Chương 1: Bị Duyên Âm

Chương 1.

1,492 chữ
5.8 phút
247 đọc

Hà Nội về chiều , tiếng còi xe tan tầm bấm inh ỏi, tiếng người la hét chen lấn khiến phố xá dường như càng trật trội hơn.

Vừa từ nhà văn hóa đi ra , tôi cũng hòa mình vào dòng người ồn ào đó. Đang đi thì có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai , giật mình ngoảnh lại thì ra lại là anh Hoàng

Anh Hoàng mới tốt nghiệp ra trường về Phường tôi công tác. Lúc nãy ngồi trong nhà văn hóa tôi thấy anh lén nhìn tôi , tôi biết anh có ý với mình , và tôi ..tôi cũng có cảm tình với anh .

Ngồi cạnh anh Hoàng là anh Tú , trong mắt tôi anh Hoàng trầm tính ít nói bao nhiêu thì anh Tú lại vui vẻ hoạt bát hơn hẳn bấy nhiêu .

- Linh sao em đi nhanh thế ?

Quay mặt lại mỉm cười tôi đáp :

- Anh Hoàng !

Nhìn tôi anh Hoàng hỏi

- Đi ăn kem với anh không?

- Hôm nay thì không được rồi, mai em còn phải đi thi, giờ em phải về nhà ôn bài gấp .

- Vậy hôm nào đi ăn kem với anh nha

- Dạ.

- Cho anh số điện thoại của em đi. Biết nhau lâu rồi mà anh chưa có số của em đấy.

Mỉm cười rồi đọc nhanh dãy số của mình 0902xxxx

. Thường ngày ai xin số điện thoại , tôi cũng khước từ nói họ cho tôi số của họ để lát về tôi sẽ gọi lại sau , nói là gọi lại sau chứ thật ra tôi chẳng bao giờ nhớ tới , vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi lại ngoan ngoãn mà đọc số của mình cho anh

Đọc nhanh dãy số , tôi nghĩ anh cũng sẽ chẳng thể nào nhớ nổi đâu . Vậy mà vừa về đến nhà , tôi ngồi bệt xuống ghế sofa thì thấy tin nhắn hiện ra:

- Em về nhà chưa ? Anh Hoàng nè

Mỉm cười pha chút ngạc nhiên . Tôi nhắn lại

- Em về nhà rồi ạ

Chưa kịp bỏ điện thoại xuống bàn thì tin nhắn lại hiện đến

- Vậy anh yên tâm rồi, tối anh nhắn tin cho em nhé

-Dạ.

Tắm táp cơm nước xong tôi lên phòng bắt đầu ngồi học bài. Trong bóng tối yên tĩnh những con chữ như nhảy múa làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ tôi thấy anh Hoàng đang đứng mỉm cười với tôi . Ánh mắt anh nhìn tôi như tiếc nuối điều gìAnh nhìn tôi , tôi nhìn anh. Cứ vậy hai ánh mắt nhìn nhau không rời .

Bỗng tôi nhìn thấy áo anh có vết máu loang ra. Tôi sợ hãi hét lên , giật mình tỉnh dậy thì thấy đèn trong phòng đang nhấp nháy. Hơi chút hoảng sợ tôi đưa ánh mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là 12h đêm . Cũng may đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi thu dọn sách vở rồi đi xuống nhà , lướt qua phòng ba mẹ và hai chị, tôi khẽ đóng cửa rồi đánh răng lên giường đi ngủ.

Hôm sau đến nhà văn hóa tập văn nghệ, không khí hôm nay im ắng đến lạ thường . Bỗng cái Nhung tiến lại gần ghé sát vào tai tôi nó ngập ngừng nói nhỏ :

- Linh, mày biết tin gì chưa? anh Hoàng mất rồi đấy

Tôi phá lên cười nhìn nó đáp :

- con điên này , mày giỡn kiểu gì vậy , tối qua tao và anh Hoàng còn mới nhắn tin với nhau đây mà.

Cái Nhung nghiêm mặt nhìn tôi nó nói :

- Hôm qua anh Hoàng bị tai nạn mất lúc 12h đêm. Đêm hôm qua mọi người không ai dám gọi báo cho mày, bọn tao sợ mày bị sốc vì hôm nay mày còn phải đi thi.

Rụng rời chân tay, tôi không tin được liền lấy điện thoại ra gọi vào số máy của anh . Bên kia đầu máy là giọng nói thiều thào

- Linh hả, Hoàng nó đi vào đêm qua rồi con ạ

Tất cả bọn tôi vội vàng thu xếp đến nhà xác gặp anh lần cuối.

Lúc vào nhà xác , thấy anh nằm đó tim tôi như ngừng đập, bao luyến tiếc tôi còn chưa kịp nói với anh

Một trăm ngày mất của anh . Tôi hẹn mọi người chiều sẽ cùng nhau qua nhà thắp cho anh nén nhang , vừa đi học về tôi bỏ cặp xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi mầu trắng đang đứng mỉm cười, anh nói :

- Linh , em vô nhà thay quần áo đi rồi anh chở em đi ăn kem.

Trong mơ tôi vẫn nhớ tôi nói với anh :

" anh Hoàng , anh chết rồi sao anh lại về được đây "

Anh nhìn tôi cười đáp :

- về vẫn được mà, anh phải về để thực hiện lời hứa chở em đi ăn kem chứ. Anh không về anh sợ em sẽ đợi

Ngồi trên xe anh chở, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường phố , nơi đây nhà cửa tuy san sát nhưng hình thù và cảnh vật không được rõ ràng sắc nét lắm . Đang ngồi bỗng tôi thấy hơi ớn lạnh , tôi nói :

- Anh Hoàng , sao em thấy lạnh quá.

Anh quay lại nói với tôi :

- không sao đâu, em quay đầu lại chào bà í một câu đi.

Quay đầu lại , tôi thấy một bà cụ có khuôn mặt hình lưỡi liềm đang nhìn tôi chằm chằm. Rùng mình tôi ôm chặt lấy anh . Anh nhoẻn miệng cười trấn an nói :

- bà ta đi rồi

Nắm chặt bàn tay tôi anh nói :

- anh thích em ,em có muốn làm bạn gái của anh không ?

Tựa đầu vào lưng anh , tôi không nói năng gì

Đến trạm xe , anh nói tôi xuống đợi anh, anh đi gửi xe rồi anh sẽ quay lại ngay.

Ngoan ngoãn bước xuống đứng đợi . Xung quanh tôi bao người qua lại nhưng tôi không thấy rõ được khuôn mặt của họ , lúc này Anh Hoàng đi tới nói :

- xe đến rồi .

Nói xong anh leo lên xe và đưa tay về phía tôi nói nhỏ :

- lên đây, lên đây anh đưa em đi .

Vừa nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh tôi định bước lên thì có một bàn tay giữ chặt tôi lại.

Ngoảnh đầu thì ra đó là anh Tú . Thấy tôi và anh Hoàng , anh Tú cất giọng năn nỉ nói :

- Hoàng , mày tha cho Linh đi, nó còn nhỏ còn phải đi học. Mày cầm lấy tiền bạc này mà chia cho mọi người trên xe . Mày yên tâm mà đi đi, tao sẽ lo cho Linh

Anh Hoàng nghe vậy thì đứng sững lại , anh nhìn về phía tôi lại rồi lại nhìn anh Tú , sau đó anh buông tay rồi nói :

- Thôi em ở lại với Tú nhé

nói xong anh quay ra nhìn anh Tú rồi nói :

- Tú mày chăm sóc Linh thay tao nhớ , thôi tao phải đi đây không muộn rồi.

Nói xong chiếc xe lăn bánh anh Hoàng và mọi người trên xe bắt đầu tan dần vào sương khói

Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy anh Tú đang nắm chặt lấy bàn tay của tôi .

Về sau tôi nghe mẹ kể lại thì lúc anh qua nhà đón tôi sang nhà anh Hoàng thì thấy tôi đang nằm bất động dưới sàn nhà , anh gọi ba mẹ tôi về định đưa tôi đi bệnh viện thì mẹ lên nhà thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên.

Mẹ khấn xin gia tiên phù hộ cho tôi vượt qua kiếp nạn này .

Vừa khấn xong thì tôi bật tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi.

Sau này tôi và đám bạn còn nghe anh Tú kể lại rằng , trong cơ quan anh Hoàng chơi thân với anh Ba . Hôm 100 ngày mất , ngoài rủ tôi ra thì anh còn hiện về rủ thêm anh Ba đi cùng cho vui . Anh Ba nắm tay anh nói :

" Hoàng thôi mày đi đi, tao còn ba mẹ già và vợ con phải lo. Tao không đi với mày được đâu . "

Và rồi anh Ba ôm lấy anh Hoàng nghẹn ngào khóc chào anh lần cuối. Anh Hoàng cũng ôm lại anh Ba rồi dần dần tan biến mất ..

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ mơ thấy anh Hoàng nữa.

Truyện Bị Duyên Âm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!