Trận đấu tiếp tục. B5 phát bóng nhưng đi quá xa và ra ngoài sân (homerun). B2 giao bóng với kĩ thuật giao thấp, bóng giao cao đến giữa lưới rồi rơi theo đường thẳng xuống sân đối phương, do tầm nhìn khác nên libero B5 nhất thời bối rối, tuy vẫn đỡ được bóng nhưng hướng đi không chính xác đến chuyền 2 làm đường chuyền có phần thấp so với lưới, chủ công B5 nhanh chóng thực hiện cú đẩy bóng nhẹ sang lưới B2 và không có ai cứu được bóng. Tỉ số 18-18. B5 tiếp tục giao bóng nhưng với lực mạnh hơn nhằm ăn điểm trực tiếp, Chiêu Linh ở vị trí libero lợi dụng lực giao bóng và địa hình sân thi đấu tạo thành cú tâng bóng dội trần, bóng được đỡ hướng lên trần dội thẳng xuống sân B5 mà không ai ngờ tới. Cả bọn B5, B2 lẫn khán giả nhìn Chiêu Linh với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi ồ lên khiến cả nhà đa năng như bùng nổ. Tất cả mọi người ngoài Chiêu Linh đều không biết rằng trận đấu của họ đang được trực tiếp cho tất cả người dân Việt Nam theo dõi. Trên đà ăn điểm, B2 dẫn dước B5 và đi vào điểm quyết định 24-22. Không may, lượt giao bóng tiếp theo của B2 vì quá căng thẳng nên đã không qua lưới, nhường cơ hội cho B5, B5 cuối cùng cũng làm được một quả giao ăn điểm mà không có một cú chạm nào của đối thủ (no-touch ace). Tỉ số 24-24 bắt buộc hai đội phải tiến vào trận duece (đội nào ghi liên tiếp 2 điểm sẽ giành chiến thắng). Hai đội tranh điểm nhưng mãi tới tỉ số 27-27 vẫn không đội nào ghi được liên tiếp 2 điểm. Lượt phát bóng vẫn thuộc về B5, Chiêu Linh dùng kĩ thuật búng bóng trên đầu chuyển về cho chuyền 2, chuyền 2 với tư thế chuẩn bị chuyền bóng lại bất ngờ làm thêm một cú dump (động tác giả). B2 lại tới điểm quyết định. Tay giao bóng của B2 trong lượt tiếp theo làm vỡ đội hình B5 khiến đối phương bắt buộc phải giao sang sân B2 sau 3 lần chạm, B2 lợi dụng cơ hội cho Huệ Trân làm cú chốt với pha động tác giả đầu tiên của mình. B2 chiến thắng với tỉ số 29-27. Cả nhà thi đấu một bên thì vỡ òa, một bên lại lộ nét mặt thất vọng.
Huệ Trân nhìn đối phương: “Đừng quên điều kiện của chúng ta”. Bọn B5 tỏ vẻ hậm hực và không nói lời nào. Đúng lúc Huệ Trân định nói gì đó, thì chiêu Linh đứng lên bục của nhà thi đấu, với tay lấy micro từ trong gốc khuất và lên tiếng. Cả nhà đa năng đổ dồn ánh mắt vào cô nàng trên bục không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chờ đợi. Cô chậm rãi nói và chạm mắt với tất cả mọi người trong sân như muốn gửi gắm đến họ từng con chữ để chúng có thể in sâu vào trong ký ức.
“Mình, Chiêu Linh, học sinh lớp 11B2, thay mặt một người bạn đã khuất, đứng đây ngày hôm nay, xin được nói đôi lời. Cậu ấy, là nạn nhân của bạo lực học đường, dù cho thân thể và tinh thần, có bị chà đạp như thế nào, cậu ấy vẫn cố gắng gượng, để có thể được sống tiếp, nhưng tiếc là, vẫn không tránh khỏi cái chết vì những tổn thương chất chồng. Một vết bầm suy cho cùng cũng chỉ là một vết bầm, nhưng nhiều vết bầm ở cùng một vị trí, thì đến cuối cùng mảng thịt ấy cũng sẽ thối nát, mục rữa. Không gì đau đớn bằng hàng ngày đi học cứ bị khủng hoảng về tinh thần và thể xác, người bạn ấy của mình đã ra đi theo cách không một ai mong muốn như thế, ngay cả cô ấy cũng không bao giờ muốn. Mình chỉ xin mọi người, khi dùng lời nói và bạo lực chèn ép những con người yếu thế khác, hãy nghĩ đến sẽ có ngày người thân của bạn, hay ngay cả chính bạn cũng có thể là nạn nhân. Con người vốn dĩ không xấu, chỉ có hành động là xấu. Chúng ta, mình tin chắc rằng, chúng ta có thể thay đổi, những bạn từng bạo lực người khác sẽ kiểm soát được hành động của mình, và những bạn là nạn nhân cũng sẽ biết đấu tranh cho chính bản thân, vì một tương lai không còn một ai phải rời bỏ thế giới này khi chưa sống một cuộc đời trọn vẹn. Mình, Chiêu Linh, xin cảm ơn”. Cả nhà thi đấu im lặng, không một lời nói, mỗi người là một biểu cảm khác nhau, có ưu tư, có hoài niệm, cũng có lo lắng. Ai ai cũng cúi gầm mặt, dường như cả tiếng thở cũng nặng nề. Hôm ấy, ngay khi lời phát biểu kết thúc, thì trời cũng đổ mưa…có lẽ là khóc cho lần cuối cùng.
“Tớ đã lén lắp máy quay và cho phát trực tiếp, để không chỉ trường tớ, mà cả những trường khác trong tỉnh đều có thể chứng kiến trận đấu, một trận đấu diễn ra để chấm dứt nạn bạo lực, không chỉ ở chốn học đường, mà còn ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. Mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ chưa bao giờ là cách sống đúng đắn.” Chiêu Linh vừa nói vừa đưa mắt hướng về phía trước, cứ như thể đang nhìn thấy tương lai mà cậu ấy cố gắng thay đổi ở hiện tại để đạt được.
“Chiêu Linh, nhìn vậy mà ngầu thật nha”. Thán Anh há hốc ngạc nhiên, cô bạn này trước giờ luôn nhí nhố bên cạnh mình, không ngờ tới cậu ấy còn có mặt như thế. Quả nhiên không nên xem thường những người xung quanh, nhất là những kẻ bên cạnh. Khi đã gần về đến khu trọ, Chiêu Linh bỗng nhận được một cuộc gọi. “Alo, làm một trận ra trò không, có người thách đấu?”. “Okay”. Chiêu Linh tạm biệt Thán Anh, Nhất Lâm. Cô nàng không về khu trọ mà lao thẳng đến một nhà thi đấu gần đó, và trời cũng đã sập tối.
Ngày hôm đó, Nhất Lâm cũng nhận được một cuộc gọi.