Sau một lát đi bộ thì Belladinyl bắt đầu cảm thấy có gì xào xạo dưới chân, cô nhìn xuống thì thấy đan xen giữa những vạt đất rừng là một chút cát màu trắng tinh khiết chứ không phải loại hơi vàng vàng nhơ ở Quang giới, nhìn lên thì thấy trước mặt là một nơi trông như một cái sa mạc rộng lớn với những cồn cát cao lớn, nhưng thay vì không một bóng cây thì lại được một loại cỏ lạ màu tím hoa cà kèm thảm thực vật gồm những cây bụi thấp lùn, cây thì như mấy sợi chỉ mảnh kết lại thành một bó, cây thì như mấy bông hoa không lá với cánh bọc lại thành lớp dày như những viên ngọc nhỏ phát sáng mờ ảo. Không khí xung quanh dần trở nên mát lạnh, một cơn gió nhẹ lướt qua làm lớp cát trắng cuộn lên như làn khói mờ. Howard nheo mắt nhìn về phía trước, rồi chợt kêu lên:
-Đây là Sa Mạc Pha lê! Chúng ta đang tiến vào vùng biên giới giữa rừng và sa mạc, tức là đi hết chỗ này là đến thành phố rồi đấy!
Belladinyl nhíu mày, nhìn quanh:
-Sa mạc? Sao lại có một cái sa mạc ngay gần rừng như thế này?
Howard nhún vai:
-Chị quên mất cái chỗ này chịu ảnh hưởng của dòng ma lực hỗn loạn rồi à? Ở đây có thể tìm thấy bất cứ loại địa hình nào, rừng, sa mạc, thậm chí là sông băng, chỉ trong một khoảng cách không quá xa, một số cái còn thậm chí là đổi vị trí cho nhau cơ.
Belladinyl bước thêm vài bước, cảm nhận cát trắng dưới chân. Mặc dù gọi là sa mạc, nhưng nhiệt độ nơi này lại khá dễ chịu, không hề oi bức như những sa mạc thông thường. Nhưng cái “pha lê” ở đây là gì? Bella thực tình không thấy hứ gì gọi là tinh thể ở đây cả, cô bảo:
-Sao nó không có tí gì giống tên thế nhỉ? Hay đống cát này là pha lê nó bị tán nhỏ ra à?
Howard cười cười bảo:
-Muốn biết thì phải đi sâu vào bên trong cơ. Ngoài này vẫn chưa là gì, bên trong nghe đâu là sôi động lắm.
Belladinyl gật đầu, cả hai lại tiếp tục tiến về phía cánh đồng cát mênh mông trước mặt. Lúc đầu đi không có gì mấy ngoài mấy đụn cát to tổ chảng với thảm thực vật nhỏ, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện mấy cục pha lê nhỏ màu tím mở cắm trên mặt đất. Lúc sau đi vào sâu hơn thì Belladinyl mới biết nơi này thực sự đẹp ra sao. Chỗ này trông như một dãy các ốc đảo khổng lồ với những hồ nước trong vắt được bao quanh bởi một hệ sinh thái rậm rạp toàn cây là cây không giống sa mạc chút nào. Ngoài cỏ ra thì mấy loài cây khác lạ như chùm Valof trông như mấy cây nấm nhỏ con có đầu đen thân màu tím bao quanh trong những bụi cây khổng lồ có hoa tím nhỏ ở đầu giống bông lau, có vài cây khác cao lớn hơn có thân màu trắng hếu với lá màu tím đen nở hoa đầy trông như cái ô với nhứng cánh hoa rơi đầy dưới đất. Trên những khu vực ốc đảo này không chỉ có cây mà còn có cả động vật. Có vài con Khaely trông như mấy con dơi da màu đen có bọc giáp trắng nhưng đầu có mỏ nhọn hoắt, mắt tím có mấy chỏm pha lê tím trên đỉnh. Cánh màng tím gần như là trong suốt; hay lại có vài đám Carezolu, một loài sinh vật dạng thú cũng có giáp trắng trên lưng, chân có vuốt màu đen, đám này đặc biệt rất cao to và có hai đầu với con mắt tím sáng, mấy con này khá hiền, còn có vài sinh vật khác nhỏ hơn có dạng côn trùng như loài Silphidran, một loại bọ bọc vỏ cứng to bằng bàn tay toàn thân có vài pha lê và thêm đôi cánh dài trong suốt, mỗi khi đập cánh lại phát ra ánh sáng mờ ảo, trông như những đốm ma thuật nhỏ trôi nổi trong không trung. Ngoài ra còn vài biến thế khác của loài này, con thì có chân dài, con đầu có sừng tím, con có nanh lớn; ngoài ra còn cả tá loài khác mà cô phù thủy nhìn mãi cũng không đếm ra hết được. Belladinyl bước chậm lại, ánh mắt dò xét từng sinh vật kỳ lạ xung quanh. Đúng như Howard nói, nơi này không giống một sa mạc chút nào ngoài lớp cát trắng dưới chân. Đang đi thì thằng nhóc chỉ về phía trước, bảo:
-Đây này, cái “pha lê” của sa mạc ở kia kìa.
Bella nhìn ra xa thì sững sờ thấy giữa mấy ốc đảo nhỏ là những cồn cát trắng tinh có những tinh thể hỗn loạn khổng lồ màu tím với từng lớp phẳng phiu đan lên nhau, từ cao đến thấp to nhỏ đều có cả, từng cột pha lê màu tím ấy phát sáng lấp lánh trong ánh sáng của chiều không gian này. Nhưng không chỉ có nó là tỏa sáng, còn có thêm vài cái cây khác màu tím phát sáng nhè nhẹ với cành mọc lan, cành này đan vào cành kia trông như mấy cây xương rồng dị dạng. Belladinyl không kìm nổi mà nói:
-Đẹp thật đấy, quả nhiên cụ Rima viết cấm sai…
Howard có vẻ không để ý bạn đồng hành vừa gọi Thất đại pháp sư là “cụ” thay vì cô mà vẫn bảo tiếp:
-Tất nhiên, đã đến đây thì khó mà quên lắm. Đống này là lí do tại sao pha lê Hỗn mang lại khá đắt ấy, nó chủ yếu ở khu đảo bay với sa mạc, muốn lấy thì phải mạo hiểm chút. Giờ đang là mùa “hằng định” ở Hỗn giới nên bình yên thôi, chứ sang mùa “bất ổn” là mấy khu nào không có cây hấp thụ chỉ có xác định ăn sét hỗn mang ầm ầm, ra đó lấy là bằng chết.
Belladinyl gật đầu nhẹ, thì ra cô đến đúng mùa đẹp nên không kinh khủng như lời Karaz nói, nếu mà đúng như thế có khi Bella giờ đang nằm ở chỗ đảo bay kia rồi. Lúc đi qua ốc đảo đột nhiên một con Khaely bay vút lên, Bella vội cúi đầu xuống, nhắm tịt mắt lại, Howard đi cạnh cười ngặt nghẽo bảo:
-Chị ơi! Làm cái trò gì đấy? Con ấy có cắp người ta lôi lên trời đâu mà phải sợ! Há há!
Cô phù thủy đỏ bừng mặt bảo:
-Ai mà biết được, lỡ con đấy nó cao hứng lôi cổ chị lên thì sao? Lúc ấy mày lôi xuống nhá?
Thằng nhóc chỉ vào một con khác gần đó, bảo mà miệng vẫn còn cười khùng khục:
-Chị tôi ơi! Chị coi chân con này nó bé tí teo thế thì lôi lên kiểu gì, có khi em nó lôi còn gãy chân nói gì chị!
Belladinyl liếc sang thằng nhóc, trừng mắt:
-Mày cười nữa là chị lột giáp cái con Khaely kia nhét vào cái mồm kía lia của mày đấy!
Howard giơ hai tay ra vẻ đầu hàng nhưng vẫn chưa nín cười hẳn. Cậu nhóc nhún vai, lùi lại một chút để tránh bị Belladinyl thụi cho một cái. Sau khi đi qua mấy ốc đảo tiến vào vùng sa mạc pha lê “thật sự”, Howard nhìn quanh rồi nói:
-Chị này, nếu mà chị định đi xuyên qua đây thì phải để ý chút đấy. Đừng có thấy đẹp quá rồi lại quên đề phòng nhá.
-Ý mày là gì? -Bella nheo mắt.
-Cái đống pha lê này không phải chỉ để trưng đâu. Chị có thấy mấy mảng tối tối giữa đám tinh thể không?
Belladinyl nhìn theo tay Howard chỉ, và đúng là giữa những cột pha lê rực rỡ có những khoảng trống kỳ lạ, như thể một phần của tinh thể bị vỡ ra. Trước khi cô kịp hỏi, Howard nói tiếp:
-Đó là tổ của bọn Rithga.
Vừa nghe xong, Belladinyl theo bản năng thò tay ra sau lưng, đặt lên cán lưỡi hái. Cô chẳng lạ gì cái tên đó -Rithga là một giống sinh vật hỗn loạn dạng côn trùng làm tổ như ong thuộc loại “vừa ăn tàn lại còn phá hoại”, hút linh lực lẫn đầu độc người ta, loại này Belladinyl ghét cay ghét đắng, ong cô gặp đã bị nó đốt cho, đám này gặp chắc chết.
-Bọn này nó láo lắm. Láo hơn cả con thằn lằn Faze. -Howard tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn: -Chúng không tấn công ngay mà sẽ chờ con mồi đi vào giữa vùng chúng ẩn nấp, sau đó đột ngột bủa vây và hút cạn ma lực tặng kèm đầu độc, cực kì mất dạy. Chị có muốn né không? Bella? Belladinyl!
Cô phù thủy bên kia hơi khựng lại, không phải vì tiếng Howard gọi mà vì cô đã nhìn thấy ở phía xa có một người mặc áo choàng màu xanh lá, đeo ba-lô khá giống nhà phiêu lưu, người đó có lẽ là một người phụ nữ nếu căn cứ vào mái tóc dài vàng có phần… qurn thuộc đến ám ảnh với Belladinyl, cô phù thủy bất giác cất giọng gọi:
-Lucie?!
Người kia quay lại, đập vào mắt cô lại chính là gương mặt của người bạn đầu đời đã mất không lâu của mình. Bella bất giác không kìm được xúc động mà nước mắt trào dâng, ú ớ tính gọi thì “Lucie” mỉm cười nhìn cô rồi tiến lại gần trong khi Howard hốt hoảng rút kiếm ra, lôi Belladinyl lại, miệng hét lớn:
-ĐỪNG! ĐỪNG ĐỂ NÓ LỪA! NÓ LÀ CON MIMIC ĐẤY!
Cô phù thủy vội bừng tỉnh, nghĩ lại thì chị bạn mình mất lâu rồi, sao có thể ở đây được? Hơn nữa, Lucie bạn cô nói cực kì nhiều, mà người này lại câm như hến. Bella vội cầm hái lên, lùi lại, cảnh giác đề phòng thứ kia. Qủa nhiên, “Lucie giả mạo” biết mình bại lộ thì lập tức bùng nổ trong một làn khói tím, hiện nguyên hình là một con quái vật to như người toàn thân màu đen có mặc áo choàng tím rách rưới với tay chân khẳng khiu, cái lưng hơi gù gù, trên lưng cắm mấy cục pha lê nhỏ. Cái đầu nó để tóc đen, dài che kín mặt, với ba con mắt tím lóe sáng đầy đe dọa. Thứ đó rút đấm vào một cọc pha lê gần đấy cho vỡ ra rồi lấy một mảnh lớn bắt đầu tiến lại gần. Howard liền chồm tới, vung kiếm tung ra hàng nhát chém phép lao ầm ầm vào con Mimic nhưng nó dịch chuyển còn nhanh hơn cả ma, lúc lên lúc xuống, hết qua trái lại qua phải. Belladinyl gạt Howard ra sau, gạt vội nước mắt, nghiến răng quát con quái:
-THỨ SÚC SINH ĐÁNG CHẾT! MÀY DÁM LỢI DỤNG CHỊ LUCIE MÀ NGẦM HẠI TAO À?! MÀY GAN BẰNG TRỜI RỒI! CHẾT ĐI!!!
Cô cầm hái lưới tới, chém con Mimic thì nó lấy cục pha lê chặn lại rồi đấm cho cô một cái bay ra sau, đập người vào đá. Con này trông gầy thế mà khỏe thật. Howard thấy đồng đội bị đánh thì lao lên, thằng này chạy khá là nhanh, thoắt cái đã ở sau lưng chém cho Mimic một cái, nó vung đấm thì thằng nhóc lộn người né rồi bồi nguyên ba quả cầu hỗn mang vào người, bùm! Con quái lần này là đứa bị hất ra xa, Belladinyl đứng dây, vung tay tung một bom pha lê vào Mimic, con quái trúng bom thì bị hất lên không rồi ăn thêm hàng tá gai pha lê vào người, nó vừa kịp rú lên thì Bella đã lao vút lên không, tụ phép vào lưới hái làm nó bốc lửa tím lên, cô đưa vũ khí ra sau rồi không nói một câu nào, rất dứt khoát vung mạnh một nhát…
XOẸT! XENG! XENG
Sau ba cú chém con quái đã bị xẻ làm bốn phần, nó không kịp làm gì thì bốn phần ấy đã bốc lửa hỗn mang thiêu thành tro chỉ trong một tích tắc. Tuy nhiên hãn còn cái đầu là chưa bị gì, nó lao tới tính táp Howard thì thằng nhóc rất nhanh đã tung phép đẩy nó ra sau rồi cầm kiếm lao bổ tới đâm một cú chí mạng vào giữa trán, lần này thì chết thật, không cách nào cứu vãn được. Con Mimic cứ thế mà tắt thở. Belladinyl cũng từ từ hạ xuống từ trên không, tay hãn run rẩy lăm lăm cái hái. ái đầu con Mimic đã nằm im, không còn dấu hiệu gì của sự sống. Howard rút kiếm ra, dùng chân đá xác nó qua một bên rồi thở hắt:
-Phù! Cái thứ chết tiệt này đánh dai thật đấy! Con này hình như nó theo em từ lúc ở khu đảo bay qua đây hay sao ấy. Để xem nào… cái lõi giả dạng của nó ra sao.
Belladinyl vẫn còn che giấu cảm xúc, hỏi:
-Lõi giả dạng?
Howard gật đầu bảo:
-Phải, có một bộ phận ở trên trán nó là “cái mắt thứ ba” ấy, đây này. -Cậu chỉ vào con mắt trên trán, Bella cúi xuống nhìn thì nhận ra đây là một viên đá dạng hơi giống con mắt, Howard lấy kiếm nạy nó ra rồi cất vào túi, bảo: -Cái này kiếm được kha khá tiền Hỗn giới đấy. Đi tiếp thôi chị, mau kẻo có con nào nó ra tiếp…