Chương 1: Bất Thành Đôi

Chương 1. Đền cho tôi một bữa ăn!

1,790 chữ
7 phút
108 đọc

1.

Ngày mười ba tháng hai là ngày mà tôi vừa tròn hai mươi, nhớ ngày nào còn bám chân cha mẹ mếu máo mà giờ đây đã là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, bảnh trai biết bao.

Loanh quanh trong trung tâm thương mại mấy vòng mà vẫn chưa tìm được chỗ thằng bạn đang đứng đợi tôi, thấy thế tôi đưa tay vào túi quần liền lấy chiếc điện thoại di động mò đường, bất thình lình tôi cảm thấy có chút chao đảo, có một người nào đó đâm thẳng vào bả vai của tôi. Tôi không quan tâm đến bả vai của bản thân mà chỉ tập trung nhìn vào chiếc điện thoại đang rơi xuống trước mắt, lúc đó tôi theo phản xạ của cơ thể mà tạo ra những hành động khó đỡ để giữ lấy chiếc điện thoại nhưng bất thành.

Chỉ vài phút trước, chiếc điện thoại trên tay tôi vẫn còn nguyên vẹn không một chút hư hỏng, ấy thế mà vài giây sau, nó đã một đi không trở lại bởi một tên mọt sách đang trừng mắt nhìn tôi với gương mặt nhăn nhó, chân mày của cậu ta dường như muốn chạm đến mặt đất mất rồi.

Vài giây sau đó chiếc điện thoại trên tay tôi bắt đầu rơi tự do, có một lực nào đó ở phía đối diện tác động mạnh đến cơ thể làm tôi không giữ chặt được chiếc điện thoại nữa, trong lúc tôi còn đang hoang mang chưa kịp định thần, một giọng nói cất lên đùng đùng sắt thép, quát thẳng vào mặt tôi: "Này! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị một người xa lạ không quen không biết lớn tiếng với bản thân, tôi bắt đầu có chút khó chịu, tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên đối diện: "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng?" Tôi bật lại, giọng gai gốc không chút ngọt ngào của tôi thốt lên, thằng chả giật mình đứng ngay người ra như vừa gặp phải một cú sốc đầu đời.

Gần nữa ngày trời tên đối diện lom khom cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đặt trực tiếp lên tay của tôi: "Tôi xin lỗi". Có thể nhận ra đó chỉ là một lời nói suông cho qua chuyện.

Tôi bắt đầu cay cú hơn, cảm thấy còn cay hơn khi ăn trăm quả ớt, tôi đưa chiếc điện thoại ra trước mắt cậu ta rồi quát to: "Màn hình nát như thế này thì sử dụng kiểu gì nữa?" Vừa nói tôi vừa vứt chiếc điện thoại di động vào sọt rác bên cạnh, xong tôi bắt đầu nghĩ ngợi.

Rác ở đây được phân loại à?

Chết mẹ! Nãy quăng bên nào thế?

Đờ mờ, hồ đồ vãi đái.

Tôi kiêu ngạo, trừng mắt với cậu ta: "Đền đi." Tôi thốt lên lời nói ngang ngược.

Cậu ta lờ đi yêu cầu của tôi, cúi người xuống một lần nữa nhặt quyển sách lên phủi nhẹ mấy cái rồi bắt đầu bật lại: "Tại sao tôi phải đền trong khi cậu là người đi đứng không chịu nhìn phía trước?" Tôi còn nghe thêm câu nói nhỏ mà cậu ta nói ngay sau đó: "Đền cái quái gì?"

Vẻ mặt giận dữ hiện rõ nét trên gương mặt của tôi, nó cháy bừng lên từ chân đến đỉnh điểm: "Đờ mờ."

"Quạu cái gì? Cậu làm gì được tôi?." Cậu ta thấy tôi bực tức cố tình châm biếm thêm vài câu.

Khiến tôi sôi máu đây mà.

Thằng nhãi ranh.

Tôi thở dài: "Thôi bỏ đi!" Tôi bắt đầu có chút bất lực trước con người đang đứng trước mặt mình, song tôi lại muốn gỡ gạc lại chút gì đó mà đề nghị: "Thế cậu khao tôi một bữa ăn đi."

Cậu ta nhìn tôi đăm đăm gần nửa ngày trời mới phản hồi: "Cũng được, dù gì cũng nhờ tôi mà nó mới chầu trời."

"Bò nướng gần công viên." Tôi thuận miệng nói lên món ăn mình yêu thích.

Cậu ta đáp ngắn gọn: "Đi."

Có phải tôi đói quá nên mất mẹ liêm sỉ không?

Tôi với cậu ta không hề quen biết.

Thôi thì ăn vì chiếc điện thoại.

Tôi theo sau cậu ta ra khỏi trung tâm thương mại, ở phía xa xa, tôi nghe thấy một tiếng hô to không sao nghe lầm được, thằng bạn thân của tôi vừa thở gấp như muốn đứt hơi tới nơi gọi tôi: "Này… Hữu Thiên! Mày làm cái gì mà tao gọi cho mày không được." Khánh đưa điện thoại trước mặt tôi muốn chứng minh lời nói của mình: "Mày xem, hơn 5 cuộc."

Từ phía trước vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi đoán là của tên đằng trước.

Cậu ta đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại và nhấc máy: "Alo! Nghe nè Dương Nhi."

Cuộc trò chuyện của hai người họ phát ra bên ngoài điện thoại, tiếng không quá lớn nhưng tôi và thằng bạn thân kế bên có thể nghe thấy rõ ràng.

"Bá Nhật hả? Cậu đang đâu vậy? Tôi muốn tìm cậu tâm sự." Lời nói đầy buồn bã khiến người nghe phải bất an trong lòng từ đầu dây bên kia.

Cậu ta quên luôn bữa ăn mà cậu ta đã hứa khao tôi mà lập tức đáp lời cô bạn: "Cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ mình qua liền." Cúp máy xong, cậu ta quay lưng một mạch về phía chỗ đỗ xe, vội vã đến nỗi quên luôn tôi và thằng bạn thân đang cạnh mình.

Tôi bèn vội nắm tay cậu ta từ phía sau: "Cậu chuồn à?"

Tên đó quay lại cười nhẹ một cái: "xin lỗi, tôi có việc bận rồi."

"Thế bữa ăn của tôi thế nào đây?" Tôi cau có nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta ngồi xuống, kê chiếc ba lô lên chân rồi kéo khoá lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi: "Lần sau, tên vào số điện thoại có ở trong tờ giấy, khi nào cậu muốn ăn cứ gọi cho tôi nhất định tôi sẽ đến."

"Gặp lại cậu sau." Nói xong cậu ta gấp rút rời đi ngay.

Gia Khánh đứng cạnh đó không biết chuyện gì đang xảy ra bèn hỏi: "Thằng đó bạn mày hả?"

"Không phải!" Câu trả lời có phần cộc cằn của tôi khiến thằng bạn thân thêm phần hiếu kỳ.

Chỉ có mấy giây không nhìn đường mà phải sắm chiếc điện thoại mới còn phải gặp một tên mọt sách tính tình ngang ngược, tôi có chút nghiêng đầu cảm thán.

Giá Khánh theo tôi vào cửa hàng di động: "Vào làm gì? Điện thoại mày đâu?"

"Hư rồi, thằng lúc nãy làm hư" Tôi nhìn chăm chú vào những chiếc điện thoại được trưng bày trước mặt rồi trả lời một cách bình thản như thể không có gì to tát.

"Nó đập điện thoại mày à? Hay là mày đi kiếm chuyện với người ta? Tao nhìn mặt thấy thằng đó hiền vãi đái." Gia Khánh hỏi.

Cuối cùng cũng chọn được chiếc điện thoại, tôi tiến đến quầy thanh toán: "Thanh toán giúp tôi." Rồi nhìn qua thằng bạn trả lời: "Mày nhìn tao giống như mấy thằng thích tìm phiền phức cho mình không?"

Gia Khánh gật đầu lia lịa rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực.

Buổi sinh nhật của tôi không quá cầu kỳ, chỉ là cả đám cùng nhau đến quán bar rồi quẩy nhạc, thêm ít rượu bia, một cái bánh kem, thường thì tôi và đám bạn cũng hay lui tới, buổi sinh nhật này cũng như mọi ngày nó chỉ khác là hôm nay có thêm một cái bánh kem.

Tiếng nhạc xập xình sôi động, tiếng hò hét của mọi người hô hào hứng thú, ánh đèn ngũ sắc muôn hình vạn trạng bay nhảy khắp nơi tiếp thêm phần sôi động, náo nhiệt.

Tôi ngồi cạnh Gia Khánh và Ngân Thủy tiếp đó là cô bạn thân của Ngân Thủy đồng thời cũng là bạn gái của thằng bạn thân tôi. Ngân Thủy là bạn gái của tôi, bọn tôi quen nhau nhờ vào mối quan hệ của gia đình mà thành.

Gia khánh khẽ bên tai tôi hỏi: "Cái thằng hồi sáng không đến à?"

"Thằng nào?" Tôi hỏi.

"Cái thằng ở trung tâm thương mại đó, bạn mày mà." Gia khánh trả lời.

Tôi quay sang nhìn thằng bạn một cái rồi lắc đầu: "Đâu phải bạn tạo, tình cờ gặp, tao có láo mày đâu, nó làm hỏng điện thoại của tao."

"Thằng đó nhìn dễ thương thật, tao còn tưởng…" Gia Khánh nhìn tôi với gương mặt đầy biểu cảm.

Tôi trân trối nhìn thằng bạn thân rồi bắt đầu suy nghĩ về tên đó, nhớ vẻ mặt của cậu ta khi ấy quả thật là có phần dễ thương và đáng yêu.

Thất thần một hồi lâu cô bạn gái giúp tôi định thần bằng tiếng gọi nghe chói tai thật sự: "Anh sao thế?"

"Không sao, đang suy nghĩ chút chuyện." Tôi nguậy nguậy tai rồi cười nhẹ trả lời với cô bạn gái.

Gia khánh khều khều nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

2.

Sau khi về phòng tôi bắt đầu suy nghĩ về cậu ta, tôi lấy tờ giấy trong ví ra rồi nhìn chằm vào nó, trong đó ghi tên, số điện thoại của cậu ta, tôi bâng khuâng nhớ đến bữa ăn hụt ấy và có cả hình ảnh của cậu ta hiện lên trong đầu của tôi, không hiểu sao nhìn cậu ta trước mặt, bên trong tôi lại có một cảm giác lạ lùng đến khó tả. Những ý nghĩ luyến tiếc ngớ ngẩn của tôi bất chợt tan biến khi điện thoại di động của tôi vang lên tiếng thông báo.

Tôi quyết định nhập số và gọi cho cậu ta, sao khi gọi, một lúc sau đầu dây bên kia mới nhấc máy: "Alo! Ai vậy?"

"Sao, không nhớ tôi à?" Tôi bắt đầu chơi trò trêu ghẹo.

Giọng nói có tí căng đét: "Không nhớ!"

"Điện thoại." Tôi trả lời: "Thế thứ bảy tuần này cậu rảnh không? Tôi muốn đi ăn."

"Được." Cậu ta không suy nghĩ mà dứt khoát đồng ý.

"Hai giờ chiều thứ bảy, gần công viên có cái nhà hàng, cậu đợi tôi ở đó." Tôi cười cười rồi cúp máy ngay sau đó, không cho cậu ta nói thêm câu nào.

Truyện Bất Thành Đôi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!