ĐÙNG! ĐÙNG! ẦM!
Trời còn chưa sáng mà Belladinyl đã bị đánh thức bởi hàng tiếng nổ ầm ầm với âm thanh la ó của người dân. Nhìn đồng hồ thì đã là 8 giờ của thành phố, dự cảm có chuyện chẳng lành cô xách hái lên, tay cầm tạo tác cắm đầu cắm cổ vội lao ra ngoài, khóa cửa thì cùng lúc Howard cầm kiếm chạy ra, thằng nhóc hỏi:
-Chị có nghe thấy nó không?
Belladinyl gật đầu, cô chạy ra cửa sổ cuối hành lang thì thấy có kẻ nào đó đang bay trên không cách mặt đất hơn bốn mét, tay liên tục vung vũ khí làm phép phá phách khu vực xung quanh cách nhà trò vài ngôi nhà. Hai người không chậm trễ liền chạy xuống dưới, khu trọ vắng tanh, không có lấy một bóng ma, chắc là chạy hết rồi. Khi ra ngoài, tới gần chỗ đánh nhau thì có vài mũi pha lê tím lao qua làm Howard lấy kiếm mau chóng chém nát, nhưng chưa để cả hai làm gì tiếp theo thì hàng cầu lửa đỏ rực phóng tới như đạn trong súng đại liên, cục nào đâm vào đất thì nổ ầm ầm. Belladinyl cầm hái vung mạnh một cái, đầu vũ khí bùng nổ với năng lượng lớn đẩy bay tất thảy đòn ra sau. Hai người chạy tới cùng lúc nghe thấy một tiếng quát nghe như âm thanh vang vọng của nhiều người lồng vào nhau:
-Lũ sâu bọ! Các ngươi nghĩ mình tư cách đánh ta sao?
Belladinyl nhìn lên thì thấy kẻ đang gây rối là một nữ pháp sư là người nom trẻ hơn cô vài tuổi, tóc trắng dài xõa bay trong không khí như ma, hai con mắt đỏ quạch của nó nhìn hai người mới tới không chút cảm xúc. Kẻ này mặc váy trắng có hoa văn màu đen đính đá tím đặc phong cách thế kỉ 24, đầu có đeo hai phụ kiện gì đó dạng sắc nhọn màu đen với hoa văn tím, tay cầm một cây thương đen có cổ ngữ màu tím. Dưới đất có thêm hai người nữa, một pháp sư người da ngăm đen mặc áo tím phong cách khá giống người châu Phi, tay cầm gậy phép trông như một cái chùy tròn. Người kia là một điểu nhân kền kền lông đen, vận đồ đen như người Hồi giáo, tay cầm một khẩu súng phép màu trắng có pha lê tím; cả hai cô tấn công nhưng đòn đánh đều bị phá, không có mấy hiệu quả. Belladinyl cảm nhận pháp lực thấy kẻ kia không phải dạng tầm phào, cô liền tung đòn mạnh ngay để đánh úp sớm, lập tức Hỗn ấn lại hiện ra kèm chín luồng sáng tím phóng vào người kẻ gây rối rồi nổ đùng làm nó rú lên, lảo đảo ngã xuống đất, Bella vung mạnh hái, chín quả cầu lao thẳng vào địch làm nó choáng váng, Howard lợi dụng thời cơ tung mấy nhát chém vào, tuy nhiên đối phương đã kịp giơ tay đỡ rồi bay lại lên không, nó làu bàu chửi hai người:
-Lũ khốn! Dám đánh lén ta à?
Howard cười nhếch mép khiêu khích, cậu bảo:
-Là ngươi tự lao đầu vào chứ ai bảo?
Belladinyl thấy địch tức điên lên sắp tấn công liền thủ thế, hái nắm chặt trong tay, tạo tác bắt đầu xoay tít mù, ánh mắt chăm chăm vào kẻ địch đang bay lơ lửng trên không trung. Cô ả tóc trắng cau mày, máu rỉ ra từ khóe môi, rõ ràng là đã chịu không ít sát thương. Nó quắc mắt nhìn Belladinyl, rồi quay sang nhìn hai kẻ kia bằng con mắt tức tối, nhưng chưa để kẻ gây rối kịp làm gì điểu nhân kia đã lấy một thứ trông như quả “bom” trong túi rồi đáp thẳng lên chỗ địch…
ẦM!
Khói tím đặc quánh bốc lên, che phủ cả một góc phố. Howard theo phản xạ nhảy lùi lại, còn Belladinyl thì chỉ đứng yên, mắt nheo lại, quan sát sát khí tỏa ra từ vụ nổ.
-Thằng kia chơi kiểu bách hóa tổng hợp à?! Sao có bom thế này.
B elladinyl không trả lời ngay. Một luồng áp lực kỳ lạ lan tỏa ra từ đám khói, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cô cảm nhận rõ ràng ma lực đang dao động một cách mất kiểm soát. Đây không phải vụ nổ bình thường. Từ trong màn khói, một giọng cười khẽ vang lên.
-Hừm… cũng có chút khá hơn ta tưởng.
Belladinyl lập tức thủ thế, tay siết chặt cây hái. Đám khói tím dần tan ra, để lộ thân ảnh của nữ pháp sư tóc trắng. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Phía sau lưng cô ta, một đôi cánh bán trong suốt với sắc tím đen bắt đầu mọc ra, những dòng năng lượng chảy rần rần trên bề mặt. Điểu nhân kia thấy thế thì hốt hoảng lùi lại, hốt hoảng bảo:
-Thôi toi rồi! Rapheal! Làm gì giờ?!
Người da ngăm đen tên Rapheal kia vừa kịp cầm vũ khí giống cái chùy lên làm phép tung mấy phi đạn lao vào ả tóc trắng thì bị kẻ phá rối kia làm phép bốc lên không, quăng lên không rồi lại ném xuống đất, nó siết nắm đấm, gằn giọng rõ từng chữ:
-Đừng có mà ngu xuẩn làm lại điều đó nữa… -Ả ta giật lấy cái “chùy” ném ra xa rồi đáp thẳng Rapheal xuống đất, Howard bên kia đã bằng một cách nào đó nhảy lên không, cầm kiếm đâm mạnh vào lưng kẻ gây rối làm nó rú lên. Ả ta tính tóm lấy cậu thì thằng nhóc tinh quái này đã nhảy phóc lên cao rồi ném thằng mấy quả cầu hỗn mang kèm một tứ như gương phép vào đầu địch. Belladinyl bên kia cũng không chần chừ kết phép, hàng dấu hỗn ấn xuất hiện trên mặt đất kèm mấy cột sáng tím bắn lên, bị ép từ cả trên lẫn dưới không thể né được. Kẻ gây rối lập tức ăn mớ đòn đó vào người, ngã ra đất, nữ pháp sư tóc trắng rít lên giận dữ, đôi cánh năng lượng sau lưng ả vỗ mạnh tạo ra một cơn bão ma lực quét sạch tất cả đòn đánh. Dấu hỗn ấn của Belladinyl bị xé toạc, cột sáng tím tan rã giữa không trung như bị thứ gì đó nuốt chửng. Howard thì bị hất văng ra xa, lộn mấy vòng trên không rồi đáp xuống mái một căn nhà với tiếng "Rầm!" nặng nề. Bella nổi điên lên, không chần chừ giơ tạo tác lên không thì ả tóc trắng đã vung thương tạo hàng mũi tên phép tấn công, cô liền lướt qua một bên cùng lúc điểu nhân kia làm phép mở cổng không gian với mấy cánh tay pha lê thò ra nắm thóp ả áo trắng kia, cô phù thủy thừa cơ làm phép, hai bàn tay không lồ lại xé không gian hiện ra, sinh vật trong lỗ hổng đó gầm lên rồi phun một quả cầu sáng tím cực mạnh vào kẻ gây rối, đùng! Ả ta bị hất văng ra xa, lao qua mấy dãy nhà, đâm vào một cột đèn thì mới dừng lại, nhưng con này xem ra không phải dạng vừa, ăn đòn vậy mà hãy còn sống, nó đứng dậy, tức tối quát:
-Lũ hạ đẳng! Các ngươi dám có gan mà mạo phạm đến Zyrella ra thì xem ra chán sống rồi! Chết đi!
ẦM! ẦM!
Trên đầu bốn người tức thì xuất hiện mấy cánh cổng không gian màu tím, rồi nó đồng loạt sáng lên, phóng hàng cọc pha lê tím kèm tia năng lượng xuống. Tuy nhiên do ả Zyrella kia ra đòn hơi chậm vì choáng nên né được là điều tất nhiên.
Belladinyl không hề lúng túng, thậm chí còn cười nhạt khi né đòn, ánh mắt ánh lên sự sắc bén và tàn nhẫn.
-Chậm quá đấy, Zyrella.
Cô ả tóc trắng nghiến răng, đôi mắt đỏ quạch lóe lên tia phẫn nộ. Cả người Zyrella giờ đây tỏa ra một luồng khí áp cực mạnh, khiến không khí xung quanh rung lên như sắp vỡ nát. Những cánh cổng không gian tím vẫn mở rộng, tiếp tục tạo ra hàng trăm cọc pha lê sắc nhọn lơ lửng trên không, sẵn sàng bắn xuống bất cứ lúc nào.
ẦM!
Howard vừa kịp nhảy khỏi mái nhà trước khi một loạt cọc pha lê cắm thẳng xuống vị trí cậu vừa đứng. Cậu lộn một vòng trên không, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cậu bảo:
-Ghê gớm đấy, nhưng bọn này không dễ chết thế đâu.
ĐÙNG!
Tức tối, Zyrella bồi một loạt cầu hỗn mang kèm bão lửa vào cả bọn, tuy nhiên Belladinyl đã nhanh hơn một bước, cô đã sớm tạo một vòm chắn nhốt kẻ phá rối lại, đòn đánh cứ thế mà nhảy nhót nổ ầm ầm bên trong, coi như là lấy mỡ địch rán địch.
ẦM! ẦM! ẦM!
Bên trong kết giới, ma lực hỗn loạn bùng nổ dữ dội. Những đợt sóng xung kích liên tục va đập vào lớp màng chắn, khiến không gian xung quanh rung lên từng hồi. Zyrella gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ quạch như hai viên hồng ngọc rực lửa, đôi cánh bán trong suốt sau lưng cô ta chớp lóe liên hồi.
-Các ngươi nghĩ nghĩ nhốt được ta à? Đừng có mơ!
Zyrella vung mạnh cây thương đen của mình, một loạt đường nét cổ ngữ sáng rực lên thân vũ khí. Trong chớp mắt, đầu thương hóa thành một lưỡi dao khổng lồ rực sáng ma lực tím, xoáy mạnh như một cơn bão rồi giáng xuống kết giới của Belladinyl.
Rắc... Rắc...
Những vết nứt mỏng xuất hiện trên lớp chắn, lan dần như mạng nhện. Belladinyl nhận thấy cứ tình hình này cũng bại sớm, phải khống chế con ranh này đã, cô liền tung phép, lập tức vòm chắn được giải Zyrella thoát ra, tung hàng quả bom dung nham to đùng thì bị tay điểu nhân kia cầm súng bắn hạ hết, pháp sư Rapheal cũng lấy cái “chủy” làm phép trói ả lại nhưng tất nhiên, lại bị phá. Zyrella bị đánh choáng vừa rơi xuống đất tính bay lên cao hơn thì Howard lại tập làm “người pha trò”, thằng nhóc không biết là từ khi nào đã tạo ra một con thằn lằn khổng lồ ảo màu tím mà cưỡi lên, cậu ra hiệu thì con thú lao vào Zyrella nổ đùng một tiếng làm Belladinyl phải vội lùi lại, thằng nhóc sau khi được đòn của mình bốc lên không thì cầm kiếm làm phép chém ầm ầm tạo lửa tím rồi mới đáp đất. Rapeal bên kia có cơ hội giơ hai tay làm phép, từ trên không mấy cánh cổng mở ra rồi một loạt đòn đánh như mưa lao xuống kèm tiếng rú của ả tóc trắng. Đột nhiên kẻ phá rối rít lên:
-ĐỦ RỒI! LŨ SÂU BỌ! ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!
ẦM! ẦM! ẦM!
Hàng luồng năng lượng bùng nổ từ người Zyrella hất ngã cả bọn, trừ Belaldinyl ra sau, cô có lẽ là mạnh áp đảo đối thủ nên không bị ảnh hưởng, đã âm thầm giơ tay tạo kết giới bao vây cô với ả tóc trắng lại. Zyrella sau đó đã bay lên không, nhìn cô phù thủy bằng con mắt khinh bỉ, nó cất giọng bảo:
-Cũng khá đấy. Nhưng sao bằng ta được? Mi không thể nào có cơ hội chiến thắng với Sát thần Ngoại giới đâu!
VÚT!
Zyrella ném giáo tấn công thì Belladinyl giơ một tay là tóm được rồi bóp nát nó, ả ta hoảng hồn lùi lại, thứ sức mạnh này… quá khủng khiếp. Kẻ phá rối hoảng loạn làm phép, tung hàng Hỗn ấn với mấy tia sáng vào Bella nhưng chỉ làm hư hại đến áo choàng, còn người thì không bị sao dù nãy giờ có ăn đòn nhiều. Cô phù thủy từ từ bước lên phía trước, mắt chăm chăm nhìn vào Zyrella, tay cầm tạo tác tung lên không, vận toàn bộ kí ức và suy nghĩ, hô lớn:
-ABYSSO VOIDIU: DESTROY!
ẦM! ẦM!
Lần này không chỉ một mà ba cánh cổng lớn được mở ra, từ đó ba luồng sáng chứa mảnh vỡ thời không phóng đến, Zyrella làm phép chắn thì choang, đòn đánh vừa chạm vào đã phá vỡ khiên phép ngay lập tức, cứ vậy mà ả tóc trắng lãnh trọn mấy đòn đánh hủy diệt vào người, Bella bên dưới xoay hái rồi chém mạnh một nhát vào không khí ra hiệu…
ĐÙNG!!!!
Vụ nổ cực mạnh làm cho Zyrella bị ném mạnh bạo xuống dưới, hai cánh phép nhấp nháy dần rồi mất. Ả ta cố gượng dậy, hai con mắt đỏ ké nhìn Belladinyl đầy căm phẫn, nó bảo: -Mày… mày… dám sao? Belladinyl cầm hái tiến lại gần, Zyrella giơ tay tính làm phép đột nhiên mở lớn mắt như bị gì đó, rồi nó bất ngờ gục xuống, hai tay ôm đầu, cô phù thủy để ý mắt nó đang đổi màu liên tục, màu đỏ với đen đang đấu đá lẫn nhau như có thứ gì bên trong Zyrella muốn thoát ra. Ả ta rú lên như thể bị ma nhập, miệng liên tục chửi ai đó:
-Không, không! Con nhãi ranh kia! Tao không cho phép mày… chiếm được cái xác này đâu… Á!
Cô phù thủy nhìn biểu hiện thế này lờ mờ đoán được bản thể gốc của Zyrella này bị đa nhân cách, và có lẽ đang bị chuyển đổi ép buộc. Phụ kiện đeo trên đầu ả tóc trắng dần bốc hơi, một làn khói mỏng hình cái mũ vành rộng dần hiện ra thế chỗ. Belladinyl nheo mắt. Cái mũ đó không phải vật bình thường. Nó tỏa ra ám khí, không ổn định, như thể chứa đựng một thực thể bị phong ấn lâu ngày. Những sợi năng lượng màu đen từ chiếc mũ bám chặt vào Zyrella, như đang cố gắng trói buộc linh hồn nào đó đang muốn thoát ra.
-Tao đã cảnh cáo mày… -Zyrella gầm lên, giọng nói giờ đây có hai tông khác nhau chồng lên nhau, một khàn khàn đầy căm phẫn, một lại lạnh lùng đến rợn người. - Nhưng mày cứ… xen vào, con phù thủy hắc ám… chết tiệt kia! Á! KHÔNG! Mày không thể… thắng tao được!
Bất ngờ một giọng cười vang lên, nghe nhẹ nhàng hơn nhưng lại có phần hơi ranh ma:
-Không thể… thắng ư?
Zyrella tức tối, giơ tay chụp lấy chiếc mũ, định giật xuống, nhưng ngay lập tức một luồng sét đen giật thẳng vào tay ả, khiến ả hét lên đau đớn. Cơ thể ả run rẩy dữ dội, rồi bất ngờ mềm nhũn, đổ ập xuống, cái mũ hiện ra rồi bụp một tiếng, một làn khói đen nổ nhẹ từ người Zyrella. Dường như nhân cách kia hay cái gì đó đã thành công chiếm xác. Nhưng chắc bị Belladinyl bồi cho mấy cú mạnh quá vô người nên bất tỉnh rồi. Cô vung tay hạ kết giới xuống thì Rapheal vội chạy vào, việc đầu tiên làm là kéo vành mũ lên, có lẽ là kiểm tra nhân cách thật kia có còn thở hay không. Điểu nhân kia cũng chạy tới, hỏi:
-Sao rồi?
Pháp sư da ngăm đen đáp:
-Không sao, ổn cả, may là người kia. -Anh ta đánh mắt nhìn Belladinyl, bảo: -Đánh vào linh hồn làm con Zyrella bị lung lay nên con bé mới giành lại quyền kiểm soát. Lát nữa sẽ tỉnh thôi.
Howard bên kia cũng chạy tới chỗ Belladinyl, bảo:
-Hay quá chị ơi, ô mà con kia nó điên hay sao mà cứ tự chửi mình thế? Chắc kiểu này nghi là có tí chất kích thích trong người rồi.
Belladinyl hừ mũi, chống lưỡi hái xuống đất, lầm bầm:
-Chất kích thích cái đầu mày, Howard. Đây là một ca đa nhân cách hình như là… nặng đấy. Có khi con này còn chả biết chính xác nó là ai nữa ấy chứ. Không chừng tí lòi ra đứa mạnh hơn thì chết.
Howard gãi đầu, lầm bầm:
-Thế thì phiền rồi. Tỉnh dậy mà lộn xộn nữa thì lại mất công đánh tiếp…
Belladinyl lại gần thì thấy Raphael vẫn đang kiểm tra tình trạng của người kia, tay vẫn cầm cái máy theo dõi nhịp tim hay gì đó, mắt tập trung. Anh ta trầm giọng:
-Đây rồi, ổn rồi. Chắc hai phút nữa sẽ tỉnh. -Thấy Bella đứng cạnh, anh ta đứng dậy, mỉm cười bảo: -À đây rồi, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Cô với cậu nhóc kia mà không ta chắc con ranh kia nó phá nát khu phố này ra mất… Mà nhân tiện, cô tên gì nhỉ?
Cô phù thủy hơi đớ người ra, hiện tại là chưa biết lệnh truy nã của cô đã ra toàn cầu chưa, nhưng chắc là chưa, vì họ hãy đang săn cô ở trong lục địa như Howard kể, cô phù thủy bảo:
-Belladinyl, Belladinyl Clavinna.
Rapheal ồ lên bảo:
-Ồ, tên đẹp đó. Nghe họ khá giống cái bà nào từng đến đây ấy nhỉ? -Điểu nhân ở sau nhắc lại tên cụ Bella, anh gật đầu bảo: -Ừ phải, cô Marie gì gì đó. Tôi là Rapheal Kimbembe N’Siala, nhưng cô có thể gọi tôi là Raph, tôi sinh năm hai chín. Còn kia là Hakim, ông này bên Ả Rập qua, trông hơi khủng bố tí nhưng ổn lắm, không nguy hiểm đâu.
Howard nhướng mày, liếc sang ông điểu nhân kia, ném một cái đầy dò xét, nhưng rồi gật gù:
-Ờ, nghe vậy thì tin vậy... mà sao cái kiểu giới thiệu của ông làm tôi không thấy yên tâm chút nào thế?
Hakim mải kiểm tra cho người tóc trắng kia nên chỉ nhún vai, giọng trầm trầm cất lên:
-Vì tôi không cần cậu yên tâm. Nếu tôi nguy hiểm, cậu đã không đứng đây mà lải nhải đâu. Không an toàn thì khả năng cao bây giờ đang có mấy quả bom nó nhảy tưng tưng sau lưng đó nhóc.
Belladinyl cười nhạt rồi cúi thấp xuống, hơi vén mũ của nữ pháp sư tóc trắng kia ra, tò mò hỏi:
-Thế nếu không phải cái con tự xưng là Zyrella thì… đây là ai?
Cô vừa hỏi xong thì bất ngờ người kia hơi rùng mình, mấp máy môi ú ớ vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Khi người đó mở mắt thì Belladinyl mới biết con bé này thực ra trông còn… trẻ hơn cả mình. Con bé có hai con mắt màu đen láy với mảng màu hình ngôi sao bốn cánh tím ở mỗi bên mắt, nét mặt trông hiền khô trái với vẻ lạnh lùng tàn bạo vừa rồi, nó đưa mắt ngơ ngác nhìn đám người trước mặt như con nai lạc bầy. Hakim vội gạt cả đám ra, con bé gọi yếu ớt bằng tông giọng thỏ thẻ khác một trăm tám mươi độ:
-Ngài Hakim…
Ông điểu nhân vội lại đỡ con bé dậy, nó hơi kéo cái vành mũ lên, nhìn xem ai là người vừa giúp mình thì mở lớn mắt như gặp thứ gì kinh khủng lắm không bằng, nó chỉ thẳng tay vào cô phù thủy, lắp bắp:
-B… Be… Belladinyl Darkblade!
Rapheal lập tức đánh mắt sang nhìn cô bằng vẻ nghi hoặc, vừa nãy Bella khai họ thật ra, mà có lẽ con bé này là người đâu nên biết. Phù thủy quê Nam Phi chĩa cái gậy phép vào Belladinyl trong khi Howard vội cầm kiếm lao tới trước chắn cho cô. Anh ta hỏi:
-Rốt cuộc cô là ai? Umbrea, nó là đứa nào?
Đứa con gái tóc trắng kia bảo:
-N… người này là tội phạm đang bị truy nã toàn châu lục vì tội giết người hàng loạt và ám sát… nhân viên tòa án tối cao, lại còn là kẻ đầu tiên trốn được khỏi nhà tù Elerat… Mụ ta… giết… giết…
Howard nghe vậy thì vội xua tay bảo:
-Bình tĩnh, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cái này là có chút thổi phồng ở đây, phải ở trong giới hắc ám mới biết. Mấy tay đó là tham quan, xử tử xằng ông Isdore với bà Ruda là bố mẹ chị ấy nên mới đi trả thù, không có gì đáng nói. Cái giết hàng loạt kia là diệt đám hắc ám cánh tên Rolan đang làm loạn, không có gì ở đây cả.
Hakim nhíu mày, tay cầm súng hỏi:
-Bằng chứng gì mà bọn tôi có thể tin cậu đang nói thật? Biết đâu cậu là một giuộc với con ranh đó thì sao?
Thằng nhóc liền lấy vội ra một thứ trông như cái điện thoại tự chế màu đen rồi mở một thứ gì đó lên làm mấy người đó gật gù, Howard sau đó cất đi rồi bảo:
-Người ngoại quốc nhá, lạ hoắc không quen đâu. Tài liệu trăm phần trăm nội bộ nhà nước được gửi cho. Sao? Đã đủ thuyết phục với mọi người chưa?
Nét mặt Rapheal đã hơi dãn ra trong khi Hakim vẫn còn dè chừng hãy còn đang chĩa súng vào hai người, Bella khi này có hơi hoảng khi lo có thể xảy ra đánh nhau bất cứ lúc nào cũng như là cản trở hoạt động, tim bắt đầu đập loạn nhịp, đầu thầm chửi sao con ranh kia nó lại nhớ ra cô đúng lúc thế. Con bea Umbrea sau khi đã xem qua mớ đó thì hơi đơ ra, lại ngơ ngác nhìn Belladinyl, điểu nhân Ả Rập Hakim nghi ngờ hỏi:
-Có đúng là như vậy không? Nếu tự tin là mình không nói láo thì hai cô cậu thử thề đi, nơi này có hình phạt tức thì cho kẻ bội thề qua việc cho sét đánh vô người đấy.
Howard gật đầu, chĩa kiếm lên trời bảo:
-Tôi thề, tôi mà nói dối thì có ngay một cục sét hỗn mang từ cái vòm kia oánh thẳng vào mồm chết không toàn thây thành tro ngay tại đây! SWASIO COMELO!
Cái kiếm của cậu sáng lên rồi tung một tia sáng nhỏ bắn lên vòm, cái vòm rung nhẹ rồi không có phản ứng. Thằng nhóc đã dùng phép thề với hỗn mang và thành công vượt qua. Hakim thấy thế thì gật đầu bảo:
-Được, chúng tôi sẽ tạm tin cậu, nhưng người kia thì không, vẫn cần phải giám sát. Nếu đã giết người thì khả năng cao là sẽ giết người kh…
Umbrea đứng cạnh ngắt lời, khi này Belladinyl mới nghe rõ cái giọng thật của con bé, nghe nó như kiểu thỏ thẻ mà hơi eo éo một chút:
-Khoan đã, đừng làm thế. Nếu là trả thù thì thôi, đừng gây phiền hà. Cô ấy có lẽ là chịu quá nhiều áp lực rồi. Để cô ấy yên đi.
Cả hai người kia đều quay sang nhìn con bé tóc trắng, mắt nó vẫn còn chút hoang mang nhưng giọng điệu thì lại rất kiên quyết. Rapheal nhíu mày, hỏi:
-Mày chắc chưa? Lỡ nó lật lọng thì sao?
Umbrea nhìn Belladinyl bằng hai con mắt đen láy với màu tím kì lạ kia, lẩm bẩm:
-Tôi biết chị ấy nghĩ gì. Chị ta không hề có ý gì xấu, đây chỉ là một tâm hồn thánh thiện, cao đẹp bị tổn thương thôi. Hai người về đi, tôi tự lo pần việc này được, tôi phải... xin lỗi chị ấy.
Belladinyl nghe thế thì hơi giật mình, con bé này kết luận về cô y như bà Rosemarie đã từng bảo, và thậm chí con bé này còn soi ra là cô đã trải qua nhiều cú sốc lớn. Lẽ nào cái đứa tên Umbrea này biết địc tâm trí? Thế tức là nó đang ở trong đầu cô? Rapheal bên kia khoanh tay, nghi hoặc hỏi:
-Có an toàn không đấy?
Umbrea quay sang nhìn, nét mặt hơi khó chịu, bảo:
-Tất nhiên là có, kể cả người đó có hại tôi thì chị Mortea sẽ cho bả một chạm là đi luôn. Cứ đi đi, đừng để ý đến tôi.
Hai người kia gật đầu rồi quay lưng đi, con bé tóc trắng ngoái lại, chắc chắn là Hakim cùng pháp sư Nam Phi đã đi khuất thì mới lò dò bước lại gần Belladinyl khiến cô phù thủy kèm thằng nhóc Howard hơi lùi lại. Khi cách họ tầm hai mét thì con bé cúi rạp người xuống, rối rít xin lỗi trong bộ dạng đến là nực cười khi khuôn mặt không giấu nổi sự áy náy:
-Em xin lỗi! Em xin lỗi nhiều lắm, tiểu thư Belladinyl! Em không cố ý nhưng mà con ranh kia nó lỡ vùng ra mà đánh chị! Chỉ là… chỉ là hơi mất kiểm soát tí thôi!
Belladinyl hơi nhướn mày, khoanh tay nhìn con bé tóc trắng đang cúi rạp như thể sắp đập đầu xuống đất đến nơi. Cô liếc sang Howard, thấy thằng nhóc cũng đơ mặt ra, chắc đang cố hiểu xem cái con này nó bị gì. Cô vội lại gần, đỡ Umbrea dậy, bảo:
-Thôi, thôi, đấy đâu phải lỗi của mày. Dù gì qua thì cũng đã qua rồi, tốt nhất là nên tìm cách loại bỏ nhân cách đó đi không là to chuyện đấy... Mà này, mày vừa gọi chị là gì?
Umbrea ấp úng đáp:
-T... tiểu thư Belladinyl?
Cô phù thủy hơi hoài nghi về con bé này, biệt hiệu đó của cô chỉ người trong dòng họ và cùng lắm là ông quản gia robot ngày xưa là biết, con lại không ai rõ. Bella hỏi:
-Chị đã từng gặp mày chưa? Sao mày biết danh đó?
Umbrea ngẩng lên, đôi mắt đen láy thoáng vẻ ngập ngừng. Rồi con bé cười trừ, đưa tay gãi gãi đầu như thể đang cố tìm cách giải thích hợp lý. Nó bảo:
-Ờm... không hẳn là em mà là người khác, rồi người đó kể lại cho em. Lúc đầu em nghĩ chị tha hóa rồi cơ, thì ra là hiểu lầm. Đây, bả đây, chắc chị thấy quen. -Rồi con bé tóc trắng rút một cái gương ra, soi vào, trong gương thay vì là hình phản chiếu của nó thì lại là một người khác có nét mặt tương tự nhưng đầu đội mũ beret trắng, mắt nhắm ngư đang ngủ, nét mặt có phần hơi lạnh làm Bella thấy hơi quen quen thật, con bé gõ vào gương gọi: -Mortea! Mortea!
Người trong gương mở mắt trái ra ngó một tí rồi lại khép lại, khi nhìn thấy màu mắt tím của nó Belladinyl nhớ ra ngày trước hồi bố mẹ cô sắp bị tử hình có một người khi ấy trẻ hơn cô phải hai tuổi đi qua lại trước cửa phòng giam rồi lại biến mất không dấu vết, mặc đồ như thế này. Howard lại gần hỏi:
-Tận ba nhân cách luôn à? Bà này là ai vậy? Nhân cách phụ à?
Umbrea niềm nở đáp:
-Không, tôi mới là phụ, chị này mới là nhân cách gốc, hình như mười bảy tuổi hay sao ấy, tôi nếu đúng ra mới mười năm. Bà này là gì nhỉ... à, "Trợ lí tử thần", đi hót hồn người chết và theo dõi người sắp chết, hình như chạm ai là người đấy chết hay sao ấy, mạnh lắm, đến mức con ranh Zyrella kia phải hãi. -Nhắc đến tên nhân cách kia con bé hơi chau mày lại như nhắc đến thứ gì kinh tởm lắm không bằng rồi bảo tiếp: -Bả nhường xác cho tôi đi qua đây học phép. Cảm giác hơi tội lỗi tí, mong Mortea bỏ qua cho... Để tôi gọi chị ấy thử. Mortea! Mortea!
Nhưng người kia không có phản ứng gì, Howard khoanh tay bảo:
-Chà, chắc là mắc chứng “khinh người giai đoạn cuối” rồi.
Con bé tóc trắng nhìn sang bảo:
-Đừng nói thế, bà này với người khác thì khó tính tí, nhưng ở một mình thì khác. Bả dễ thấy chán lắm, có đợt bố mẹ chị ấy bị tai nạn mất ở với ông bà ngoại chị ấy buồn quá mà tách tôi ra tạo nhân cách mới nói chuyện cho đỡ buồn…
Rồi Umbrea đánh mắt sang nhìn Belladinyl bằng ánh mắt ái ngại và có gì hơi ăn năn, cô phù thủy nhìn thì thấy cái áo choàng của bọn kĩ sư tưởng là bền thì đã bị Zyrella vừa rồi đánh cho rách bươm. Tay áo bên trái bị rách nát, gần như chỉ còn vài sợi vải lủng lẳng. Phần vai thì cháy sém, để lộ lớp áo sơ mi trắng hơi bị cháy nhẹ bên trong. Mấy chỗ viền áo vốn được gia cố bằng kim loại nhẹ giờ thì méo mó, lộ ra những đường gập gãy, cả áo không như cái tổ ong ở chỗ nào cũng có lỗ. Nói thẳng ra, nó chẳng khác gì một bộ giẻ lau hạng sang khi có tí hoa văn. Belladinyl nhún vai, gãi đầu cười hì hì đáp:
-Cái này... chắc nãy đánh nhau ác quá. Con đấy công nhận là mạnh thật, thế này chắc lại phải đi tập làm ăn mày thôi.
Umbrea vội bảo:
-Ấy, đừng chị ơi. Coi như là... ờ... để em mua cho chị một bộ mà có lẽ chị sẽ thích coi như là xin lỗi... -Howard quắc mắt nhìn con bé như kiểu đe "không phải lỗi mình thì đừng có nhận", nó vội bảo: -À nhầm, cảm ơn vì chị phang cho con ranh ấy yếu đi để em còn quay lại, chứ không chắc mó phá nát cái phố này rồi, bà Mortea thì phá lắm, nên bả ít khi ra ngoài mà khống chế Zyrella.
Belladinyl tò mò hỏi:
-Ở thành phố Vĩnh Hằng mà cũng có tiệm bán quần áo phong cách Quang giới á? Tưởng mấy Byran này quần áo ai chả như nhau.
Howard thay lời Umbrea, cười hề hề bảo:
-Cái chị này ăn nói buồn cười nhỉ! Mấy tay buôn quần áo ở đây mà không nhập cái hàng đó về thì sao dân Ngoại giới như chị em mình có cái mặc được? Không có thì không xong đâu.
Cô phù thủy cười trừ bảo:
-Ờ thì mày biết nhiều là thế, chứ chị thuộc loại "gà mờ" thì biết gì về mấy cái kinh doanh quản trị đó.
Thằng nhóc cười phá lên rồi trố mắt hỏi:
-Cái gì? Chị mà gà mờ à? Gớm, con cháu cụ Clavinna mà "mờ" thì chắc cụ Johnah Thompson phải "mịt" mất! Ôi thôi chết rồi.
Nghe đến bốn từ "con cháu cụ Clavinna" thì con bé Umbrea đứng cạnh tái mặt lại, há hốc miệng muốn nói nhưng không nên lời nhơ sốc lắm. Nó chỉ tay vào Belladinyl, hỏi:
-C... chị là... truyền nhân Thất đại pháp sư?
Belladinyl khẽ gật đầu mà tim lại tiếp tục đập thình thịch vì hoảng, con bé tóc trắng lại hỏi tiếp:
-Thế tên chị không phải là Belladinyl Darkblade?
Cô phù thủy cũng ậm ờ đáp, đột nhiên con bé làm phép, mấy mảnh vỡ đổ nát trên đất bay vèo vèo rồi liền lại thành mấy ngôi nhà như cũ. Umbrea sau đó nhìn quanh, chắc chắn không có ai bị sao rồi bất ngờ tóm lấy tay Bella mà lôi đi, trông nó lùn hơn cô cả thước thế mà khỏe, lôi được Bella mạnh tới mức làm cô vội chạy theo, miệng ú ớ gọi Howard, thằng nhóc cũng cắm đầu cắm cổ chạy lại, Umbrea cười bảo:
-Thế thì em biết cái tiệm này hay lắm! Nghe đồn cụ nhà chị ngày xưa mua đồ ở đó đấy!