tỳ của nàng. Hắn đưa xong liền hành lễ rời đi, nhưng lúc này nàng nhận ra điều gì đó liền với gọi hắn lại. Tên ấy không hiểu có chuyện gì, liền rụt rè đi đến quỳ xuống dưới Quý tần, khẽ nói:
- Bẩm thưa Lệnh Cô, Lệnh Cô có điều gì căn dặn ạ?
Lưu Bảo vén mớ tóc mai rồi nhẹ giọng hỏi:
- Ban nãy, khi ngươi từ Ngự Y Viện đến đây có bắt gặp người của Đức phi trên đường không?
- Dạ hồi bẩm Lệnh Cô, ban nãy con đi trên đường quả thật không gặp bất kỳ cung nhân nào của Đức phi hết cả ạ.
Lòng của nàng nhẹ nhõm đi đôi chút, quả thật bây giờ nàng đang rất bối rối, không biết phải nên nói chuyện này với Hồ thị như thế nào. Lát sau, nàng khẽ liếm đôi môi màu đỏ huyết, nói:
- Vậy là tốt rồi. Nhưng mà ngươi nhớ về nói lại với Phúc Ngự y rằng chuyện hỉ của ta tạm thời đừng nên nói cho ai cả, rõ chưa?
- Con xin tuân lời Lệnh Cô dặn ạ. – Tên Ngự ý ấy cúi đầu lần nữa, đáp.
Thấy không còn điều gì để nói nữa, nàng liền cho hắn rời đi. Tên ấy vâng lời liền cun cút rời đi khỏi Đoan Hòa cung. Sau khi đi được một đoạn, hắn ta dáo dác xung quanh rồi tiến tới một góc tường gần đó, nơi có thị Hiền của Đức phi đang đứng đấy. Nhìn thấy hắn, thị liền buột miệng hỏi:
- Sao nào? Có phải là Quý tần đang che giấu việc bản thân có hỉ đúng không?
- Thưa, quả thật đúng như lời của chị đã dặn. Lệnh Cô ấy đã cho hỏi em lại và dặn rằng không được để cho Lệnh Bà biết việc có hỉ. Em đã nói như những gì chị đã dặn phải nói. – Y nhẹ giọng nói khẽ.
Thị Hiền vui vẻ, liền lén dúi vào tay y một ít tiền rồi bảo rằng hắn đã làm tốt rồi kêu hắn rời đi ngay. Tên ấy ngoan ngoãn nhận tiền rồi chạy biến đi mất. Thị Hiền trước khi về cung liền phải xem tứ phía xung quanh, đảm bảo không có ai mới yên tâm rời đi.
Về đến cung, bắt gặp Nguyệt Ánh đang vẽ tranh, nàng ấy nhìn thấy thị liền khó chịu hỏi:
- Nhà ngươi đi đâu lâu đến vậy? Làm ta chờ lâu lắm đấy.
Thị bước vào liền quỳ xuống bẩm:
- Bẩm thưa, xin Lệnh Bà thứ lỗi cho con. Nhưng con đi lâu đến vậy là có cớ. Xin Lệnh Bà hãy nghe con nói ạ.
- Có việc gì mà ngươi lại đi lâu đến vậy? - Đôi mày của Nguyệt Ánh khẽ nhếch lên, nàng hắng giọng hỏi.
Thị Hiền cúi đầu, bẩm nói:
- Bẩm thưa Lệnh Bà, ban nãy khi con đang trên đường đi đến Ngự Y viện để lấy thuốc cho Lệnh Bà thì con bắt gặp một tên Ngự y đang mang thuốc đến cho Đoan Hòa cung của Quý tần. Con có lân la hỏi chuyện thì hóa ra rằng Quý tần đã có hỉ, thuốc được mang đến là thuốc an thai. Và cũng từ miệng của tên Ngự y đó thì Quý tần đang có ý định che giấu việc có hỉ ấy cho mọi người, kể cả Lệnh Bà nữa đấy ạ.
Nghe đến đây, nét mặt của Hồ thị nghiêm lại, đôi mi liền cụp xuống, dường như đang đăm chiêu điều gì đó. Lát sau, nàng ấy từ tốn trả lời:
- Thôi kệ đi, Huỳnh thị đã không muốn nói thì chúng ta cũng không cần phải truy làm gì. Tự để cô ta nói.
- Nhưng thưa…
Thị Hiền còn chưa kịp hỏi thì đã bị Nguyệt Ánh chặn lại, bảo:
- Ta hiểu điều con muốn nói. Nhưng từ khi Ngài Ngự đăng cơ đến đến đây, hậu cung chưa có lấy được một tiếng trẻ em nào. Ta còn nhớ khi xưa ta cũng đã từng có hỉ, vì là người có thai đầu tiên khi Ngài lên ngôi, nên Ngài đã rất hạnh phúc. Nhưng con có nhớ không? Cũng chính vì là cái thai đầu tiên nên Ngài đã bảo vệ nó hết mức, thậm chí lệnh ban thêm nhiều Ngự y tốt nhất và nhiều cung nhân hơn, tuy vậy ta vẫn bị sảy thai. Vì điều này, vốn dĩ vị Tài nhân kia không có lỗi gì lớn nhưng vẫn bị phế đi vào lãnh cung. Có thể cho thấy được rằng Ngài rất coi trọng đứa trẻ trong bụng ta và sẵn sàng trừng phạt thật nặng nếu có ai dám gây hại đến mẹ con ta. Bây giờ, khi Huỳnh thị có hỉ, chắc hẳn Ngài sẽ vô cùng yêu thương và càng cẩn trọng hơn để tránh sai phạm của ta xưa kia. Nếu bây giờ ta hành động bất cẩn và ảnh hưởng đến mẹ con Huỳnh thị thì con nghĩ sẽ như thế nào đây?
Lúc này, thị Hiền như đã ngộ nhận ra điều Đức phi nói, nên chỉ biết cúi đầu và im lặng. Đức phi còn nói tiếp:
- Hơn nữa, chẳng phải Huỳnh thị có thai cũng là cái lợi cho chúng ta sao? Chúng ta có thể lợi dụng đứa bé trong bụng đó để tranh sủng với con ả Phạm thị kia. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Cứ trước mắt để cho cô ta an thai đi.
- Con xin ghi nhớ lời Lệnh Bà nói ạ.
Nguyệt Ánh khẽ liếc mắt nhìn qua thị, rồi sau đó bảo thị ấy mau đứng dậy để mài mực và hầu đồ cho nàng vẽ. Một lát sau, có một vị quan nội giám chầm chậm bước vào, quỳ xuống hành lễ mà nói:
- Bẩm thưa Lệnh Bà, Ngài Ngự nói rằng trưa nay muốn qua cung Lệnh Bà để dùng bữa trưa và nghỉ tại cung của Lệnh Bà. Kính mong Lệnh Bà chuẩn bị chu đáo ạ.
Nói xong, hắn liền cúi người rồi rời đi. Nguyệt Ánh lúc này như đang vui mừng trong lòng, liền lệnh người mau đi chuẩn bị những món ăn để chốc lát nữa Ngài sẽ ghé lại đây dùng bữa, còn không quên làm những món chè giúp Ngài giải nhiệt. Dặn dò xong, nàng mới quay lại để hoàn thiện bức vẽ của mình. Ban đầu trên tờ giấy chỉ là những hình ảnh nguệch ngoạc, lát sau nàng bỗng nảy ra một cái gì đấy, bắt đầu chăm chú vung bút lên chiếc tờ giấy trắng. Nàng đếm đi đếm lại, chỉ còn cỡ khoảng một canh giờ nữa là đến giữa giờ Tỵ, chắc chắn sẽ kịp.