“Tinh linh?”
Thán Anh lại cùng Nhất Lâm và Chiêu Linh lạc vào một chiều không gian khác, hình ảnh vũ trụ hiện ra, ba con người được vây quanh bởi các vì sao và dải thiên hà, lần lượt những luồng sáng nhảy từ các chòm sao và hành tinh khác đến bề mặt Trái Đất. Đó là tinh linh, các vị thần cai quản vũ trụ đã tạo ra các tinh linh, những nhân tố có năng lực và sức ảnh hưởng, ẩn nhân dạng vào các kiếp người ở Trái Đất, giúp đỡ chính nhân dạng đó và những người xung quanh bằng sự ảnh hưởng của chính mình, thoát ra được sự thối rửa, mục nát trong tâm trí, tính cách, sự tà ác trong tâm hồn, giúp đỡ mọi người có cái nhìn tích cực về cuộc sống, xây dựng những hành động mang lại lợi ích cho Trái Đất bao gồm tất cả các hệ sinh vật, không chỉ riêng về con người. Vì con người là giống loài tiên tiến nhất, nên năng lực của các cậu chỉ có hiệu lực trên đồ vật, sinh vật, động vật cấp thấp hơn con người, chứ không thể tác động vào con người. Cách duy nhất cậu có thể tác động đó chính là lan tỏa sức ảnh hưởng của mình đến các kiếp người xung quanh. Chiêu Linh có khả năng nhìn thấu và dịch chuyển sự vật nhưng không thể áp dụng lên người khác.
“Nếu tớ là một tinh linh, thì tớ có năng lực gì không?”
“Đương nhiên là có, nhưng năng lượng có thoát ra được hay không phụ thuộc vào cậu, tập trung và suy nghĩ, nếu cậu đã có thể thức tỉnh, thì năng lượng trong cậu cũng sẽ thức tỉnh, không sớm thì muộn. Chỉ cần cậu tập trung giải phóng nó ra”
Thán Anh nhắm mắt, cố gắng vứt bỏ hết tất thảy mọi thứ trong đầu, đôi tay cô buông lỏng, cô để cho thân người ngã xuống, tựa như đang nằm trên dòng nước, mặc cho nó cuốn cô đi. Cô cảm nhận có một dòng năng lượng ở dưới chân đang từ từ tiến lên, đi qua khắp các mạch máu trong cơ thể, dừng lại ở tim, rồi lại bất ngờ vụt nhanh về phía ngực, đi thẳng lên đỉnh đầu. Cô mở mắt. Xung quanh cô giờ đây hiện lên những khung cảnh khác nhau, những sự vật, sự việc chồng chéo. Tay cô đang sờ trên một thân cây ở góc đường, khi cô bỏ tay xuống dụi mắt, thì mọi khung cảnh liền biến mất. Cô lại dùng tay nhặt một trái bóng, những hình ảnh liên quan đến trái bóng ấy lại hiện ra. Thán Anh biết rồi, cô có thể nhìn thấy quá khứ, khung cảnh trước đó mà những sự vật cô chạm vào chứng kiến được. Nói một cách dễ hiểu, cứ xem những sự vật cô chạm vào là con người như một cách ẩn dụ, thì cô có thể thấy được quá khứ của người đó.
“Chúc mừng cậu, cậu đã có thể thức tỉnh. Từ giờ, mong cậu cùng chúng tớ, hoàn thành được sứ mệnh mà chúng ta được giao phó, vì tất cả và vì chúng ta”. Chiêu Linh quàng tay qua vai Thán Anh, vỗ thật mạnh làm cô bất giác giật mình. Đang lúc nghĩ ngợi, cô lại quay sang Chiêu Linh:
“Còn cậu thì sao, làm thế nào cậu biết cậu là một tinh linh vậy?”
Chuyện này cũng dài lắm, vừa đi tớ vừa kể cậu nghe nhé. Hình ảnh ba con người đi trên vỉa hè trong một buổi chiều hoàng hôn cùng ánh nắng còn gay gắt hiện ra trước mắt. Giờ đây dù không ai trong số họ dám chắc có thể hòa thuận với nhau, hay nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp thì có một điều họ đều đảm bảo rằng họ phải luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh linh hồn của mình, không có sự hối tiếc, chỉ có những kỷ niệm.
“Đứng lại, con hèn, mày đứng lại cho tao”. Một đám học sinh nữ trung học phổ thông đang đuổi theo một cô học sinh khác trong một ngỏ hẻm nhỏ sát đường lớn. Đồng phục cô nhem nhuốc, tóc tai rối bù, một chân dường như bị giẫm phải mảnh chai vỡ đang tứa máu. Cô học sinh vẫn chạy dù cho vết thương đau buốt. Ju1 chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cô bị mất phương hướng khi xuống Trái Đất, chủ thể cô cần phải kếp hợp đang ở trong những bệnh viện gần đây, là một cô bé sơ sinh mới ra đời được hơn mười phút. Nhưng Ju1 không thể xác định được vị trí cụ thể. Trong lúc tìm kiếm, Ju1 bắt gặp cảnh tượng này. Cô nữ sinh cuối cùng cũng bị đám nữ sinh kia đuổi kịp, đánh tới tấp vào mặt, đá tới tấp vào chân, cho đến khi thân thể bé nhỏ nằm vật xuống nền đất, lịm đi thì đám kia mới tha cho cô bé và bỏ đi. Ju1 tiến lại gần, vì đang ở dạng tinh linh, nên không ai có thể nhìn thấy Ju1. Hơi thở cô bé gấp rút, rồi tắt hẳn. Ju1 biết, có lẽ cô sẽ phải phá nguyên tắc một lần.