Cô phù thủy mau chóng chạy qua hàng dãy những đống đổ nát để rồi đến trước một cái miệng hang cực lớn phía trước. Miệng hang này giống như một cổng khổng lồ mở ra trong lòng đất, tỏa ra ánh sáng mờ mịt từ bên trong. Những vệt sáng tím chói mắt nhấp nháy qua các khe hở đá như những tia chớp, như thể cánh cổng này đang bị một thế lực mạnh mẽ từ bên trong điều khiển. Nhưng rỉu thay cái này lại bị những cọc pha lê tím mọc lên chắn đường, không thể đi ngay vào được. Với tình thế này Belladinyl nghĩ đến việc tác động vật lí mà phá, vô lấy hái tung hàng nhát chém năng lượng cao vào, nhưng không ăn thua, mấy cọc pha lê khổng lồ vẫn ì ra đấy, không nhúc nhích. Thế này thì chắc phải dùng phép, Bella nghĩ vậy, cô lùi lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tung phép cũng như là tự kiểm tra xem mình còn nhớ gì không. Cô giơ tay lên không, điều khiển cho tạo tác bốc lên theo, vận hết những kí ức kinh khủng nhất, hô lớn:
-VOIDIUS RIFTED:
DESTROY!!!!
Sau lưng cô lập
tức có một vết nứt không gian xuất hiện, từ đó hàng tia sáng tím lao tới, tông
vào mấy cọc pha lê nổ ầm ầm làm chúng dần bị lung lay rồi sập hoàn toàn. Mấy
cọc pa lê cứ thế đổ ầm ầm làm bụi mù tung hết lên, Belladinyl lúc đấy mới biết
thêm một công dụng khá hay của mặt nạ bọn kĩ sư: có cơ chế tự chắn bụi khá tốt
và có thể dò mục tiêu bất chấp tầm nhìn, có thứ gì đó ở trong kia. Vài tia sáng
còn lọt được vào bên trong, gây ra mấy vụ nổ nhỏ kèm tiếng rú của thứ gì đó
vọng ra. Bella chưa kịp đi vào bên trong thì...
KENG! KENG! KENG!
ĐÙNG! ĐÙNG!
Hàng cọc pha lê
tím sắc nhọn nhấp nháy liên tục lao từ trong hang vào chỗ Belladinyl, khi sát
mặt đất chúng đánh hàng tia sét hỗn mang xuống rồi nổ ầm ầm, tung mấy mảnh vỡ
sắc nhọn ra xung quanh. Cũng may cô phù thủy nhanh tay nên thoát được một mạng.
Cô không chần chờ thêm chạy vào bên trong. và bước qua các đống đổ nát đang còn
cháy xém từ những vụ nổ trước đó. Mặt đất dưới chân cô rung lên khi những tia
sáng tím tiếp tục bắn ra từ trong sâu thẳm hang động, như một cơn sóng năng
lượng điên cuồng. Những mảnh vỡ pha lê vẫn còn bay loạn xạ, nhưng Belladinyl
không dừng lại, cô tiếp tục tiến vào trong mà không hề tỏ ra do dự, cái hang
này lúc đầu tưởng là nhỏ nhưng không ngờ rằng nó lại chỉ là một lối đi! Sau cái
hang tối như hũ nút kia là một chỗ đất... không mấy sáng sủa cho lắm. Nền đất
nơi này đã sớm thành màu đen với những vết nứt như có hạn hán với mấy tia sáng
tím chạy qua lại. Cây cối ở đây đã sớm chỉ còn là mấy khúc củi đen sì vô hồn,
không còn tí lá nào làm khung cảnh thêm tiêu điều. Bầu trời cũng chỉ còn là một
màu đen u ám với những tia sáng tím đánh ầm ầm xuống cảnh quan. Belladinyl nhìn
lên thì thấy một thứ làm cô phải thốt lên:
-Ôi mẹ ơi...
Trước mặt là một
sinh vật khổng lồ to phải hơn mười mét, toàn thân nó có dạng như một bộ giáp
màu trắng với mấy viên pha lê tím mọc trên đó, nhất là ở lưng trồi lên sắc như
gai, hai cánh ở sau màu đen với màng tím sáng dang ra có khi phải gấp đôi cơ
thể. Ngoài bốn tay lớn có bọc giáp đen với đá tím ra thứ này còn có hai tay nhỏ
hơn ở giữa. Đầu thứ này nó... không ra đầu. Trông nó như một cái mặt nạ lớn vô
hồn hình một nửa mặt người chỉ che phần mắt trên với hai sừng chĩa lên, chỗ hai
con mắt là hai tia sáng màu trắng trong khi phần lộ ra thay vì nửa khuôn mặt
lại là một luồng khói tím đen đầy đe dọa. Đến thân nó cũng không hoàn hảo, thứ
giống như thân nó lại nối xuống một cái cổng không gian cùng mấy cái xúc tu như
cố định lại. Belladinyl biết thứ này, nó tên là Rifbathar, một sinh vật cấp
thấp trong hạng Omega, không mạnh hơn tên David là mấy do hơi kém thông minh,
nhưng khả năng di chuyển qua các cổng không gian thì không đùa được. Vừa thấy
cô bước vào thứ đó đã cất giọng bằng Hỗn ngữ, một thứ ma Belladinyl có hiểu
biết chút ít, nó bảo:
-Mi dám đến đây,
thứ hèn kém kia. Ta sẽ tiêu diệt ngươi!
Cô phù thủy tuy
thấy thứ này nói năng hơi buồn cười nhưng mau chóng tập trung sẵn sàng phản
công, sau cùng nó cũng là quÁi cao nên phải biết chừng mực. Con Rifbathar thọc
cái tay to lớn xuống cổng không gia, lôi lên một vật sáng màu tím trông như một
cây cung dị dạng phiên bản Hỗn giới. Hai tay kia nó lại lôi lên một cái trượng
phép to khổng lồ làm Bella phải kinh hãi lùi lại, đã xài trượng mà chọi thì có
mà chết! Rifbathar không chần chừ, ngay lập tức giơ cây cung dị dạng lên và kéo
dây cung bằng một lực kinh hoàng. Những tia sáng tím chói lòa từ cây cung bắn
ra với tốc độ ánh sáng, như những mũi tên xé gió, nhắm thẳng vào Belladinyl. Cô
phù thủy lập tức dồn sức vào đôi tay, tạo ra một lớp lá chắn bằng mảnh vỡ thời
không xoay quanh mình để ngăn cản mũi tên...
BÙM!!!
Mũi tên khổng lồ
vừa đâm vào thì lập tức phát nổ, đánh sét hỗn mang xuống chỗ Belladinyl đứng
làm cô bị choáng nhẹ bật ra sau. Mới một đòn thôi mà cô phù thủy phải công nhân
là thứ đó mạnh thật sự! Chưa để cô kịp hoàn hồn con quái đã chui xuống cổng
không gian, ầm, một cánh cổng khác mở ra. Rifbathar trồi lên cầm trượng vung
một phát, Belladinyl ngả người ra sau tránh đòn rồi mở cổng không gian tung hai
luồng sáng tím vào con mắt của thứ đó. Nó gầm lên rồi chống mạnh trượng phép,
một dấu ấn khổng lồ màu tím hiện ra dưới chân Belladinyl, rồi từ đó hàng mảnh
pha lê nhọn hoắt xé gió lao từ trên không xuống. Cô liền giơ tạo tác khống chế
ngược lại, mấy mảnh pha lê cứ thế tụ lại thành từng quả "bom" màu tím
tua tủa gai đầy đe dọa. Bella vung tay, mấy quả bom đó lao vào Rifbathar, nó lấy
tay bắt lại, bóp vỡ tì ai dè kích hoạt mớ đó làm nó nổ ầm ầm, tung hàng cục pha
lê to tổ chảng cắm vào người. Nó vội chui xuống cổng rồi xuất hiện ở chỗ xa
hơn, tính bắn tên tiếp thì cô phù thủy đã nhanh hơn hô lớn:
-SHAZAERUL
REVELIOS!!
ĐÙNG!
Ngay trước mặt
Belladinyl một vết nứt không gian màu tím xuất hiện trên mặt đất, rồi từ đó
hàng con Hỗn ngư nhỏ bay lên, xoay vòng vòng tạo thành một cơn lốc dữ màu tím.
Cô cầm hái chĩa vào Rifbathar, cơn lố lao tới cùng lúc mũi tên được bắn ra. Mũi
tên không bị hút vào mà lao qua cơn lốc, Bella nhảy ra né được vụ nổ thì bị một
mảnh pha lê hỗn mang găm vào tay rồi chích năng lượng cho một phát. Belladinyl
cảm thấy bàn tay mình như bị điện giật khi mảnh pha lê xuyên qua da, làm tay bị
tê liệt tạm thời, nhưng cô không có thời gian để đau với nhức nữa.
-Cái thứ quái quỷ
này không dễ bị hạ gục như mấy con khác. -cô thầm nghĩ, rồi làm phép gỡ pha lê
với giải tê liệt cùng lúc cơn lốc lao đến mà Rifbathar không cách nào cản được.
Từng con Hỗn ngư cứ thế mà cọ ầm ầm với tốc độ cao vào con quái làm nó gầm lên,
từng mẩu giáp trên người bị lột ra để lộ lớp da màu tím than lấp lánh như làn
từ khói rồi hút vào và... theo đà của lốc cắt lại vào chủ. Rifbathar nổi khùng
lên liềm đấm hai tay vào nhau làm năng lượng hỗn mang bùng nổ, một luồng sáng
tím tóe ra từ người làm mấy viên đá trên tay và giáp sáng lên đầy đe dọa.
Belladinyl lẩm bẩm:
-Bọn này đúng là
ngu thật, chưa gì đã dùng trạng thái cường hóa rồi. Thôi, thế này càng dễ lấy
năng lượng của nó.
Belladinyl giơ
tay, tính dùng phép mạnh kết liễu Rifbathar thì ai dè thứ đó đã vung cái trượng
tạo ra một loạt cọc pha lê tím từ dưới đất nhô lên thụt xuống liên tục như muốn
thách thức thứ gì đang đứng trên đó. Bella không ngần ngại giơ tay làm phép mở
ra hai vết nứt không gian, từ đó phun hai tia sáng với mấy mảnh vỡ thời không
phá tan tành hết mớ pha lê kia rồi chĩa vào con quái thú, nó bắn tên phá thì
mũi tên vẫn lao tới, nhưng lần này nó tách ra làm năm mũi làm cho Belladinyl bị
trúng đòn, đa số đều găm vào tay. Thấy không ổn cô liền làm phép tạo khiên bảo
vệ rồi tiếp tục cho hai tia sáng kia oanh tạc, đồng thời thả vài con Tze'Vharn
ra đối phó. Hai tia sáng kia bị tay của Rifbathar chặn đứng nhưng mấy con quái
Hỗn mang Bella gọi ra đã kịp lao đến, cào cấu cắn xé phần đầu, làm gãy một sừng
trên mặt nạ. Con quái gầm lên, quát:
-ĐỦ RỒI! CHẾT ĐI
ĐỒ SÂU BỌ!
Rifbathar giơ
trượng lên làm phép, một quả cầu năng lượng tím hiện ra rồi bắt đầu hút năng
lượng xung quanh vào dưới dạng những làn khói màu tím đen lẫn lộn. Belladinyl
biết đây là đòn sát thương diện rộng cực lớn, không chết thì pháp lực cũng bị
nó rút cạn, cô thứ tung phép vào thì con này đã bất khả xâm phạm rồi nên đành
mau chóng rút lui vào cái hang gần đó thì may thay Rifbathar không đuổi, chắc
phép này nó làm cần đứng yên. Con quái gầm lên, chống mạnh trượng xuống đất
và...
BÙM! BÙM! ẦM!
Một cái vòm năng
lượng khổng lồ bao phủ trong bán kính hơn năm mươi mét quanh con quái xuất
hiện, bên trong hàng tia sét tím lẫn dòng năng lượng hỗn mang đánh phá ầm ầm,
Belladinyl dù đứng xa nhưng vẫn cảm thấy pháp lực bị hút đi một phần, năng
lượng hỗn mang cũng làm mất vết thương tê dại hẳn đi nhưng cô cắn răng chịu
đựng. Khi làm xong phép tưởng Rifbarthar sẽ điên cuồng tấn công nhưng ai dè nó
lại gục xuống, Bella thấy cơ hội liền chạy tới, giơ tạo tác định tung phép
thì...
ĐÙNG!
Bất ngờ thay con
quái thú bật dậy rồi tung phép tạo ra hàng quả cầu tím phóng ầm ầm ra chỗ cô
phù thủy nhưng lại trượt hết. Lúc Belladinyl nhảy lên tính dùng chiêu thì một
cánh cổng không gian mở ra ngay dưới chân, con quái thọc tay qua, tím lấy cô
rồi lôi tới trước mặt, cầm như cầm một con thú nhồi bông. Rifbathar dí sát
Belladinyl gần mặt, nó nhìn cô bằng hai con mắt trắng dã bảo:
-Nhãi con, mi đã
đi quá giới hạn của mình rồi. Giờ thì chết đi!
Nhưng Belladinyl
đã tính đến trường hợp này, cô dù bị nắm thóp vẫn cố tập trung, hô lớn phép:
-ABYSSO VOIDCALL:
RUNICO!!
ẦM!
Dấu ấn hỗn mang
khổng lồ với mặt sinh vật kì lạ ở tâm hiện lên sau lưng cô cùng chín quả cầu
sáng bao quanh, lập tức hàng luồng sáng mảnh lao thẳng vào đầu Rifbathar, phát
nổ mãnh liệt tỏa khói tím hút năng lượng từ người làm nó rú lên đau đớn. Nó
buông Belaldinyl ra thì cô cầm hái lên, tiếp tục làm phép, dùng hết số pháp lực
trong người. Bella lại ném tạo tác lên không, một lỗ hổng không gian lập tức
hiện ra, sinh vật kì lạ có sừng lại hiện ra, nó há miệng phun thẳng một luồng
sáng tím vào con quái thú trước mặt, đâm thủng qua người Rifbathar. Con quái
chỉ kịp rú lên rồi trực tiếp bị tia năng lượng cắt đôi người, đổ gục xuống đất,
hai vũ khí mất chủ cũng nổ thành khói tím biến mất theo. Belladinyl cầm hái
vung tới, thứ kia liền há miệng tụ năng lượng thành một qảu cầu lớn và...
ĐOÀNG!
Chỉ một giây sau,
một tiếng nổ chói tai vang lên, cơn lốc năng lượng bùng lên, thổi bay tất cả
mọi thứ xung quanh. Những mảnh pha lê còn sót lại từ trận chiến bay văng tứ
tung, mặt đất nứt ra dưới áp lực cực lớn. Rifbathar sau vụ nổ ấy chỉ còn lại
đúng phần đầu- thứ duy nhất là "thật của nó cùng một chút ở thân.
Belladinyl hủy phép xong thì vội khuỵu xuống vì quá sức, lau mồ hôi trên trán,
thở dốc, nhưng nhìn con quÁi Omega đã bị đánh bại trong lòng cô lại có chút vui
mừng vì đã đạt được một bước tiến mới. Cô hổn hển tự nói với mình:
-Thắng... thắng
rồi…
*******
Belladinyl
sau đó do mệt quá mà kiếm một tảng đá cách đó không xa, nằm dựa lưng vào đó,
tay ôm vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Không sao, cái đó chắc sẽ nhanh lành thôi.
Lần này tuy đã học cách sử dụng pháp lực hợp lí nhưng rủi thay lại ăn trúng cú
đòn chết người của con quái nên năng lượng trong người Bella bị hút không ít.
Belladinyl thở dài, nhắm mắt lại để bình ổn hơi thở. Cô có thể cảm nhận từng
cơn đau âm ỉ từ vết thương lan ra khắp cơ thể, nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn
có một cảm giác thỏa mãn. Lần này, cô đã giết được một con quÁi Omega mà không
cần đến sự giúp đỡ của ai. Cơn gió lạnh lùa qua, làm cô phù thủy thoáng rùng
mình. Bầu trời phía trên vẫn còn lấp lánh những tàn dư ma thuật, những đốm sáng
tím nhạt trôi lơ lửng như tàn tro sau một trận chiến khốc liệt. Xung quanh chỉ
còn lại sự im lặng, thi thoảng có tiếng đá vụn rơi xuống từ những vết nứt trên
mặt đất. Belladinyl ngước nhìn về phía xa, nơi lỗ hổng không gian do cô tạo ra
vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mấy con Tze’Vharn sau khi hạ xong mục tiêu thì bay
là là tới, nhìn chủ bằng đôi mắt phát sáng như thể chờ lệnh. Bella phất tay:
-Lui đi,
xong việc ở đây rồi.
Mấy con thú
pha lê lập tức mở cổng không gian chui qua. Belladinyl khi này nhớ ra hồi con ở
Aurin Volicus bà nội của Astrid có dạy cô một phép có tác dụng hồi phục mạnh
mẽ. Cô thử ôm lấy cái tạo tác để thực hiện phép lên mình, Bella đọc thần chú:
- Somnus… somniare, vulnera sanare.
Tức thì cô
có cảm giác như mọi vết thương đang dần dịu đi, mấy cơn đau cũng dần ngớt hẳn.
Nhưng Belladinyl lại thấy… hơi buồn ngủ nhỉ? Hai mí mắt cô không thể nào mà mở
được cứ chực khép lại. Belladinyl chớp mắt vài lần, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng
cơ thể cô dường như không nghe theo lý trí nữa. Cảm giác mệt mỏi dần bao trùm,
hòa cùng hơi ấm lan tỏa từ phép chữa trị. Dần dần, cô phù thủy đã thiếp đi lúc
nào không hay…
Trong mơ,
Belladinyl thấy mình đang ở trong một không gian khá lạ lẫm với những đám khói
dày màu tím dưới chân, bầu trời lại mang màu tím với vô vàn vì sao lấp lánh. Cô
nhìn quanh, chưa kịp soi ra kĩ mình đang ở đâu thì một giọng nói trầm vang lên
làm cô giật mình:
-Con đây rồi
Darkblade, à không, phải là Clavinna chứ, ta chờ con mãi.
Bella quay
lưng lại thì kinh ngạc thấy một ông lão hơn bảy mươi tuổi, râu tóc trắng như
cước, mặc trang phục màu tím gồm áo choàng- riêng cái này có mấy hoa văn lửa
màu lục lam trên đó và một cái mũ chóp nhọn đơn giản. Không ai khác đó là phù
thủy mạnh nhất hiện tại- cụ Johnah Thompson, cũng là người cùng Lamos bắt cô
vào tù nhưng cố thuyết phục tòa cho cô chỉ chịu 10 năm tù chứ không tử hình,
cũng là người gần đây Bellasinyl biết đó là anh trai của bà Rosemarie, ông họ
của đứa con gái đỡ đầu. Không giấu nổi kinh ngạc, cô hỏi:
-Cụ
Thompson?
Phù thủy tối
thượng gật đầu, cụ bước lại gần Belladinyl, ánh mắt mang đậm sự tự hào, cụ gật
đầu bảo:
-Làm tốt
lắm, xuất sắc, cực kì xuất sắc đó truyền nhân của cô Marie “Rima”. Chúng ta đi
dạo chút được chứ?
Bella gật
đầu nhẹ rồi cùng cụ Johnah bước đi trong cái thế giới mà cô không biết là đâu
này. Vừa đi, cụ vừa bảo:
-Rosemarie
đã bảo ta rồi, con là truyền nhân của Clavinna, phải chứ? -Belladinyl khẽ gật
đầu, cụ bảo: -Qủa đúng là con được thừa kế sức mạnh từ cụ mình, ta chưa thấy ai
đánh bại Rifbathar nhanh như thế cả.
Cô phù thủy
chột dạ hỏi:
-Sao cụ biết
con vừa đánh thứ kia?
Johnah
Thompson nhún vai đáp:
-Cái dây
chuyền, đó là mấu chốt. Rose căn bản hơi lo cho con nên lấy món đó làm thứ quan
sát. Con bé theo thói quen con làm được gì thì lại báo cho ta qua Zelgo, con
biết mà, ứng dụng trò chuyện đấy.
Belladinyl
vẫn chưa hết tò mò, hỏi:
-Ơ… Nhưng
mà… Rốt cục con đang ở đâu? Mà sao cụ cũng ở đây?
Cụ Johnah
cười bảo:
-Không xa
đâu, đây chính là tâm trí của con. Ta cũng có tí tài lẻ của dòng họ là đi vào
đầu óc ai đó như Rose, nhưng con bé làm được bí mật còn ta thích công khai minh
bạch hơn.
Belladinyl
nhíu mày, đưa tay xoa thái dương. Cô không thích lắm cái cảm giác có ai đó đi
lục lọi trong tâm trí mình, dù đó có là phù thủy mạnh nhất hiện tại đi chăng
nữa. Cô dừng bước, nhìn cụ Johnah với ánh mắt cảnh giác:
-Vậy cụ vào đây
làm gì? Không phải là định kiểm tra xem con có đang ấp ủ âm mưu gì không à?
Cụ Johnah bật
cười, đôi mắt ánh lên tia hài hước:
-Nếu ta muốn kiểm
tra, con nghĩ ta cần phải hỏi ý con sao?
Câu trả lời quá
thẳng thắn khiến Belladinyl hơi sững lại. Đúng là cụ già này mạnh thật, nếu cụ
đã vào được tâm trí cô thì hẳn cũng có thể lục tung mọi thứ trong đầu cô mà cô
không hề hay biết. Johnah Thompson chậm rãi nói tiếp:
-Ta chỉ muốn gặp
con một chút thôi. Lần cuối ta thấy con là khi con bước ra khỏi phòng xét xử.
Con đã thay đổi nhiều đấy, Belladinyl. Nói thật thì ta hơi tiếc khi không bảo
tòa giảm án cho con được, cái lũ đấy xứng đáng chết hơn là sống. Bọn tham nhũng,
không biết bao nhiêu người vô tội ngồi tù oan với chết vì bọn nó rồi.
Bella ngậm
ngùi gật đầu, có lẽ hôm đấy là ngày tuyệt vọng thứ ba trong đời chỉ sau ngày bố
mẹ và chị Lucie bạn cô chết. Cụ Johnah như hiểu ý người đối diện cũng ngao ngán
lắc đầu bảo:
-Cái tòa án
đấy bây giờ loạn lạc thật. Hồ đồ. Cẩu thả. Nói thật là ta tính cho con Simo lao
vào phá tòa rồi “khực” mấy thằng ấy lâu rồi. -Cụ ngừng lại một lát, nhận ra
mình nói hơi lạc chủ đề liền hỏi: -Ta có nghe Rosemarie bảo là con đang nhập
hội với bọn Kĩ sư Tinh Vân để đi nhờ cổng qua Hỗn giới đúng không?
Belladinyl
ấp úng bảo:
-À… Dạ vâng
ạ… Cái này là con không tham gia hẳn mà kiểu… lợi dụng bọn nó thôi ấy.
Johnah
Thompson gật đầu bảo:
-Ta hiểu mà.
Không bao giờ có chuyện con lại sa đà vào đám đó đâu, ta biết trong tâm hồn con
người thật của con là gì. Con không giống đám thằng Rolan với Markus, sự nhân
ái, kiên cường, lòng yêu thương thuần khiết trong con là thứ mà bọn nhà đó sợ.
Con có sức mạnh, nhưng lại đối lập nên chúng rắp tâm phải làm con tha hóa.
Nhưng sau cùng đâu có dễ, đúng không? -Belladinyl không đáp, chỉ im lặng nhìn
cụ Johnah. Cụ đứng lại, cô cũng đứng lại theo, Phù thủy tối thượng khoanh tay
bảo: -Mong là con sẽ giữ được sự kiên cường ấy. Hỗn giới không phải một nơi đơn
giản, theo như trí nhớ của ta thì nó là một mớ hổ lốn cực kì nguy hiểm, ta đi
rồi ta biết. Con nên có một người đồng hành, hành động một mình có lợi, nhưng
nó cũng hại nhiều. Con hiểu những gì ta nói chứ?
Belladinyl
vẫn giữ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cô hiểu rất rõ ý của cụ Johnah. Đi
một mình giúp cô tự do, không bị ràng buộc, nhưng nếu gặp tình huống nguy hiểm
ngoài dự kiến, cô sẽ chẳng có ai yểm trợ. Cụ Thompson trầm ngâm bảo tiếp:
-Dù gì thì
cũng nên cẩn thận. Cái Hội đó có vài phần tử khá đểu rả nên mình phải lừa lại
được chúng nó. Theo ta, cái lúc vào cổng con nên làm gì đó để phá bọn nó. Thử
tìm cách phá thiết bị rồi nhảy vào cổng hoặc dùng phép phá. Không thể để bọn nó
lộng hành.
Belladinyl
khoanh tay lại, ánh mắt tím rực lên một tia sắc bén. Cô biết rõ lời cụ Johnah
không phải không có lý. Hội Kỹ sư Tinh Vân không phải là một tổ chức trong
sạch. Cụ Johnah bảo đám bọn nó chuyên buôn bán công nghệ cấm, thực hiện những
thí nghiệm điên rồ, và đôi khi, sẵn sàng phá hủy thế giới nếu thấy có lợi.
-Vâng, con sẽ thử
-Cô đáp, giọng đầy quyết tâm.
Cụ Johnah vỗ
vai Belladinyl bảo:
-Tốt, thế
mới là tinh thần của một Clavinna chứ. -Cụ nhìn cái đồng hồ điện tử, bảo: -Ồ,
có lẽ là con sắp dậy rồi. Dù gì thì chúc con vạn sự bình an nhé. Cứ yên tâm đi
học phép, phần Astrid có ta và hai ông nội ngoại nhà con bé lo rồi.
Belladinyl
gật đầu, cụ Johnah sau đó quay đi rồi biến mất trong làn sương dày, dần mọi thứ
quanh cô phù thủy dần trở nên mơ hồ rồi sáng lòa lên. Cảm giác như có ai đó vừa
kéo cô ra khỏi giấc mơ. Belladinyl mở mắt, ánh sáng chói lóa làm cô phải nheo
mắt một lúc để thích nghi. Trần đá xám xịt và mùi cát bụi vẫn còn vương trong
không khí nhắc cô nhớ rằng mình vẫn còn nằm giữa tàn tích trận chiến, dựa lưng
vào tảng đá lạnh ngắt. Cô đứng dậy thì phát hiện ra mọi vết thương đã lành lại
thật. Bella nhìn xác con Rifbathar, bảo:
-Nào, để xem
mày có cái gì nào…
Khi lại gần
thì Belladinyl không vội vã lấy hái từ từ chọc vào đầu con quái, sau khi xác
nhận nó chết thật thò cô vung hái, cái mặt nạ kì lạ của nó bị chém bể, lộ ra
một quả cầu năng lượng sáng lập lòe sau lớp vật liệu màu tím bán trong suốt làm
nên đầu sinh vật. Cô làm phép lấy ra một cái hộp đựng tạm thời, từ từ cho cầu
năng lượng vào, khóa lại bỏ vào túi áo trong. Giờ đến khâu tiếp theo là lấy
được thứ vật liệu là “thịt” của Rifbathar, cái này không quá khó vì thứ này tuy
trông cứng nhưng cắt lại giống cắt bơ, nhưng có phần hơi kì lạ. Tuy nhiên chỉ
phần gần lõi năng lượng mới có giá trị, nên Bella không phí sức làm gì. Phần
này chủ yếu là nhiều năng lượng, được các Byran dùng để rèn Zera ngấm sức mạnh
hỗn mang- một nguyên liệu quan trọng ở Hỗn giới. Sau khi cắt chỗ thịt có mùi
hăng hắc kia thì Belladinyl làm phép cho bọn nó vào trong một quả cầu rồi vẩy
tay dịch chuyển nó đi. Nhưng trước khi đi cô nhận ra thứ kim loại ở mặt nạ con
này là loại màu đen có vân tím- ngấm hỗn mang chắc luôn. Bella liền làm phép
cho hai tia sáng tím phóng ra cắt mỗi mấy phần màu đen vân tím kia, gom tất cả
thành một cục. Belladinyl cẩn thận cất mớ kim loại đó vào một chiếc lọ ma thuật
trước khi đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi còn bám trên áo choàng. Vết thương đã lành,
chiến lợi phẩm đã thu thập đủ. Giờ là lúc cô rời khỏi nơi này. Cô quay lưng rời
đi, qua cái hang nhỏ kia đến khu di tích thì thấy trời đã sáng trở lại, cùng
với đó là cái cổng dịch chuyển tới đã mở lại. Cô liền bước lên đó, một giọng
nói vang lên:
“Địa điểm?”
Belladinyl
thở dài rồi đọc:
-Tổng hành
dinh Hội kĩ sư Tinh Vân.
BỤP!