Chương 3: Bé Ơi, Làm Con Dâu Mẹ Anh Nhé!

Chương 3. Chương 3 : Hàng xóm mới

972 chữ
3.8 phút
159 đọc

14, âm Hán Việt là thập tứ, nghe giống thập tử, vừa nghe là thấy mùi xui xẻo. Đó là nguyên nhân tầng 14 chung cư Hòa Lam chỉ có một mình Giản Khanh ở suốt mấy năm nay.

Cầm túi nilon chứa mấy gói mì Omachi trong tay, Giản Khanh nhìn bóng lưng trước cửa căn hộ đối diện.

Hàng xóm mới à ?

Sao nhìn cứ quen quen ấy nhỉ ?

Giản Khanh vô thức khẽ thốt lên :

- Thầy ?

Bóng lưng ấy từ từ xoay chuyển lại, không ngờ lại là...Khải Phong thật.

Khải Phong cũng làm ra vẻ ngạc nhiên như thật :

- Giản Khanh ? Em cũng ở đây à ?

- Vâng. Thầy mới chuyển tới ạ ?

- Ừ. _ Ánh mắt Khải Phong rơi xuống túi nilon trong tay Giản Khanh _ Em đi mua đồ giúp mẹ à ? Ngoan nhỉ ?

Giản Khanh liếc túi đồ trong tay một cái, đáp :

- Em sống một mình ạ.

Giọng điệu của cô vô cùng thản nhiên, một chút ưu tư cũng không có, giống như là đang kể một câu chuyện thường nhật vậy.

Nhưng đối với Khải Phong, 16 tuổi đã phải sống một mình thì thật khiến người ta đau lòng.

- Sau này chúng ta là hàng xóm, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé !

Khải Phong mở lời, ai giúp ai thì cả hai đều biết rõ. Có lẽ xuất phát từ tấm lòng của một người thầy, một người lớn đối với trẻ nhỏ nên anh muốn chăm sóc cho Giản Khanh một chút.

Nhưng Giản Khanh trước nay chưa từng nể mặt ai :

- Em quen với việc một thân một mình rồi ạ. Xin phép thầy em về nhà trước !

Nói rồi liền bước tới trước cửa nhà mình, quẹt tấm thẻ từ, làm thủ tục nhận dạng vân tay rồi vào nhà.

Khải Phong liếc nhìn ô số trên cửa nhà đối diện một cái.

13.

Số nhà của anh là 14.

***

Giản Khanh vứt túi nilon lên bàn, thả mình xuống sofa, không quên bật điều hòa. Dù hoàn cảnh sống có chút khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ biết cái gì gọi là bạc đãi bản thân mình.

Tiền làm thêm, học bổng cũng đủ để cô sống qua ngày rồi.

Còn giúp đỡ nhau ấy à, là cái gì cơ ? Giản Khanh không biết.

Cô đã sớm quen với cảnh độc lai độc vãng rồi.

Giản Khanh cởi áo sơ mi ngoài ra, phẩy phật bàn tay thon nhỏ vài cái rồi đi tắm.

***

7 giờ tối.

Đang vừa đợi mì chín vừa lau tóc thì có tiếng gõ cửa.

Giản Khanh bực nhất là kiểu cô đang chờ đồ ăn ngon thì có kẻ làm phiền.

Sự cáu gắt không giấu được trên gương mặt nhỏ nhắn, bàn tay đang lau tóc cũng dùng lực mạnh hơn, Giản Khanh đi ra ngoài với tốc độ chậm rù rù.

Nhìn qua mắt mèo, là ông thầy hiệu trưởng mới, trên tay còn cầm một cái nồi nhỏ.

Giản Khanh mở cửa, lười nhác dựa vào cánh cửa.

Khải Phong nhìn cô trò nhỏ trước mặt, hình như mới tắm gội xong thì phải, mái tóc dài chấm vai còn đọng nước, vài giọt còn vương trên cổ, trên đôi má bánh bao, nước da trắng ngần không khỏi ửng đỏ vì mới tắm xong trông thuần khiết hơn bao giờ hết.

Anh bất giác nuốt nước bọt một cái.

Giản Khanh thấy anh cứ nhìn mình hoài, liền lười nhác lên tiếng :

- Thầy gõ cửa nhà em có chuyện gì không ạ ?

- À, là thế này, thầy có nấu ít sườn xào chua ngọt, nên đưa qua để em ăn chung với cơm.

Giản Khanh chớp chớp mắt vài cái, nhìn nổi sườn còn nóng hổi rồi nhìn Khải Phong :

- Cảm ơn thầy, nhưng em ăn mì, không tiện phối hợp với sườn đâu ạ.

Nói rồi biến lẹ vào trong, vừa đưa tay lên định đóng cửa thì Khải Phong đã chặn lại. Đừng tưởng anh là thầy giáo mà nghĩ anh yếu ớt, cánh tay vô cùng có lực.

Giản Khanh nhăn mặt.

- Ăn mì nhiều không tốt đâu, mau đi nấu cơm đi rồi lấy sườn mà ăn.

Đây là lần đầu tiên Giản Khanh cảm thấy có người quan tâm đến mình, nhưng trong lòng cô nhanh chóng nổi lên sự bài xích :

- Cảm ơn thầy, nhưng em ăn mì quen rồi.

- Vẫn biết tôi là thầy của em thì tốt, thầy nói trò phải nghe.

- Nhưng đây là chuyện của riêng em.

- Em là học trò của tôi, sống đối diện với tôi, nhỡ có một ngày em ngất ngay tại nhà, người ta sẽ nói thế nào ?

- Vậy thầy có thể chuyển đi mà, mắt không thấy tâm không phiền.

Giản Khanh dù cho có là dân học võ, nhưng cô cũng chỉ là con nhóc 16 tuổi mà thôi, làm sao đọ sức được cùng với người đàn ông đã bước vào ba mươi, cái tuổi trí lực lẫn thể lực đều sung mãn ?

Giản Khanh buông tay, không chống cự nữa, cô khoanh tay trước ngực :

- Rốt cuộc thầy muốn làm gì ?

- Ăn cơm.

Nếu Khải Phong không phải thầy giáo của cô, sợ rằng Giản Khanh sớm đã đá bay anh rồi, còn tiện miệng lật 18 đời tổ tông nhà anh lên luôn ấy chứ !

Giản Khanh đưa tay ra, uể oải :

- Em xin nhận, cảm ơn thầy.

Khải Phong mỉm cười hài lòng, xoa đầu cô rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện Bé Ơi, Làm Con Dâu Mẹ Anh Nhé! của tác giả Bé Con Moemoe. Tiếp theo là Chương 4: Thiếu nữ 16 đi bar