Belladinyl hơi nhíu mày khi nghe Rosemarie nói đến chuyện trở thành Á thần và việc phải xóa hết sự tồn tại của mình khỏi những người thân yêu. Cô hiểu rằng trách nhiệm đó chắc chắn rất nặng nề, nhưng vẫn không thể chấp nhận được ý nghĩ phải từ bỏ mọi mối quan hệ chỉ để phục vụ một nhiệm vụ nào đó. Cô lắc đầu bảo:
-Kinh khủng thật... Sao có những thể loại như thế làm thần được nhỉ? Phải bỏ cái luật đó đi, chứ thế này hà khắc quá rồi.
Rosemarie bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp. Cô đặt ly trà xuống bàn, tựa người vào thành ghế, giọng có phần hơi tiếc nuối:
-Đó là lý do vì sao số lượng Á thần rất ít, Bella. Ai cũng muốn có sức mạnh, nhưng không phải ai cũng dám trả giá. Lúc đầu các thần tính chọn Johnah, nhưng nhận ra anh ta có một nhược điểm không làm Á thần được nằm ở việc ảnh cắt đứt mọi quan hệ sẽ gây ra kha khá họa nên họ... -Bà dừng lại một lát rồi bảo: -Chọn ta. Lúc ta cùng hai anh em nhà Strang phản đối thì họ bảo đó là “sự cắt đứt ràng buộc”, một điều cần thiết để Á thần có thể phục vụ thế giới mà không bị chi phối bởi bất kỳ thứ gì. Vô lí thật sự. May là có ông Eryndor là người mạnh nhất ngầm giúp nên ta hãn giữ được quan hệ với gia đình có phần hơi kín đáo, các thế hệ từ Astrid đổ ra thì không được phép biết ta do thần theo dõi chặt...
Belladinyl nhíu mày, vẻ mặt hiện lên sự phẫn nộ và khó chịu. Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối ngoài kia như để tìm kiếm một chút yên bình trong những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
-Thật sự là cháu không hiểu nổi những kẻ này. Dù có sức mạnh lớn thế nào, họ cũng không thể xem trọng một chút tình cảm hay mối quan hệ nào sao? Chỉ vì một vài lý do mơ hồ mà phải hy sinh tất cả? Đó chẳng phải là sự hèn nhát sao?
Rosemarie im lặng, ánh mắt u ám như thấu hiểu nỗi lòng của Belladinyl. Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn, tay xoay nhẹ chiếc ly trà đã cạn.
-Con nói đúng. Nhưng có lẽ đối với những người đã trở thành thần, họ không còn nhìn thấy giá trị của tình cảm, của sự kết nối với người khác khi đã là số một, trừ hai người là dân thường lên thần là ông Hỏa với Thổ ra thì sức mạnh là tất cả với họ… Thôi, nãy giờ lang thang hơi nhiều rồi, quay lại với công việc chính… xem ra con đã tự học được hết phần của hôm nay rồi nhỉ, phép hạng A trong cấp một đấy?
Vừa nói Rosemarie vừa gõ nhẹ lên cái sinh vật hỗn mang có mười chân kia, Belladinyl gật đầu, và theo yêu cầu của bà nội con gái đỡ đầu mình cô thực hiện lại phép đó để chứng minh. Rose hài lòng bảo:
-Xuất sắc, công nhận giáo viên nào mà dạy con thì người đó có khi chả cần làm gì cũng được bằng khen dạy giỏi cũng nên ấy. Nay đến đây thôi còn dưỡng sức, ta không dồn ép nhiều quá cho con làm gì, hãy còn tận bốn ngày nữa, đủ để luyện phép cấp hai và ba. Cấp hai sẽ na ná hạng A của cấp một thôi, nên cứ yên tâm nhé.
Trong ngày hôm ấy Belladinyl được chính bà nội con gái đỡ đầu mình cho một buổi nghỉ coi như là thưởng cho cô vì đã học sử dụng pháp lực cực kì nhanh như vậy. Nguyên một buổi chiều cô phù thủy chỉ tập trung làm đi làm lại phép rồi học nó vào tiềm thức cho khỏi quên, thậm chí đến đi ngủ cô choàng dậy thấy tay mình cầm tạo tác đang làm phép gọi Hỗn Ngư dở, cô gãi đầu bảo:
-Chết, đi ngủ cũng làm phép luôn… Xem ra mình làm lố hơi quá rồi…
Đến ngày hôm sau mới dậy thì cô thấy Rosemarie đang chuẩn bị đồ đạc đi đâu đó, Bella hỏi:
-Cô tính đi đâu đấy?
Rosemarie cười nhẹ bảo:
-Đi ra sau trường chỗ có mấy con bù nhìn mà tập rồi. Morfinar mới cho phép ta dạy con ở chỗ đó. Nghe đồn mấy phép hỗn mang bậc hai nó hơi… mạnh và không nên dùng trong phòng phải không? Đó, chúng ta ra ngoài kia thì yên tâm mà làm. Bắt đầu thôi chứ nhỉ?
Belladinyl gật đầu rồi cầm cái tạo tác cũng như cái lưỡi hái đi theo Rosemarie, băng qua những hành lang cũ kĩ xây bằng gạch đá được thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc xanh lục lam, thi thoảng có gặp vài pháp sư cao niên mặc áo đủ màu theo phong cách phương Tây đi qua lại giữa các phòng có cửa gỗ và đánh số đàng hoàng. Đi một lát thì hai cô trò đã đi qua một khu vườn có lối đi lát đá, xung quanh trồng đủ đủ loại cây pháp thuật đẹp lung linh mà cũng lạ không kém, từ mấy cây cổ thụ có lá xanh dương pha vàng dịu mắt có đầy những con chim lông xanh dương mắt sáng quắc đậu la liệt đến những cây hoa lửa thấp lùn màu cam bập bùng mấy đốm sáng đỏ đều có hết. Sau khi qua khu vườn kia thì cả hai đến một sân cỏ khá rộng, tầm hơn một trăm mét vuông nhưng thoạt nhiên không có bất kì thứ gì trên đó ngoài bức tường đá bảo vệ vốn là của học viện. Bella tò mò hỏi Rosemarie:
-Cô Rose, sao trên đây không có gì hết trơn vậy? Sao con nghe bảo là có hình nhân mà chỉ toàn cỏ thế này?
Bà trưởng khoa thiên văn nghe trò hỏi thế thì cũng bật cười rồi lấy ra một thứ trông như một cái điều khiển màu trắng với mấy nút bấm. Rosemarie nhấn một cái nút đỏ, tức thì mặt đất hơi rung lên, sân cỏ lập tức xuất hiện một cái hố hình chữ nhật hạ dần xuống, lát sau khi đưa lên thì Belladinyl thấy rõ cái “hình nhân” kia nó là một con robot sơn màu đen với hoa văn màu trắng xám, cái đầu trông như đội mũ giáp có hai con mắt màu trắng trong khi toàn thân được bảo vệ bằng lớp kin loại kèm vài cảm biến, thứ to con ấy còn cao hơn cô phù thủy cả mét, tay cầm một thứ trông như một cái rìu cực lớn với lưỡi màu xanh lam. Rosemarie bảo:
-“Hình nhân” mà ta nói đó, cái này là dạng dễ nhất để luyện tập. Trước tiên ta phải nhắc lại vài điều cơ bản đã. Để thực hiện được mấy món đòn ở cấp hai bao gồm hai hạng A và B thì nó liên quan đến vũ khí hơn là suy nghĩ. Tất nhiên vẫn cần tập trung, song hai hạng lại lệch về vũ khí. Hạng B thì yêu cầu có vũ khí xịn khai triển. -Bà đánh mắt qua cái tạo tác, bảo: -Cái đấy thì con đã có, tập trung thì phép hạng A nếu ta thấy không lầm con đã làm phép cả trong lúc ngủ thì cá là ổn luôn! Đủ điều kiện để làm. Hạng B sẽ đòi hỏi mình phải biết đại khái là “hòa nhập với vũ khí”, cái đó ta sẽ giải thích sau. Bây giờ làm thử cái phép tạo ra mấy cái gì màu tím tím nhô lên từ dưới đất ấy nhỉ?
Belladinyl nhớ ra liền bảo:
-Là Hư Vô Thích mà bọn bên Tây này nó gọi là “Void Runes” ạ. Thực tế nó là gai, chả liên quan quái gì đến ấn cả.
Bà nội Astrid gật đầu bảo:
-Ừ, phép đó, chuẩn rồi. Xem ra trí nhớ con cũng đỉnh của chóp chứ chả đùa. Rồi, thấy cái máy kia chứ, đấy. Bây giờ con thứ dùng tạo tác này tạo một loạt cái gai đó sao cho sát thương với vùng đủ mạnh làm kích động thứ đó. Thử trước đã xem nào.
Bella liền gật đầu, giơ tạo tác lên, làm một việc cô đã thành thục là tập trung suy nghĩ, cô hô lớn thần chú:
-Vodius Spokunio!
ẦM!
Một loạt các cọc pha lê sắc nhọn màu tím nhô lên bao quanh Belladinyl cũng như là Rosemarie trước khi tung ra một loạt khác hình chữ “X” lao lên, giao điểm của hai luồng gai pha lê cũng là chỗ cỗ máy kia đang đứng, Belladinyl vung tay làm phép tiếp cho mấy loạt khác nhô lên. Cỗ máy kia có vẻ đã chịu đủ năng lượng bắt đầu hoạt động, trông nó to vậy mà đi rất nhanh. Rosemarie lùi lại, bảo:
-Rồi, giờ con thử một đấu một với nó xem nào. Cho ta thấy con có thể làm được gì, cứ coi như ta không có ở đây đi.
Belladinyl gật đầu, tay cầm lưỡi hái, tay kia sẵn sàng thi triển phép qua tạo tác. Cái máy kia cầm rìu chém vào không khí, một nhát chém plasma màu xanh lao đến. Cô không chần chừ lại tập trung suy nghĩ tạo phép, vẫn thành công tốt đẹp, cái lá chắn phép màu tím vẫn hiện ra chặn đứng cú đòn mà không tốn tí sức lực nào như trước. Belladinyl làm phép vào tay rồi đấm xuống đất, mấy sinh vật giống như mấy con côn trung có một mắt, sáu chân, trên lưng đầy pha lê tím xuất hiện, bọn nó thấy địch thì lao tới như hổ đói, khi tông vào cái máy thì phát nổ ầm ầm làm cho nó choáng váng ngã ra đất. Rosemarie quan sát với ánh mắt hài lòng. Bà khoanh tay, gật gù nhìn Belladinyl xử lý cỗ máy bằng phép thuật một cách trơn tru. Khi thấy con robot bị làm choáng và ngã xuống, bà lên tiếng:
-Tốt lắm, nhưng đừng có chủ quan.
Belladinyl nheo mắt, nắm chặt cán lưỡi hái, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Cô vừa định ra tay thì con robot bỗng phát ra tiếng cơ khí rít lên, hai con mắt trắng của nó lập tức chuyển thành đỏ rực. Từ các khớp trên tay, chân của nó, những đường vân phát sáng dần chuyển màu cam, rồi đỏ, như thể nó đang tăng công suất.
-Nó đang chuyển sang chế độ chiến đấu nghiêm túc. -Rosemarie cười nhạt: -Giờ mới thú vị đấy, nên nhớ là tập trung suy nghĩm đừng để thứ gì làm cho xao nhãng!
Cỗ máy liền bật dậy, di chuyển nhanh hơn hẳn lúc trước. Nó vung rìu, lần này không chỉ là một nhát chém plasma mà còn có sóng xung kích lan rộng ra xung quanh. Belladinyl kịp thời nhảy lên không trung, dùng lưỡi hái chém xuống một vệt năng lượng tím đen để phản công. Nhưng ngay khi cú chém của cô gần chạm vào, con robot giơ tay lên, một tấm khiên năng lượng màu xám hiện ra, hấp thụ hoàn toàn đòn đánh. Cô bật lùi ra xa, vung tay, triệu hồi thêm một loạt những sinh vật pha lê tím. Nhưng lần này, thay vì lao tới như trước, chúng tụ lại một chỗ, xoay tròn trong một mớ các luồng sáng tím, biến thành một cơn bão nhỏ, tạo ra những lưỡi dao năng lượng sắc bén bay vòng quanh. Belladinyl đưa tay lên điều khiển, hướng cơn bão đó về phía con robot.
Cỗ máy không né, mà đứng yên, giơ rìu lên ngang người như sẵn sàng đón nhận. Khi bão năng lượng va vào, toàn bộ lực tấn công bị phân tán, như thể có một trường lực bảo vệ bên trong. Nhưng Belladinyl đã lường trước điều đó, cô liền đưa lưỡi hái ra sau, hơi cúi thấp xuống chuẩn bị thực hiện một cú lướt thẳng qua người cho con này thành sắt vụn. Cô bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất là cái máy kia, tay cầm chắc lưỡi hái, miệng Bella lẩm bẩm câu thần chú:
-Volaer Nihilum!