Ca trực đêm của một y tá có lẽ là công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán và đơn điệu. Chỉ là giúp đỡ bệnh nhân khi họ cần, xử lý những yêu cầu nhỏ nhặt giữa màn đêm tĩnh lặng. Nhưng đêm nay, tôi – Nguyễn Lê Hạ Vy , một y tá trẻ mới vào nghề, lại phải đảm nhận ca trực đầu tiên trong đời. Một sự trùng hợp… hay là một điều gì khác? Tôi không rõ.
Tôi năm nay vừa tròn 22 tuổi, tốt nghiệp từ Đại học Y khoa Tokyo với số điểm chỉ vừa đủ để vượt qua. Vì thế, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc tại một bệnh viện nhỏ nằm heo hút nơi ngoại ô thành phố. Sáng nay, ngày đầu tiên đi làm, tôi đã làm quen với các đồng nghiệp, ai nấy đều vui vẻ, thân thiện. Công việc cứ thế trôi qua bình lặng cho đến khi…
“Leng keng… leng keng…”
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chúng tôi quây quần lại, vừa ăn trưa vừa nghe chị Xuân, một đồng nghiệp lâu năm, kể chuyện.
Chị bắt đầu bằng một giọng trầm thấp, chậm rãi, như thể từng lời nói ra đều chứa đựng một điều cấm kỵ.
“Các em có biết không… Cách đây 25 năm, nơi đây từng là một nhà xác cũ. Người ta đồn rằng, có những linh hồn vẫn chưa siêu thoát, lẩn khuất trong bóng tối. Ban đêm, người ta thường nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng, những tiếng rên rỉ yếu ớt nhưng ai oán… Người dân quanh đây chẳng ai dám đến gần, kể cả vào ban ngày.”
Chị dừng lại, đưa mắt nhìn từng người một, như muốn chắc chắn rằng không ai quá sợ hãi. Rồi chị nói tiếp:
“Mãi về sau, bệnh viện này mới được xây lên, nhưng vẫn có người tin rằng… những thứ kia chưa bao giờ rời đi.”
Câu chuyện kết thúc trong sự im lặng rợn người. Ai nấy đều rùng mình. Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, khiến tôi bất giác kéo áo sát hơn vào người.
Rồi tiếng chuông lại reo. Nhịp sống bệnh viện tiếp tục quay đều, như thể câu chuyện đó chỉ là một làn khói thoảng qua. Nhưng trong lòng tôi, có gì đó không yên.
Đến cuối ngày, khi mọi người đã lục đục ra về, quản lý bất ngờ yêu cầu tôi trực ca đêm thay cho một y tá khác vừa xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận. Công việc này chẳng phải quá nhẹ nhàng hay sao? Chỉ cần ngồi đến sáng là có thêm tiền lương.
Thế nhưng, khi đứng một mình giữa hành lang dài hun hút, bóng đêm như đang bủa vây lấy tôi. Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Những ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, kéo dài những bóng đổ trên sàn nhà, tạo thành những hình thù méo mó, chập chờn. Gió đêm rít nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian tĩnh lặng, từng nhịp đập như khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng một cảm giác rờn rợn đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí.
Bỗng dưng, một cảm giác lạ lùng trườn qua sống lưng tôi. Câu chuyện ban trưa của chị Xuân bất giác hiện lên trong tâm trí. Những linh hồn vất vưởng… Những tiếng bước chân đêm khuya… Một sự bất an khó tả len lỏi vào tâm trí, như thể có điều gì đó đang đợi tôi trong đêm nay.
Tôi nắm chặt bàn tay, cố gắng xua đi ý nghĩ vẩn vơ. Ma quỷ ư? Làm gì có. Tôi là người chỉ tin vào những thứ khoa học chứng minh được.
Vậy mà…
Một tiếng động khẽ vang lên từ cuối hành lang. Tôi giật mình, tim chợt đập nhanh hơn. Là gió? Hay là… một điều gì đó khác?
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một khoảng tối hun hút, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Tôi nuốt khan, cố trấn an bản thân rằng chỉ là do mình tưởng tượng.
Nhưng rồi, một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo một tiếng thì thầm mơ hồ, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tay tôi siết chặt lấy ống tay áo trắng. Một bóng đen chập chờn nơi góc khuất, hay chỉ là ảo ảnh của ánh sáng đèn?
Một bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Tôi cứng người, không dám quay đầu lại. Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, khiến từng sợi tóc tôi dựng đứng.
“Cạch…”
Tiếng cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hé mở, dù tôi chắc chắn rằng không có ai ở đó. Cả cơ thể tôi tê cứng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Trong lòng tôi trào dâng một nỗi bất an vô hình, như thể có ai đó… đang dõi theo tôi.