Chương 1: Bảy Bảy Sáu Chín ( 7 7 6 9)

Chương 1. [7 7 6 9 ] Vụ án 1.1: Mịt mù

2,398 chữ
9.4 phút
381 đọc
4 thích

"Thân gửi tới loài người!

Con người chớ có quên,

Ta vẫn luôn bên cạnh.

Khi các ngươi sa ngã,

Là lúc ta hiện thân.”

Asmodeus [1]

….

Tao muốn dùng đôi bàn tay này bẻ gãy từng đoạn xương sườn trên người nó.

Tao muốn được nghiền nát máu thịt nó dưới chân.

Tao muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, cái dãy dụa đau đớn của cái thứ hèn mọn đáng chết.

Tao sẽ thay trời xử lý những thứ dơ bẩn không đáng tồn tại trên đời.

Tiếng cười lạnh gáy không rõ, hòa vào bản tình ca giữa đêm hè. Đêm đen như mực, gió mát thổi dài, à ơi ru hời vạn vật rơi giấc ngủ êm đềm. Đẹp đẽ dịu dàng là thế nhưng thiên nhiên chẳng thể cản nổi bản ngã bất trị trỗi dậy.

Trơ mắt nhìn máu chảy đầy đất, bất lực nhìn một con quỷ mới ra đời.

...

Mới sớm, con sông chảy qua làng đã được bơm đầy sức sống. Nước sông đỏ đặc, rề rà xô nhau, ngấp nghé muốn gặm đám cỏ lau dàn trận hai bên bờ. Như hệ thống tản nhiệt của xe gắn máy, con sông phù phù thổi hơi nước đấu lại cái nắng hè gắt gỏng đến phát bực. Lục bình nhiều đến độ cả họ lợn trong làng ra sức húp máng cũng không xuể. Từng tảng từng tảng, nơi thì phủ kín mặt sông, nơi bao trọn cả khúc sông dài. Đám trẻ con hào hứng tách phần thân bông xốp của lục bình làm phao câu cá, chẳng quản nhựa dính vào người ngứa đến gãi đít xềnh xệch. Trưa hè cứ thế đọng lại trên cánh hoa lục bình mỏng tanh màu tím xanh huyền diệu.

Chiều đến, khói xác rạ bị đốt ngoài ruộng bay vọt lên, cuộn xoắn với khói bếp tần ngần, hợp thành một tấm màn bông xốp, xám mịn bao trọn cả khoảng trời đỏ tía. Đám dơi dơi từ trong ống luồng lao ra, đan nhau thành mảng sóng trong không gian tà tà. Chúng đua mình, xé khoảng không dần tối để hòa vào bữa tiệc hoan hỉ của màn đêm. Khác xa với những gian nhà rỗng tuếch không người, ngoài đồng, tiếng hò nhau inh ỏi, tiếng máy phụt ành ạch cùng tiếng công nông sặc xăng ằng ặc cứ đan nhau trong cuộc chạy trốn của nắng chiều. Ngày mùa luôn kết thúc trong sự hỗn loạn đầy quy luật. Bao năm qua vẫn thế, cái vẻ bình yên giản dị ấy làm lứa trẻ phát ngán, muốn tìm tòi cái mới trong sự cũ rích đầy tẻ nhạt. Thế mà vẫn có đứa yêu thích, quấn quýt lấy cái cũ rích mãi không thôi.

Lại nói đến cái đứa nào đấy.

Cái nóng bức của mùa hè bước vào đỉnh điểm thì kỳ thi vào 10 kết thúc và chuỗi ngày nghỉ của Tuệ Lâm bắt đầu. Khoác trên vai balo con cóc, nó hăm hở, vọt ra bến xe, bon chen trong biển người, quên đi cục wifi và internet, Lâm về quê nghỉ dưỡng với ông bà.

Trời quê hôm nay oi bức, cũng như bao lần trong ký ức, Lâm mang cái ghế nhỏ ra bờ ao, ngồi dưới gốc cây khế, thò lò cái chân ngắn cũn xuống mặt nước.

Khóe miệng nó ngoắc lên, phê pha tận hưởng.

Cả tuổi thơ của nó đều gắn liền với miền quê này, lớn lên trong sự yêu thương của ông bà, các bác nơi đây. Tuy hít khói Hà Nội đã gần năm trời nhưng nó không thôi mơ tưởng tới ngày hè có gốc khế bờ ao, cố chấp giữ lại mấy thói quen lượm nhặt từ những năm tháng móc đất, nghịch bùn bên bờ ruộng. Mãi về sau này, như những người già hay nói về ngày tháng mãi đẹp trong kí ức, nó thường lẩm bẩm, mê mang nhớ lại mảnh hồi ức ấy.

Nó thở một cái dài thượt.

Cái mũi nhăn lên, nó cố hít một hơi dài như đứa nghiện thuốc lâu năm rồi cảm thán:

“Chủ đạo là mùi rơm rạ bị đốt cháy, phối nhẹ mùi đất bùn nhàn nhạt, cuối cùng kết đẹp với hương sữa của thóc mới. Quá tuyệt!”

Con Bốp -chú chó lai với bộ lông vàng mượt lững thững đi đến ngó nghiêng rồi nằm xuống bên cạnh cô nhóc. Nhận được ánh nhìn đầy nghi ngờ của Lâm, Bốp bình thản ngáp dài, hắt hơi cho lông gà trên mũi bay mất. Có vẻ một con gà đã được hóa kiếp. Lâm đang lung tung nghĩ về vấn đề nấu thực vực đạo thì cô hàng xóm kiêm luôn họ hàng nhà Lâm chạy sang.

Uầy!! Đã đến giờ điểm danh báo cơm rồi mà con gái cô hàng xóm chưa về. Thành ra cô chạy sang đây để tìm xem con bé có ở cùng Lâm không.

Mà tại sao con cô hàng xóm đi nghịch lại tìm con bé Lâm ý hả?

Chuyện này bảo dài thì phải kể đến mấy ngày, bảo ngắn thì chỉ cần đôi ba câu. Tuệ Lâm trước kia thuộc tổ nhóm những đứa nghịch ngợm nhất cái làng Thiều này. Bà nó thường than, tại nó mà gà trong làng lười chẳng muốn đẻ, lợn chán chẳng thèm ăn…

Quay trở lại việc chính.

Lâm với bé con hàng xóm quen nhau cũng rất tình cờ. Hồi ấy, chỗ Lâm ở, wifi là gì còn chẳng ai biết. Điện thoại đen trắng “hot – hit” như iphone bây giờ. Trẻ con trân chất chỉ biết mỗi cái TV hộp 36inch và combo ba kênh quốc dân. Đương nhiên, nhà bà nội Lâm có tivi xịn, mới cứng, nguyên đai nguyên kiện. Nhưng trừ việc để trang trí ra thì lại chẳng còn tác dụng gì. Vì TV cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi ăng- ten.

Chính vì thế, bao nhiêu nỗi lo cần giải tỏa Lâm đều gửi gắm ở bầu trời ngoài kia. Chính cái ngày đó, trên cánh đồng ấy, gần cái mông của con trâu nọ, nó và bé hàng xóm gặp nhau. Từ đấy, chúng nó trở thành đồng bọn…. à nhầm đồng chí, sát cánh bên nhau trong mọi phi vụ lớn nhỏ phá làng.

Bé hàng xóm tên là Hằng.

Dòng hồi tưởng bị tiếng mắng của cô Thúy làm cho gãy nát thành từng đoạn. Vì không thấy bé Hằng mà mẹ Hằng tức điên như sắp hét ra lửa. Cô Thúy dặn dò Lâm, nếu thấy con bé thì nhắc nó ở nhà có mẹ chờ cơm. Trẻ con bây giờ ít ăn thịt ba chỉ xào măng [2]hay sao mà liều lĩnh thế. Tối đến, nó và ông nội khai vị thanh mát với nộm su hào tiến vua, no bụng bằng cá rô mỹ nhân tắm chảo dầu, ăn kèm với súp cua phỉ thúy gia truyền và nhẹ nhàng khép lại cùng nải chuối ngự hoàng gia. Một bữa tối mĩ vị tại căn bếp nhà bà Thơm- Bà nội của Lâm.

Lâm no đến phưỡn cái bụng, ngồi ạch lên chõng tre ngoài sân nghe ông nội kể chuyện. Cái làng Thiều bé tí nhưng trong các câu truyện của ông nội đều là một thế giới kì diệu, nơi mà mỗi gốc đa cây gạo đều có một sự tích anh dũng riêng. Dù biết thừa chúng chẳng có thật nhưng Lâm vẫn vô cùng say mê giống như cách nó mê Yaiba, Doraemon và cậu nhóc thám tử Conan tài giỏi.

Mãi đến 8h tối, Hằng vẫn chưa về. Ở cái làng Thiều này, 7h tối, con trẻ nhà ai đi chơi đều đã được phụ huynh đuổi về “chuồng” ăn cơm, làm gì còn đứa nào lang thang ngoài đường. Mẹ Hằng mặt hằm hằm cầm roi đi hỏi từng nhà. Quyết tâm tìm được con bé ham chơi này về xả cho một trận. Ngày mùa đã bận tối tăm mặt mày mà vẫn còn phải chạy đi quản mấy bọn nít ranh nghịch ngợm. Con đường làng ngoằn ngoèo, với các cột đèn bóng nổ bóng xịt nhập nhoàng thoáng lại đầy tiếng nói chuyện, cười đùa. Bọn nhỏ trong làng xấu bụng, nhao nhao tố cáo, lúc chiều thấy cái Hằng vẫn đang hăng hái cầm cần đi câu cáy.

Lâm ưỡn bụng, cố thở từng hơi, chậc lưỡi nghĩ: “Có khi em nó câu hăng quá quên luôn lối về.”

Mãi không thấy cái Hằng, cả làng đổ xô đi tìm. Trong làng, người trên kẻ dưới gần thì anh em con chú con bác còn xa cũng là có dây mơ rễ má từ mấy đời trước. Kể ra cũng buồn cười, đứa nhỏ mới sinh có khi là ông chú của thanh niên sắp có vợ sinh con cũng nên. Thế nên một nhà có việc là cả làng cùng giúp chẳng có gì lạ. Tất nhiên, Lâm thổ địa cũng tham gia. Lông mày vặn chặt, bước chân hấp tấp, mắt dáo dác tìm kiếm đều thể hiện tâm trạng nó lúc này, như kiến trong chảo lửa. Cái làng bé tí mà lục cả chân đống rơm lên cũng chẳng thấy con bé.

11h tối

Cuối cùng, mọi người cũng tìm thấy Hằng. Người ta bế con bé lên từ cửa cống nước [3]đầu làng. Đoàn người bắt đầu nhốn nháo, đám trẻ con thì bị bịt mắt, lôi thẳng về nhà tránh bị sợ mất tinh lạc[4]. Mẹ Hằng thấy con thì muốn lao lên nhưng bị mấy người phụ nữ bên cạnh cứng rắn giữ lại. Trong vòng người nhốn nháo, Hằng được đặt nằm trên đất. Mái tóc no nước bết thành dòng, chảy ra nền đất xung quanh. Quần áo ướt sũng bám chặt vào người cô bé như người ta cố sức bó chặt một khúc giò. Bùn đất và bèo tấm đan xen nhau dính lên người, che chắn khuôn mặt đã không còn sinh khí. Chân Hằng vẫn bị lưới đánh cá cũ rách cuốn chặt đang được một người dùng sức gỡ ra. Dân bản địa thông thạo chuyện sông nước, đưa mắt nhìn đều biết sự việc đã rồi nhưng vẫn ra sức cứu chữa.

Đám người lớn xúm lại, gào thét đẩy những người không liên quan ra phía ngoài. Ai có kinh nghiệm đều lao vào cứu chữa, người ấn ngực, người hô hấp nhân tạo, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Mấy người đàn ông gân xanh đã đầy mặt quát tháo đầy nóng vội, gấp gáp muốn cướp người lại từ tay thần chết.

Nhưng thần chết muốn gọi tên thì liệu còn ai có thể thoát?

Ông chú Thình thẳng tính và cũng là người tìm được con bé đầu tiên, ngồi dạng chân trên đất, thở từng ngụm do mất sức trong cuộc chạy chữa vừa rồi. Ông chú bàng hoàng, đưa tay vuốt vội mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm.

“Chết cứng rồi.”

Con bé đi rồi. Hằng bị đuối nước.

Cô Thúy mất bình tĩnh vùng ra khỏi những cách tay đang giữ chặt, lảo đảo xông đến, quỳ thụp ôm Hằng vào lòng mà khóc nấc, nghẹn từng tiếng. Tiếng khóc từ kêu gào dần thành nghẹn khuất, không thành lời. Ánh mắt cô hung hăng, cảnh giác lia đến xung quanh như sợ người khác cướp đi trân bảo trong ngực mình. Một người đàn ông đau đớn không kém, đi đến, quỳ trên nền bê tông ướt sũng, dùng tấm lưng rộng phủ lên gia đình nhỏ bé.

Con à! Tỉnh dậy về với cha mẹ đi con!

Khi cô Thúy khóc đến lịm đi thì đám phụ nữ tách cô ra, đỡ cô về nhà. Sao ông trời lại bắt tội người phụ nữ đang thai nghén chịu nỗi đau đứt ruột. Bé con chắc cũng cảm nhận được chị nó đi rồi.

Lâm sững sờ đứng ngoài vòng người, mắt trợn to, môi mím chặt, cố gắng hiểu hết những gì xảy ra trước mắt. Hai hàm răng nó nghiến lại, cằm bạnh ra, thút thít khóc, rồi không nhịn được ngồi sụp xuống gào to. Đôi tay vung loạn, khùa khoặng lau nước mắt nước mũi đang lã chã đến nhem nhuốc. Những người đàn ông lôi nó ra, nhét sang một góc, che chắn đi thảm cảnh phía trước. Lâm đứng chết dí tại một chỗ, khóc đến người choáng váng lảo đảo. Rồi có bác Hân gái gần đấy nhìn thấy tội ôm nó mà nhẹ nhàng an ủi. Một con người mất đi chứ có phải cỏ rác đâu, sao không đau đớn cho được. Nhưng ở cái tuổi của bác đã nhìn thấy quá nhiều mất mát đau thương, khóe mắt khô khốc cay rát đến đau mà lệ lại khó lăn dài.

Trong tiếng khóc lóc trộn lẫn với đủ loại âm thanh, bóng người đàn ông rắn rỏi, mặt nổi đầy gân xanh. Đôi mắt đỏ quạnh tia máu, kìm nén nỗi đau để nước mắt không rơi xuống. Đôi bàn tay siết chặt, ngón tay găm vào da thịt.

Người đó là chú Dũng- bố Hằng

Chú quyết đoán, bế thốc con bé lên, cẩn thận bao bọc trong lòng. Kìm nén. Khàn giọng. Chú nói ra từng chữ.

“Việc hậu sự của cháu nó xin nhờ các bác giúp đỡ.”

Trong nháy mắt, sự đau đớn trào lên trong đôi mắt đen đặc. Người đàn ông ngày thường hiền hậu là thế lại có lúc làm người ta sững sờ. Đám người lớn bắt đầu trấn tĩnh lại, chia nhau đi chuẩn bị… tang lễ.

[1] Asmodeus: Con quỷ đại diện cho dục vọng. Nhân vật này được một số Kitô hữu thời Phục hưng cho là Vua của Cửu địa.

[2] Thịt ba chỉ xào măng: Roi quất vào mông.

[3] Cống nước: Là loại cửa van. Trong ngành thủy lợi, cửa van thường được đặt tại cửa kênh hoặc con sông có lưu lượng nước lớn để điều tiết dòng chảy

[4] Mất tinh lạc: Từ ngữ địa phương, đồng nghĩa với mất hồn, mất vía.

Bạn đang đọc truyện Bảy Bảy Sáu Chín ( 7 7 6 9) của tác giả Cửu hoàn Cửu mỹ. Tiếp theo là Chương 2: [ 7 7 6 9 ] Vụ án 1.2: Hoa tuyết giữa đêm hè