“Tiểu thư, dậy thôi, bảy giờ ba mươi phút sáng rồi.”
-Được rồi, được rồi. Tôi dậy ngay giờ…
Belladinyl từ từ mở mắt rồi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ sơn màu xám với chùm đèn trên trần tỏa sáng tím mờ mờ cùng đủ thứ bàn giấy sách vở xung quanh, vươn vai một cái cho tỉnh người, nhìn ra thì thấy người đánh thức cô là ông Gorey, robot quản gia của nhà mình. Một con robot còn hơn cô tới 20 tuổi, gọi ông cũng không sai. Cô mau chóng gấp chăn ngay ngắn rồi bước xuống giường, mau vào thay đồ, vẫn là cái áo sơ mi có cổ trắng quen thuộc khoác thêm cái áo da đen bên ngoài chuẩn phong cách của gia tộc Darkblade nhà cô. Belladinyl vừa vội chải tóc ngắm nghía lại mình trong gương, mắt xanh lục, tóc xám dài kết hợp với nét mặt khá giống Thất đại pháp sư- cũng là thần tượng của Bella thì có thể nói cô thi thoảng lẫn mình với bà Marie Rima cũng không sai.
-Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng trong phòng ăn. Nhưng nếu muốn, tôi có thể mang đến đây. -Gorey lên tiếng, hai cánh tay máy linh hoạt của ông điều chỉnh lại góc của chiếc rèm để ánh sáng tím nhạt hòa cùng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn, làm căn phòng trở nên sống động hơn, Bellainyl tiện tay bật cái thiết bị mô phỏng Hỗn đảo ba chiều màu tím lên, hòn đảo nhỏ cớ hai bàn tay gộp lại với những sinh vật mô phỏng chạy loanh quanh trên đó hiện ra. Cô nhún vai đáp:
-Không cần đâu, ông có việc gì cần làm thì cứ làm đi. Tôi tự lo được, nếu là cô Rima thì cũng sẽ làm như vậy. Muốn làm nhà thám hiểm thì phải biết tự lo cho mình trước chứ, phải không?
Gorey lùi lại một bước, hai mắt cảm biến của ông lóe lên ánh sáng xanh dương dịu nhẹ, biểu thị sự đồng ý. Ôngc úi người xuống, tông giọng robot cua rông vang lên đều đèo
-Như tiểu thư mong muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ giám sát từ xa, phòng khi có bất kỳ sự cố nào.
Belladinyl lắc đầu bảo:
-Thôi, ông có nhất thiết là cứ phải giám sát hai tư trên hai tư như trông trẻ con thế không? Cứ mãi thế thì chắc chả mấy chốc mà thành “gà tồ” mất, mình phải biết tự bước đi thì mới trưởng thành được chứ.
Ông robot hiểu ý liền cúi chào lần nữa rồi lui để Belladinyl lại ở đó, cô phù thủy trẻ tuổi thở dài rồi chuẩn bị mớ đồ nghề, hôm nay là thực hành phép trong sân để mai ra lớp có kiểm tra, nên cũng hơi mất thời gian. Xong xuôi thì Belladinyl nhảy chân sáo đi ra ngoài, đi trong hàng lang xám xịt với thảm đen được soi sáng bằng mấy bóng đèn dọc đường đi. Làm gì thì làm, cứ phải chào bố mẹ trước đã, Bella liền đi tới phòng khách thì loáng thoáng nghe bố Isdore nói:
-Không ổn rồi, dạo gần đây bên thằng Rolan đang lộng hành, thằng đấy nó đang muốn thủ tiêu nhà mình với cô Lisir vì mình không theo giáo lí của Quân đoàn Harvoth như nhà nó… giờ tính sao đây?
Tiếng mẹ Ruda đáp lại:
-Không biết nữa, phải chờ xem nó có động thái gì không đã, nếu có bị tấn công thì ưu tiên bảo vệ Belladinyl trước, con bé là truyền nhân của cụ ngoại nó nên cần ưu tiên… Nó là người có thể giải quyết được mớ bòng bong này…
Belladinyl đi tới, không quan tâm mấy đến lời nói vừa rồi, mở cửa phòng đi vào thì đột nhiên một làn khói đen ập tới che phủ tầm nhìn rồi toàn bộ căn nhà, nhấn chìm cô trong bóng tối trước khi có ánh sáng trở lại thì cô phù thủy lại đang thấy mình đang đi như người mất hồn trong một khu rừng nguyên sơ tràn ngập ánh sáng với những cây thảo mộc phát sáng đủ màu bên vệ đường với những gốc cây cổ thụ khổng lồ với những đường gân năng lượng màu vàng của miền Bắc đất nước, trên lưng đeo một cái ba-lô đựng đầy các thứ đồ lỉnh kỉnh, thi thoảng liếc nhìn tấm bản đồ đã lưu trong sổ ghi điện tử, lẩm bẩm:
-Trời đất, cái chỗ này lạ thật… Đi mãi vẫn chưa tới, liệu có phép gì nó đang bẫy mình không nhỉ?
SOẠT!
Do mải nhìn bản đồ Belladinyl đã vô tình dậm trúng vào một mớ cây Mộc Đàm Lệ thấp bé mọc sát nhau có lá màu vàng nhẹ đầy nhớt với hoa ở giữa mọc lên, cô sau đó bị trượt chân rồi lăn thẳng xuống ngọn đồi dốc đầy đá lởm chởm. Belladinyl lăn một mạch xuống chân đồi, đám bụi mù mịt cuộn lên quanh cô, bụi đất rồi cỏ dại chui cả vào miệng nhưng lại không thể nhổ ra. Sau một lúc lăn lóc Belladinyl lăn một mạch xuống chân đồi, nhưng thay vì dừng lại an toàn, cú va chạm cuối cùng khiến cô đập mạnh vào một tảng đá lớn. Cơn đau nhói ngay lập tức lan khắp chân phải, khiến cô không thể nhúc nhích được. Belladinyl cắn chặt răng, cả người lạnh toát khi nhận ra chân phải của mình đã gãy, với một vết sưng lớn dần hiện lên ở cẳng chân.
-Chết tiệt...! -Cô gầm lên, bàn tay siết chặt nắm cỏ bên cạnh, cố gắng kiềm chế cơn đau dữ dội đang bủa vây. Cô nghiến răng, tay run rẩy rờ rẫm tìm hộp nước thuốc treo trên ba-lô, nhưng cú lăn vừa rồi đã khiến mọi thứ rơi rớt lung tung, cái lọ đã vỡ tan tành, chỗ nước thuốc cũng thế mà ngấm hết vào đất. Cả cơ thể rã rời vì đau, Belladinyl quét mắt xung quanh, cố nén nước mắt đang trào ra. Từng hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
-Phải bình tĩnh... phải bình tĩnh lại…-Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi.
Không biết là đã bao lâu, ngay chỗ Belladinyl vừa đi qua và có lẽ là ngã ở đấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang dần tiến tới, căn cứ vào lối ăn mặc thì dám cá người kia là một nhà thám hiểm khác, áo choàng ngoài màu xanh, trong cũng áo của nhà phiêu lưu, chân đi ủng. Thấy Belladinyl ở đó cô ta chạy đến, hốt hoảng bảo:
-Có sao không nhóc?
Belladinyl tính trả lời nhưng câu nói của cô đã bị cơn đau ở chân làm cho nghẹn lại, người phụ nữ kia tới chỗ Belladinyl thì vội xách đồ của cô phù thủy ra sau rồi bế Belladinyl lên, bảo:
-Gãy chân hả em? Tội nghiệp, ai lại để con bé thế này đi giữa rừng một mình cơ chứ…
Làn khói đen kia lại ập đến che khuất tầm nhìn, rồi khi khói tan đi một khung cảnh khác lại hiện ra, Belladinyl giờ đang ngồi trên một bãi cỏ với người phụ nữ kia, bay lơ lửng cạnh cô là một món tạo tác lạ với một viên pha lê tím làm lõi với một cái khung kim loại màu đen xoay xung quanh, cô hỏi người phụ nữ kia:
-Chị Lucie này… Giả sử giờ mà đột nhiên em đại khái là… biến mất thì chị sẽ làm gì?
Lucie ngồi bên kia đang mải dùng cái bật lửa điện cắt một mẩu đá đen thành hình nghe bạn nói thế thì quay ra bảo:
-Thế thì chị không ngần ngại mà lục tung cả cái lục địa này lên để tìm mày đâu, chừng nào mày ló mặt ra thì mới dừng luôn quá.
Belladinyl cười nhạt, ánh mắt trầm tư nhìn viên pha lê tím đang xoay chậm trước mặt, thấy hình phản chiếu của mình, giờ mái tóc xám ngày nào đã hóa sang đen và mắt đang chuyển qua màu xanh dương. Câu trả lời của Lucie vừa khiến cô thấy ấm áp, vừa có chút ngậm ngùi. Cô bảo
-Chị đúng là... lúc nào cũng liều lĩnh. -Belladinyl lẩm bẩm, rồi hít một hơi sâu: -Nhưng em nghĩ đôi lúc... có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được, chị hiểu không? Chẳng hạn như… nếu một ngày nào đó em không thể quay lại, dù chị có tìm cả đời cũng không thấy...
Lucie ngừng tay, đặt viên đá đen vừa mài xuống. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như đang đọc thấu suy nghĩ của Belladinyl.
-Mày nói gì thế nhóc? Mày bị làm sao hả? Đừng có suy nghĩ lung tung nha, chưa gì đã nói gở rồi
Belladinyl im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt Lucie.
-Em chỉ nói vậy thôi. Chị không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, đúng không?
-Đúng! Đó mới là tinh thần phiêu lưu bất diệt. -Lucie khẳng định chắc nịch, giọng đầy nhiệt huyết: -Mày nghĩ chị giống mấy đứa hay gục ngã à? Đừng lo, Belladinyl. Chừng nào chị còn sống, chị sẽ không để mày rơi vào nguy hiểm đâu.
Belladinyl nhếch mép cười, nhưng trong lòng lại gợn lên những cảm xúc khó tả: -Cảm ơn chị… Chắc cả đời em không có người bạn nào tốt được như thế này đâu…
Rồi làn khói đen lại ập đến, khi quang cảnh bình thường lại thì Belladinyl đang cầm một mớ tài liệu chạy hộc tốc đến nhà tù Ebonsprie cách đó không xa trong thời tiết mưa bão. Khi gác cổng sắp đóng của thì cô hét lớn:
-Dừng lại! Dừng lại! Đừng đóng! Bố mẹ tôi không làm gì họ cả! Là David! Là David!
Nhưng gác cổng vẫn ấn nút, cánh cổng dần đóng lại nhưng Belladinyl nhanh như chớp đã lách được vào trong, chạy qua sân vào trong nhà tù, mau chóng tới cuối nhà tù nhưng đã quá muộn, bố mẹ cô đã bị đưa ra pháp trường, trói chặt vào hai cái cột, hai người trong quân đội đã đứng đó, súng đã lên sẵn đạn phép. Bella hét lớn:
-Không! Dừng lại! Từ từ đã! Tôi có bằng chứng!
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Tiếng đạn vang lên chát chúa cũng là lúc làn khói đen ập đến che khuất tầm nhìn làm Belladinyl không khỏi hoài nghi liệu cô đang ở đây. Khung cảnh lại thay đổi, giờ đây cô đang ở trong một phòng bệnh với người nằm trên giường ngay trước mặt là chị Lucie giờ đang bị bệnh nặng. Belladinyl đang cầm chặt tay người bạn duy nhất của mình, bảo:
-Chị Lucie, đừng bỏ em lại đây.
Lucie khẽ mở mắt, ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt xanh lục vẫn lóe lên sự sống. Giọng nói của cô rất nhẹ, gần như thì thào:
-Bella... đừng khóc, nhóc con ạ. Nhìn mày như thế chị cũng xót lắm.
Belladinyl lắc đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đôi tay lạnh giá của Lucie. Cô nắm chặt tay Lucie hơn, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giữ lại người bạn duy nhất của mình, người đã cùng cô vượt qua biết bao khó khăn, Lucie nhếch môi cười yếu ớt, cố gắng đưa tay lên chạm nhẹ vào má Belladinyl.
-Mày lớn thật rồi, Belladinyl... Nhưng... có những thứ vượt ngoài khả năng của chị. Chị biết... chị đã từng hứa là sẽ không để mày rơi vào nguy hiểm... nhưng...
Giọng Lucie yếu dần, cô khép mắt lại, hơi thở ngày càng nặng nề. Belladinyl vội vàng cúi xuống, gọi tên Lucie trong hoảng loạn.
-Không! Đừng đi! Chị không được rời đi! Em... em cần chị!
Lucie vẫn cố gắng giữ cho hơi thở cuối cùng trở nên ý nghĩa.
-Bella... nghe này... đừng bao giờ ngừng bước. Mày... mày mạnh mẽ hơn những gì mày nghĩ. Nếu chị có đi, mày vẫn phải sống, phải chiến đấu... vì những gì quan trọng với mày… Và sau cùng… chị có một mong ước nhỏ… cần mày thực hiện…
Belladinyl mếu máo nói:
-Là gì hả chị?
Chị Lucie thều thào yếu ớt:
-Nếu có chết… hãy chăm sóc Astrid giúp chị… Cố lên… Belladinyl, chị tin mày sẽ… làm được nhiều điều kì diệu… trong tương lai…
Dứt lời thì Lucie nhắm mắt, bàn tay lạnh ngắt trượt khỏi má Belladinyl, rơi xuống giường như một con rối bị cắt đứt dây. Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt, để lại con bạn nhỏ tuổi hơn minhg ngồi đó, nắm chặt tay Lucie mà gào lên trong tuyệt vọng. Cô phù thủy gào lên trong vô vọng:
-Chị Lucie! Chị Lucie! Không! Không! Bác sĩ?! Bác sĩ!!