Chương 22: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 22. -CHƯƠNG XXII: Kẻ săn mồi của khu rừng-

2,149 chữ
8.4 phút
6 đọc

Howard lập tức nín thở, mắt cậu lia nhanh về phía mấy bụi cây thấp mà Belladinyl chỉ. Những đốm sáng tím nhấp nháy từ thực vật phản chiếu lên những hình thù mờ mờ phía sau lùm cây, nhưng chưa thể xác định rõ đó là thứ gì. Cả hai đứng yên, lắng nghe. Không có tiếng gió, không có tiếng động vật, chỉ có một sự im lặng chết chóc đang bao trùm khu rừng. Belladinyl phù thủy đã thoáng thấy có mấy đốm sáng tím nhỏ nấp sau bóng tối của thảm thực vật nơi đây ở phía xa, cô phù thủy căng thẳng khẽ nghiêng đầu thì thầm:

-Chắc lại một đám lén lút định “hỏi thăm” tụi mình đây…

Howard chầm chậm rút cái kích mà Belladinyl nghĩ là dùng để đi rừng như thế này bên hông ra thay cho kiếm, nhìn kĩ xung quanh rồi khẽ lẩm bẩm, đủ nhỏ để cô nghe thấy:

-Một… hai… ba… Ôi mẹ ơi, vừa ra cái đã gặp ngay bốn anh ăn thịt thế này?! Mình có hai đứa sao đánh lại được?!

Belladinyl ra hiệu im lặng, đôi mắt tím lóe lên một tia sắc lạnh. Cô rút ra cây lưỡi hái đen tuyền của mình, lưỡi liềm dài ánh lên những tia sáng tím quỷ dị như nuốt trọn cả bóng đêm. Giọng cô nhẹ tênh, nhưng mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm:

-Howard, có đúng là ăn thịt không đấy? Chắc đám này không ăn sinh vật Ngoại giới như tụi mình đâu nhỉ?

Howard nuốt khan, siết chặt cán kích trong tay. Cậu chưa kịp trả lời thì bụi rậm trước mặt rung lên bần bật. Một sinh vật nhảy xồ ra tính vồ Belladinyl, cô lấy hái vả mạnh một cú làm nó bị hất ra xa. Nhĩn kĩ thì thấy một con thú săn đêm với bộ da xám tro vằn vện, đôi mắt tím rực sáng quắc trong bóng tối chỗ cái đầu có dạng một cái mặt nạ vỡ vụn na ná con hổ có năm mắt và phần đỉnh đầu có lông kéo dài ra sau, một số chỗ như tay, chân có giáp trắng bảo vệ tự nhiên với mấy con mắt phụ nhỏ ở đó. Đuôi con này thì sắc lởm chởm, đầy gai nhọn. Sau nó, ba con khác cũng bắt đầu lộ diện, từng cái móng vuốt dài cào mạnh xuống đất, tạo ra những vệt sáng tím kèm nhấp nháy đầy đe dọa. Ba con này có pha lê cắm trên người- chắc là bọn tay sai. Howard rít lên khe khẽ:

-Chết rồi, bọn Arcichounds… Bọn này không ngán thứ gì đâu!

Belladinyl nhíu mày, nhớ ra đây là một loại thú săn mồi với giáp- hay thứ da có thể đánh bật hầu hết bùa chú thông thường, giết nó phải lừa hay đánh phép cấp cao, cô bảo:

-Bây giờ giết thì cũng được, nhưng mất thời gian lắm, mà xài phép mạnh phá rừng thì không hay…

GRÀO!

Một con Arcichounds lao lên tấn công Howard thì cậu lấy cái kích bổ xuống đầu làm con thú lăn ra đất, choắng váng đứng dậy lắc đầu nguầy nguậy nhưng không có dấu hiệu tổn thương, Belladinyl tung một cục pha lê hỗn mang gây nổ thì chỉ hất đám này đi, đúng là bọn nó kháng bật được bùa chú, hèn gì lại mạnh.

-Thôi xong, không ăn thua rồi… -Howard nhíu mày, nhìn lưỡi kích của mình chỉ để lại một vết xước nhỏ trên lớp giáp tự nhiên của Arcichounds.

Belladinyl liền lao đến, cầm hái chém thì bị một con vồ tới hất ngã ra đất, cào thẳng vào cánh tay. Hên cái áo đám kĩ sư khá bền nên chỉ bị rách mà không bị ăn vào da, cô đứng dậy tung phép vỗ thẳng đầu con thú làm nó rú lên, lao tới cào liên tục vào cô phù thủy, may là có khiên phép nên không bị gì. Howard sau khi đánh ngã một con thú rồi dúi đầu một con khác xuống đất thì chợt nảy ra một ý tưởng liều lĩnh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên giơ kích lên không lẩm bẩm phép gì đó, lưỡi kích lập tức chuyền màu tím sang đen, tỏa ra ám khí vào không khí khiến đám Arcichounds lùi lại, Bella nhìn thì biết ngay là ma thuật hắc ám. Nhưng thằng nhóc này tính làm gì đây? Howard rút một cái mặt nạ màu trắng ra, ném vào đám khói rồi vội lấy kiếm chém vào khoeo chân con thú bị cắm đầu xuống đất vừa bật dậy. Cái mặt nạ kia bay vào chỗ khói thì lập tức định hình ám khí thành một sinh vật khổng lồ trông như một con ma to lớn có bốn bàn tay lơ lửng, đầu là cái mặt nạ với sáu sừng chĩa ra làm cô phù thủy liên tưởng đến con bò tót dị dạng. Thứ đó rú lên rồi bốc một con Arcichounds lên ném thẳng lên không, ba con kia lao lên thì bị Belladinyl cầm hái đánh bay trước khi tặng cho một loạt chùm sáng vào người. Đám ăn thịt khi này bắt đầu hoảng sợ, Howard “mớm” cho bọn nó tí hoảng loạn bằng cách cho con “ma bò” kia lao đến đấn liên tục vào bọn thú, khiến chúng hết văng lên không lại bị ném xuống như những con rối bị đứa trẻ con nghịch phá. Ăn đòn no nê thì bọn này cũng biết sợ, lùi lại một chút, Howard cho sinh vật hắc ám xồ lên thì bọn nó quay đầu chạy trối chết. Belladinyl cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh tượng đó, cô nhìn sang thằng nhóc bảo:

-Hay! Hay quá! Đỉnh của chóp luôn!

Howard nhìn theo bầy Arcichounds vừa bỏ chạy tán loạn, rồi quay sang Belladinyl với ánh mắt tự hào pha chút phấn khích:

-Chị thấy chưa? Đâu phải cứ đánh cho nó chết mới là cách hay! Hù cho nó chạy cũng là một chiến thuật hợp lý đấy chứ! Y kiểu dân bên Việt Nam độc đánh dọa cho giặc chạy đó!

Belladinyl khoanh tay, lưỡi hái của cô xoay nhẹ trong tay trước khi biến mất vào luồng sáng hỗn mang. Cô nhướn mày:

-Ừ, cũng không tệ. Nhưng mà này, từ khi nào nhóc lại biết chơi mấy trò hắc ám thế?

Howard cười hì hì, thu kích lại và vỗ nhẹ lên cán vũ khí:

-Bí mật nghề nghiệp thôi. À, nói thật thì em có học chút ít từ mấy cuốn sách của lão thầy dạy ma thuật ở thành phố Phermora. Không phải kiểu nguy hiểm gì đâu, chỉ là ứng dụng một chút để chiến đấu, ổng đưa em cuốn chuyên nghiệp cho phù thủy hắc ám nhưng em chỉ học được một nửa thì chuyển qua học phép Hỗn loạn, nên mới đến đây. Chứ không giờ chắc em hãn ở thủ đô rồi.

Belladinyl lắc đầu cười nhẹ, đôi mắt tím lóe lên tia tinh quái.

-Ờ ha, học nửa chừng rồi bỏ ngang, kiểu này là dở dang lắm à nha. Nhóc mà chịu khó học hết thì giờ chắc cũng có cửa làm đối thủ của chị rồi.

Howard cười khổ, vừa làm phép cho con ma hắc ám biến mất vừa gãi đầu bảo:

-Đừng có trêu em thế chứ Belladinyl! Em còn lâu mới bằng chị được!

Cô phù thủy cười nhẹ rồi cả hai lại tiếp tục băng rừng mà đi, mọi thứ sau đó diễn ra khá suôn sẻ, không có rắc rối gì trừ việc Belladinyl bị một con Faylum Walker thó mất đồ phải rượt theo mà lụm lại. Sau khi thu hồi lại đồ bị mất từ con Faylum Walker láu cá, Belladinyl trở lại với một vẻ mặt hơi bực bội nhưng không giấu được nụ cười. Howard nhịn không được bật cười, khoanh tay nhìn cô với vẻ châm chọc:

-Chị đúng là có duyên với mấy thứ thích ăn cắp vặt nhỉ? Mới đầu là một đám Arcichounds, giờ lại đến một con quỷ rừng chuyên giật đồ. Chắc tiếp theo là một đàn khỉ tinh nghịch nhảy xuống móc túi chúng ta luôn quá!

Belladinyl liếc cậu một cái, nhếch mép đầy ngạo nghễ:

-Nhóc nói vậy, nhưng ai là người rượt theo rồi lấy lại đồ trong chưa đầy ba phút hả? Không phải chị thì chắc nhóc chạy gãy giò cũng không kịp bắt nó đâu!

Howard giơ hai tay lên đầu hàng, vẫn không nhịn được cười. Nhưng rồi cậu thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhìn về phía trước. Bóng tối của khu rừng bắt đầu dày đặc hơn, và không khí cũng dần thay đổi, mang theo một sự nặng nề khó tả.

-Chúng ta sắp tới nơi rồi, phải không? -Howard hỏi, tay siết chặt cán kích. Belladinyl gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất trong bóng tối. Càng đi sâu, mấy bụi cây càng dày hơn làm Belladinyl phải lấy hái mà chém mở đường, vào trong thì hai người thấy thêm lắm sinh vật lạ lùng như một bầy Veil Specters -những thứ có dạng hồn ma phát sáng lơ lửng, với những đầu trông như một mẩu giắp trắng hoàn hảo có hai con mắt với miệng, canh tay thì to khỏe, bằng pha lê tím. Chúng trôi lững lờ qua lại giữa các thân cây, con thì khoanh tay chễm chệ nhìn, con thì lục mấy thứ là tổ của một loài bọ nhỏ trông như mấy cục u màu tím tìm mồi, không có vẻ gì là đe dọa, nhưng cái cách chúng im lặng theo dõi làm Howard nổi cả da gà. Belladinyl bảo với thằng bé:

-Đừng có nhìn thẳng vào chúng quá lâu. Bị nó thôi miên rồi xách lên cây nghịch là không hay ho đâu.

Đi thêm nữa thì cả hai gặp thêm mấy con Voiwatcher ở trong mấy hồ nước nhỏ màu tím có mấy cây sen Hỗn mang lá tím kèm bông hoa to bất thường, mấy thứ này trông như những con mực khổng lồ màu đen sì có duy nhất một con mắt tím và mấy cái xúc tu dài ngoằng, bọn này khá thân thiện, còn giơ tay chào hai người, có con nghịch hơn còn vặt hẳn quả trên cây gần đó “tặng” một cách hơi khó coi là đáp vào đầu họ. Đang đi thì đột nhiên có một thứ gì đó trên cây lao thẳng xuống ngay đầu Belladinyl, bám vào mặt khiến mọi thứ tối sầm lại làm cô hét toáng lên:

-OÁI! CÁI GÌ ĐẤY?! THẢ TAO RA!!!

Howard vội chạy tới, tát vào thứ đang bám vào mặt Bella làm nó buông ra, khi cô phù thủy hoàn hồn lại thì nhận ra đó là một con thằn lằn màu đen có sáu chân, đầu nó na ná con kì giông sáu sừng nhưng có tới tám sừng xòe ra như bông hoa màu tím sáng như hai con mắt. Thứ đó lè lưỡi nhìn cô thì Howard búng hai phát vào đầu nó, quát:

-Hỗn này! Hỗn này!

Con thằn lằn sáu chân bị Howard búng đầu hai phát thì lập tức co người lại, mắt phát sáng lên một cái rồi kêu bộp bộp hai tiếng kỳ lạ như đang phản đối. Belladinyl sau khi hoàn hồn thì trừng mắt nhìn sinh vật này, giọng cô vẫn còn bực tức:

-Cái quỷ gì thế này?!

Con thằn lằn vẫn nằm yên trên tay Howard, hai con mắt sáng tím nháy nháy một cách láu cá, cái đuôi dài quẫy nhẹ vài cái rồi cuộn lại quanh cổ tay cậu như thể nó vừa nhận chủ. Howard nhìn nó, rồi quay sang Belladinyl với vẻ mặt nửa bực nửa cười:

-Đây là một con thằn lằn Faze. Loại này hay giả làm hoa trên cây rồi lao bổ xuống trêu người ta, đem đi nuôi cũng được, nhưng nó hơi láo lên khó dạy lắm.

Nói rồi thằng nhóc cầm con thằn lằn đặt lại nó lên cây, con vật lập tức bò lên rồi biến mất hút. Belladinyl cùng Howard lại tiếp tục đi qua khu rừng, chắc khoảng hơn mười năm phút nữa thì cô phù thủy để ý cây bụi bắt đầu thưa dần đi, hình như họ đang bắt đầu ra khỏi khu rừng rồi. Cô nhìn lên trời, ngôi sao của thành phố Vĩnh Hằng vẫn còn đó, họ hãy còn đang đi đúng lộ trình, và nếu theo bản đồ thì đang đến rất gần rồi…

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 23: -CHƯƠNG XXIII: Sa mạc pha lê-