Chương 5: Bích Hồ Tựa Nguyệt

Chương 5. Chương 5: Là chàng?

2,341 chữ
9.1 phút
57 đọc
2 thích

Sau khi hoàn tất lễ, tất cả mọi người đều về lại cung để thay lễ phục và chính thức sinh hoạt như các phi tần trong cung từ trước đến giờ. Đủ tất cả các việc làm, từ đọc sách, may vá, vẽ tranh đến tụ tập cùng nhau tại cung của ai đó để thưởng trà và nói chuyện phiếm. Và lần này Thiên Lan cùng Trương Nhi và Ngọc Dung đều dùng thưởng trà hoa cúc và ăn bánh sữa làm điểm tâm và bắt đầu trò chuyện cùng nhau tại cung Phúc Nguyệt.

Phùng Ngọc Dung đã lên tiếng trước. Nàng ấy kể cho hai nàng nghe về câu chuyện của vùng rừng Tế Châu, về con người hào sảng nơi ấy, về những câu chuyện tình đẹp, về những đặc sắc văn hóa chỉ nơi ấy mới có. Nàng ấy càng kể thì càng hào hứng hơn, tự hào hơn về con người vùng núi Tế Châu. Thiên Lan và Trương Nhi thì chăm chú ngồi nghe, đôi lúc còn bày tỏ sự cảm thán và trầm trồ.

Tới phiên Trương Nhi, nàng ấy cũng chỉ kể lễ những câu chuyện vào những ngày đầu nàng ấy nhập cung chứ không đề cập về việc trước đó khi nàng được cha tiến lên cho Hoàng đế. Phong thái nàng ấy rất nhẹ nhàng điềm tĩnh, rất đỗi tao nhã và hiền từ. Hơn nữa, nàng ấy rất biết cách kể chuyện, luôn biết cách kể một câu chuyện sao cho lôi cuốn hấp dẫn, bằng việc nâng và hạ giọng theo từng đợt của câu chuyện, rồi còn không quên nhả thêm vài nét cảm thán trong đó. Càng nghe càng lôi cuốn đến lạ kỳ.

Đến với Thiên Lan, nàng cũng thực sự không biết nên kể những gì và bắt đầu từ đâu. Câu chuyện của nàng và chàng công tử Nguyên Châu kia vốn được nàng chôn giấu rất kỹ trong lòng, định bụng sẽ không nhớ lại tới một lần nào nữa. Thì lúc nãy, Trương Nhi đột nhiên nói:

- Mà ngẫm lại thật lạ. Không biết rằng em có để ý không nhưng hôm nay chị lại thấy Đức phi quả thật không vui. Hơn nữa, Lệnh Bà cứ nhìn chằm chằm vào em bằng một ánh mắt khiến ta phải sợ hãi mà né đi.

Thiên Lan mở to mắt đầy kinh ngạc, quay sang nhìn Tĩnh Quý nhân, nàng đáp:

- Dạ thưa, quả thật em cũng nhìn thấy ánh mắt của Đức phi khi ấy nhưng vì sợ quá nên em phải né tránh tức khắc. Em cứ nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm, nhưng không ngờ chị lại nhìn được điều mà em thấy. Vậy là sao hở chị, xin hãy nói cho em nghe đi ạ.

Tĩnh Quý nhân thở dài, rồi nàng ấy bắt đầu nói:

- Ai cũng biết rằng Đức phi, với dung mạo diễm lệ ấy, chính là sủng phi bậc nhất của Phượng thành này. Không những vì là Trắc cơ của Ngài Ngự, mà còn là vì gia thế vốn hiển hách không kém, chị gái của Đức phi đã lập vô số chiến công hiển hách, thậm chí giúp Ngài bình định vùng biên giới phía Bắc, hơn nữa lại còn có tài ca hát, nhảy múa và vẽ tranh rất khéo nên rất được lòng Ngài Ngự. Ngài ấy thập phần sủng ái cho nên Lệnh Bà ỷ sủng sinh kiêu, dần dần trở nên ghen tị với tất cả các phi tần khác cũng được Ngài Ngự chú ý đến. Trong tất cả những dàn tú nữ, Ngài lại ưu ái em hơn cả, đương nhiên là điều này lại khiến cho Đức phi nổi cơn ghen. Nhớ lại thì, khi xưa ta nhập cung, Ngài Ngự lại sủng ái ta. Ấy thế vậy mà ta bị Đức phi và người của Lệnh Bà Hồ thị luôn gây khó dễ. Bởi vậy nên ta mới nương nhờ cửa Phật, dặn lòng không vướng màn tranh đấu và né tránh thánh sủng, chuyên tâm chép kinh và bầu bạn với Kinh Phật để tìm an yên, để khiến cho Đức phi không chú ý đến ta nữa.

Rồi Tĩnh Quý nhân nắm tay của Thiên Lan và Phùng Ngọc Dung lại và hạ giọng xuống để dặn dò:

- Sắp tới, nếu Ngài Ngự có thị tẩm ai hoặc sủng ái ai đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp khó khăn với Đức phi. Ta chỉ là thân Quý nhân nhỏ bé, khó có thể bảo vệ được hết cho các em. Ta chỉ có thể bảo ban trước rằng khi gặp Đức phi cũng đừng nên ỷ có Ngài mà tỏ vẻ, mà khoe khoang, phải biết cách nhún nhường; lại càng không được để nàng ấy để mắt đến quá nhiều. Phải nhu cương đúng lúc với Đức phi, phải tự biết cách đối đáp để làm khéo lòng Đức phi, nếu không thì sẽ khó lường. Sống trong cung cấm này, không phải cứ thích là dễ dàng để cho mọi người thấy được suy nghĩ của bản thân, chúng ta không còn cuộc sống tự do như dân thường ngoài kia, sẽ bị vô số thứ trói buộc lại. Nhưng vậy cũng tốt, làm vậy sẽ dễ dàng che giấu được con người, tránh bộc lộ tại nơi không phù hợp mà bị chú ý đến.

- Chúng em xin vâng lời dạy bảo của chị ạ. – Thiên Lan và Ngọc Dung cùng đồng thanh đáp.

Lúc này, Vương Công Công bỗng đi vào trong cung, tiến đến lại gần chỗ ba nàng mà hành lễ vái chào. Sau đó, Công Công quay sang Thiên Lan mà thông báo:

- Bẩm thưa, Lệnh Chị Tiệp dư, Ngài Ngự nói rằng tối nay Ngài muốn được dùng thiện tại cung của Người, rồi sau đó nghỉ tại cung. Mong Người hãy chuẩn bị thật chu đáo để hầu Ngài ạ.

Rồi sau đó hắn lại xin lui và rời khỏi cung nhanh như một cơn gió, vụt đến rồi lại vụt đi. Lúc này, Trương Nhi cùng Ngọc Dung đều vui mừng chúc mừng cho Thiên Lan. Tĩnh Quý nhân còn ra hiệu cho Thiên Lan mau bước vào trong điện để sửa soạn chuẩn bị được diện kiến Thánh thượng. Nhưng ngặt nỗi, Thiên Lan còn không thể nào biết được những món ăn mà Ngài thích, cứ phân vân mãi. Tĩnh Quý nhân khẽ nắm bàn tay nàng, mỉm cười nói:

- Chúng ta làm ra món bằng cả trái tim và lòng thành để dâng lên cho Đức Thánh thượng còn quan trọng hơn em à. Đừng nên quá suy nghĩ điều gì to lớn cả, những thứ đơn giản xuất phát từ tâm thành lại mang ý nghĩa hơn cả.

Thiên Lan nhìn vào mắt của Trương Nhi, nàng khẽ mím môi lại rồi khẽ cúi đầu, xin nhận lời nói của Trương thị. Phùng Ngọc Dung thấy vậy, liền xin được quay về lại cung để Thiên Lan có thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để nghênh đón thánh giá, kể cả Tĩnh Quý nhân cũng thế. Trước khi đi, Trương Nhi trao cho Thiên Lan một cái gật đầu, nhằm biểu thị sự chúc phúc may mắn cho nàng.

Thiên Lan quay trở lại điện của mình, trong lòng ngỗn ngang những thứ xúc cảm khó tả. Nàng vừa hồi hộp vừa lo lắng, lại vừa bồn chồn đến sợ hãi. Người ta nói rằng gặp được vua thì không khác gì thấy được cọp. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên nàng được diện trước thánh giá, được chạm vào long thể của Ngài. Nàng chỉ lo sợ rằng, bản thân lúc ấy sẽ nhất thời hồ đồ, làm phật lòng Ngài thì e rằng đến lúc đó sẽ nguy hiểm hơn nữa.

Giữa lúc lòng nàng đang rối như tơ thế thì đột nhiên tiếng A Kỳ vọng bên tai:

- Bẩm Lệnh Chị!!

Thiên Lan giật mình, nàng ngơ ngác quay sang nhìn về phía A Kỳ, hỏi:

- Sao vậy? Con gọi ta có chuyện gì?

A Kỳ nhíu mày lại, bày ra vẻ mặt khó hiểu liền trả lời:

- Bẩm thưa Lệnh Chị, là… con thấy nãy giờ Lệnh Chị đang cứ thẩn thẩn thơ thơ,nãy giờ Lệnh Chị cứ xé đến vụn cả những cánh hoa trong bình đấy ạ.

Thiên Lan sửng cả người ra, vội quay sang nhìn về chiếc bình hoa sứ bên cạnh mới hoảng hốt khi trong thấy những cánh hoa bách hợp đã bị nàng xé rách đến nát vụn ra, rơi vãi đầy trên cả chiếc kệ gỗ, rơi trên cả chiếc tràng kỷ và xuống cả mặt đất. Đôi má của nàng bắt đầu đỏ lên, nàng ngại ngùng sai người mau lau dọn.

- Bẩm thưa. – Lúc này, A Kỳ lên tiếng tiếp – Con cứ thấy Lệnh Chị cứ uy tư về chuyện món ăn, hay là xin Lệnh Chị cho con được nói đôi lời này được không ạ?

- Là chuyện gì vậy? – Thiên Lan tò mò hỏi.

- Thưa, con xin được nói ạ. Lúc nãy Quý nhân đã căn dặn chị rằng nấu hầu dâng lên cho Ngài thì đừng nên suy nghĩ điều gì quá cao, xa xôi. Đôi lúc, những món đơn giản, những món mình biết làm, xuất phát từ tâm thì lại phù hợp hơn đấy ạ. Theo con thấy, Lệnh Chị nên nấu món mà Lệnh Chị biết, như hồi trong phủ Phạm gia. Chẳng hạn như, chị rất thích bí đỏ, tỷ như món Cháo bí đỏ thì sao ạ. Người ta thường nói cháo bí đỏ có rất nhiều công dụng tốt, rất thích hợp vào những ngày mùa thu và đông, giúp thanh nhiệt, dưỡng ấm cơ thể ạ. Cực kỳ phù hợp ạ. Chẳng phải hồi trong phủ, chị cũng hay nấu những món này sao ạ?

Đôi mắt Thiên Lan sáng lên, nàng mỉm cười khen A Kỳ thông minh. Không chần chừ, nàng bắt tay vào gian bếp để tiến hành nấu cháo, rất may sao trong những phần phẩm vật ban tặng từ Hoàng hậu và Hoàng đế, kể cả bổng lộc đầu tiên, có những quả bí đỏ rất tròn đẹp và vài cân gạo mẩy thật mẩy. Nàng vo gạo thật sạch rồi bắc một chiếc nồi lên nấu cháo, mặt khác A Kỳ được sai đi rửa thật sạch trái bí rồi đem cắt khúc và cắt nhỏ rồi đem đi luộc cho thật mềm chín. Ngay sau khi bí đỏ đã mềm đến rục, A Kỳ đem đi tán thật mịn. Nó đem phần bí đỏ nghiền mịn bỏ vào nồi cháo lúc ấy đã chín mềm, khuấy đều, Thiên Lan thêm một ít gia vị vào, khuấy một lúc nữa rồi nàng nhấc nồi ra. Chuẩn bị bày lên dâng cho Ngài dùng. Ngoài ra trên bàn còn nhiều món ăn khác có công dụng dưỡng ấm. Tất cả đã sẵn sàng để chờ Hoàng đế đến dùng.

Trong lòng Thiên Lan lo lắng vô cùng, cứ lo sợ rằng Hoàng đế sẽ thất vọng trước món ăn của nàng và bỏ đi, điều đó sẽ trở thành trò cười trong cung. Trong đầu nàng nghĩ ra vô số hình ảnh đáng sợ về vị Hoàng đế này. Một lát sau, có tiếng vọng của Vương Công Công gọi vào, thông báo rằng Thánh giá đã đến. Thiên Lan vội cùng A Kỳ và cung nhân quỳ xuống sắp sửa hành lễ vái vấn an.

Thiên Thánh bệ vệ bước trong cung, miễn lễ cho Thiên Lan rồi dìu tay dắt nàng ấy xuống bàn ăn. Ngài mỉm cười nhìn bàn ăn, rồi nhìn Thiên Lan khen rằng bữa an hôm nay nhìn nom thật thích mắt, trông có vẻ ngon miệng. Thiên Lan trước những lời mật ngọt thế này đã đánh đổ đi hình tượng đáng sợ của vị Hoàng đế trước mặt. Đôi má nàng ửng hồng, vội cúi xuống xin tạ ơn Ngài đã khen, còn không quên khiêm tốn rằng đây là những món ăn giản dị, hầu hết được nấu bằng tấm lòng thành để dâng lên cho Ngài. Thậm chí Thiên Lan còn cẩn thận múc cháo bí đỏ cho Ngài ăn trước, nói rằng đây là món mà mình đã nấu cẩn thận và kỹ lưỡng, hi vọng Ngài sẽ không chê.

Ngài và nếm thử chiếc muỗng đầu tiên, cảm thấy kinh ngạc khi mùi vị của món cháo này, nó thơm và bùi, một chút độ ngậy và ngọt. Ngài cảm thấy rất thích, càng ăn lại muốn ăn thêm. Thiên Lan hạnh phúc khi thấy Ngài thích thú với món mình làm như vậy, thế là nàng đã nhường hết phần lớn cháo cho Ngài dùng, thậm chí còn gắp thêm rau thịt.

Ngài bật cười, tỏ ý hài lòng và thực sự rất thích món cháo này. Nhìn Thiên Lan mỉm cười vì hạnh phúc, Ngài chợt nói ra:

- Vẫn là nụ cười của nàng thiếu nữ của năm ấy, vào khi ta gặp nàng ấy lúc nàng ấy 13 tuổi. Vẫn không đổi một chút nào.

Thiên Lan đang cười chợt sững lại, nàng ngước nhìn Ngài, chợt hỏi:

- Bẩm thưa, lời Thánh Thượng nói vậy nghĩa là sao ạ?

Thấy người con gái mình thương trước mặt vẫn chưa hiểu ra, Ngài nói ra câu đố năm xưa Ngài đã chợt thốt lên để trêu đùa Thiên Lan:

- Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả…”

Đôi mắt Thiên Lan bỗng mở to ra, chiếc muỗng sứ trên tay bỗng nhiên lơi đi rồi rơi xuống. Nàng kinh ngạc về câu vừa nghe, cả kinh mà thốt lên:

- Là chàng… sao Nguyên Châu?

Bạn đang đọc truyện Bích Hồ Tựa Nguyệt của tác giả Virgo và Bầu Trời. Tiếp theo là Chương 6: Chương 7: Đóa hoa chớm nở