Chương 1: Bé Ơi, Làm Con Dâu Mẹ Anh Nhé!

Chương 1. Chương 1 : Chị đại trường liên thông

1,159 chữ
4.5 phút
178 đọc
1 thích

Trong hàng chục cái trường tư ở thành phố Hoài Đô, nổi bật lên trường liên thông THCS - THPT Viễn Thanh. Bởi vì thành tích xuất sắc, bởi vì cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, bởi vì chất lượng giáo dục tốt, bởi vì một cái tên danh tiếng : đại tỷ Giản Khanh.

Gọi là đại tỷ nhưng không phải " đại tỷ ", bởi lẽ chị đại này không phải kẻ đi bắt nạt những người khác, mà là bức bình phong của học sinh trường Viễn Thanh. Có khó khăn thì tìm Giản Khanh, có chuyện xảy ra thì tìm Giản Khanh, tóm lại, Giản Khanh là người chống đỡ cho học sinh của cả trường này. Chủ tịch hội học sinh còn không có uy tín tới mức này đâu !

Tháng 9 đã tới, năm học mới bắt đầu. Tính theo tuổi, Giản Khanh còn một năm nữa mới được tính vào hàng các đại ca đại tỷ, nhưng mà bây giờ, cô đã trở thành chỗ dựa của cả đám học sinh lớp trên lớp dưới rồi.

Cái danh đại tỷ này thật sự khiến Giản Khanh dở khóc dở cười, không muốn nhận cũng phải nhận.

Tất cả là bắt nguồn từ một buổi chiều hôm nọ, Giản Khanh lớp 10 tới thư viện của trường mượn ít tài liệu để về làm bài, cuối cùng gặp một đám đầu gấu đang bắt nạt các anh chị lớp...12.

Lúc đó chẳng qua là đang ngứa chân ngứa tay một tí nên mới đánh cho đám đầu gấu kia một trận, không nghĩ rằng hôm sau lại được chính các...đàn anh đàn chị tung hô là đại tỷ của trường, còn mấy lần trong một ngày bị tế lên confession trường với hai chữ " đại tỷ " sau tên.

Đương nhiên, cũng có người không phục, nói Giản Khanh xây dựng quyền lực bằng nắm đấm thì không hay ho gì, đại tỷ của trường phải là người vừa có học thức vừa có sức mạnh mới được, nếu không chẳng khác nào " đầu óc ngu si tứ chi phát triển ".

Giản Khanh dĩ nhiên chẳng buồn để tâm, bọn họ thích nói gì thì nói, cô cũng chưa từng tự nhận mình là đại tỷ gì cả.

Nhưng có một câu nói rất hay, " chạy trời không khỏi nắng ".

Giản Khanh lớp 10A cùng với 5 bạn học sinh khác tham gia một chương trình ngoại khóa môn Toán dành cho học sinh hệ THPT. Chương trình chủ yếu để các lớp 12 tự solo tranh tài với nhau thôi, chứ các em lớp 10 và lớp 11 còn chưa đủ trình để tranh tài với các anh chị. Không ai nghĩ rằng, Giản Khanh lại bị gọi lên giải một bài toán lớp...12.

Nhận được ánh mắt khiêu khích của đàn anh khóa trên, Giản Khanh chỉ cong môi cười, viết lên bảng một số 0 tròn trĩnh vào ô đáp án.

Dĩ nhiên dân lớp 12 không phục trước đáp án cô đưa ra. Một nhóc tì lớp 10 có thể giải toán lớp 12, ai tin ?

Thầy Hòa dạy Toán sau một hồi đơ người mỉm cười hiền từ với cô trò nhỏ : " Giản Khanh, em viết bài giải của mình lên bảng đi. "

Giản Khanh gật đầu, cắm cúi viết lên chiếc bảng nhỏ được chương trình phát cho.

Không viết thì thôi, viết rồi thì không chỉ thầy Hòa, mà là tất cả mọi người trong hội trường đều shock đơ người.

Bài giải chính xác đến từng chi tiết, có logic, còn hàm chứa rất nhiều rất nhiều kiến thức trong đó, người giải nhất định phải là người học sâu hiểu rộng.

Chẳng ai biết rằng, Giản Khanh có những năm tháng quá nhàm chán, thế nên đã tự học trước chương trình, nhưng cô luôn bộc lộ một nửa thực lực để tránh phiền phức.

Nhưng trần đời, Giản Khanh ghét rất nhiều thứ, ghét nhất là chơi trò khích tướng.

Đã vậy, cô quật thẳng vào mặt họ : Đừng có giở trò với tôi !

Sau đó...không có sau đó nữa...

Chỉ biết, dân lớp trên thật sự thật sự tôn Giản Khanh lên làm đại tỷ của mình.

Tiếng lành đồn x nhờ đám học sinh cứ mỏ miệng ra là : " Này, đại tỷ trường tao, Giản Khanh ý, siêu cựccccc!!!" kèm theo một list các thành tích của cá nhân Giản Khanh trong học tập và ngoài xã hội, kết quả cái danh đại tỷ trường Viễn Thanh Giản Khanh cứ thế mà được đám học sinh trường khác biết tới.

Chuyện này thật ra khiến Giản Khanh có chút hối hận, một phút bốc đồng cả đời bốc shit, giờ thì hay rồi, không có việc gì mà hội học sinh không chạy lại nhờ vả cô cả !

Như vừa hôm nay, vốn là ngày tập trung nhận lớp, thế quái nào vừa đặt mông xuống ghế đã thấy bóng dáng thon thon nhỏ nhỏ gầy gầy của bạn chủ tịch hội học sinh rồi !

Giản Khanh cào cào tóc, lười biếng lên tiếng :

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi !

Bạn chủ tịch dè dặt lên tiếng :

- Cậu biết rồi đó, trong mỗi lễ khai giảng của trường thì học sinh trường sẽ lên phát biểu, nêu cao ý chí quyết tâm học hành.

Giản Khanh nhướng mắt :

- Cậu muốn nhờ tôi ?

Bạn chủ tịch gật đầu.

- Đây là việc của cậu, không phải việc của tôi.

Đúng là mỗi lễ khai giảng sẽ có vụ phát biểu này thật, nhưng người phát biểu là chủ tịch hội học sinh - cũng chính là học sinh đại diện, chứ không phải một học sinh không quyền không cán như cô.

Bạn chủ tịch thấy Giản Khanh có vẻ muốn từ chối thì cuống hết cả lên :

- Giản Khanh, bây giờ học sinh trường mình chỉ nghe lời cậu thôi ý. Cậu kêu gọi một tiếng, còn sợ bọn họ không có thành tích để báo cáo với Ban Giám hiệu và hội cổ đông của trường ư ? Giản Khanh...

Giản Khanh chống tay lên một bên má, cười :

- Có điều kiện gì không ?

- Hả ? _ Bạn chủ tịch đơ người.

- Tôi không làm không công cho người có chức có quyền bao giờ cả.

- À, cậu có thể vào canteen của trường bất cứ lúc nào _ Nói rồi, bạn chủ tịch lấy một tấm thẻ ra, đẩy về phía Giản Khanh. _ Hơn nữa, không cần phải trả tiền cho canteen.

Giản Khanh kẹp tấm thẻ giữa ngón giữa và ngón trỏ, cong môi cười vẻ ranh ma :

- Ok, thành giao !

Bạn đang đọc truyện Bé Ơi, Làm Con Dâu Mẹ Anh Nhé! của tác giả Bé Con Moemoe. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2 : Vì sao em phải giải bài này cho thầy ?