Chương 18: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 18. -CHƯƠNG XVIII: Di tích Lycoris-

4,338 chữ
16.9 phút
22 đọc

Dù nghe Joely cản nhưng đầu óc Belladinyl đã định sẵn mục tiêu là quyết tâm làm nhiệm vụ này. Cái này không đơn thuần là để tạo sự uy tín trong mắt bọn kĩ sư trong Hội mà một phần cô cũng muốn đến đó thử đọ sức mạnh với thứ sinh vật kia để xem nó như thế nào. Nghe đồn mấy thứ từ người bọn cấp Omega này có giá trị pháp thuật rất cao, nhất là với các Byran, nghe đồn thứ như thế bán ra được rất nhiều tiền Hỗn giới. Cô cương quyết bảo:

-Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này, không đi thì không xong. Tất nhiên là sau khi cho các người cái mớ thông tin về sinh vật Hỗn mang thì mới bắt đầu.

Joely nhìn Belladinyl như thể cô vừa tuyên bố mình sẽ đi bộ vào miệng núi lửa.

-Này, cô nghiêm túc đấy chứ? Việc này nguy hiểm gần nhất nhìn rồi đấy. Tôi khuyên cô nên...

-Tôi có vẻ như đang đùa sao? -Belladinyl ngắt lời, giọng đầy vẻ thách thức.

Joely thở dài, lắc đầu.

-Cô thực sự điên rồi… nhưng mà thôi, tôi đoán là tôi không thể cản được. Cứ làm cái gì cô muốn đi. Nhưng trước khi lao đầu vào chỗ chết, tốt nhất cô nên đến gặp ngàu Harrison, ông ta phụ trách nghiên cứu về bọn Omega. Có thể sẽ có thông tin hữu ích cho cô.

Belladinyl không đáp, chỉ gật đầu, mạnh dạn ấn nút chấp nhận nhiệm vụ, mục đội tham gia rất nhanh đã nhảy tên cô phù thủy. Bella ném cho Joely một cái nhìn chán ghét rồi quay gót rời khỏi khu vực giống như phòng ý tế đó bắt đầu làm việc luôn. Khi cô đi qua hành lang, một vài kẻ áo trắng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu-có lẽ vì họ nghe loáng thoáng về việc cô vừa nhận nhiệm vụ cấp A. Mặc kệ. Cô không có thời gian bận tâm đến lũ này. Rất nhanh khi men theo bản đồ hiển thị trên mặt nạ đến một khu làm việc gồm rất nhiều tên áo đen có hoa văn phức tạp với robot đang đi vòng quanh mấy bàn máy tính có các thiết bị hiện đại. Belladinyl bước vào, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nơi này. Mọi người trong phòng đều mặc áo đen có hoa văn ánh kim, vài kẻ liếc nhìn cô nhưng nhanh chóng quay lại với công việc. Những màn hình ba chiều lơ lửng trong không trung, hiển thị đủ loại dữ liệu phức tạp, cô liền hỏi thử ngẫu nhiên một tên kĩ sư gần đó, hỏi:

-Số... B-036 này, cho tôi hỏi ông Harrison ở đâu ấy nhỉ?

Tên kỹ sư-một gã gầy gò với mái tóc màu đen -ngước lên nhìn Belladinyl, ánh mắt có chút ngờ vực. Gã hỏi:

-Lính mới hả?

Bella gật đầu đáp, tên đó chỉ vào một kĩ sư trung niên tóc hoa râm, đeo kính tròn, đang chăm chú quan sát một đoạn phim quay chậm về thứ gì đó rất… khủng khiếp như hai sinh vật đang chui ra từ một lỗ hổng không gian ngay gần cô. Belladinyl cúi đầu cảm ơn rồi ra chỗ Harrison. Cô lại gần, lấy hết dũng khí hỏi:

-Xin lỗi, ông có phải là Harrison không?

Ông ta ngẩng đầu lên, thấy cô thì bảo:

-Lính mới nữa hả? Lại gì đây? Đừng có nói là lại thêm vấn đề với đống máy móc đó nhá, bộ chuyên môn của đám bọn cô tồi thế à?

Belladinyl lắc đầu bảo:

-Tôi không có vấn đề gì với đám đó cả. Chẳng qua là tôi muốn tham gia cái nhiệm vụ diệt con quái Hỗn mang cấp Omega kia.

Harrison nghe thế thì kinh ngạc nhìn cô, lát sau ông ta hỏi:

-Belladinyl Darkblade phải chứ? -Cô phù thủy gật đầu, có lẽ tay này đeo kính máy nên dò ra được. Tên kĩ sư bảo: -Tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông Hội trưởng chưa cho phép cô tham gia các nhiệm vụ to nếu như chưa xong việc giúp bọn tôi với mớ hồ sơ sinh vật kia.

Belladinyl nhún vai đáp:

-Không thành vấn đề, tôi đi làm ngay. Tôi có thể gửi thông tin ở đâu?

Harrison hơi nhỏm dậy rồi chỉ vào một cái máy tính trống cách đó hai cái bàn, bảo:

-Đấy, có cái trống ở đó. Cô chỉ cần nhập tài liệu vào rồi gửi cho tôi hay ông Victor, xong thì tôi mới có thể cấp quyền cho cô gia nhập vào việc tiêu diệt đó.

Cô phù thủy gật đầu rồi đi tới chỗ cái máy đó, mở phần mềm soạn thảo lên, đám này có vẻ như chưa cập nhật tình hình nên không có thiết bị truyền suy nghĩ thành văn bản. Nhưng không sao, Bella nổi tiếng là tay đánh chữ nhanh với chuẩn nên không thành vấn đề. Rất nhanh chỉ sau hơn một tiếng cô đã làm xong hơn nửa và tới mục bọn quái cấp Omega và Alpha, phần này hơi nhiều thông tin nên sẽ lâu hơn, vừa làm cô vừa nhẩm cách khắc chế mấy con Omega để đề phòng cho từng trường hợp đối mặt với thứ kia. Sau hai tiếng đồng hồ xấp tài liệu đã xong, Belladinyl thò đầu ra gọi:

-Ông Harrison! Cho tôi xin cái địa chỉ thư điện tử với!

Harrison vừa phân tích gì đó vừa đọc:

-Bọn tôi dùng thư điện tử trong Hội cơ. Nhập mã thành viên của tôi vào là xong. Nó hiển thị ngay trên màn hình mặt nạ của cô mà.

Belladinyl lườm ông ta một cái. Cô biết là mã thành viên của Harrison hiển thị trên mặt nạ, nhưng vẫn hỏi để chắc chắn. Với tốc độ của một người đã quen làm việc với hệ thống công nghệ cao, cô nhập mã, kiểm tra lại nội dung tài liệu, rồi nhấn gửi. Một dòng thông báo xuất hiện: “Tài liệu đã được gửi thành công đến DrHarrison_Research01.”. Đám này có vẻ thích xài tiếng Anh, Belladinyl nghĩ vậy. Người kia nhận tài liệu thì vẫy tay ra hiệu cho cô phù thủy ra. Khi đến chỗ Harrison ông ta đưa cho cô một cái thẻ màu đen xanh khá lạ ghi “Thẻ cấp quyền thực hiện nhiệm vụ”. Bella chào vội ông Harrison rồi mau chóng đi ra cửa, bỏ qua lời ông ta giới thiệu về cho người đi kèm, cô trước giờ vốn hay hành động một mình nên có đứa đi theo có khi phá hỏng chuyện. Cô theo bản đồ tới chỗ “cổng ra” là một tổ hợp các bệ dịch chuyển với ánh sáng xanh đặt ở một sảnh chờ có bàn ghế cây trồng đành hoàng, thi thoảng có mấy tên kĩ sư đi vào rồi biến mất, chắc cũng na ná cổng ở Aurin Volicus. Tên kĩ sư cầm súng gác cổng thấy cô ra thì chặn lại, hỏi:

-Thẻ thông hành?

Belladinyl giơ cái thẻ lên, gã có vẻ hơi giật mình những cũng mau chóng lấy lại tác phong, bảo:

-Di tích Lycoris?

Cô phù thủy gật đầu, gã liền tiến lên, thao tác để điều hướng cổng, ánh sáng trên đó lập tức đổi sang màu tím. Belladinyl bước lại gần cái cổng, chuẩn bị đi vào thì tên kĩ sư bảo:

-Chúc may mắn.

Bella lắc đầu, lạnh nhạt bảo:

-Không cần đâu. Tôi vốn đã không còn may mắn từ khi ba con người quan trọng với đời tôi ra đi rồi, chúc cũng vô ích. Vả lại, tôi đã gặp một thứ kinh khủng hơn quái Omega rồi, nên cũng đừng lo gì cho tôi. Cứ tiếp tục công việc của mấy người đi.

Belladinyl hít một hơi thật sâu rồi bước vào luồng sáng tím kia, tức thì cảm giác khi dùng cổng ở học viện Aurin Volicus lại quay lại, rất nhanh cô đã biến mất sau một tiếng bụp. Trong khi đấy, tại phòng làm việc kia, Harrison gọi điện cho Victor, bảo:

-Hội trưởng, Darkblade đã rời tổng hành dinh để thực hiện nhiệm vụ ở Lycoris, tôi có nên can thiệp không?

Gã Hội trưởng cười nhạt bảo:

-Không sao, dù gì cô ta cũng đã đưa ra thông tin về đám sinh vật Hỗn mang, coi như hết giá trị rồi. Cứ để cô ta đi đi, nếu thành công thì Hội sẽ được lợi, chết thì không cần dùng cổng cho tốn phí. Hiểu chứ?

Harrison không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi tắt máy. Cả phòng lại rơi vào không khí tĩnh lặng. Trong khi đó, Belladinyl sau khi bước vào cổng dịch chuyển, cảm nhận ánh sáng tím lướt qua cơ thể cô như một dòng điện chạy dọc thì lập tức bị đẩy vào một không gian khác. Khi Bella xuất hiện tại Lycoris, cô lập tức nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong không gian xung quanh. Cảnh vật trông như một vùng đất hoang vu, phủ đầy những đám mây u ám và những khối đá lởm chởm, không khí lạnh lẽo và đầy mùi đất ẩm, thi thoảng còn có mấy tia sét tím đánh từ trên trời xuống. Bella đứng ngay trên một nền đất rắn chắc, nhưng bên dưới đôi chân là những vết nứt, như thể mặt đất này đang trong tình trạng suy yếu cực độ và sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng với kinh nghiệm của dân thám hiểm cô biết phải làm gì, Belladinyl mau chóng tiến lên, không hề chậm trễ. Càng đi vào sâu các tòa thành cũ đổ nát hiện ra lúc một nhiều, càng khiến không gian trở nên rùng rợn. Những ngôi nhà hoang phế, những cột trụ xiêu vẹo và những tấm bảng mòn vẹt, đều cho thấy đây từng là một nơi đầy sức sống, giờ chỉ còn lại những dấu vết của sự tàn phá. Mùi khói, đất cháy, và mùi ẩm mốc lẩn quẩn trong không khí. Đang đi thì đột nhiên một âm thanh kinh khủng vang lên làm cô phù thủy giật mình:

“VOÒNG!!!!”

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng đó nghe như động cơ rồ máy rồi hai luồng sáng màu tím phóng thẳng ra chỗ Belladinyl làm cô vội nằm rạp xuống. Nhưng thứ kia vẫn không tha, nó liền điều khiển cho tia sáng ấy cắm xuống đất truy sát đến chết, cô vội lăn qua một bên rồi bật dậy. Nhìn ra thì thấy thứ bắn cô là hai sinh vật kì dị đang bay lơ lửng cách mặt đất cả mét. Đám này trông như một sinh vật quái lai giữa giữa một cái đầu tương tự như con quỷ sáu mắt với những cái sừng to nhỏ dọc cái khung gương mặt góc cạnh bọc giáp trắng. Chúng không có thân mà chỉ có một cột năng lượng màu tím sáng lấp lánh phun ra từ đầu với tay chân bằng pha lê tím lơ lửng quanh người lẫn với mấy thứ như mấy dải lụa màu trắng tím nhỏ. Belladinyl làu bàu:

-Trời ạ! Đang vội lại bị quái úp sọt! Nào! Lên đây đi! Ta không có nhiều thời gian đâu!

Hai thứ kia rít lên rồi lao đến, tay chúng chụm lại tạo thành hai quả cầu màu tím tung sét hỗn mang vào Belladinyl nhưng vô ích, cô lấy tạo tác hấp thụ đòn cho nó sáng lên một chút. Bọn nó có vẻ cáu lên liền hùng hổ lao tới, tung ra mấy luồng sáng quét tới chỗ cô phù thủy nhưng đã quá chậm. Belaldinyl nhún chân, cầm chắc hái tập trung suy nghĩ lao tới, với tốc độ nhanh như dịch chuyển cô tung hai nhát chém phép vào đầu đám sinh vật kia. Hai luồng sáng tím thằng đứng bổ xuống, choang một tiếng, đầu hai thứ kia bị cô chém tan ra thành nhiều mảnh, luồng năng lượng giữ cơ thể bọn nó mờ dần rồi mất hẳn, tay chân cũng rơi loảng xoảng xuống. Bella lẩm bẩm:

-Nếu bọn này ở đây thì chắc thứ kia thuộc dạng có thể mở cổng không gian. Nguy hiểm đấy... Phải nhanh lên thôi!

UUUUUU!!!

Một tiếng gầm vang lên từ phía xa, kèm sau đó là mấy tia sáng tím đánh ngược từ dưới đất lên trời. Con quái cấp Omega kia có lẽ đang ở rất gần. Bella không phí thời gian mau chóng cầm vũ khí mà chạy tới đó, chuẩn bị quyết chiến với thứ này, không chỉ để có được uy tín với đám kia, mà còn để chuẩn bị cho hành trình sắp tới vào một nơi xa lạ... Dù nghe Joely cản nhưng đầu óc Belladinyl đã định sẵn mục tiêu là quyết tâm làm nhiệm vụ này. Cái này không đơn thuần là để tạo sự uy tín trong mắt bọn kĩ sư trong Hội mà một phần cô cũng muốn đến đó thử đọ sức mạnh với thứ sinh vật kia để xem nó như thế nào. Nghe đồn mấy thứ từ người bọn cấp Omega này có giá trị pháp thuật rất cao, nhất là với các Byran, nghe đồn thứ như thế bán ra được rất nhiều tiền Hỗn giới. Cô cương quyết bảo:

-Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này, không đi thì không xong. Tất nhiên là sau khi cho các người cái mớ thông tin về sinh vật Hỗn mang thì mới bắt đầu.

Joely nhìn Belladinyl như thể cô vừa tuyên bố mình sẽ đi bộ vào miệng núi lửa.

-Này, cô nghiêm túc đấy chứ? Việc này nguy hiểm gần nhất nhìn rồi đấy. Tôi khuyên cô nên...

-Tôi có vẻ như đang đùa sao? -Belladinyl ngắt lời, giọng đầy vẻ thách thức.

Joely thở dài, lắc đầu.

-Cô thực sự điên rồi… nhưng mà thôi, tôi đoán là tôi không thể cản được. Cứ làm cái gì cô muốn đi. Nhưng trước khi lao đầu vào chỗ chết, tốt nhất cô nên đến gặp ngàu Harrison, ông ta phụ trách nghiên cứu về bọn Omega. Có thể sẽ có thông tin hữu ích cho cô.

Belladinyl không đáp, chỉ gật đầu, mạnh dạn ấn nút chấp nhận nhiệm vụ, mục đội tham gia rất nhanh đã nhảy tên cô phù thủy. Bella ném cho Joely một cái nhìn chán ghét rồi quay gót rời khỏi khu vực giống như phòng ý tế đó bắt đầu làm việc luôn. Khi cô đi qua hành lang, một vài kẻ áo trắng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu-có lẽ vì họ nghe loáng thoáng về việc cô vừa nhận nhiệm vụ cấp A. Mặc kệ. Cô không có thời gian bận tâm đến lũ này. Rất nhanh khi men theo bản đồ hiển thị trên mặt nạ đến một khu làm việc gồm rất nhiều tên áo đen có hoa văn phức tạp với robot đang đi vòng quanh mấy bàn máy tính có các thiết bị hiện đại. Belladinyl bước vào, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nơi này. Mọi người trong phòng đều mặc áo đen có hoa văn ánh kim, vài kẻ liếc nhìn cô nhưng nhanh chóng quay lại với công việc. Những màn hình ba chiều lơ lửng trong không trung, hiển thị đủ loại dữ liệu phức tạp, cô liền hỏi thử ngẫu nhiên một tên kĩ sư gần đó, hỏi:

-Số... B-036 này, cho tôi hỏi ông Harrison ở đâu ấy nhỉ?

Tên kỹ sư-một gã gầy gò với mái tóc màu đen -ngước lên nhìn Belladinyl, ánh mắt có chút ngờ vực. Gã hỏi:

-Lính mới hả?

Bella gật đầu đáp, tên đó chỉ vào một kĩ sư trung niên tóc hoa râm, đeo kính tròn, đang chăm chú quan sát một đoạn phim quay chậm về thứ gì đó rất… khủng khiếp như hai sinh vật đang chui ra từ một lỗ hổng không gian ngay gần cô. Belladinyl cúi đầu cảm ơn rồi ra chỗ Harrison. Cô lại gần, lấy hết dũng khí hỏi:

-Xin lỗi, ông có phải là Harrison không?

Ông ta ngẩng đầu lên, thấy cô thì bảo:

-Lính mới nữa hả? Lại gì đây? Đừng có nói là lại thêm vấn đề với đống máy móc đó nhá, bộ chuyên môn của đám bọn cô tồi thế à?

Belladinyl lắc đầu bảo:

-Tôi không có vấn đề gì với đám đó cả. Chẳng qua là tôi muốn tham gia cái nhiệm vụ diệt con quái Hỗn mang cấp Omega kia.

Harrison nghe thế thì kinh ngạc nhìn cô, lát sau ông ta hỏi:

-Belladinyl Darkblade phải chứ? -Cô phù thủy gật đầu, có lẽ tay này đeo kính máy nên dò ra được. Tên kĩ sư bảo: -Tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông Hội trưởng chưa cho phép cô tham gia các nhiệm vụ to nếu như chưa xong việc giúp bọn tôi với mớ hồ sơ sinh vật kia.

Belladinyl nhún vai đáp:

-Không thành vấn đề, tôi đi làm ngay. Tôi có thể gửi thông tin ở đâu?

Harrison hơi nhỏm dậy rồi chỉ vào một cái máy tính trống cách đó hai cái bàn, bảo:

-Đấy, có cái trống ở đó. Cô chỉ cần nhập tài liệu vào rồi gửi cho tôi hay ông Victor, xong thì tôi mới có thể cấp quyền cho cô gia nhập vào việc tiêu diệt đó.

Cô phù thủy gật đầu rồi đi tới chỗ cái máy đó, mở phần mềm soạn thảo lên, đám này có vẻ như chưa cập nhật tình hình nên không có thiết bị truyền suy nghĩ thành văn bản. Nhưng không sao, Bella nổi tiếng là tay đánh chữ nhanh với chuẩn nên không thành vấn đề. Rất nhanh chỉ sau hơn một tiếng cô đã làm xong hơn nửa và tới mục bọn quái cấp Omega và Alpha, phần này hơi nhiều thông tin nên sẽ lâu hơn, vừa làm cô vừa nhẩm cách khắc chế mấy con Omega để đề phòng cho từng trường hợp đối mặt với thứ kia. Sau hai tiếng đồng hồ xấp tài liệu đã xong, Belladinyl thò đầu ra gọi:

-Ông Harrison! Cho tôi xin cái địa chỉ thư điện tử với!

Harrison vừa phân tích gì đó vừa đọc:

-Bọn tôi dùng thư điện tử trong Hội cơ. Nhập mã thành viên của tôi vào là xong. Nó hiển thị ngay trên màn hình mặt nạ của cô mà.

Belladinyl lườm ông ta một cái. Cô biết là mã thành viên của Harrison hiển thị trên mặt nạ, nhưng vẫn hỏi để chắc chắn. Với tốc độ của một người đã quen làm việc với hệ thống công nghệ cao, cô nhập mã, kiểm tra lại nội dung tài liệu, rồi nhấn gửi. Một dòng thông báo xuất hiện: “Tài liệu đã được gửi thành công đến DrHarrison_Research01.”. Đám này có vẻ thích xài tiếng Anh, Belladinyl nghĩ vậy. Người kia nhận tài liệu thì vẫy tay ra hiệu cho cô phù thủy ra. Khi đến chỗ Harrison ông ta đưa cho cô một cái thẻ màu đen xanh khá lạ ghi “Thẻ cấp quyền thực hiện nhiệm vụ”. Bella chào vội ông Harrison rồi mau chóng đi ra cửa, bỏ qua lời ông ta giới thiệu về cho người đi kèm, cô trước giờ vốn hay hành động một mình nên có đứa đi theo có khi phá hỏng chuyện. Cô theo bản đồ tới chỗ “cổng ra” là một tổ hợp các bệ dịch chuyển với ánh sáng xanh đặt ở một sảnh chờ có bàn ghế cây trồng đành hoàng, thi thoảng có mấy tên kĩ sư đi vào rồi biến mất, chắc cũng na ná cổng ở Aurin Volicus. Tên kĩ sư cầm súng gác cổng thấy cô ra thì chặn lại, hỏi:

-Thẻ thông hành?

Belladinyl giơ cái thẻ lên, gã có vẻ hơi giật mình những cũng mau chóng lấy lại tác phong, bảo:

-Di tích Lycoris?

Cô phù thủy gật đầu, gã liền tiến lên, thao tác để điều hướng cổng, ánh sáng trên đó lập tức đổi sang màu tím. Belladinyl bước lại gần cái cổng, chuẩn bị đi vào thì tên kĩ sư bảo:

-Chúc may mắn.

Bella lắc đầu, lạnh nhạt bảo:

-Không cần đâu. Tôi vốn đã không còn may mắn từ khi ba con người quan trọng với đời tôi ra đi rồi, chúc cũng vô ích. Vả lại, tôi đã gặp một thứ kinh khủng hơn quái Omega rồi, nên cũng đừng lo gì cho tôi. Cứ tiếp tục công việc của mấy người đi.

Belladinyl hít một hơi thật sâu rồi bước vào luồng sáng tím kia, tức thì cảm giác khi dùng cổng ở học viện Aurin Volicus lại quay lại, rất nhanh cô đã biến mất sau một tiếng bụp. Trong khi đấy, tại phòng làm việc kia, Harrison gọi điện cho Victor, bảo:

-Hội trưởng, Darkblade đã rời tổng hành dinh để thực hiện nhiệm vụ ở Lycoris, tôi có nên can thiệp không?

Gã Hội trưởng cười nhạt bảo:

-Không sao, dù gì cô ta cũng đã đưa ra thông tin về đám sinh vật Hỗn mang, coi như hết giá trị rồi. Cứ để cô ta đi đi, nếu thành công thì Hội sẽ được lợi, chết thì không cần dùng cổng cho tốn phí. Hiểu chứ?

Harrison không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi tắt máy. Cả phòng lại rơi vào không khí tĩnh lặng. Trong khi đó, Belladinyl sau khi bước vào cổng dịch chuyển, cảm nhận ánh sáng tím lướt qua cơ thể cô như một dòng điện chạy dọc thì lập tức bị đẩy vào một không gian khác. Khi Bella xuất hiện tại Lycoris, cô lập tức nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong không gian xung quanh. Cảnh vật trông như một vùng đất hoang vu, phủ đầy những đám mây u ám và những khối đá lởm chởm, không khí lạnh lẽo và đầy mùi đất ẩm, thi thoảng còn có mấy tia sét tím đánh từ trên trời xuống. Bella đứng ngay trên một nền đất rắn chắc, nhưng bên dưới đôi chân là những vết nứt, như thể mặt đất này đang trong tình trạng suy yếu cực độ và sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng với kinh nghiệm của dân thám hiểm cô biết phải làm gì, Belladinyl mau chóng tiến lên, không hề chậm trễ. Càng đi vào sâu các tòa thành cũ đổ nát hiện ra lúc một nhiều, càng khiến không gian trở nên rùng rợn. Những ngôi nhà hoang phế, những cột trụ xiêu vẹo và những tấm bảng mòn vẹt, đều cho thấy đây từng là một nơi đầy sức sống, giờ chỉ còn lại những dấu vết của sự tàn phá. Mùi khói, đất cháy, và mùi ẩm mốc lẩn quẩn trong không khí. Đang đi thì đột nhiên một âm thanh kinh khủng vang lên làm cô phù thủy giật mình:

“VOÒNG!!!!”

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng đó nghe như động cơ rồ máy rồi hai luồng sáng màu tím phóng thẳng ra chỗ Belladinyl làm cô vội nằm rạp xuống. Nhưng thứ kia vẫn không tha, nó liền điều khiển cho tia sáng ấy cắm xuống đất truy sát đến chết, cô vội lăn qua một bên rồi bật dậy. Nhìn ra thì thấy thứ bắn cô là hai sinh vật kì dị đang bay lơ lửng cách mặt đất cả mét. Đám này trông như một sinh vật quái lai giữa giữa một cái đầu tương tự như con quỷ sáu mắt với những cái sừng to nhỏ dọc cái khung gương mặt góc cạnh bọc giáp trắng. Chúng không có thân mà chỉ có một cột năng lượng màu tím sáng lấp lánh phun ra từ đầu với tay chân bằng pha lê tím lơ lửng quanh người lẫn với mấy thứ như mấy dải lụa màu trắng tím nhỏ. Belladinyl làu bàu:

-Trời ạ! Đang vội lại bị quái úp sọt! Nào! Lên đây đi! Ta không có nhiều thời gian đâu!

Hai thứ kia rít lên rồi lao đến, tay chúng chụm lại tạo thành hai quả cầu màu tím tung sét hỗn mang vào Belladinyl nhưng vô ích, cô lấy tạo tác hấp thụ đòn cho nó sáng lên một chút. Bọn nó có vẻ cáu lên liền hùng hổ lao tới, tung ra mấy luồng sáng quét tới chỗ cô phù thủy nhưng đã quá chậm. Belaldinyl nhún chân, cầm chắc hái tập trung suy nghĩ lao tới, với tốc độ nhanh như dịch chuyển cô tung hai nhát chém phép vào đầu đám sinh vật kia. Hai luồng sáng tím thằng đứng bổ xuống, choang một tiếng, đầu hai thứ kia bị cô chém tan ra thành nhiều mảnh, luồng năng lượng giữ cơ thể bọn nó mờ dần rồi mất hẳn, tay chân cũng rơi loảng xoảng xuống. Bella lẩm bẩm:

-Nếu bọn này ở đây thì chắc thứ kia thuộc dạng có thể mở cổng không gian. Nguy hiểm đấy... Phải nhanh lên thôi!

UUUUUU!!!

Một tiếng gầm vang lên từ phía xa, kèm sau đó là mấy tia sáng tím đánh ngược từ dưới đất lên trời. Con quái cấp Omega kia có lẽ đang ở rất gần. Bella không phí thời gian mau chóng cầm vũ khí mà chạy tới đó, chuẩn bị quyết chiến với thứ này, không chỉ để có được uy tín với đám kia, mà còn để chuẩn bị cho hành trình sắp tới vào một nơi xa lạ...

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 19: -CHƯƠNG XIX: Rifbathar-