Chương 8: Báo Ứng

Chương 8. Bạo hành tinh thần (dạng bài blog) - Phần 2

2,849 chữ
11.1 phút
75 đọc

Trong thời gian ôn thi cuối kỳ tôi có trở về nhà cuối tuần, cũng chỉ là trở về như thường lệ.

Chắc bạn sẽ chẳng nghĩ rằng gia đình tôi sẽ đối xử tồi tệ với tôi như thế đâu đúng không?

Dĩ nhiên tôi cũng chưa từng nghĩ vậy, mặc dù trước đây tôi cảm thấy những gì mình trải qua cũng đã quá đủ khiến tôi sợ hãi rồi.

Trong một buổi tối tôi trở về cùng với bố sau khi đi ăn liên hoan với mọi người, tôi có ngồi lại phòng khách một chút. Vì trước giờ tôi toàn về phòng mình nên ít khi ngồi lại ấy mà.

Bạn biết chuyện gì diễn ra ngay sau đấy không?

Trong lúc tôi đang ngồi lướt điện thoại, mẹ tổi ngồi đối diện, quét qua ánh mắt nhìn tôi hỏi: “Hoa, mày bây giờ bao nhiêu cân rồi?”

Đối với tôi, câu hỏi nhạy cảm nhất chính là về cân nặng.

Tôi tránh né không trả lời câu hỏi, chỉ gượng cười.

Chị ta ngồi bên cạnh tôi, bắt đầu mỉa mai giễu cợt: “Chắc nặng khoảng năm mươi lăm cân rồi.”

Trong khoảng thời gian đó tôi đang bị mất kiểm soát về cân nặng, thế nhưng tôi vẫn chưa nặng đến mức như chị ta nói.

Tôi lạnh giọng trả lời: “Chưa đến.”

Rồi sau đó, từ chị ta cho đến bố mẹ tôi bắt đầu giễu cợt về cân nặng của tôi.

“Tập thể dục lên đi con, béo có bệnh đấy.”

“Mỗi sáng chạy bộ ấy, mà chạy rủ cả bạn đi nữa.”

“Nó làm gì mà không tự chạy bộ một mình được mà phải rủ cả bạn đi?”

“Chạy đi cho giảm cân con ạ, đừng có lười nữa.”

“Nó thì chắc gì đã chạy bộ? Cứ ngồi một chỗ lười chảy thây ra.”

Tôi liên tục ngồi nghe những lời nói xúc phạm về mình, giễu cợt về cân nặng của tôi. Thật sự thì tôi không nhớ rõ cho lắm họ đã từng nói những gì, chỉ nhớ rằng họ đã xúc phạm và giễu cợt cân nặng của tôi với những lời nói nặng nề.

Chị ta thì tôi không buồn nói đến, lại thêm cả bố mẹ nữa, bạn nghĩ lúc đó tôi cảm thấy thế nào?

Đau buồn, tuyệt vọng, khóc trong im lặng, đó là những gì tôi đã trải qua suốt cả tối hôm ấy. Tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ và không có cách nào giải tỏa được.

Tôi trở về phòng mà không nói một lời nào, còn họ thì vẫn cứ coi như không có gì vậy. Thật sự tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ bị chính gia đình mình làm như vậy.

Như mọi người thường nói, đó là “body shaming” (miệt thị ngoại hình).

Cơ thể tôi cũng không béo đến mức đó, nhưng cũng đủ khiến tôi tự ti về ngoại hình của mình. Vậy nên sau khi lên đại học tôi thỉnh thoảng có tập chạy bộ, nhưng vì tôi bận bịu với công việc của riêng mình nên dần dà tôi không chạy bộ mấy nữa vì thường xuyên hay thức khuya. Và hậu quả của việc đó là sáng hôm sau tôi luôn dậy muộn.

Nói chung họ chẳng biết tôi đã làm gì trong khoảng thời gian học ở đó, nhưng luôn áp đặt suy nghĩ và cho rằng lời nói của mình là đúng.

Tôi thật không ngờ họ lại xúc phạm tôi đến như vậy.

Tôi căm ghét chính gia đình của mình.

Vì lúc đó tôi vẫn còn đang đi học nên nhẫn nhịn không phản bác, vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ, vậy tôi có thể làm gì được chứ?

Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian dài, từ năm cấp ba cho tới khi tốt nghiệp đại học.

Khi nghe những lời miệt thị ngoại hình ấy tôi chốt cửa khóc một mình trong phòng, tôi khóc nhỏ lắm, tôi không muốn ai nghe thấy rồi hỏi tôi tại sao lại khóc. Dĩ nhiên nếu có nói thì họ cũng sẽ cho rằng:

“Thế mà cũng phải khóc, có ai nói gì đâu.”

“Béo thì giảm cân đi, tốt cho mày chứ ai.”

“Làm gì mà phải khóc, đấy là sự thật mà.”

Nếu bạn từng nghe phải những lời miệt thị ngoại hình, nếu bạn từng có tình trạng giống tôi, thì bạn cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi. Kể cho họ nghe thì họ cũng sẽ đáp lại bằng những lời giễu cợt ấy, thản nhiên như chuyện thường ngày vậy.

Mỗi khi tôi trở về nhà, tôi chỉ mong không có ngày mai, vì ngày mai tôi lại phải đối mặt với những lời giễu cợt ấy.

Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc bảy giờ, vì vẫn đau lòng về chuyện tối hôm qua nên tôi vẫn chưa muốn ra khỏi phòng.

Khoảng một tiếng sau đi xuống vệ sinh cá nhân, tôi phát hiện đôi mắt của mình đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều từ đêm qua. Thấy cái gương mặt thảm hại này khiến tôi như muốn rơi nước mắt thêm lần nữa.

Tôi là một đứa con gái mít ướt, đụng chuyện gì là rất dễ khóc, nhưng để bảo vệ bản thân mình thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Thậm chí sẽ vừa đánh nhau vừa khóc.

Nhà tôi có nuôi một bé mèo, bé con đã già và cũng đẻ được rất nhiều lứa. Đã rất lâu rồi tôi không gặp em nó nên ngồi lại chơi với nó rất lâu. Nó ngoan lắm, nó như là một niềm an ủi duy nhất của tôi trong cái gia đình này vậy.

Đúng lúc thì mẹ tôi mới đi có việc trở về, thấy tôi đang ngồi chơi với em nó, mẹ tôi nói: “Mày ngồi nhiều như vậy làm gì? Đi lại nhiều lên cho gầy.”

Một lần nữa, tôi lại bị giễu cợt về ngoại hình từ chính mẹ mình.

Có vẻ như việc tôi ngồi một chỗ cũng khiến cho họ ngứa mắt thì phải?

Tôi đặt lại bé mèo bên cạnh và đứng lên trong sự ấm ức của mình, tôi không nói gì cả, tôi chỉ đứng lại giúp mẹ bê đồ đạc vào.

Dĩ nhiên việc thiếu chị ta trong cuộc trò chuyện này thì quá sức lạ lẫm rồi, chị ta mỉa mai tôi: “Sáng thì ngủ dậy muộn xong chẳng chịu làm gì, bình thường chỉ biết ngồi một chỗ ôm cái máy tính. Chắc ở dưới đấy cũng chẳng chịu học hành gì.”

Chị ta nói với những lời chắc nịch, như thể chắc chắn tôi chẳng học hành gì cả. Tôi không biết chị ta có bị điên khi nói những lời đó không nữa.

Quả thực trước đây tôi rất lười biếng, nhưng sau khi lên cấp ba tôi đã chăm chỉ hơn trước, hiện tại tôi còn đang suy nghĩ đến chuyện học vượt để nhanh có thể tốt nghiệp sớm. Vậy chắc tôi không cần chăm học để ôn thi với tốt nghiệp sớm đâu đúng không?

Tôi không phản bác vì tôi không muốn phí thời gian với loại người xấu tính xấu nết xấu cả người như vậy. Cứ thế tôi lẳng lặng mang đồ vào trong giúp mẹ.

Sau đó tôi lại chạy vào phòng tắm khóc trong ấm ức.

Từ trước tới giờ tôi luôn mặc kệ chị ta, muốn làm gì thì làm. Việc chị ta ngủ dậy muộn, hay ngủ từ trưa tới tận tối, thậm chí chẳng phải làm việc nhà gì. Kể cả có làm hay không tôi cũng mặc kệ, vì đơn giản tôi không quan tâm.

Nhưng chị ta có thể còn tôi thì không thể sao? Tôi luôn phải hứng chịu những lời nói vớ vẩn của chị ta. Bạn có thể hiểu rằng, việc chị ta ngủ dậy muộn thì được nhưng còn tôi thì không. Tức chị ta có thể lười biếng nhưng còn tôi thì không được.

Có nên gọi là tiêu chuẩn kép không?

Viết đến đây nói thật tôi đang khóc, tôi khóc rất nhiều, vì tôi bị miệt thị ngoại hình và giễu cợt một cách vô cớ trong khi tôi chẳng làm gì tổn hại đến chị ta. Mặc dù đến nay cũng ngót nghét sáu bảy năm gì đó rồi, nhưng tôi vẫn không quên được những lời nói cay nghiệt phát ra từ chị gái mình ấy.

Thời gian đó tôi không có ai tâm sự cả, tôi không có bạn bè, không có bạn trai, không có bất cứ ai để chia sẻ.

Sau này tôi nhận ra, tất cả những lời nói mình phải chịu chủ yếu xuất phát từ người chị gái đáng quý của mình kia, mọi người đều gọi là

Bạo hành tinh thần trong gia đình.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy tôi khóc rất nhiều, và tôi đã cố gắng chờ, chờ đến buổi chiều tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này mà trở lại trường.

Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể vượt qua được chuyện đó mà không tâm sự với ai nữa.

Sau khi trở lại trường cũng là lúc năm giờ chiều, tôi gọi điện cho bố mẹ thông báo mình đã về ký túc xá, cũng tiện thể nghe được người chị yêu quý của tôi kia đến giờ vẫn còn chưa ngủ dậy.

Vậy bạn đã thấy sự tiêu chuẩn kép từ chị ta rồi đúng chứ?

Sau chuyện đó tôi vừa đi về ký túc xá vừa khóc vì ấm ức, tôi khóc thật to để giải sầu đến nỗi người qua đường ai cũng nhìn vào rồi bàn tán, tự hỏi không biết tại sao tôi lại khóc to đến vậy.

Đến đây bạn có tự hỏi tại sao tôi không phản biện lại bất cứ ai trong nhà đúng không? cũng chỉ bởi vì lúc đó chị ta mới mang thai nên tôi không muốn nói gì. Nếu nói gì đó chắc tôi sẽ xông ra đánh chị ta mất, vì chị ta làm tổn thương tôi đến mức không thể tưởng tượng được.

Sau sự kiện đó thì tôi lạnh nhạt với gia đình rất nhiều, với bố mẹ thì tôi chỉ cười cười nói chuyện cho qua chứ tôi không còn muốn tâm sự với họ nữa. Vì dù sao từ nhỏ tới giờ họ cũng chẳng quan tâm gì đến tôi cả, cứ bỏ mặc tôi và chỉ quan tâm tới người chị gái kia của tôi thôi. Còn nữa tôi cũng ít về nhà hơn, tôi bắt đầu chăm chỉ học và đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Cứ như vậy cho đến một ngày tôi có bạn trai, người này chính là anh chồng của tôi hiện tại. Anh ấy hơn tôi bảy tuổi, đẹp trai và cao ráo, chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi đang làm thêm ở một quán cà phê. Anh ấy chủ động đến bắt chuyện và xin số điện thoại. Ban đầu tôi khá e dè nhưng sau đó cũng đồng ý.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, dần dần cũng thân thiết hơn, rồi sau đó các buổi hẹn hò cũng dần tăng lên. Quả thực từ ngày hẹn hò với anh ấy, tôi cảm thấy thế giới này đầy màu hồng, cảm nhận được sự ngọt ngào yêu thương từ anh ấy.

Mặt xấu của tôi, anh ấy đều đón nhận, anh ấy lắng nghe tôi nói chuyện và thấu hiểu tôi. Thật sự có thể nói đó là người đầu tiên trong đời tôi có thể tâm sự trò chuyện.

Rồi tôi kể những chuyện mình ấm ức từ gia đình, tôi yếu đuối, mọi thứ tôi bộc lộ hết ra cho anh ấy thấy. Nhận lại tôi được anh ấy an ủi hết mực và lắng nghe, còn giúp tôi giải tỏa stress bằng cách dẫn tôi đi chơi khuây khỏa.

Một người đàn ông như vậy lại là mối tình đầu của tôi, thật sự tôi rất may mắn. Vậy nên tôi đã cố gắng hết mình. Ở thời điểm hiện tại, anh ấy là chồng tôi và vẫn luôn lắng nghe thấu hiểu tôi, giờ đã có với nhau một đứa con rồi, nghĩ lại tôi thật sự rất may mắn.

Tôi định kết bài ngay bây giờ, nhưng có chuyện này tôi vẫn muốn nói.

Cách đây hai năm trước chị gái tôi bị đồng nghiệp hãm hại tới mức mất việc, ở thời điểm đó tôi cũng mới ra trường thôi.

Nguyên do là chị ta bị đồng nghiệp gài bẫy, tội của chị ta rất lớn đó là tuồn bí mật công ty ra ngoài, khiến bản thân bị đuổi việc.

Tôi vẫn nhớ lúc đó được nghe kể rằng chị ta bị đồng nghiệp trong công ty phỉ báng rất kinh khủng, chửi rủa cho tới miệt thị ngoại hình chị ta, nghe qua đã cảm thấy nặng nề rồi, nếu chứng kiến thì không biết sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa.

Tôi cho rằng, để đến mức cả đồng nghiệp miệt thị bản thân như vậy thì có lẽ nhân cách thối nát của chị ta đã bị mọi người biết hết rồi, chẳng qua trong thời gian làm việc họ không nói trực tiếp ra thôi.

Trong thời gian đó mẹ gọi điện cho tôi nói trở về để giải quyết việc nhà. Quả thực nghe chị ta khóc lóc kể lể cũng thật đáng thương. Thật ra tôi không thể nào vui nổi trong tình huống ấy vì sự thật chị ta bị đồng nghiệp ghen ghét hãm hại thật.

Ngày xưa chị ta đối xử với tôi ra sao thì nay chị ta phải nhận lại trái đắng như vậy mà còn nặng nề hơn rất nhiều so với tôi ngày trước. Tôi chẳng quan tâm chị ta có còn nhớ tới chuyện năm ấy chị ta cũng làm vậy với tôi hay không nữa.

Chỉ cần biết rằng nhân quả báo ứng cũng đã đến rồi, tôi chẳng buồn lôi chuyện cũ ra nữa, vì đó cũng là vết thương lòng của tôi mà.

Với cái vết nhơ như vậy nên chị ta rất khó xin việc, hiện tại chị ta đang bán hàng online với làm nội trợ trong gia đình. Nhà anh rể tôi cũng rất giàu có nên chị ta có đi làm hay không cũng chẳng sao cả.

Dù sao chị ta đã gặp nhân quả báo ứng rồi nên tôi cũng không muốn truy cứu nữa.

Bản thân tôi thật sự đã tha thứ cho bố mẹ mình, nhưng chị gái tôi thì không, tôi chỉ không muốn trò chuyện gì nữa thôi.

Cho tới hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, tuy không quá giàu có nhưng vẫn đủ sống là được.

Cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã viết quá dài rồi haha.

Còn nữa, để tôi kể lý do tại sao tôi lại viết bài blog này, thì hiện tại nhà tôi đang có một bé gái, tôi sau này cũng tính sinh thêm đứa thứ hai. Vì cũng không muốn đứa út tương lai phải chịu cảnh giống tôi của ngày xưa nên hiện tôi đang sắp xếp để chuẩn bị giáo dục con cái, răn dạy về bạo hành tinh thần cũng rất cần thiết. Bây giờ tôi vẫn đang đợi con bé lớn thêm chút nữa, sau đó tôi sẽ dạy dỗ con bé thật tốt để nó không bắt nạt em mình nữa.

Trong thời gian này tôi lại nhớ đến chuyện quá khứ của mình nên tôi muốn viết ra tâm sự với mọi người. Viết đến đây tôi thấy trong lòng mình cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi.

Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe, thật hy vọng qua chuyện này mọi người sẽ không phải chịu cảnh giống như tôi. Thay vì im lặng thì bạn hãy đứng lên bảo vệ danh dự của mình nhé!

Bài viết thu hút hơn một trăm nghìn lượt thích, trong đó có ba mươi nghìn lượt bình luận và năm mươi sáu nghìn lượt chia sẻ.

Đa số các bình luận đều đứng về phía Hoa, họ đều nói rằng bản thân từng trải qua chuyện như vậy. Đồng thời họ cũng chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe.

Hoa thật sự rất vui vì mọi người đều đồng cảm và thấu hiểu với cô.

Cô rơi nước mắt thêm lần nữa, có lẽ lúc này cô đã được giải tỏa hoàn toàn, được mọi người đứng về phía mình.

Thật hy vọng sẽ không ai phải trải qua bạo hành tinh thần giống như cô nữa.

Truyện Báo Ứng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!