Belladinyl mở mắt, bật dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường nhỏ, có ai đó tử tế đã đắp chăn đàng hoàng cho cô. Căn phòng cô nằm bên trong trông như một cái phòng đọc sách thu nhỏ có cấu trúc bên trong tạo thành sáu cạnh lớn, mỗi cạnh đều có những cái tủ sách lớn- thứ thời kì hiện đại này gần như không còn dùng đến nữa, có hai cạnh lớn duy nhất là để gắn lối ra vào và cửa sỏ cho căn phòng đỡ tối tăm hơn. Ánh sáng trong phòng không đến từ đèn điện hay nguồn sáng hiện đại, mà từ một chùm đèn phát quang màu tím lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đủ để đọc sách nhưng không quá chói mắt. Không khí trong phòng có mùi thơm nhẹ của gỗ sồi cũ và một chút thoang thoảng của hoa oải hương. Sàn phòng được lát gạch đá cẩm thạch mát lạnh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo tạo thành những vệt sáng và bóng đổ lạ mắt. Trên tường, những bức tranh cổ vẽ phong cảnh huyền bí và kỳ ảo, nhiều hình ảnh của những sinh vật mà chỉ trong truyền thuyết mới thấy được. Gần cửa sổ, một chiếc bàn gỗ cổ lớn được phủ một tấm khăn trải bàn thêu tay tinh xảo, trên đó là một chiếc bình thủy tinh chứa một thứ cây trong sách mà Belladinyl nhớ là để pha chế thuốc phục hồi vết thương đang phát sáng xanh nhè nhẹ. Cô phù thủy ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì nhận ra những vết thương trên người đã được ai đó chữa lành, vết ở vai tổn thương ma pháp nên được quấn băng, từ cửa ra vào giọng một người phụ nữ vang lên:
-Được rồi, cảm ơn nhé Morfinar, nhất định là ông Romack phải đưa cậu lên làm hiệu trưởng kế nhiệm đấy chứ chả đùa...
Cạch!
Cánh cửa bật mở, một nữ phù thủy bước vào làm Belladinyl bất giác cảm thấy hơi hoảng sợ nhưng nhanh chóng bình tâm lại khi nhận ra cô ta trông na ná phù thủy hắc ám như mình, trừ cái mũ trùm đầu màu tím hoa cà cô thấy lờ mờ lúc trước thì toàn thân người này đều mặc đồ đen với viền bạc, căn cứ vào tiếng nện bồm bộp trên sàn có thể đoán là người này đang đi ủng. Vừa vào phòng đặt vội một chồng sách cũ lên bàn thì người đó bất chợt quay lại, hai con mắt màu tím nhẹ nhìn thẳng vào Bella làm cô phù thủy hơi bối rối đứng sứng người một lát, người đó bảo:
-Dậy rồi hả nhóc? Đã tỉnh táo hơn chưa?
Belladiny không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
-Cô là ai?! Đây là đâu?! Đừng nói à cô tính đưa tôi cho mấy người của Chính Phủ đấy nhé!
Người phụ nữ bật cười bảo:
-Yên tâm đi con gái của ta, ta không làm gì hại con đâu. Chỗ này là học viện Aurin Volicus ở tận bên Anh quốc, cách Glactica hơn mười nghìn dặm cơ, ta làm sao gọi người đến bắt được?
Belladinyl vẫn đứng bất động, mắt không rời khỏi người phụ nữ mặc đồ đen. Trong lòng cô, một cơn sóng dữ vẫn dâng trào, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, mặc dù trong thâm tâm, cô không khỏi nghi ngờ. “Aurin Volicus?” Cô lẩm bẩm, nhớ lại những tên tuổi học viện mà cô từng nghe qua, nhưng không thể hình dung được nó sẽ trông như thế nào. Đặc biệt là khi tình hình hiện tại không giống những gì cô nghĩ, nơi này nổi tiếng là hà khắc ít cho người ngoài vào. Người phụ nữ vẫn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt tím ấy vẫn giữ sự thân thiện kì lạ. Cô ta tiến đến chiếc bàn gỗ cổ, đặt xuống những cuốn sách dày cộp, những trang giấy đã ố vàng nhưng vẫn có vẻ như được dùng một cách cẩn thận, đẫm dấu vết của thời gian. Một lúc lâu im lặng, người phụ nữ lại lên tiếng, lần này trả lời câu hỏi đầu của Belladinyl:
-À và nhân tiện, ta là Rosemarie Thompson, trưởng khoa Thiên văn của học viện này. Nếu nói không lầm thì ta là người quen của con, nhưng không nhiều lắm...
Belladinyl nghe đến hai chữ "Thompson" thì vội bảo:
-Khoan, cô là họ hàng gì với cụ Johnah Thompson à?
Cô Rosemarie vừa kịp cất mớ sách kia vào giá thì quay lại, vẫn nở một nụ cười bí hiểm rồi bảo:
-Trúng phóc, hẳn con nhìn màu tóc mà đoán đúng không?
Belladinyl không đáp mà ngơ ngác gật đầu nhẹ, đúng là giờ cô mới để ý Rosemarie có mái tóc màu xanh dương nhưng hơi ngả nhẹ sang màu tím oải hương y hệt như cụ Thompson, nhưng cô không nhớ là có con cháu nào trong dòng họ này trông như cô ta ở thế hệ này, tuy vậy cô vẫn bất giác hỏi:
-Vậy cô là… người Glactica?
Rosemarie vừa giở một quyển sách vừa gật đầu bảo:
-Đúng rồi nhóc, ta đã nghe về vụ việc của con rồi… -Cô ta thở dài ngao ngán bảo: -Không ngờ hệ thống chính trị giờ lại thối nát thế, nguyên cả một đám tham nhũng vào được cả bồi thẩm đoàn mà không ai làm gì được… Ta nghe là phải đi tìm con ngay khi nhận tin là đào thoát và may mắn thay lại gặp nhau trong rừng như ngày hôm nay. May là người ta không truy nã quốc tế mà chỉ trong nước thôi, chứ không là hết đường lui rồi Cla… ý ta là Darkblade.
Belladinyl đã kịp để ý dường như Rosemarie đang đọc lệch nhầm sang họ của mẹ cô nhưng mau chóng bỏ qua do nghĩ là nhầm thôi, bất chấp mình còn chưa lành thương vô vội rời khỏi giường, đánh mắt xung quanh tìm vũ khí thì Rosemarie ngăn lại bảo:
-Ấy, từ từ, con mới bị tổn thương pháp thuật ở vai xong, nếu bây giờ đã vận động nặng thì có khi lại làm cho nó nặng thêm đấy. Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi…
Bella không hề do dự mà nói lại ngay:
-Không, cháu không thể ở lại đây được. Astrid hãn còn ở bên đó, nợ nần với thằng David cháu còn trả chưa xong thì không thể ở lại được.
Rosemarie lắc đầu, thở dài như thể đoán trước được phản ứng này. Cô đặt quyển sách đang cầm xuống bàn, rồi từ tốn bước lại gần Belladinyl, đặt hai tay lên vai dìu cô phù thủy nằm lại xuống giường, ánh mắt giờ đã mang một vẻ nghiêm nghị, bảo:
-Darkblade, ta hiểu con lo lắng cho con thằng Lamos và cả những món nợ chưa trả với tên hắc ám. Nhưng để làm được điều đó, con cần phải lành lặn trước đã. Chạy đi trong tình trạng này, con chỉ tự giết mình thôi. Aurin Volicus may là đã cho một tuần để ở lại nên thời gian này cố mà dưỡng sức. Con nghĩ Astrid sẽ cảm thấy thế nào nếu biết con hy sinh vô ích cơ chứ? Tuổi trẻ bồng bột nhưng không dại dột, phải suy nghĩ kĩ trước khi làm...
Belladinyl đáp, giờ gần như là chuyển sang mếu máo:
-Nhưng... nhưng mà, nằm lại ở đây nguyên một tuần lễ thì làm được gì ngoài ăn bám?! Không, không, cháu không thể ở lại đây được, nếu có khi ở lại một ngày thằng kia sẽ làm loạn lên mất!
Rosemarie không mất kiên nhẫn, cô chỉ cười nhạt một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:
-Bình tĩnh nào, Darkblade. Ta có họ hàng với Johnah là người thân cận với Astrid nên có thể giúp được, cứ yên tâm đi. Mà nãy con vừa nói gì nhỉ? Ăn bám sao? Con nghĩ ta sẽ để con nằm đây mà không làm gì sao? Một tuần ở Aurin Volicus không phải để lãng phí thời gian được. -Thấy Belladinyl nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc như kiểu "cô độc đi xem sao trời thì biết gì mà dạy" liền mỉm cười bảo: -Ta không chỉ đơn thuần là đi xem sao đâu thôi, ta cũng biết võ vẽ đôi chút về vài mánh ma thuật hay thuộc ngành hỗn loạn mà con đang theo. Có thể ta sẽ giúp gì đó, con cứ yên tâm mà dưỡng sức, mình không trân trọng bản thân thì còn ai lo cho?
Belladinyl vẫn nhìn Rosemarie đầy nghi hoặc, đôi môi mím chặt như đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào vẻ tự tin và bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sự bướng bỉnh của cô dường như bị lung lay đôi chút. Cô phù thủy mười chín tuổi đành miễn cưỡng nằm im thin thít trên giường, nhưng ánh mắt vẫn liếc ngang liếc dọc, như thể đang tính toán một cách để trốn thoát. Rosemarie nhìn thấy điều đó, khẽ nhếch môi cười.
-Ta biết con không phải kiểu người chịu ngồi yên. Nhưng nếu con thử lần nữa để trốn khỏi đây, ta sẽ phải nhờ Hỗn Thánh Morfinar ở ngay trong hành lang cột con lại bằng ma thuật hỗn loạn mà con không bao giờ phá nổi đâu. -Rosemarie nói nửa đùa nửa thật, đôi mắt lóe lên tia sắc bén khiến Belladinyl giật mình.
-Cháu… cháu đâu có định làm gì đâu. -Belladinyl vội chối, quay mặt sang chỗ khác, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tay lại nắm chặt tấm chăn như bị bắt quả tang, cô nghe qua cũng hơi sợ khi nói đến trong Học viện này có thánh- bậc có sức mạnh cao siêu tới mức thần linh công nhận và phong chức cho. Rosmarie xoa đầu Belladinyl theo kiểu cố tình làm tóc người khác xù lên rồi bảo:
-Giỏi, cứ ở yên đây nha, hoặc ít nhất là loanh quanh trong phòng thôi, mấy tay trong học viện này không hào phóng với khách ngoài lắm đâu, may ra chỉ có vài người là thân thiện... Giờ ta phải đi có việc đây.
Rồi cô trưởng khoa Thiên Văn mau chóng rời khỏi phòng, để lại Belladinyl nằm một mình trong căn phòng toàn sách là sách. Khi chắc chắn là còn mỗi mình thì Belladinyl vẫn như một thói quen rút tấm ảnh chụp trong túi ra ngắm nghía, xem mãi cũng chán thì sự tò mò đã thôi thúc cô ngó thử cái cuốn sách trên bàn, Bella liền từ từ đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ để sách, đó là một cuốn khá dày có bìa màu tím có hình ảnh của ba cõi Quang giới, Ám giới, Hỗn giới được đặt trong ba phần cân xứng của một hình tròn giữa nền đen của vũ trụ kèm tiêu đề "Marie 'Rima' Clavinna: Du hành giữa các chiều không gian". Là một người hâm mộ của Thất đại pháp sư thì tất nhiên là Belladinyl đã có cuốn này hồi bố mẹ hãn còn rồi, tuy nhiên cô vẫn lật thử, mong là sách ở trong học viện to sẽ có nội dung hay ho hơn chút, nhưng không, nó vẫn y hệt cái cuốn của mẹ cô cho, trừ việc có vài chỗ lược bớt đi do hơi dài dòng và mấy nội dung trong đó bị chính quyền cấm. Belladinyl khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình:
-Lại là sách của cô Rima... Cũng chẳng có gì mới mẻ. Mấy cái đoạn bị cấm kia mình thuộc lòng từ hồi xưa rồi...
Dẫu vậy, cô vẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, tiện tay mở cuốn sách ra. Những dòng chữ quen thuộc như dẫn dắt cô quay về những ký ức ngày xưa, khi còn nhỏ, cô từng ngồi hàng giờ dưới ánh đèn của cái điện thoại cũ kĩ mà đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trong cuốn sách này, tưởng tượng mình cũng sẽ trở thành một pháp sư lừng danh như Rima Clavinna. Nhưng giờ đây, đọc lại những dòng chữ ấy, cảm giác hứng thú đã nhạt phai, thay vào đó là sự cay đắng khi nhớ về thuở còn bình yên ấy. Belladinyl gập cuốn sách lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bìa sách, ngón tay vô thức miết nhẹ qua hình ảnh ba cõi Quang giới, Ám giới và Hỗn giới.
-Rima... nếu cô còn sống, bà sẽ làm gì trong tình huống này? - Belladinyl thì thầm, đôi mắt lóe lên chút gì đó vừa phẫn uất vừa ngậm ngùi. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì...
BỤP!
Có tiếng gì đó vang lên nghe như tiếng thứ gì đấy vừa đáp đất ở phía xa vọng lại, theo phản ứng tự nhiên của một người đa nghi thì Belladinyl vội chạy ra cửa sổ, lén thì đầu ra ngó thì thấy thứ mình không nên thấy...