Chương 10: Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới

Chương 10. -CHƯƠNG X: Tiến bộ-

1,858 chữ
7.3 phút
17 đọc

Ngay khi đọc xong Belladinyl lập tức lao vút về phía trước với tốc độ mà đến cô cũng không thể ngờ tới, khi áp sát cái máy thì cô phù thủy chém một nhát rồi lao sang chỗ khác thì nhận ra chính mình đã để lại một ảo ảnh màu tím ở tư thế cầm hái chuẩn bị chém, cái máy lấy rìu vung thì Belladinyl chém một phát nữa rồi lao ra chỗ khác, chém thêm ba phát nữa thì rút, năm cái ảo ảnh tạo ra đồng loạt chém thêm năm nhát vào cỗ máy rồi lao vào nổ đùng một tiếng, khói tím với hảng mảnh pha lê sắc nhọn phóng thẳng vào cỗ máy làm nó tạm thời bị vô hiệu hóa nằm gục ra đất. Rosemarie từ phía sau bước tới, vỗ tay bảo:

-Xuất sắc, thực sự xuất sắc. Nãy giờ có phải con chỉ xài mỗi phép cấp hai bậc B và cái vừa nãy là hạng A đúng chứ?

Belladinyl vẫn còn hơi mệt sau khi khai triển chiêu thức kia quay sang mỉm cười với cô Rose, bảo:

-Dạ, vâng ạ. Con đang thử thách bản thân tí.

Trưởng khoa thiên văn lắc đầu bảo:

-Không, ta không nghĩ đó là thử thách bản thân. Khai triển phép hạng một này theo như ta thấy là đang thuộc dạng vừa sức với con, hạng B thì tốt rồi, nhưng hạng A vẫn cần một xíu nữa là vấn đề kết nối với vũ khí. Cái này giờ ta sẽ dạy con. -Đoạn bà đánh mắt nhìn Belladinyl thì thấy cô đang ái ngại nhìn con robot ,bảo: -Cái đó cứ để đấy, tí tập thì gọi nó dậy, yên tâm, không hỏng được đâu.

Belladinyl hơi hoang mang, không chắc chắn về lời nói của Rosemarie cho lắm. Cô nhìn cỗ máy bị hạ gục bởi những cú chém và làn khói tím mù mịt, có chút không an tâm. Dù sao thì, cô vẫn không quen với việc dùng sức mạnh của mình để phá hủy những thứ như vậy. Bella bảo:

-Con thật sự không chắc là mình có thể kết nối được nó hoàn hảo như vậy đâu, Belladinyl nhẹ nhàng đáp, giọng nói có chút lo lắng.

Rosemarie nhìn cô, bảo:

-Con có thể. -Bà nói, giọng bình thản: -Kỹ năng của con không phải là vấn đề, mà là lòng tin vào chính mình. Nếu con không biết đặt niềm tin vào vũ khí mà mình đã tạo ra, làm sao nó có thể phát huy hết sức mạnh của nó?

Belladinyl chậm rãi gật đầu, cảm nhận được cái gì đó trong lời nói của Rosemarie. Một sự thách thức nhưng lại nhẹ nhàng, khiến cô tự mình phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

-Vậy con phải làm gì? -Belladinyl hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Rosemarie cười khẽ, bước đến gần cô và vươn tay chỉ vào cái lưỡi hái mà Bella đang lăm lăm trên tay, bảo:

-Bây giờ để kết nối với vũ khí mà giữ được sự tập trung không hề dễ. Để dùng được phép này cảm nhận nó như một phần cơ thể của con, Rosemarie tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng mạnh mẽ. Hãy để nó không còn là một vũ khí ngoài thân, mà là một phần của con. Khi con làm được điều này, phép thuật sẽ dễ dàng triển khai, năng lượng đã hội tụ đúng chỗ với dùng hiệu quả thì sức mạnh của đòn đánh cũng sẽ tăng lên gấp bội. Xem nào, ta nên cho con thử phép gì để tập tành nhỉ?

Hai cô trò lại tiếp tục tiết mục ngồi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, trong lúc lục lọi lại đầu óc thì Belladinyl chợt nhớ ra mình đã đọc qua một món phép có trong sách của cô Rima nói về việc triệu hồi ra mấy dấu ấn màu tím trên đất theo đường dọc rồi từ đó phun lên loạt pha lê hỗn mang màu tím. Sau khi đề xuất thì Rosemarie gật đầu bảo:

-Được thôi. Nào, bây giờ cầm chắc cái hái, việc kết nối với vũ khí không chỉ là điều khiển nó như một công cụ. Đó là sự hợp nhất giữa bản thân và năng lượng trong vũ khí, một mối quan hệ hai chiều. Để làm được điều này, con phải hiểu rằng năng lượng không chỉ là một thứ gì đó mà con sử dụng, mà nó cũng chính là một phần trong con và cả món đồ mình đang cầm cho nó kết nối với mình mà không tạo ra một mối quan hệ ràng buộc quá mức. Thử xem nào.

Belladinyl gật đầu rồi dồn năng lượng vào tay, điều chình suy nghĩ cho nó đi vào trong vũ khí, nhưng vẫn không cảm thấy gì. Rosemarie bèn hướng dẫn lại, cô phù thủy lại cầm chắc vũ khí, cố kết nối năng lượng với lưỡi hái lần nữa. Cô cảm nhận sự trống rỗng trong tay mình, như thể vũ khí vẫn là một vật thể ngoài thân. Mặc dù có sự tác động từ năng lượng, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với bản thân cô làm Bella bắt đầu nản. Rosemarie đứng phía sau, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng quan sát và tiếp tục giải thích:

-Con phải bỏ qua sự lo lắng về việc kết nối không hoàn hảo. Đừng để sự nghi ngờ ngăn cản con, hãy tập trung vào cảm giác mà lưỡi hái mang lại khi con cầm nó. Hãy tưởng tượng nó không phải là một món đồ, mà là một phần tự nhiên của con, giống như cánh tay hay chân của mình. Nó phải là sự mở rộng của chính con.

Belladinyl hít thở sâu, dần dần buông bỏ những lo âu trong đầu, cố gắng chỉ tập trung vào lưỡi hái trong tay, bắt đầu hình dung lưỡi hái như một phần của chính mình, như một vũ khí được sinh ra để đồng hành cùng cô.

Sau vài phút tập trung, Belladinyl cảm nhận được một luồng năng lượng dần dần di chuyển trong cơ thể cô, từ trong lồng ngực lan tỏa khắp các mạch máu, rồi đến tay và chảy vào trong lưỡi hái. Mặc dù vẫn không hoàn toàn dễ dàng, nhưng cô có thể cảm thấy sự kết nối ngày càng rõ rệt. -Con đã cảm nhận được chưa? - Rosemarie hỏi, thấy Belladinyl bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng hơn, sự tập trung trong ánh mắt của cô càng trở nên sắc bén.

Belladinyl từ từ gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm lẫn sự mới mẻ trong cảm giác kết nối. Cảm giác mà trước đây cô chưa từng có, như thể lưỡi hái không còn là một công cụ mà là một phần tự nhiên của cơ thể mình chứ chả còn là một cục kim loại.

-Con cảm nhận được rồi… -Belladinyl nói, giọng cô đã vững vàng hơn, dù vẫn có chút ngạc nhiên: -Cảm giác như... lưỡi hái đang sống cùng với con, không còn là vật ngoài thân nữa, y kiểu năng lượng nó đang bện vào nhau đấy…

Trưởng khoa thiên văn hài lòng gật đầu bảo:

-Con đã thành công bước đầu rồi đấy, để ta bật lại cái máy kia. -Rosemarie ấn nút trên điều khiển, cái máy tưởng là hỏng rồi bất ngờ đứng dậy, tay cầm rìu trong tư thế chuẩn bị, bảo: -Giờ dùng cái chiêu mà nãy con đề xuất xem nào. Nên nhớ, tập trung, hòa hợp và cảm nhận.

Belladinyl gật đầu rồi cầm chắc lưỡi hái, nhằm vào cái máy, tạo tác giơ ra trước trong khi hái đưa ra sau chuẩn bị chém một cú, năng lượng lại một lần nữa hội tụ vào tay cô, truyền vào lưỡi hái làm mấy viên đá trên đó sáng lên, khi đã hoàn toàn dồn xong năng lượng thì Bella nhìn thẳng ra trước, chém mạnh một cú, từ lưỡi hái những luồng năng lượng màu tím lao ra theo hình quạt, đâm vào cỗ máy thì nổ nhẹ, cỗ máy sửng cồ lao tới, hai con mắt máy sáng đỏ lên đầy đe dọa. Belladinyl liền làm phép vào tạo tác, miệng đọc thần chú:

-Bizeloto Voidio’so!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Từ chỗ Belladinyl một loạt dấu ấn hỗn loạn màu tím hiện ra theo đường thẳng rồi đồng loạt sáng lên, phóng ra hàng mảnh pha lê tím sắc bén vào không trung khiến cỗ mãy ăn trọn hàng vụ nổ khói tím nhỏ vào người, cô tiếp tục làm phép thì mấy dấu ấn sáng lên rồi phát nổ làm cái máy ngã lăn ra sau, quả đúng là biết hòa nhập với vũ khí có hiệu quả hơn hẳn. Lần đánh nhau với David dùng phép này Bella suýt ngất vì mất sức đột ngột mà giờ lại không bị gì ngoài hao đi pháp lực ở mức tàm tạm. Rosemarie ở sau vỗ tay bảo:

-Chà! Phép cấp cao trong hạng hai mà con khai triển dễ như không! Ta khâm phục con rồi đấy. Thêm xíu nữa là hoàn hảo rồi. Con chỉ cần tin tưởng bản thân thêm nữa là sẽ thành công. Nghỉ tí rồi hãy tập tiếp nào.

Đoạn bà tắt máy kia đi, hai cô trò sau đó ra ngồi nghỉ ở cái ghế gần đó, như sự quên mất cách làm phép Belladinyl thi thoảng lại liên tục làm phép cho thuộc. Rosemarie nhìn thấy thế cười bảo:

-Tính con cẩn thận y như thằng Lamos con ta đấy. Học được gì cứ phải làm đi làm lại sợ quên… -Thấy Belaldinyl được khen hơi đỏ mặt Trưởng khoa thiên văn bảo tiếp: -Nhưng con được cái là sáng dạ hơn nó nhiều, ta chưa thấy ai học được cách kiểm soát phép nhanh như thế cả. Con ta phải mất cả tuần mới làn được, còn con thì một tuần chắc là quá đủ để học. Xem ra Lucie có đứa bạn không tồi chứ nhỉ… Ô này, sao thế?

Như một phản ứng tự nhiên cứ nghe đến cái tên người bạn duy nhất trong đời mình Belladinyl lại bất giác chảy nước mắt dù không hề muốn khóc. Cô vội vàng lau đi nước mắt, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng, vội biện hộ:

-Dạ, không có gì, bụi bay vào mắt thôi ạ.

Rosemarie như có mắt thần nhìn rõ được tâm trí Belladinyl đang có những suy nghĩ gì, bà lắc đầu bảo:

-Cái văn này kinh điển rồi. Không việc gì phải giấu giếm cảm xúc đâu, cứ giữ lâu trong lòng hại người lắm. Ký ức… nó vốn là một phần không thể thay đổi của con người, tốt nhất là nên biết cách mà sống với nó, đừng để nó làm tâm trí bị xáo trộn…

Bạn đang đọc truyện Belladinyl: Trở Về Từ Hỗn Giới của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 11: -CHƯƠNG XI: Phép cấp ba-