Chương 7: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 7. -CHƯƠNG VII: Mày mò-

2,205 chữ
8.6 phút
13 đọc

Khi chỉ còn có một mình Belladinyl cứ ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa như người mất hồn. Cô cứ ngồi như vậy, miệng vẫn làm phép cho mấy luồng sáng lao một cách vô nghĩa vào tường mà đầu óc vẫn còn ở trên mây. Lúc ngồi nghĩ Bella bất chợt nghĩ đến một thứ mà cô nghĩ là mình đã suýt quên béng đi mất…

Cô phù thủy trẻ tuổi nhớ ra gì đó, một thứ trong cái ngày chị Lucie sinh con gái đầu lòng là Astrid mình đã có nhìn qua cây gia phả nhà Mirrow và thấy trong mục cha mẹ của Lamos bố con bé có hai người, một người là Quanon Mirrow đã mất một năm trước và người kia, vì một lí do nào đấy nhìn cô nhìn thấy tên là… Rosemarie Thompson? Cùng với đó ông Quanon từng nói với Belladinyl khi thấy cô chú ý tới cây gia phả của dòng họ như thế này:

“Con có vẻ hứng thú với món này nhỉ? Nói gì thì nói, suy xét kĩ thì họ nhà ta có tí quan hệ với cụ Johnah đấy! Hà hà!”

Đúng rồi! Đúng là không sai! Belladinyl ngẫm lại càng thấy đúng, cô Rosemarie không giống người nhà Thompson đời này vì cô là người đời trước, nếu xét không nhầm thì là em gái phù thủy mạnh nhất mọi thời đại, đúng ra là phải gọi Rose bằng bà! Belladinyl chợt giật mình, ánh sáng tím trong tay cô lấp lánh mạnh mẽ một chút rồi vụt tắt ngay lập tức. Cô vừa mới chợt nhận ra một điều mà trước đó mình đã bỏ qua, một mối liên hệ không thể ngờ đến. Những dòng ký ức đột ngột quay lại với cô, những mảnh ghép vụn vặt bỗng chốc xâu chuỗi lại thành một bức tranh rõ ràng. Thì ra đây là lí do cô Rose bảo Belladinyl cứ yên tâm về Astrid, nó có ông trong họ là Johnah Thompson thì lo gì! Vậy là cô có thể tạm thời yên tâm mà học thuật đi trả thù cho được bố mẹ cũng như bạn mình mà không lo con bé bị hại, Bella thở phào nhẹ nhõm, xốc lại tinh thần, tự nói với mình:

-Nào, tập trung mà học… Cố lên, mày làm được, vì Astrid!

Bellainyl tiếp tục tập trung làm phép, lần này thử mở mắt làm, cố gạt bỏ suy nghĩ để tập trung hết mức có thể cho đòn đánh, mối lo ngại đã qua nên có thể nói là đầu óc cô giờ chỉ có suy nghĩ về làm phép. Cô tập trung, cảm nhận như mình đang dồn hết pháp lực vào tay, mắt chăm chú nhìn vào tạo tác, đọc nhẩm thần chú trong đầu:

“Procius Khaospio!”

Tia sáng chĩa làm ba lao lên, lần này Belladinyl cảm nhận rõ vẫn còn tí năng lượng ma pháp dư lại nơi bàn tay, như thể đó là phần thừa ra, khác với lúc Rosemarie kiểm tra là dùng hết chỗ dồn vào. Phấn khích, cô phù thủy trẻ tuổi làm phép thêm ba bốn lần nữa, mấy tia sáng cứ thế chọi vô cửa mà cô lại cảm thấy như mình không tốn tí sức lực nào. Vừa tính đánh liều lén học sang phép hạng A thì…

Cạch!

Cánh cửa bật mở, rồi một hình thù bước vào, đó là một cậu thanh niên người Anh chắc độ hơn hai mươi, mắt đeo kính trông khá nho nhã, tóc tím cắt ngắn gọn gàng, tay cầm một cuốn sách màu đen đính đá tím, mặc quần áo đen thắt cà vạt với mấy chi tiết kim loại tím lịch sự đàng hoàng kiểu quý ông lịc lãm phương Tây mà vẫn ra dáng ma pháp sư. Cậu ta hỏi bằng tiếng Glactica khá lưu loát nhưng xài danh từ làm Bleladinyl hơi hoang mang về tuổi tác cậu này:

-Ta có làm phiền cháu không?

Belladinyl bối rối đáp:

-Dạ không ạ, có việc gì không… chú? Hay anh?

Người thanh niên cười bảo:

-À, xin lỗi, ta quên mất. Chắc cái tối Elzathor xông vô đây cháu chưa thấy mặt ta. Ta là Morfinar, Morfinar Palagor, hiệu phó chỗ này, cháu gọi ta là gì cũng được, miễn sao đừng trịnh trọng quá.

Bella vẫn cứng đờ người ra, lắp bắp bảo:

-Dạ vâng, vậy có việc gì không… thưa ông hiệu phó?

Morfinar gật đầu bảo:

-Có… một chút. Nãy đi tạt qua ta có nghe tiếng ầm ầm đập cửa như kiểu cháu đang đánh nhau với thứ gì trong phòng nên ta lên đây kiểm tra. Trong này vừa có chuyện gì đấy?

Belladinyl nhún vai đáp:

-Dạ, không ạ… Cháu chỉ là đang tập cách dùng pháp lực… ông biết mà, sao cho hợp lí đấy.

Morfinar ồ lên một tiếng rồi bảo:

-À, ra là vậy. Ta hiểu rồi. -Morfinar nhìn cô một lúc, ánh mắt như thể đang tìm hiểu sâu hơn về Belladinyl, nhưng rồi “ông” cười khẽ, giọng nhẹ nhàng: -Cháu là một pháp sư đầy tiềm năng, Belladinyl. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, pháp lực không phải thứ dễ dàng kiểm soát. Đôi khi, việc quá tập trung vào sức mạnh có thể khiến cháu bỏ qua sự tinh tế cần có. Ma pháp là về sự cân bằng, chứ không chỉ là phô trương sức mạnh. Ta có nghe tin là cháu đang học phép gấp rút, tuy nhiên cháu nên nhớ trong ngành này khác khoa học công nghệ, học cái này càng từ tốn, càng chắc, chớ nhảy cóc bật vọt. Nhớ chứ?

Belladinyl gật đầu, trong lòng có cảm thấy một chút bối rối, không phải vì lời nhắc nhở của Morfinar, mà vì ánh mắt của “ông ấy” đang nhìn vào bàn tay cô chuẩn bị lật mở cuốn sách như biết tỏng Hỗn hệ pháp sư non trẻ trước mặt định làm gì. Cảm giác như “ông” biết điều gì đó mà cô chưa nhận ra. Belladinyl tuy vậy vẫn vội vàng làm ra vẻ bình tĩnh và nói:

-Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chú ý hơn…

Morfinar gật đầu bảo:

-Tốt, nếu có nhu cầu luyện tập thì có thể ra sau trường tập với mấy con bù nhìn bằng thép có thể đọc mức năng lượng ở đó, nếu ai cản cứ bảo cậu hiệu phó cho phép… Chắc ta cũng nên bảo Thompson làm thế này thôi, chứ đem cái cửa tập thì không ổn.

Belladinyl hơi ngượng, liếc nhìn cánh cửa đã bị ma pháp của cô tấn công không thương tiếc. Những vết cháy xém trên bề mặt gỗ cho thấy cô đã dùng sức mạnh không hề nhẹ.

-Dạ, cháu hiểu rồi. -Cô gật đầu, giọng hơi lúng túng: -Cảm ơn ông… à, chú… không, ông Morfinar đã nhắc nhở.

Morfinar cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. “Ông” chỉ lật quyển sách đen trên tay, ngón tay lướt nhẹ qua những ký tự cổ đại phát sáng lấp lánh. Có gì đó ở người thanh niên này khiến Belladinyl không thể đoán được. Cô có cảm giác như đang đối diện với một người vừa rất trẻ vừa rất già, như thể Morfinar đã chứng kiến quá nhiều điều nhưng vẫn giữ được sự ung dung của tuổi trẻ.

-Được rồi, ta không làm phiền cháu nữa. Nhớ lời ta nói, và đừng quên luyện tập với sự kiên nhẫn, luôn phải giữ một cái đầu lạnh, nhất là với nghành hỗn hệ cao siêu này. -Morfinar nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa, ông hiệu phó chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Belladinyl với ánh mắt ẩn ý: -À, còn một điều nữa… cháu có bao giờ nghe về "Huyết thống Palagor" chưa?

Belladinyl giật mình. Cái tên đó không xa lạ, nhưng cũng không phải thứ cô thường xuyên nghĩ tới. Cô nhớ lại một vài tài liệu cổ mà mình đã từng đọc, về một dòng họ pháp sư cổ xưa có khả năng điều khiển hỗn độn và thời gian. Nhưng Palagor đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước…

-Cháu có nghe qua… nhưng… dòng họ đó đã tuyệt diệt từ lâu rồi mà? - Belladinyl nghi ngờ hỏi. Morfinar chỉ mỉm cười bí ẩn:

-Đôi khi, có những thứ tưởng đã mất nhưng thực ra vẫn còn tồn tại. -Ông lấy hơi rồi nói tiếp: -Chẳng hạn như gia tộc Palagor tưởng chết hết rồi nhưng vẫn còn ta. Điều đó cũng tương tự với con. Isdore… Ruda… Lucie, những con người ấy chưa từng chết, họ vẫn còn luôn sống mãi trong tim con, nơi những tình cảm dành cho họ vẫn còn, vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tập trung vào những gì mà cần làm trước mặt. Thôi, chào con, ta phải đi đây.

Morfinar sau đó gật đầu chào rồi đóng cửa rời đi. Belladinyl vội lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ miên man đang nhảy nhót trong đầu mình nãy giờ. Không, đây không phải lúc để bị phân tâm. Cô đã tạm yên tâm về Astrid, vậy giờ phải tập trung vào mục tiêu trước mắt-trả thù, và làm được nó phải trở nên mạnh mẽ hơn làm nền móng, có cái cơ bản rồi mới qua cái cao siêu. Cô ngồi xuống, tay đặt lên mặt bàn lạnh lẽo, suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Morfinar nói rất đúng-học pháp thuật không thể nóng vội. Nhưng ông hiệu phó cũng không thể hiểu cảm giác của cô, cái cảm giác khi mà từng tế bào trong cơ thể thôi thúc cô trở nên mạnh mẽ ngay lập tức, không thể chờ đợi. Nếu cô không mạnh hơn nhanh, nếu cô không sẵn sàng đối mặt với những kẻ đã hủy hoại gia đình mình, thì tất cả những nỗ lực của cô sẽ là vô nghĩa. Cô lại giơ tay lên, thử vận dụng pháp lực một lần nữa. Ánh sáng tím lấp lánh trên đầu ngón tay, những tia hỗn độn uốn lượn như những con rắn nhỏ vờn quanh lòng bàn tay. Lần này, cô không đánh bừa vào cửa nữa. Cô tập trung, cảm nhận từng luồng năng lượng trong cơ thể, dồn sức mạnh vào một điểm duy nhất.

“Procius Khaospio!”

RẦM!

Lần này tia sáng tách ra làm bốn rồi lao vào cửa khiến nó rung lên nhè nhẹ, phát ra tiếng cạch rõ ràng trong khi cảm giác năng lượng sót lại ở tay vẫn còn. Belladinyl không giấu được nụ cười hài lòng khi cảm nhận sự tiến bộ của mình. Cô chậm rãi hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố giữ bình tĩnh trước sự hưng phấn đang trào dâng. Cô thử làm lại nhiều lần nữa, trong đó có một quãng cố tình để trống năm phút rồi làm lại, vẫn nhớ tốt, làm lại từ cả hạng C lẫn B thấy đều ổn nên cô đánh liều lên mục phép hạng A xem cách dùng phép tiết kiệm pháp lực trong sách. Đến mục đó thì thấy có ghi như sau:

"Để khai thác toàn bộ tiềm năng của pháp thuật loại A mà không tiêu tốn quá nhiều pháp lực càn phải biết cách điều phối dòng chảy hỗn độn một cách hợp lý. Nguyên tắc cơ bản gồm ba điểm chính: tập trung tinh thần, định hình luồng ma lực, và phát tán năng lượng đúng cách.

1. Tập trung tinh thần: Trước khi niệm chú, người sử dụng phải hoàn toàn thanh tỉnh, loại bỏ mọi tạp niệm. Một tâm trí dao động sẽ làm thất thoát hỗn độn lực, dẫn đến tiêu hao pháp lực không cần thiết. Hạng A yêu cầu cao hơn hạng B khi chỉ cho phép cực kì ít suy nghĩ bên ngoài lọt vào.

2. Định hình luồng pháp lực: Pháp lực vốn dĩ không có hình dạng cố định, nhưng một khi được điều hướng đúng cách, nó sẽ trở nên ổn định hơn, giảm thiểu sự lãng phí. Điều này yêu cầu pháp sư phải nắm vững cơ chế vận hành của ma lực trong cơ thể.

3. Phát tán năng lượng đúng cách: Thay vì dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn duy nhất, pháp sư bậc cao thường chia nhỏ ma lực thành nhiều nhánh, mỗi nhánh đều có mục tiêu cụ thể. Điều này giúp gia tăng hiệu suất của phép thuật mà không gây kiệt sức khi dùng liên tục quá lâu."

Belladinyl thở phào nhẹ nhõm, hai phần dưới cô đã học từ trước và được Rosemarie rẻn thêm nên không thành vấn đề, cái tồn tại vẫn là phần đầu tiên, đầu óc cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng dù gì thì nhiệm vụ là vẫn phải qua được mục này mới lên được phép bậc hai và tiến đến hạng cao nhất. Cô hít một hơi thật sâu, bảo:

-Được rồi, bắt đầu nào...

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 8: -CHƯƠNG VIII: Phép bậc A-