Chương 2: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 2. -CHƯƠNG II: Rượt đuổi-

2,188 chữ
8.5 phút
24 đọc

Belladinyl mở mắt lớn tỉnh lại sau những chuỗi giấc mơ liên miên về quá khứ- thứ đã ám ảnh cô suốt bấy lâu này để rồi nhận ra mình đang nằm trên nền đất cứng sỏi đá thay vì chỗ nào khác, toàn thân rã rời không thể cử động. Khi này cô phù thủy nhận ra mắt mình hơi nhòe đi, tưởng là do làm sao, đưa tay lên dụi thì nhận ra mình đã khóc nhiều tới mức không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi. Thứ duy nhất cô nhớ được là việc cô đang đánh nhau với kẻ đã giết cha mẹ mình lẫn làm cho người bạn duy nhất của cô mắc phải một căn bệnh lạ do hắn tự chế ra, lúc yếu thế cô có giơ tay lên khai triển chiêu thức mạnh nhất mình biết để kết liễu gã thì ai dè mọi thứ tối sầm lại và… cô đã ngất xỉu trong tiếng cười điên loạn của tên David. Ê ẩm cả người vì đau, Belladinyl cố gượng dậy, tay cố quờ lấy cái lưỡi hái gia truyền của dòng họ mà chống xuống đất cố gượng dậy thì nhận ra toàn thân đã thương tích đầy mình, có vài vết thương đã bắt đầu rì máu. Cô nén đau ôm vết thương ở vai cố dùng hái bổ vào đất để lết tới một tảng đá gần đó mà ngả lưng, thở hổn hển đứt quãng, cái tạo tác với lõi pha lê như thấy chủ dậy cũng sáng lên rồi bay lơ lửng trên không. Khi đôi mắt cô dần quen với ánh sáng mờ mịt của buổi sáng, cô nhìn xung quanh và không khỏi hãi hùng. Khu rừng-nơi mà cô và David đã quyết liệt giao chiến-giờ đây chỉ còn lại một bãi đất hoang phế. Cỏ cây cháy đen sì, một vài cây con bị đổ rạp, và khói vẫn còn bóc nghi ngút lên trời. Mùi khói và đất cháy nồng nặc làm cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng vẫn không thể nào che giấu được cảm giác sợ hãi trong lòng. Sau khi ngồi một lát thì thấy trong người đỡ mệt hơn, pháp lực bị rút cạn do chiêu thức kia cũng dần hồi phục lại, trống ngực cũng bớt đánh thì Belladinyl hít một hơi thật sâu, xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Phải đi thôi, không thể chần chừ thêm nữa. Cô biết rằng mình không thể ở lại bãi đất chết này lâu được nên từ từ đứng dậy, khập khiễng bước đi ra khỏi chỗ giao tranh, bây giờ cô đang bị Chính Phủ truy bắt do giết công tố viên trong vụ án oan của cha mẹ mình, trong đội đó có anh Lamos- chồng chị Lucie bạn cô chỉ bảo nên cho ngồi tù không lâu nhưng cũng chẳng giúp được gì vì bọn tham những ăn đút lót quyết tử hình, bọn đấy gọi quân đội ra thấy bãi đất đen sì với kẻ họ đang truy nã thì cô chỉ có nước chết. Belladinyl cầm cây lưỡi hái giờ là một cái nạng bất đắc dĩ mau chóng đi tới chỗ khu rừng với lá cây rậm rạp, vừa đi, cô vừa nghĩ đến tên David, một sự căm ghét trong lòng trào dâng cùng với đó là với cả sự hận thù với tên em họ Markus- con của ông bác Rolan đã từng tính khử nhà cô đang tiếp tay cha làm điều đó. Gã ta có lần giả vờ đồng ý cho cô sau khi đào thoát thành công khỏi ngục Elerat đóng vai là người chị xấu kinh hồn của mình tên Morgan đã đi nước ngoài mới về, nhưng khi ở đó gã tìm cách ám sát Bella nhưng không thành, cô phản đối và rồi bị đuổi ra ngoài, lang thang như thế đã hơn một tháng trời. Cô lẩm bẩm:

-Lũ khốn kiếp… Nếu tao mà mạnh hơn được thì đã cho tất cả… đi xuống địa phủ ngủ với nhau rồi…

Belladinyl tiếp tục lê từng bước mệt mỏi, mỗi bước đi là một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, nhưng cô không dừng lại. Mỗi lần muốn gục ngã ngồi xuống nghỉ ngơi thì cô lại nhớ đến hình ảnh tên David với nụ cười khinh bỉ làm cô lại tiếp tục bước đi. Tên đó, hắn chính là người đã phá hủy mọi thứ mà cô từng yêu thương, không chỉ gia đình, mà cả niềm tin vào công lý. Không thể để hắn sống, cô thề với chính mình như vậy. Dẫu biết rằng một mình cô hiện giờ không đủ sức mạnh để đối đầu, nhưng Belladinyl vẫn không thể dừng lại. Mọi thứ đã mất, cô còn lại gì ngoài sự báo thù? Khi bước vào khu rừng rậm rạp, cô chợt cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. Những cây lớn che khuất bầu trời, tạo nên một không gian âm u, mờ mịt. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô, như thể khu rừng này cũng đang im lặng, chờ đợi điều gì đó. Belladinyl dừng lại, hít thở sâu một chút để trấn tĩnh. Dù sao đi nữa, cô cũng cần phải tìm một nơi ẩn náu, không thể tiếp tục chạy trốn mãi như thế này. Cô nằm vật ra chỗ một gốc cây gần đó, rút trong túi ra tấm ảnh mà cô chụp chung với chị Lucie mới ba tháng trước khi con bé Astrid tròn bốn tuổi, ôi, mới đó thôi còn bạn còn bè mà bây giờ chỉ còn một mình. Belladinyl bất giác khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên má, mặn đắng, nhòe đi mọi thứ trước mặt cô. Song Bella mau chóng trấn an lại bản thân mình, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chăm chú vào con bé với mái tóc lẫn mắt màu xanh dương đang mỉm cười trong ảnh như một sự an ủi, lẩm bẩm:

-Astrid… Chờ cô nhé… Cô nhất định sẽ bắt lũ ác ôn kia phải trả giá cho tội ác mà bọn nó đã gây ra…

Hạ bức ảnh xuống, cô lại nhớ ra bây giờ mình toàn thân thương tích thế này, lo còn chưa xong nói gì đến việc đi học phép thuật mà đánh lại tên David được, Belladinyl cầm cái tạo tác với khung kim loại đang xoay đều đều như bánh răng đồng hồ trong tay, ngẫm nghĩ giờ có lành lặn mà đi học cũng khó, trong nước có mấy Hỗn hệ pháp sư giỏi thì ai cũng cảnh giác dè chừng cô, ra nước ngoài thì có mơ mới qua nổi. Trừ phi…

-Học ở một chiều không gian khác sao…?

Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Belladinyl, cô chợt nhớ đến cụ Johnah Thompson- phù thủy mạnh nhất hiện tại và cả cô Rima đều là Hỗn hệ pháp sư và đã đều đặt chân vào Hỗn giới- chiều không gian khắc nghiệt nhất trong ba cõi Quang, Ám, Hỗn. Tuy nhiên họ đều là những người kiên cường, có thể trụ lại ở đó, còn cô… liệu có nên hồn gì không? Giờ lo thân mình còn chưa xong lại còn lo đến việc đi nữa thì làm thế nào. Bây giờ mấy cánh cổng đến đó đã bị phá sạch rồi, mà có dùng phép mà qua thì chưa chắc đã trụ nổi. Cô nằm trên mặt đất, tay vẫn cầm tấm ảnh, thở dài thườn thượt. Ý tưởng về việc học phép thuật trong Hỗn giới cứ lẩn quẩn trong đầu cô, một phần vì tuyệt vọng, một phần vì nó là lối thoát duy nhất Belladinyl có thể nghĩ tới lúc này. Nhưng liệu cô có đủ sức mạnh và ý chí để tồn tại trong một nơi mà ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng phải dè chừng? Đang mải suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:

-Có vết máu trên đường, có thể cái gì đấy đã đi qua đây...

Nghe thế Belladinyl giật mình vội bật dậy, có lẽ kẻ đang nói là người bên quân đội, bọn thợ săn tiền thưởng hoặc dân trong vùng, gặp trường hợp nào thì cũng chết như nhau do bị truy nã toàn quốc. Cô dáo dác nhìn quanh thì thấy có một bụi cây liền không chần chừ lao vào đó dù toàn thân hãy còn bị thương không hề nhẹ. Belladinyl nín thở, cố gắng giữ yên lặng nhất có thể. Những tiếng bước chân cộp cộp vang lên mỗi lúc một gần, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc khi bị giẫm đạp. Cô cầm chặt lưỡi hái, chuẩn bị sẵn sàng phòng khi bị phát hiện. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp nhưng vẫn cố kìm lại để không tạo tiếng động. Đầu óc cô lúc này rối bời, không ngừng nghĩ đến các phương án thoát thân, nhưng tình trạng kiệt sức khiến mọi lựa chọn đều trở nên vô cùng mong manh.

-Chỗ này có dấu chân. -Một giọng nói khàn khàn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng: -Chắc chắn có ai đó đã đi qua đây. Có thể là con đấy.

Belladinyl khẽ rùng mình khi nghe thấy lời đó. "Con đấy" chắc chắn là đang ám chỉ mình. Họ không chỉ tìm kiếm một ai đó vô tình lạc qua mà là đích thân cô, kẻ mà cả đất nước đang truy lùng.

-Tiếp tục tìm! Con sát nhân ấy không thể đi xa được, chắc chắn vẫn còn ở quanh đây! -Giọng nói ra lệnh của một người khác, có lẽ là chỉ huy nhóm.

Belladinyl lén lút nhìn qua khe lá, cố gắng nhận diện kẻ đuổi bắt. Cô đếm được ít nhất năm người, tất cả đều mặc đồng phục của quân đội, mặc giáp nhẹ màu đen kín mít với mấy chi tiết công nghệ màu xanh lục lam phát sáng, tay cầm vũ khí sẵn sàng khai hỏa. Trong tình trạng này, cô không có chút cơ hội nào để đối đầu trực diện, giờ cô mà ra chém một người thì sẽ ăn trọn bốn tia năng lượng từ súng Exo vô người ngay sau đó.

Belladinyl cắn chặt môi để ngăn tiếng thở của mình phát ra. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khi cô cố nghĩ ra cách thoát thân trong tình cảnh tuyệt vọng này. Thời gian như ngưng đọng khi bọn lính chậm rãi tiến lại gần bụi cây cô đang trốn, mắt dáo dác quan sát từng nhành cây, từng dấu vết trên đất.

"Không thể ở đây mãi được. Mình phải làm gì đó..." – cô tự nhủ, đôi tay siết chặt lấy lưỡi hái, cảm giác như vũ khí này là thứ duy nhất cô còn có thể dựa vào.

Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Belladinyl. Cô nhìn vào tạo tác đang lơ lửng bên cạnh mình, cỗ máy cổ xưa với lõi pha lê Chaos vẫn xoay tròn chậm rãi, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Cô biết mình không thể sử dụng nhiều phép thuật trong tình trạng này, nhưng tạo tác có thể giúp cô triển khai một chiêu thức nhỏ đủ để đánh lạc hướng, tạo ảo ảnh thì cô dư sức, nhưng giờ quá yếu không khai triển nổi. Belladinyl giơ tay, thì thầm những câu thần chú bằng một giọng nhỏ nhất có thể. Tạo tác lập tức phản ứng, phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt rồi phóng ra một luồng sáng bay cực nhanh về phía trước. Một tiếng nổ nhỏ vang lên cách đó khoảng hai mươi mét, kéo theo là khói bụi mịt mù kèm là bay tứ tung.

-Cái gì thế?! -Một tên lính hét lên, cả nhóm lập tức chuyển hướng, lao về phía âm thanh vừa phát ra. Belladinyl biết đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Cô liền lập tức lao ra khỏi bụi rậm, chạy nhưng cố để không gây ra nhiều động tĩnh nhất có thể. Mấy người lính kia có lẽ vẫn không để ý rằng có thứ gì vừa chạy ra từ một bụi cây cách đó không xa. Đen cái đang chạy thì đột nhiên Bella vấp phải cục đá ngã bổ ngửa ra đất, chân vô tình đạp trúng một cành cây gần đó. Cô phù thủy vội bật dậy, cắn răng, tập trung sức lực còn lại, lặng lẽ rời khỏi bụi cây, từng bước chân đau đớn nhưng vững vàng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi bọn lính bắt đầu phân tán ra khỏi chỗ vừa rồi, chia ra tìm kiếm. Một tên trong nhóm bỗng dừng lại, như thể cảm nhận được điều gì đó, và quay đầu nhìn về phía Belladinyl, hô lớn:

-NÓ Ở ĐẰNG KIA! ĐUỔI THEO!

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 3: -CHƯƠNG III: Trốn thoát-