Chương 21: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 21. -CHƯƠNG XXI: Hỗn giới-

4,375 chữ
17.1 phút
8 đọc

Howard nhún vai, rồi nhảy lên tảng đá một cách nhẹ nhàng, không có vẻ gì là lúng túng. Belladinyl liếc nhìn cậu ta một chút, thầm đánh giá kỹ năng của thằng nhóc này. Không phải người thường. Một thiếu niên bị đẩy vào con đường trả thù, nhưng lại không để bản thân bị nhấn chìm trong nó. Cô thích kiểu người như vậy- ít nhất là so với mấy đứa cứ lỡ nhớ lại một cái là khóc như mình. Gió Hỗn Giới thổi mạnh, những luồng khí xoáy tạo thành những vệt mờ ảo, như một bức tranh lập thể méo mó của thực tại. Howard chỉnh lại cây kích của mình, chống nó xuống đất như một chiếc gậy, rồi hỏi:

-Chị biết đường đến thành phố Vĩnh hằng chứ? Dân mù đường đi đến đó lạc như chơi đấy.

Belladinyl nhún vai đáp:

-Gần như là có, trong sách của cô Rima đã dạy rồi, muốn tìm thành phố Vĩnh Hằng thì hãy theo hướng của Hỗn sao sáng nhất trên bầu trời mà đi. Nếu theo đúng hướng thì là ngay trước mặt thôi.

Howard ngước nhìn lên bầu trời Hỗn Giới, nơi hàng ngàn ngôi sao lập lòe như thể không tuân theo bất kỳ quy luật nào của vũ trụ. Cậu nheo mắt, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất mà Belladinyl nhắc đến.

-Hỗn sao sáng nhất, hử? Chị nói cứ như chuyện này đơn giản lắm ấy.

Belladinyl nhún vai:

-Nó đúng là không dễ, nhưng cũng không quá khó. Quan trọng là nhóc phải tin vào trực giác của mình.

Howard bật cười, giọng pha chút châm chọc:

-Tin vào trực giác á? Chị nói cứ như kiểu mấy bà thầy bói bên Kalovea chỗ em vậy.

Belladinyl liếc cậu một cái, rồi thở dài, nhìn lên bầu trời đêm hỗn loạn kia. Cô im lặng một lúc rồi hỏi:

-Mà này, ở cái thế giới này cũng có ôxi mà thở à?

Howard cười nhạt bảo:

-Ôi chị ơi, cái chỗ này xét theo vật lí thì không khác hai thế giới còn lại, chị chưa đọc “Đinh luật vật lí ba giới” của Johnah Thompson à? “Ba cõi đều có cấu tạo các vaath từ phân tử nguyên tử, bốn lực cơ bản và các phương thức hoạt động vật lí như nhau. -Cậu dừng lại rồi hỏi: -À mà này, gia đình chị đại khái là… như thế nào nhỉ? Em hơi tò mò tí, lai lịch của chị bị đám kia bóp méo nên không rõ.

Belladinyl sững lại, ánh mắt thoáng có gì đó u ám, nhưng rồi cô chỉ cười nhạt:

-Một mớ hỗn độn, như cái thế giới này vậy. Cả nhà thì bị giết, tử hình oan, đem được bằng chứng đến thì cũng là lúc hành quyết rồi, thằng anh họ thì là một thằng khốn cổ hủ, sẵn sàng hại cả người máu mủ để làm theo phong tục gia đình… chỉ còn mỗi một đứa, nhưng rồi cũng không còn nữa, mới mất ở nước ngoài. -Cô bất giác nhìn Howard, mỉm cười bảo: -Nếu thằng em trai chị mà còn chắc nó cũng trạc tuổi mày, nó cũng giông giống nhóc một chút ấy, tóc đen giống bố và mắt tím giống mẹ.

Howard tò mò hỏi:

-Thế nó bị làm sao mà…

Belladinyl thở dài, lắc đầu bảo:

-Chết đuối. Nó trượt chân ngã xuống cái hồ gần nhà, thằng bé biết bơi, nhưng rủi cái là dưới hồ có thủy quái, nguyên một đàn như thế dìm thằng bé xuống. Lúc ở trường chị cứ thấy bồn chồn bất an, đến lức về thì… thì nó chỉ còn là… cái xác vô hồn…

Nói đến đây Belladinyl lại không kìm nén được cảm xúc mà bất giác chảy nước mắt dù không muốn khóc. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, dù cô đã tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng nhắc đến chuyện này vẫn như khoét lại một vết thương chưa bao giờ lành.

Howard liếc nhìn cô, không nói gì ngay. Cậu hiểu cảm giác ấy, thằng nhóc chậm rãi hỏi:

- Chị có nhìn thấy không? -Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng không còn châm chọc như trước nữa.

Belladinyl thoáng giật mình, vội chùi nước mắt hỏi:

-Gì cơ?

Howard hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía xa, như đang nhìn về một ký ức nào đó:

-Lúc chị về nhà, chị có nhìn thấy tận mắt nó không?

Belladinyl thở dài, giọng lạc hẳn đi:

-Có. Cái xác của nó được kéo lên bờ. Mặt thằng bé vẫn còn nguyên cái vẻ hoảng sợ… mà cũng có thể là đau đớn đấy… -Để tránh chuyện này làm mình khóc thật trước mặt người khác thì nhục lắm, cô liền hỏi: -Thế nhà nhóc thế nào?

Howard nhún vai đáp:

-Nhà em cũng thuộc dạng ổn, nói là có chút của ăn của để. Bố mẹ em thì đều làm nghề buôn bán, không giàu có gì ghê gớm nhưng cũng đủ để bọn em không phải lo chuyện cơm áo. Nhà có ba anh em, em là thằng giữa. Em có ông anh hay lắm, ổng hỏi gì cũng biết, đầu óc như cái bách khoa toàn thư di động, võ với phép cũng giỏi, ra lớp không sợ bất cứ đứa nào. Có bữa ổng thách em cầm kiếm -Thằng nhóc giơ cái kiếm cong lên, bảo tiếp: -Còn ổng chơi tay không mà vẫn thắng em, tài thật. Con em gái nhà em thì hơi quậy xíu. Nó nghịch lắm, mà miệng dẻo hơn cả cao su. Lúc nào cũng lẻo mép lừa được mẹ bênh, còn em thì toàn bị mắng oan.

Belladinyl bật cười nhẹ, nhưng không cắt ngang. Howard tiếp tục, giọng nói trở nên xa xăm hơn.

-Có lần, nó bày trò quậy nát cái vườn trong nhà kính sau nhà, làm đổ cả mấy cái thùng mà ba em vừa mới xếp. Xong nó nhìn em, cười toe toét, bảo: “Anh hai, che giùm em nha!” Thế là em dại dột đứng ra nhận tội thay. Đến khi bị ba phạt quét sân suốt cả tuần, nó còn chạy ra lén dúi cho em mấy cái kẹo, bảo là “bồi thường thiệt hại”. Cái con đấy, may là em chưa cho nó một trận. -Đang nói thì thằng nhóc chợt im lặng rồi trầm ngâm bảo: -Chị tính ra cũng tốt số hơn em đấy, ít nhất là còn được gặp lại họ lần cuối.

Belladinyl quay sang, không khỏi bàng hoảng hỏi:

-Họ bị sao?

Howard mắt nhìn vô định, bảo:

-Đêm ấy là em ra ngoài, lúc về thì cả nhà đã bị hai thằng chết giẫm kia nó đốt thành tro. Ông anh em thoát được, thấy em về thì chỉ kịp bảo “Chạy đi” rồi bị hai thằng kia dùng Lời nguyền đoạt hồn giết, lúc đấy em nghe ổng chạy, nhưng hai thằng kia nó còn nhanh hơn, nó tóm được, thế là em cầm kiếm sống chết với tụi nó. Chị biết mà, thua, nhưng may là lúc ấy cảnh sát ra kịp nên hai thằng đó chạy thoát. Từ đó em cứ đi săn hai thằng ấy, nhưng bọn nó áp đảo hoàn toàn về ma thuật, nên em cũng đến đây học “phép lạ” để đánh tụi nó.

Belladinyl im lặng một lúc, ánh mắt cô tối lại. Những ký ức đau thương của cô cũng chẳng khác Howard là bao, chỉ khác một điều- cô đã sống quá lâu để nỗi đau ấy trở thành một phần của mình, còn thằng nhóc này thì vẫn đang phải vật lộn với nó từng ngày. Cô vừa tính nói thì đột nhiên cảm thấy hòn đảo bay nhỏ bắt đầu rung lắc, Howard rú lên:

-Thôi chết rồi! Đến vùng khác rồi! Nhảy xuống mau!

Rồi thằng nhóc nhảy thẳng từ trên đảo xuống nền đất cách đó năm mét, Bella cũng không nghĩ nhiều dịch chuyển xuống. Nhìn lên thì thấy cái đảo bắt đầu nứt ra mấy đường sáng màu tím, xoay vù vù rồi vỡ tung. Howard lau mồ hôi bảo:

-Ra khỏi ranh giới vùng đảo bay mấy thứ này không duy trì trạng thái được, sém tí nữa là tụi mình tiêu rồi đấy.

Belladinyl phủi bụi trên áo choàng, liếc nhìn mảnh vỡ của hòn đảo bay đang bị hút vào xoáy hỗn loạn phía sau họ. Cô cười nhạt, lắc đầu:

-Hỗn Giới đúng là không bao giờ nhàm chán nhỉ. Cứ sểnh ra một tí là lại có chuyện, hay thật.

Howard thở dài, đeo cây kích trên vai rồi tuốt kiếm ra, cái này cũng cái kích, chỉ khác ở chỗ là nó là bằng kim loại màu tím với phần mài có màu bàng bạc, cậu bảo:

-Chị nói cứ như thể vừa rồi không suýt mất mạng ấy. Sẩy chân một cái là đi đời luôn. Đi ở đồng bằng cũng lăn ra chết, vào rừng cũng lăn ra chết mà đi ở khu đảo bay càng lăn ra chết.

-Thế nhóc có muốn quay lại nhặt từng mảnh vụn không? -Belladinyl nhướng mày hỏi, giọng đầy trêu chọc.

-Thôi, miễn.

Howard nhún vai, rồi quay người nhìn về phía trước. Trước mặt họ là một vùng đất rộng lớn, không vỡ vụn mà liền mạch thành một dải dài tít tắp, bao phủ bởi những cây như cỏ pha lê màu tím kia. Thi thoảng có thêm mấy cây hoa cao ngang lưng người toàn thân màu tím, trên đỉnh là bông hoa màu trắng pha lê tỏa sáng nhè nhẹ hay mấy cây hoa Charen’an cao hơn người với lá phát sáng cùng với đó là mấy thực vật kì dị thân đen lá tím cũng ở khu đảo bay kia, ngoài thực vật ở khu đồng bằng này còn có vài sinh vật kì lạ, từ đám nhện pha lê, mấy con vật giống bọ màu đen có nhiều cánh, to khủng bố bay qua lại, thi thoảng búng đuôi phóng một tia sáng tím vào không khí. Đám cỏ ở đây không chỉ để cho vui mà làm thức ăn cho một đám sinh vật khác cao hơn mét rưỡi, da màu đen, trên người có vài đám pha lê hỗn mang nhỏ. Đầu đám này nom như đầu bò ở chỗ sừng nhưng lại có yếm cổ pha lê như khủng long, trông dữ thế nhưng bọn này hiền khô, hai người có đi qua nó cũng không làm gì. Có thể tạm nhận xét là đẹp. Belladinyl ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ tò mò. Không khí nơi này mang một cảm giác kỳ lạ-vừa thanh bình, vừa bí ẩn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thứ gì đó không nên tồn tại. Howard chống cây kích xuống đất, hơi nghiêng đầu nhìn Belladinyl:

-Chị có chắc là mình đi đúng hướng không đấy? Thành phố kia ở quần xã đảo bay cơ mà?

Belladinyl khoanh tay, nhún vai đầy tự tin:

-Nếu không thì giờ này đã rơi vào một vùng lốc xoáy ma thuật hay đụng độ mấy con quái hỗn độn rồi. Không thấy bình yên thế này à?

Howard lẩm bẩm gì đó về việc “bình yên đáng ngờ” rồi lặng lẽ đi tiếp, ánh mắt vẫn cảnh giác quét qua từng gốc cây, từng mảng cỏ pha lê dưới chân. Belladinyl cũng không chủ quan. Cô cảm nhận được thứ gì đó-một luồng năng lượng mơ hồ, không hẳn là nguy hiểm nhưng cũng không thể bỏ qua. Sau khi hai người đi được một lúc thì có tiếng gào lên:

-CURULIOS IMPENDO!!!

Từ trước mặt hai người một dấu ấn pháp màu tím trông như cái hiện lên trong súng dùng để bắn tỉa lao tới ngay dưới chân rồi đứng lại, cả Belladinyl lẫn Howard vừa nhảy ra thì cái ấn sáng lên và...

UỲNH!!!!

Một cột sáng màu tím từ dưới dấu ấn phóng lên thẳng lên trời, Bella nhìn ra thì thấy trên một ngọn đồi cách đấy không xa có một tên pháp sư, không, là một tên sinh vật hỗn mang nước da màu đen, trên người có đường vân màu tím- là một tên Chaoserr, mặc áo choàng đen có hoa văn tím, tay đang lăm lăm một cái trượng phép. Howard cầm kiếm lùi lại, thủ thế bảo:

-Chết rồi! Bị phục kích rồi! Cẩn thận!

Tên sinh vật hỗn mang cấp cao kia lập tức nhảy thẳng từ trên đồi xuống gần chỗ hai người, Belladinyl chuẩn bị sẵn Hỗn ngữ để xem tên này nói gì- món này cô biết được một chút. Gã pháp sư kia đi tới, vung trượng tung một loạt tia sáng tím vào Howard thì thằng nhóc bằng một cách nào đấy đã cầm kiếm mà chặn được đòn rồi lao vút tới, nhanh tới mức chỉ còn là một đường thẳng, chém tên Chaoserr thì gã cúi đầu xuống né rồi đánh bật cậu ra, gã hằm hè:

-Lũ Aurian (cư dân Quang giới)… đáng chết, các ngươi… không xứng đáng đứng ở đây!!!

******

ĐÙNG!

Belladinyl không nói nhiều vung hái một cái, dấu Hỗn ấn hiện ra sau lưng cô, rồi chín quả cầu phóng ra tia sáng đánh thẳng vào tên Chaosser làm tên đó ngã dúi dụi ra đất, gã đứng dậy, rút ra một thứ như một khẩu súng màu trắng có hoa văn công nghệ màu tím, bóp cò phóng ra hàng mũi pha lê, nhưng Belladinyl phẩy tay một cái, toàn bộ đã vỡ thành bụi, gã lùi lại, kinh hãi hỏi:

-Mày… mày là cái thứ gì?! S… sao có thể?!

Bella không nói nhiều, phẩy tay một cái nữa, chín tia sáng tụ vào chân tên Chaosser làm chỗ đất ở đó phát nổ, hất gã lên không. Tên Chaoserr bật ra sau như một viên đạn bị bắn khỏi nòng súng, lộn vòng trên không trước khi cắm lưng xuống nền đất pha lê tím, tạo ra một vết nứt dài. Hắn rít lên một tiếng chói tai, tay vung trượng, cố gắng chống lại cơn choáng váng. Nhưng Belladinyl đã chẳng còn hứng thú chờ đợi.

-Đừng nói với ta là ngươi yếu đến thế nhá, đứng dậy! -Cô nhướng mày, giọng lạnh băng, ngón tay khẽ vặn một cái trong không khí.

Lập tức, mấy mảnh vỡ từ vụ nổ trước đó như bị một luồng hấp lực vô hình điều khiển, bay lên, xoay tròn rồi cắm phập xuống xung quanh tên Chaoserr, ghim chặt hắn xuống đất. Howard vừa bò dậy sau cú ngã đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà sởn gai ốc. Từ khi nào mà Bella lại dùng cách này? Không phải theo người ta đồn là cô hay giải quyết kẻ thù ngay lập tức sao? Tên Chaoserr giãy giụa, đường vân tím trên da hắn phát sáng rực rỡ, như thể đang hấp thu năng lượng hỗn mang từ xung quanh. Hắn gầm lên, cắm sâu móng tay xuống nền đất pha lê như đang chuẩn bị một đòn phản công. Nhưng Bella vẫn đứng đó, khoanh tay, lười biếng nhìn xuống:

-Chắc tao phải nhắc nhở ngươi một điều… đừng bao giờ đụng vào bạn đồng hành của tao nếu không muốn chết!!! -Cô chậm rãi đưa một ngón tay lên, phẩy nhẹ. Lập tức, chín quả cầu sáng tím tụ lại, lao vào Chaoserr nổ cái đùng! Gã pháp sư bị hất bay rồi lại bò dậy, tay ôm mặt, quát:

-Mày cứ đợi đó! Sẽ có ngày tao con quay lại!

BỤP!

Nói rồi gã biến mất, Belladinyl nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh lại, nãy thấy Howard bị đánh cô có hơi… mất kiềm chế khi nghĩ đến cảnh em trai mình bị đám thủy quái lôi xuống mà mình không giúp được gì. Howard ở sau bước lên, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, thận trọng hỏi:

-Chị ổn cả chứ?

Belladinyl mở mắt ra, lắc đầu nhẹ bảo:

-Không có gì, chị ổn, chị ổn. Nhìn thằng đấy đánh mày mà chị cứ nghĩ đến thằng Jalek…

Thằng nhóc nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, nhưng Belladinyl vốn không thích sự thương hại nên tìm cách đánh trống lảng để cả hai quay lại với lộ trình cũ. Hai người tiếp tục bước đi giữa vùng đất pha lê kỳ lạ, ánh sáng tím mờ ảo phản chiếu trên bề mặt trong suốt của những cây cỏ cao lấp lánh. Howard đắn đo một lúc rồi cất giọng, không muốn đào sâu quá nhưng cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra:

-Chắc chị phải chịu cú sốc lớn lắm nhỉ?

Belladinyl gật đầu bảo:

-Phải, cảm giác mà người thân ra đi ngay trước mắt mà mình không làm gì được, cảm giác ấy chị không bao giờ quên được. Mình muốn can thiệp lắm nhưng lực bất tòng tâm, nhóc chắc cũng hiểu chứ? -Thằng bé gật đầu, Bella bảo tiếp: -Chị vẫn đang cố để tránh khỏi mấy bóng ma của quá khứ ấy. Chắc nhóc tâm lí tốt nên không sao…

-Tâm lý tốt à? -Howard bật cười, nhưng trong giọng cậu có chút gì đó chua chát: -Em không nghĩ vậy đâu. Chỉ là em chưa trải qua chuyện gì quá kinh khủng như chị thôi, em về nhà cái cả nhà đã đi rồi, còn chị thì như thế còn đau gấp bội, là em thì chắc cũng thế thôi.

Belladinyl liếc sang cậu một cái, nhưng không nói gì. Cô hiểu ý cậu, nhưng cũng không định an ủi bằng những lời sáo rỗng kiểu như “rồi nhóc cũng sẽ mạnh mẽ hơn” hay “chẳng ai có thể trốn tránh nỗi đau mãi đâu”. Vì bản thân cô biết, có những nỗi đau theo người ta suốt đời, dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng một lúc lâu. Những tảng pha lê tím mọc trên vài cục đá tảng màu đen sì với vân kì lạ phát ra ánh sáng yếu ớt, tạo nên một bầu không khí vừa huyền ảo vừa lạnh lẽo. Vừa đi Belladinyl vừa vô thức nhìn lên trời, quan sát để không mất dấu ngôi sao sáng của thành phố Vĩnh Hằng. Đi một lát thì hai người đã vượt qua vùng đồng bằng rộng lớn để đến với một khu vực khác. Nơi này trông như một khu rừng rộng lớn làm từ những cái cây thân tím than cao vống với những tán lá kì lạ màu hồng tím, từ trên tán lá có mấy dây leo màu tím với một thứ như quả ở đuôi phát sáng lờ mờ, vài cây có thân được bao phủ bởi một loại rêu hay địa y lạ màu tím phát sáng nhẹ quanh mấy hồ nước tím. Ngoài cây ra còn có hàng tá các bụi cây khá to đỏ để vài người chui vô làm “lều” và mấy bụi cây với hoa thấp lùn, có cây mọc thẳng với lá màu tím xòe ra chĩa lên không như đuôi con chó xù, có cây thì giống nấm màu tím phát ra mấy đốm sáng nhỏ, cây thì lại nom như mấy dây leo mọc thẳng đứng không cần điểm tựa với những quả màu tím sáng. Thi thoảng có vài hình thù lướt qua lại giữa mấy bụi cây, có lẽ là động vật. Bầu không khí trong khu rừng này khác hẳn với vùng đồng bằng hay tệ hơn là khu đảo bay pha lê vừa rồi. Nó không còn là sự trống trải lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là một cảm giác sống động hơn. Những luồng sáng tím từ các loại thực vật phát ra một cách bất định, chớp tắt như những nhịp thở của chính khu rừng. Belladinyl cũng không khỏi choáng ngợp trước cảnh này, cô không ngờ một nơi khắc nghiệt Hỗn giới vẫn có những thứ đẹp như thế, Bella còn thoáng nghĩ lãnh chúa Karaz đã “phỉnh” cô khi bước vào cổng. Cô phù thủy từ từ bước lên trước, Howard cũng đi theo, tay cầm sẵn vũ khí, cảnh giác bảo:

-Chị nên cẩn thận, trong rừng này còn kinh hơn bên ngoài đồng bằng. Vừa hạn chế tầm nhìn, lại còn lắm thứ ở trong đây nữa.

Belladinyl cười cười nhìn Howard bảo:

-Gớm, mình đi hai người chứ đi một mình đâu mà nhóc phải sợ! Cứ một đứa đi mở đường, đứa kia quan sát là thể nào cũng qua được. Vả lại, mình có vũ khí, bọn thú trong đây làm gì có?

Howard cũng nhún vai đáp:

-Biết đâu đấy, em nghe nhiều con ở đây biết trò “cướp vũ khí” lắm, gặp đám đó thì chết như chơi chứ.

Cô phù thủy cũng cười cười rồi lôi tạo tác ra, hai người cứ thế mà bước vào rừng, Bella lớn hơn đi mở đường trong khi Howard đi quan sát. Nếu nhìn vẻ ngoài nơi này có vẻ sôi động, nhưng thực tế nơi này lại im lặng một cách kỳ quái, thậm chí không có tiếng gió. Chỉ có những âm thanh lặng lẽ của thứ gì đó đang chuyển động đâu đó trong bụi rậm. Belladinyl khẽ quét mắt một vòng quanh khu rừng kỳ dị. Những tia sáng tím từ thực vật chớp tắt như những con đom đóm bị vây hãm trong một thực tại méo mó đã cho cô biết chỗ này không phải là vắng vẻ, có những sinh vật kì lạ, nhỏ con từ nhện pha lê đến mấy thứ khác trông như đám Hỗn ngư nhảy tanh tách trong mấy hồ nước nhỏ, vài sinh vật trông như những con mắt bọc vỏ đen với pha lê tím có dạng cái đầu khoằm khoằm với mấy cái cánh đang im lìm đậu trên mấy cái cây cổ thụ to lớn. Đang đi đột nhiên Howard vỗ vai Belladinyl, cô nhìn ra thì thấy cậu đang tủm tỉm cười, tay tóm đầu một sinh vật trông như… một cái cây hoa phát sáng với củ phình to bất thường- hay đúng ra là một sinh vật nhỏ bé có hai chân có rễ nhỏ và hai mắt cùng cái mũi to bự đang giãy giụa, đạp chân vào không khí trông khá hài hước, Bella để ý nó đang lấy mũi quặp một cái nhẫn màu đen đính đá tím, Howard lấy cái nhẫn ra khỏi cái mũi, đeo vào tay rồi búng cho cái “cây” một nhát, cười bảo:

-Chị xem này, đấy, chưa vào sâu đã gặp ngay quân ăn cắp vặt rồi, đi tạt qua bụi cái là mất luôn cái nhẫn rồi.

Belladinyl khoanh tay, nhướng mày nhìn cái sinh vật nhỏ bé đang giãy giụa trong tay Howard, tò mò hỏi:

-Cái thứ này là gì đấy? Trong sách chị đọc không có con này.

Howard nhún vai:

-À, cái này là mấy con vớ vẩn chắc cô Rima chưa gặp. Con này theo như em biết tên là “Faylum Walker”, tên hoa gốc là Faylum, nếu đám hoa này ở trong rừng đủ điều kiện sống lâu sẽ thành cái thứ này. Bọn này là quân ăn cắp vặt nổi tiếng, hay bị thu hút bởi công cụ pháp thuật nhỏ quặp được vào mũi tụi nó. Qua mấy bụi hoa này nên cẩn thận, chớ chém vì kinh động đến bọn nó là bị đánh hội đồng luôn chứ chả đùa.

Belladinyl nhướng mày, đưa tay ra chọc nhẹ vào cái sinh vật nhỏ bé đang quẫy đạp trong tay Howard. Nó lập tức vung vẩy đôi chân rễ bé xíu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy căm phẫn như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm.

-Ha, mà bọn này tính ra cũng dễ thương phết nhỉ? - Bella cười cười, nhưng rồi rụt tay lại khi con Faylum Walker bỗng dưng xì mũi phịt ra một thứ chất lỏng màu tím. Howard bật cười ha hả, bảo nó bị “cảm” rồi lấy một cái lọ đựng thứ chất lỏng ấy vào, xong thì thả thứ sinh vật con không ra con hoa không ra hoa đó xuống đất. Nó lăn lông lốc mấy vòng, lồm cồm bò dậy rồi lườm cả hai một cái rõ sắc, sau đó nhảy phốc vào bụi cây gần đó, có lẽ là lại cắm rễ giả trang thành hoa tiếp. Howard nhún vai đùa:

-Chắc nó tức lắm đấy. Nhưng mà kệ đi, tài sản của người khác không phải đồ nó có quyền giữ. Chị nên cẩn thận đám này. Một con thì không sao. Chứ đông là khá phiền đấy. Cô Rima có ghi trong nhật kí là bị một đám như này nó thó đồ làm cô phải đi mò từng đứa một để lụm lại mà, đúng không?

Bella gật đầu, dù gì là “con cháu” của cụ Clavinna thì cô chắc phải biết rõ rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận thằng nhóc này hiểu biết cũng không phải dạng vừa. Sau khi giải quyết cái cây biết đi kia xong thì hai người lại lên đường, thi thoảng đi qua mấy dây leo đứng kia Howard lại vặt mấy quả mọng, bảo “Loại này ăn được đem làm đồ cứu đói”, Belladinyl cười trừ không biết nói sao. Lát sau khi cả hai đi qua một khu vực khá nhiều bụi cây thấp thì đột nhiên cô phù thủy dừng lại, giơ tay ra hiệu cho thằng nhóc sau lưng đứng im, không để Howard kịp hỏi gì cô đã thì thầm với nó:

-Có thứ gì đó đang nhìn chúng ta… sau mấy bụi cây kia.

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 22: -CHƯƠNG XXII: Kẻ săn mồi của khu rừng-