Belladinyl đặt mục tiêu là phải khai triển được phép triệu hồi ra một sinh vật tên là Hỗn Ngư, một loại cá trong sách của cô Rima đề cập đến là một sinh vật có dạng giống cá ở Hỗn giới nhưng ngoài ở nước còn bay lơ lửng trong không trung, nếu là được triệu hồi thì sẽ làm theo lệnh chủ nhân. Phép này khi khai triển Bella không thấy mệt nhẹ thì cũng hoa mắt chóng mặt, có lẽ là do lúc trước cô chưa biết cách làm hợp lí. Cô lại đưa tạo tác lên trước mặt, một ngón tay đưa ra trước, chỉ chờ đọc phép là chạm vô viên pha lê lõi mà khai triển. Belladinyl nhắm mắt, tập trung tinh thần. Hỗn Ngư không phải một sinh vật quá mạnh mẽ, nhưng phép triệu hồi nó lại không hề đơn giản. Cô hít sâu một lần nữa, cảm nhận dòng hỗn loạn trong người mình. Lần này, thay vì để nó tràn ra khắp cơ thể một cách ngu đần như ngày trước, cô tập trung thu nó về một điểm, tạo thành một vòng xoáy nhỏ ngay chỗ đầu ngón tay. Cô đọc thầm những câu thần chú đã được ghi lại trong cuốn sách của Rima, cảm giác sức mạnh từ ngón tay cô dần dần được truyền vào viên pha lê:
-Eximium Chaos Piscis!
Một cơn gió nhẹ vụt qua, không gian xung quanh bắt đầu dao động. Một luồng sáng màu tím lóe lên, những vảy cá lấp lánh hiện ra trong không khí. Belladinyl mở mắt, nhìn thấy một sinh vật đang từ từ hình thành trước mặt cô. Hỗn Ngư -một sinh vật có hình dáng giống như một con cá với vảy màu đen góc cạnh bóng sáng lấp lánh, nhưng thay vì bơi trong nước, nó lơ lửng trong không trung với những viên pha lê màu tím mọc chi chít trên người, cái đuôi hình tam giác nhấp nhô màu tím sáng lờ mờ vẫy nhẹ như thể đang lướt qua những làn sóng vô hình. Tuy nhiên vẫn có gì đó sai sai, Belladinyl vẫn còn cảm thấy cái sự choáng váng nhẹ khi xài phép này, có nghĩa là cô vẫn chưa thành công giảm được lượng pháp lực tiêu thụ do mãi nghĩ về câu nói của Morfinar. Cô phù thủy liền thử lại, lần này nhắm mắt tập trung, cố gắng không nghĩ về gì mà dồn toàn tâm toàn ý vào việc triệu hồi Hỗn Ngư, để giảm thiểu bất kỳ yếu tố nào có thể làm gián đoạn phép thuật. Belladinyl cảm nhận từng dòng pháp lực cuồn cuộn trong người, nhưng lần này cô không để chúng bị lộn xộn do suy nghĩ như vừa rồi. Thay vào đó, cô dồn toàn bộ năng lượng vào một điểm duy nhất, nơi ngón tay cô tiếp xúc với viên pha lê, đọc thần chú rồi chạm vào thì đột nhiên một suy nghĩ xẹt vội qua tâm trí vừa lúc làm phép...
KENG! KENG! KENG! KENG!
Ba tiếng nổ nhẹ vang lên, Belladinyl mở mắt thì thấy lần này có tới bốn con hỗn ngư đã hiện ra từ không khí lao ra từ một dấu ấn lạ màu tím chưa xuất hiện trên tạo tác bao giờ. Bọn nó lao tới, xoay nhanh trong không khí rồi lại tản ra, lần này không choáng váng mà mắt chỉ hơi mờ nhẹ, cũng như là ổn định được thêm chút ít. Vừa rồi do mất tập trung một tẹo, thêm tí nữa là hoàn hảo. Belladinyl đứng bất động, đôi mắt cô sắc bén nhìn bốn con Hỗn Ngư đang lượn lờ trong không khí. Mỗi con đều có vẻ ngoài giống hệt nhau, với vảy đen lấp lánh và những viên pha lê tím sáng chi chít trên cơ thể, đuôi tam giác vẫy nhẹ như đang lướt qua không khí như đang khuấy động căn phòng trống trải. Cô phù thủy liền nằm gục xuống nghỉ một lát. Lúc sau, cảm giác choáng váng nhẹ với mờ mắt đã dần biến mất, và Belladinyl cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt so với lần triệu hồi trước. Mặc dù chỉ là một sinh vật có sức mạnh không quá khủng khiếp, nhưng việc triệu hồi nhiều Hỗn Ngư cùng lúc không phải là điều dễ dàng. Cô liền xốc lại tnh thần ngồi dậy, đầu tiên là thực hiện lại phép hạng B và C, vẫn không sao, tốt cả. Cô liền quay lại với phép triệu hồi khó nhằn nhất trong mục một kia, tập trung hết mức, không nghĩ đến bất cứ gì nữa, trong đầu chỉ còn phép và phép, thử làm tiếp, vẫn chưa đạt. Belladinyl hơi nản, bắt đầu tính bỏ cuộc thì…
“Không, không được phép làm vậy, giờ mà bỏ cuộc thì sao trả thù cho bố mẹ với bảo vệ được cho Astrid, không, mày phải cố lên, Mày làm được mà Belladinyl!”
Belladinyl nắm chặt tay, chồm dậy. Đôi mắt cô ánh lên một tia kiên quyết, không còn chỗ cho sự do dự. Cô phù thủy hít sâu một hơi, thở chậm rãi, để dòng ma lực trong người ổn định lại. Bốn con Hỗn Ngư vẫn đang lượn vòng xung quanh, từng chiếc vảy đen bóng phản chiếu ánh sáng tím mờ, như đang trông chờ lệnh từ chủ nhân.
Cô không thể dừng lại ở đây…
Bella đưa tạo tác lên lần nữa, ngón tay khẽ lướt qua viên pha lê lõi. Cô cảm nhận được năng lượng từ bên trong, hỗn loạn nhưng mạnh mẽ. Lần này, thay vì vội vàng, cô chậm rãi gom lại từng tia pháp lực một, giống như cách người ta chắt lọc những giọt nước quý giá từ một cơn mưa bão. Cô cần phải kiểm soát phép thuật và cả suy nghĩ một cách hoàn hảo, không để thất thoát dù chỉ một chút. Belladinyl sau khi đã nhẩm xong chú ngữ trong đầu thì lập tức chạm tay vào tạo tác, lần này nó sáng hơn tất cả lần trước, dấu ấn màu tím hiệ ra và…
KENG! KENG! KENG! KENG!
Bốn con Hỗn ngư đã hiện ra, và lần này cô vẫn thấy bình thường như khai triển phéo hạng B. Belladinyl không cầm nổi được hạnh phúc mà khẽ thốt lên, tay nắm chặt bức ảnh trong túi áo:
-Được rồi! Làm được rồi! Cô làm được rồi Astrid ơi!
Bầu không khí trong căn phòng trở nên lặng như tờ, chỉ có ánh sáng tím nhàn nhạt phản chiếu từ mấy viên pha lê trên người của hơn một chục con Hỗn Ngư lơ lửng giữa không trung. Chúng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng có một sự sống động kỳ lạ trong chuyển động của chúng-những chiếc đuôi tam giác vẫy nhẹ, từng tia sáng từ những viên pha lê chi chít trên cơ thể lóe lên như đang giao tiếp với Belladinyl. Cô phù thủy nắm chặt bức ảnh trong tay, cảm giác niềm vui như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Đây không phải chỉ là một thành tựu trong phép thuật, mà còn là một bước tiến trên con đường của cô để đi trả thù. Belladinyl giơ tay làm phép, đọc:
-Disposio.
BỤP! KENG!
Mấy con Hỗn ngư lập tức biến mất trong mấy đám khói tím lấp lánh. Belladinyl thử làm lại cho nhớ, được cái là có kinh nghiệm từ một lần thành công nên rất nhanh đã làm được nhuần nhuyễn. Lúc Belladinyl đang làm phép gọi ra một sinh vật hỗn mang kì lạ mà cô đọc được ở trong sách thì…
Cạch!
Người bước vào là Rosemarie, tay cô, à không, giờ phải gọi là bà đang ôm một mớ sách tạp nham bước vào, hỏi:
-Thế nào rồi Darkblade, có tiến tr… ô… Mấy cái này là…
Rose đang đi vô thì thấy một mớ sinh vật hỗn mang nhỏ đang trôi nổi bay lượn trong phòng thì đứng lại, nhìn chăm chú vào tụi nó rồi lại nhìn sang Belladinyl, hỏi:
-Cái này là… Con tự làm đó hả?
Belladinyl gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào. Cô đưa tay phẩy nhẹ, ra lệnh cho những sinh vật hỗn mang thu nhỏ đang lơ lửng trong không trung lượn một vòng rồi tụ lại trước mặt mình. Rosemarie hơi nhướn mày, rồi tiến lại gần, quan sát kỹ hơn.
-Hỗn Ngư à? Trông giống trong sách của Rima miêu tả nhỉ… nhưng ta không nghĩ con có thể triệu hồi nhiều như vậy cùng lúc với mấy con này nữa. -Rose chỉ vào một con vật có mười chân nối với một cái thân ghép với đầu bọc giáp có bốn mắt, vỏ màu đen cũng có “đồ trang trí” làm bằng pha lê hỗn mang cắm trên người, bảo: -Không tệ chút nào. Con tiến bộ hơn ta thấy đấy, 45 phút đi dạy quay lại nó đã làm được phép hạng A thuần thục rồi.
Belladinyl cười cười bảo:
-Không, cái này là cháu ăn may nên làm được rồi học vẹt thôi. Đúng không cô… à nhầm, là bà nội của Astrid chứ nhỉ?
Nghe bị hô đích danh thì Rosemarie hơi tái mặt lại một tí, bà nhìn cô phù thủy trước mặt đầy nghi hoặc, bảo:
-S…sao con biết?
Bella không hề giấu giếm nhún vai nói luôn:
-Ăn may thôi ạ, cháu vô tình nhìn thấy tên của bà trong gia phả của gia tộc Mirrow, ngay tại mục của… cái Astrid, cháu đoán già đoán non như thế thôi, ai dè đúng thật.
Rosemarie hơi lúng túng, ánh mắt bà xoay vòng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bà thở dài, thả đống sách lên bàn một cách nặng nề rồi ngồi xuống, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Belladinyl với vẻ mặt khó diễn tả.
-Được rồi, ta không phủ nhận nữa. Phải, ta là bà nội của Astrid thật, cũng là em gái của Johnah. Thực ra là ta đã biết con từ sau đám cưới của Lucie với thằng Lamos nhà cô...
Belladinyl hơi nghi ngờ hỏi:
-Nhưng cô đã gặp con lần nào đâu mà... biết?
Rosemarie cười nhẹ bảo:
-Cái đó chỉ có Lamos và chồng ta là Quanon biết thôi, ta đã cố tình cải trang thành người khác và thấy con là phù dâu cho Lucie. Rồi hôm Astrid ra đời ta cũng thăm nó, cũng thấy con luôn. Tóm lại là ngoài hồi con đi tù thì ta luôn ở bên cạnh. -Bà nội Astrid bảo: -Ta không thể phủ nhận là Astrid có mẹ đỡ đầu như con là may mắn quá lớn với cuộc đời nó. Trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng xả thân vì bạn bè, không màng nguy hiểm để cứu người mình yêu thương. Con là một người phải nói là tuyệt vời đấy, Darkblade.
Belladinyl hơi khựng lại trước lời khen của Rosemarie, hơi ngượng nhưng vẫn cố nặn ra mọt nụ cười gượng gạo. Một phần trong cô muốn cười trừ cho qua, nhưng một phần khác lại cảm thấy có chút ấm áp khó tả. Cô cười trừ đáp:
-Cháu không nghĩ mình tuyệt vời đến mức đó đâu. Chỉ là… cháu không thể bỏ mặc chị Lucie được. Chị ấy là người duy nhất còn lại mà cháu có thể gọi là "gia đình". -Belladinyl chăm chú nhìn Rosemarie, hỏi: -Mà sao con tính ra cô đã sáu mươi mấy tuổi rồi mà nom hãy còn trẻ nhỉ? Hơn nữa là chưa bao giờ thấy cô xuất hiện công khai nó hơi... lạ ấy.
Bà nội Astrid hỏi một câu không liên quan cho lắm:
-Biết tại sao cả gia tộc Palagor còn một thành viên là Morfinar mà người ta lại không hề biết gì không?
Belladinyl lắc đầu, cô Rose bảo:
-Vì thằng đấy cũng giống ta ở chỗ đều là Á thần, đại khái là người có năng lực được thần chọn để thực thi các nhiệm vụ quan trọng. Khi là Bán thần thì người đó gần như là không lão hóa do bị ma thuật ảnh hưởng, mất hơi lâu để già đi được một tuổi. -Bà thở dài bảo: -Làm việc này rất khắc nghiệt, cần tập trung cực cao nên các Ngài, trừ ông tỉ phú Eryndor, cũng là Thổ thần bên sao Hỏa và Hỏa thần Ragij phản đối thì mấy người kia đều yêu cầu là phải xóa hết sự tồn tại của mình với mọi người, kể cả gia đình để có thể hoàn toàn chú tâm vào. Morfinar do bị hai anh em nhà Strang là trợ lí tử thần giám sát nên phải làm thế, ta không bị theo dõi lách luật được nên vẫn để cho Lamos là Quanon biết mình là ai. Cái khó khi làm tay chân cho thần nó như thế đấy...