Bước vào là hai tên kĩ sư mặc áo choàng nhưng có thêm hình một biểu tượng gì đó trên ngực áo, có lẽ là thành viên cấp cao nên có như vậy. Tên đi trước có lẽ là Hội trưởng là một gã đàn ông cao to, tóc màu bạc để dài, một mắt nâu, một mắt màu đen, trên cằm có một vết sẹo dài. Trông tướng tên này như mấy tên giang hồ đi đấm đá nhiều, kẻ đằng sau cũng mang khí thể chả kém gì. Đó là một thú nhân bò rừng lông màu xám, tóc tai mang màu đen tuyền, bù xù, nhưng cái đáng sợ của tên này không đến từ bộ râu lòa xòa hay hai con mắt sắc như cú vọ sau cái kính vuông mà là cái sừng trên đầu, gã chỉ có một cái đã bị gãy một nửa, cái kia đâu không biết. Tên đàn ông tóc bạc nhìn Belladinyl một lúc, rồi chậm rãi bước đến, đôi mắt nâu và đen của hắn nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang đánh giá sức mạnh của cô. Gã thú nhân bò rừng ở sau chỉ khoanh tay đứng nhìn. Giọng tên tóc bạc trầm ấm, nhưng cũng đầy quyền lực cất lên:
-Xin chào Belladinyl Darkblade, không ngờ có ngày lại được gặp cô ở đây. Bọn tôi đã chờ ngày này rất, rất lâu rồi.
Belaldinyl liền cau mày, tay vung ra triệu hồi cái tạo tác mà cô đã giấu từ trước chĩa thẳng vào ba tên kĩ sư trước mặt, bảo:
-Tôi không quan tâm các người chờ ngày này bao lâu, chỉ cần nói rõ mục đích. Còn nếu không…
Belladinyl vung tay, một luồng hỗn mang tối đen bốc lên từ lòng bàn tay cô, tụ lại thành Tạo tác Hỗn Mang, viên tinh thể trong lõi tỏa ra ánh sáng tím quỷ dị. Tên tóc bạc -có lẽ là Hội trưởng -vẫn đứng yên, không có vẻ gì sợ hãi trước hành động đe dọa của cô. Hắn khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
-Bình tĩnh nào, cô Darkblade. Cô đang ở tổng hành dinh của Hội Kĩ Sư Tinh Vân, không phải trên chiến trường đâu.
Tên thú nhân bò rừng phía sau hắn khịt mũi, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay nhưng trong mắt lóe lên tia thăm dò. Hắn chép miệng, cất giọng khàn đặc:
-Đúng là cô vẫn có cái tính khí đó, chẳng hổ danh là con cháu của Thất đại pháp sư. Nhưng cái đó không giúp cô thoát khỏi đây đâu, Belladinyl Darkblade. Tôi e là cứ với cái tính khí ấy thì còn lâu cô mới có cơ hội làm việc với người khác đâu…
Belladinyl nghe tên này nói thì thấy cũng có lí, bọn này theo dõi cô chắc phải có mục đích cụ thể và có đủ điều kiện đáp ứng mới dám, tư thế làm việc của bọn này nom chuyên nghiệp hơn rất nhiều mấy hội kín cô gặp, vả lại, biết đâu tham gia lại giúp được gì đó? Cô đánh gật đầu, chủ động làm phép cho tạo tác biến mất, miễn cưỡng bảo:
-Được rồi, có gì nói luôn đi.
Cô chợt chột dạ khi thấy giọng điệu có hơi cao ngạo quá, nhưng tên tóc bạc lại niềm nở không có vẻ gì tức giận, gã bảo:
-Có phải “tiểu thư Belladinyl” đây đang cần đại khái là cổng để đi đến Hỗn giới để học phép?
Nghe gã tóc bạc nói vậy thì Bella hơi chột dạ, sao tên này biết được cô đang cần làm việc đó? Mọi thứ gã nói đều đúng y xì phoóc thế này liệu có phải ai đó đã bảo với y không? Song cô vẫn giữ được bình tĩnh, đáp lại tên đó:
-Thì?
Tên tóc bạc bảo:
-Không có gì to tát, chẳng qua là tôi vừa lên nhậm chức thì ông Cựu hội trưởng đây. -Gã chỉ vào tên thú nhân bò rừng, bảo tiếp: -Đã hoàn thành xong dự án cổng không gian của ông ấy. Chúng tôi biết cô cũng cùng mục tiêu là đi đến đấy để ngỏ ý hợp tác, chúng tôi sẽ cho cô đi qua cổng, đổi lại cô sẽ cho phép chúng tôi cử máy đi theo quan sát để tìm hiểu tác động của năng lượng nơi này lên con người chứ?
Belladinyl nghe đến đây thì đã nghĩ trong đầu “đúng là lũ điên!”, nghĩ đến cái số làm chuột bạch cho bọn này đã thấy nhục không tả nổi rồi. Nhưng đám này xem ra hơi thiếu kiến thức, Hỗn giới có thời gian trôi qua chậm hơn 48 lần ở đây, nó cử máy qua thì vô dụng luôn. Nhưng làm gì thì làm, cứ xong mục tiêu của mình trước đã, cô phù thủy chưa vội đồng ý hỏi kĩ hơn:
-Có chắc đó là tin đúng chứ? Làm sao các ông có thể chứng minh là mình không nói dối?
Cựu hội trưởng khoát tay ra lệnh cho Joely ở cạnh, ả kĩ sư mở một màn hình hiển thị một căn phòng lớn có một thiết bị lớn làm bằng kim loại màu trắng đặt giữa phòng với các linh kiện công nghệ kiểm soát loằng ngoằng khác, xung quanh là mấy con robot với mấy tên kĩ sư khác đang đi lại. Tên đó hỏi:
-Đã đủ tin cậy chưa cô nương?
Belladinyl quan sát hình ảnh trên màn hình, ánh mắt tím sâu thẳm lóe lên tia nghi hoặc. Cô không thể phủ nhận thiết bị kia trông khá giống một cổng không gian, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thực sự hoạt động theo đúng lý thuyết của bọn họ. Cô nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng:
-Đủ tin cậy hay không còn tùy thuộc vào chứng cứ. Tôi không có hứng làm chuột bạch cho một đám kỹ sư hoang tưởng chỉ vì vài hình ảnh trên màn hình.
Tên hội trưởng tóc bạc cười khẽ, thái độ ung dung như thể đã đoán trước phản ứng của Belladinyl. Hắn chậm rãi nói:
-Tôi hiểu sự nghi ngờ của cô. Vậy thế này nhé, chúng ta thử nghiệm trước. Cô có thể cử một vật thể qua trước, xem nó có đến được Hỗn giới hay không. Nếu không hiệu quả, cô hoàn toàn có thể rời đi mà không cần hợp tác.
Belladinyl im lặng, ngón tay gõ nhẹ vào hông theo thói quen khi đang cân nhắc. Một phần trong cô vẫn cảnh giác, nhưng phần khác lại bị cám dỗ bởi cơ hội này. Nếu bọn họ thực sự có cách mở cổng, thì cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Cô liếc nhìn cựu hội trưởng -tên thú nhân bò rừng với cặp sừng gãy. Gã không nói gì, chỉ nhìn cô qua cặp kính vuông với ánh mắt trầm ngâm, tựa như một con thú hoang đang kiên nhẫn quan sát con mồi. Belladinyl đành gật đầu bảo:
-Được rồi, tôi sẽ đồng ý hợp tác. Nhưng nếu chỉ cần vi phạm thỏa thuận thì đừng trách tôi ra tay tàn ác…
Tên hội trưởng không hề giận gì mà gã còn vui vẻ vỗ tay bảo:
-Tuyệt vời! Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ! Nhưng trước khi có thể bắt đầu làm việc chúng tôi có một vài yêu sách nho nhỏ. -Belladinyl khó chịu nhìn tên Hội trưởng, y bảo: -Không quá to tát đâu. Cô cứ yên tâm đi, chả chết ai đâu mà lo.
Cô phù thủy càu nhàu:
-Lại thêm gì nữa hả?
Tên tóc bạc niềm nở bảo:
-À, chẳng qua là chúng tôi muốn đại khái là… thay đổi chút trang phục của cô, chứ áo choàng đen tím ma pháp sư kiểu này nó không mang tính hội nhập với Hội cho lắm. Chúng tôi muốn hỏi là liệu cô có phiền khi mặc đồng phục của chúng tôi không? Có thể sẽ không hợp với cô lắm do hơi lỗi mốt, nhưng đấy là tất cả những gì bọn tôi có thể làm.
Cô phù thủy miễn cưỡng gật đầu, dù gì cô thấy đồng phục của đám này cũng không quá tệ, đẹp là đằng khác nên cũng chấp nhận được, nếu phải đeo mặt nạ cô cũng nhận vì kiểu gì cũng phải che giấu danh tính. Tên Hội trưởng mừng rỡ bảo:
-Rồi, vậy cảm ơn cô đã hợp tác. À và nhân tiện tôi là Victor Thornus, ông Cựu hội trưởng là Blemen Inovus. Qua đây tôi muốn phổ biến một chút công việc, liệu cô có thể căn nhắc giúp đỡ không? -Belladinyl cũng hờ hững gật đầu, cô sống vốn trọng nghĩa khinh tài nên bọn này có cho đi ké cổng cô cũng nên cho lại gì đó. Tên Victor bảo: -Chuyện là bọn tôi đang gặp rắc rối với việc nghiên cứu sinh vật Hỗn mang, bọn tôi không có tài liệu nghiên cứu, sách của Rima Clavinna cũng không rẻ, mà đám bọn tôi vẫn chưa giàu nên phiền cô có thể giúp đỡ chúng tôi trong mục này, được không?
Belladinyl nheo mắt, lòng đầy nghi hoặc. Bọn này đang muốn gì đây? Một nhóm kỹ sư thì liên quan gì đến sinh vật Hỗn Mang? Nếu bọn chúng không đủ khả năng nghiên cứu, vậy tại sao lại muốn mở cổng không gian đến một nơi nguy hiểm như thế? Cô khoanh tay, lạnh lùng đáp:
-Vấn đề của các người là tiền hay kiến thức? Nếu không có tài liệu nghiên cứu mà vẫn muốn đào sâu vào Hỗn Giới, tôi chỉ thấy các người đang đi tìm cái chết.
Victor Thornus bật cười, như thể thích thú trước câu trả lời sắc bén của cô. Gã gật đầu:
-Một chút của cả hai. Cô cũng biết đấy, Hội Kỹ Sư Tinh Vân không chỉ làm về công nghệ mà còn tham gia vào các dự án khoa học lớn. Chúng tôi không đủ quyền truy cập vào tài liệu của Rima Clavinna, nhưng chúng tôi biết cô có thể giúp. Dù không phải một học giả, cô là một người theo như bọn tôi biết là đã chạm tới Hỗn Mang nên có kiến thức thâm sâu về mục này. Vậy cô có đồng ý không?
Belladinyl thở dài đáp:
-Được rồi, tôi sẽ giúp các người một ít. Nhưng nếu các người muốn đào sâu vào những bí mật của Hỗn Mang, thì tự chuẩn bị tinh thần đi. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được nó đâu.
Blemen Inovus, tên thú nhân bò rừng, lúc này mới cất giọng trầm khàn:
-Cô cứ yên tâm. Chúng tôi không phải mấy gã tay mơ. Bọn tôi đã sớm bắt nhốt cả mớ dưới hầm mà không biết làm ăn thế nào rồi, rất mong có sự giúp đỡ từ cô.
Nghe đến việc đám này nhốt được sinh vật Hỗn mang Belladinyl thoáng giật mình, mấy sinh vật loại đó không phải hạng xoàng gì mà đám này bắt nhốt được luôn á? Lại còn một mớ nữa cơ chứ. Đám này xem ra không hề tầm thường. Belladinyl nhếch môi cười nhạt. Cô đã từng gặp không ít kẻ cuồng vọng muốn kiểm soát sức mạnh Hỗn Mang từ đám này, và hầu hết đều có kết cục không tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nếu có cơ hội lợi dụng Hội Kỹ Sư Tinh Vân này để đạt mục đích của mình, cô cũng chẳng ngại mà thỏa hiệp. Belladinyl khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
-Tôi có thể cung cấp thông tin về sinh vật Hỗn Mang cho các người, nhưng đổi lại có thể chắc chắn rằng đám các người sẽ cam kết cho tôi đi nhờ cổng chứ? Nếu đã có gan dây dưa với hạng tội phạm như tôi thì chắc cũng có máu dám làm thế.
Victor cười nhạt bảo:
-Bọn tôi nào dám làm vậy. Chủ trương của Hội chúng tôi là “Chữ tín quý hơn phản vật chất”, ai phản bội sẽ nhận lấy cái giá tương tự, tức là cả Hội sẽ phạt tôi nếu tôi thất hứa với cô. Chỉ cần cô đọc tên địa điểm ở đó, bọn tôi sẽ giúp cô.
Belladinyl lạnh nhạt hỏi:
-Vậy liệu cổng của các người đủ mạnh để đến Thành phố Vĩnh hằng chứ? Chỗ đó không dễ mà vào đâu…
******
Tên Victor nghe thế thì gãi cằm bảo:
-Thành phố Vĩnh hằng à? Hơi xa đấy, nhưng không sao, cổng của chúng tôi vẫn có thể giúp cô tiếp cận được đến gần Trung tâm Hỗn giới. Sẽ mất vài ngày để định vị chỗ mà kích hoạt cổng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng hội nghị, Belladinyl khoanh tay suy tính. Hội Kỹ Sư Tinh Vân không chỉ có gan nhốt sinh vật Hỗn Mang, mà còn có đủ phương tiện để tiếp cận Trung tâm Hỗn giới—điều đó chứng tỏ họ không phải một tổ chức tầm thường. Nếu họ thực sự có thể mở cổng đến gần Thành phố Vĩnh hằng, đây sẽ là cơ hội hiếm có để cô hoàn thành mục tiêu của mình.
Belladinyl nghiêng đầu, giọng vẫn lạnh nhạt:
-Được thôi. Nhưng tôi cần biết rõ hơn về cổng dịch chuyển của các người. Cơ chế hoạt động, mức độ ổn định, và nhất là… liệu nó có chịu được ảnh hưởng từ Hỗn Mang hay thậm chí là quân bảo vệ của thành phố không?
Victor nhếch môi cười, tay gõ nhẹ xuống bàn:
-Cô đánh giá thấp chúng tôi quá đấy, Darkblade. Cổng của Hội được thiết kế để chịu đựng sự nhiễu loạn từ Hỗn Mang, nhưng đúng là quân thành phố có thể phá nó ra, nên bọn tôi sẽ phải chọn khoảng cách vừa phải. Dù vậy… tôi sẽ không nói dối cô. Việc mở cổng đến gần Trung tâm Hỗn giới có thể sẽ gây ra một số vấn đề, nhưng khắc phục đơn giản nên không sao.
Belladinyl khẽ nheo mắt, thầm suy tính. Cô đã đoán trước chuyến đi này không hề dễ dàng, nhưng câu nói của Blemen khiến cô càng thêm cảnh giác. Nếu ngay cả những kẻ như Hội Kỹ Sư Tinh Vân cũng e dè về nơi đó, thì hẳn bên trong Thành phố Vĩnh hằng còn ẩn giấu những thứ còn kinh khủng hơn là trong sách của cụ Bella viết hơn cô tưởng. Nhưng cũng chính vì thế mà cô càng phải đi, càng nhiều bí mật tức là càng nhiều thứ cô chưa học, tên David gặp phép mới lạ có thể sẽ không đối phó được, đây cũng là một cái hay. Belladinyl hỏi:
-Mất bao lâu để cổng sẵn sàng?
Victor liếc nhìn Blemen, Cựu hội trưởng giơ tay số ba, gã gật đầu rồi quay sang cô phù thủy đáp:
-Ba ngày. Trong thời gian đó, rất mong cô có thể giúp chúng tôi với đám quái Hỗn mang kia.
Belladinyl hơi nhướng mày, môi cô khẽ nhếch lên đầy thích thú.
-Giúp các người à? Nghe cũng có vẻ là một lựa chọn không tồi trong mấy ngày đợi đấy. Nhưng nên nhớ tôi không làm không công đâu, nếu mà các người có ý lừa lọc thì không hay đâu…
Victor bật cười khẽ, mắt ánh lên sự tính toán.
-Dĩ nhiên. Cô giúp chúng tôi kiểm soát đám sinh vật Hỗn Mang, đổi lại, chúng tôi đảm bảo cổng được mở đúng thời hạn và đủ an toàn để cô đến gần Thành phố Vĩnh hằng, bọn tôi chỉ nhắc cô rằng hôm mở cổng phải đi đúng lúc vì quân tuần tra của thành phố không thân thiện lắm đâu.
Belladinyl cũng chấp nhận đồng ý, tức là từ giây phút này cô đã bước chân vào cái Hội nghiên cứu phi pháp này, chính thức trở thành một tên kĩ sư Tinh Vân- điều mà cô không hề lường trước được là sẽ xảy ra. Tuy làm vậy chỉ là lợi dụng đám này, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác tội lỗi đang trào dâng lên khó tả, cô đã nhúng tay vào con đường phạm pháp để đạt được mục tiêu, nếu chuyện này lộ ra thì liệu Astrid sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Khi hai tên kia đi cùng với cả tay Joely thì Belladinyl mới dám ngả người ra ghế, khẽ thở ra một hơi dài. Cô có thể giả vờ dửng dưng, có thể gật đầu chấp nhận như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện đúng sai, nhưng sự thật là… một góc nào đó trong lòng cô đang bị khuấy động. “Tiểu thứ Belladinyl” ngày nào giờ đây đã trở thành một đứa ngoài vòng pháp luật thực. Cô phù thủy như một thói quen lại cầm tấm ảnh chụp cùng gia đình nhỏ của chị Lucie mỗi khi nghĩ nhiều như vâyh, đặt tay lên gương mặt của con gái đỡ đầu, bảo:
-Astrid… cô xin lỗi. Nhưng vì con, có phải làm đồng bọn với đám này cô cũng cam lòng…
Không biết đã là bao lâu, chả rõ sáng hay tối do chỗ tổng hành dinh của bọn kĩ sư hình như xây dưới lòng đất thì Joely bước vào, tay ả ta đang cầm một bộ trang phục gồm áo choàng đen hoa văn xanh, một cái mặt nạ điện tử màu đen có thể hiển thị mắt lên màn hình dưới dạng hai chấm tròn màu xanh, hai cái găng tay đen có nút bấm kèm một đôi giày có hoa văn công nghệ màu xanh. Ả kĩ sư niềm nở bảo:
-Đây là đồng phục của Hội Kỹ Sư Tinh Vân. Cô sẽ cần nó khi làm việc với chúng tôi.
Belladinyl liếc qua bộ đồ trong tay Joely, ánh mắt thoáng vẻ hờ hững. Dù không quá quan tâm đến chuyện ăn mặc, nhưng việc khoác lên mình đồng phục của một tổ chức nghiên cứu phi pháp vẫn khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô vươn tay cầm lấy bộ trang phục, lật qua lật lại chiếc mặt nạ điện tử, để ánh sáng mờ ảo trong căn phòng phản chiếu lên lớp kính đen bóng đang khởi động, bỏ:
-Cũng ra dáng lắm. Nhưng tôi chắc là cần phải đeo cái này suốt đúng chứ? -Cô nhướng mày, xoay mặt nạ trong tay. Joely cười cười, khoanh tay dựa vào khung cửa:
-Tùy cô thôi, nhưng nếu không muốn bị nhận diện bởi những kẻ không cần biết cô là ai, thì tôi khuyên cô nên đeo. Tin tôi đi, đám tuần tra hay mấy người quen cũ của cô mà thấy được mặt thì không hay đâu. Mấy người mà đã lộ danh tính như ông Hội trưởng hay Rozeg sẽ không đeo mặt nạ mà đường đường chính ra ra dọa bọn kia luôn.
Belladinyl gật đầu đồng ý, dù gì đeo mặt nạ cả ngày cũng tốt, cô cũng chả hề muốn có đứa nào nhận ra mình cả, làm ở đây thì phải giữ bí mật, không để đứa nào biết mình là ai kẻo tin ra ngoài thì chỉ có chết. Cô đành miễn cưỡng đứng dậy, xỏ giày, khoác cái áo choàng vào. Cái áo của đám kĩ sư này cảm giác có vẻ tốt hơn cái áo choàng cô hay khoác ngoài mọi ngày, cô hỏi Joely:
-Cái này là… sợi thủy tinh hả?
Ả kĩ sư lắc đầu bảo:
-Không, cái này là loại sợi do Hội nghiên cứu và tổng hợp, bền hơn thép mà vẫn đủ linh hoạt để cử động dễ dàng. Nó cũng có một số đặc tính chống nhiễu ma thuật, đồng thời cũng có khả năng chống nước, kháng được nhiệt độ cao với chống axit, cái này có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy an toàn hơn khi làm nhiệm vụ bên ngoài.
Belladinyl lướt tay qua lớp vải, cảm nhận sự mịn màng nhưng chắc chắn của nó. Quả thật, làm được thứ thế này thì Hội Kỹ Sư Tinh Vân không phải một tổ chức tầm thường. Cô thử cử động vài động tác, cảm thấy bộ đồ không hề cản trở, thậm chí còn giúp cô nhẹ nhàng hơn một chút. Tốt, ít nhất là về mặt bảo vệ. Cô cầm mặt nạ điện tử lên, nhìn thoáng qua lớp kính đen phản chiếu ánh mắt của mình. Một phần cô cảm thấy có chút xa lạ với hình ảnh phản chiếu đó, như thể đây là một con người khác-một Belladinyl không phải là tiểu thư nhà Darkblade ngày nào hay một kẻ săn lùng kiến thức trả thù, mà là một thành viên trong hội nghiên cứu phi pháp, một đứa tội phạm thực sự. Nhưng rồi cô tặc lưỡi, ném những suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu. Nếu đây là cái giá để đến Thành phố Vĩnh hằng để học phép, thì cô sẽ chấp nhận nó. Bella đeo mặt nạ lên, âm thanh cơ khí nhỏ vang lên khi hệ thống nhận diện kích hoạt. Trên màn hình hiển thị hai chấm tròn xanh, mô phỏng đôi mắt của cô. Joely cười khẽ:
-Hợp lắm đấy, Darkblade. Trông cô ra dáng kĩ sư hơn nhiều đứa khác trong Hội đấy.
Belladinyl đeo thử cái mặt nạ lên mà trong đầu không khỏi lo bọn này sẽ cài gì đấy vào trong, nhưng may thay là không có gì. Ngay khi đeo lên thì cái màn hình tưởng là đen sì lại hóa ra trong suốt một cách kì lạ, trên đó còn hiển thị đủ các loại thông số từ nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí đến thậm chí là quét được Joely là thành viên mang mã A-137 dù ả đang đeo mặt nạ. Chưa hết kinh ngạc thì ả kĩ sư trước mặt đã hỏi:
-Thế nào? Được chứ?
Belladinyl hừ nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng công nghệ của bọn này nhưng phải thừa nhận rằng mặt nạ này khá ấn tượng. Cô xoay đầu nhìn quanh, thấy tầm nhìn không bị hạn chế, thậm chí còn sắc nét hơn trong điều kiện thiếu sáng. Các thông số hiện lên nhanh chóng mà không gây cản trở, một số còn có thể thu nhỏ lại khi cô tập trung vào chúng. Bella chạm nhẹ vào bên hông mặt nạ, thử điều chỉnh một chút, rồi gật đầu:
-Cũng không tệ.
Joely cười cười bảo:
-Vậy cô thử cái găng tay xem nào. Giày thì chỉ cho đẹp thôi chứ chả khác gì cái cô đi nên có thể bỏ qua. Nhưng theo tôi tốt nhất là nên đeo vào do cái giày cô đi nó rách nặng lắm rồi, nhìn cô mà tôi cảm tưởng như vừa đi đánh nhau về hay sao ấy...
Belladinyl không đáp, chỉ nhận lấy hai mosnd dồ đó, đeo vào, nhấc cổ tay lên nhìn thoáng qua găng tay, thử bấm vào nút trên mu bàn tay. Một ánh sáng xanh lơ nhạt nhòa chạy dọc theo hoa văn công nghệ trên bề mặt, phát ra một tiếng “tích” nhỏ, Bella tò mò ấn một nút trên đó thì một màn hình ba chiều màu xanh với các kênh liên lạc trò chuyện của Hội kĩ sư Tinh Vân này hiện ra. Joely đứng cạnh không giấu nổi vẻ thích thú bảo:
-Chắc Hội viên mới vào sướng nhất chỉ có cô thôi đấy. Vừa vào đã nằm trong hạng khoác áo đen rồi, tôi ở đây từ lúc thành lập đến giờ vẫn còn hạng áo trắng. Chứng tỏ là ông Hội trưởng cũng coi cô ra gì phết đấy chứ chả đùa đâu.
Belladinyl khẽ nhếch mép. Cô không quan tâm đến cấp bậc hay quyền lợi của cái Hội này, nhưng việc được xếp vào hạng áo đen ngay khi vừa bước vào chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Một phần có thể là do thực lực của cô đã tự tạo cơ hội cho bản thân, nhưng một phần khác, cô đoán, là vì Hội trưởng muốn đại khái là "mua chuộc" cô để giúp về cái mục cung cấp thông tin về lũ quái Hỗn mang bị bắt. Belladinyl chạm nhẹ vào biểu tượng, lập tức một loạt dữ liệu hiện lên. Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau được giao có lẽ là công khai để cả đám này có thể góp sức làm, từ sửa chữa thiết bị, phân tích tài liệu, đến… săn lùng sinh vật Hỗn Mang. Một nhiệm vụ được gắn nhãn "Ưu tiên cao" vừa mới được cập nhật cách đây không lâu. Bella tò mò đọc thử thì thấy mấy dòng chữ như sau:
-Mục tiêu: Tiêu diệt một thực thể Hỗn Mang cấp Omega xuất hiện qua một vết nứt thời không gần khu vực Tàn Tích Lycoris cách thủ đo Goldland 75km về phía Bắc.
-Đội tham gia: Hiện chưa có ai nhận.
-Mức độ nguy hiểm: Cấp A trên thang 9, Hội viên mới nghiêm cấm không được tham gia nếu không có kinh nghiệm chuyên môn.
-Mục tiêu phụ: Lấy được lõi năng lượng của sinh vật để giúp quá trình định hình cổng không gian diễn ra thuận lợi hơn cũng như là để tạo vũ khí mới.
Belladinyl đọc cái này thì hỏi:
-Cái này là gì vậy? Tiêu diệt thực thể Hỗn mang? Hội các người cũng đi săn lùng đám này à?
Joely nhún vai đáp:
-Nhiệm vụ vặt vãnh thì tôi biết, nhưng mấy cái to thế này thì đám áo trắng bọn tôi không được thông tin. Tôi khuyên cô không nên tham gia, tuần trước có một đội qua đấy và bị nó đập cho to đầu, hai thằng chết ba đứa bị thương đi về. Không đối chọi lại được đâu, cấp cao gần nhất thì đọ sức thế nào được...