Hoa chần chừ một lúc, sau đó quyết định viết bài blog tâm sự, kể lại chuyện về việc bản thân từng bị bạo hành tinh thần. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khi viết ra những dòng này, cô vừa khóc vừa ấm ức. Cho đến khi viết xong, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi.
Hoa viết rất dài, sau khi soát lỗi câu từ, cô quyết định đăng lên blog.
Xin chào mọi người, tôi là Hoa, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi.
Tôi đã kết hôn từ hai năm trước và đồng thời cũng hạ sinh con gái vào năm ngoái, hiện tại thì tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi viết ra những dòng này là để chia sẻ câu chuyện về quá khứ của mình. Những năm tôi còn rất trẻ, tôi đã bị dày vò và hành hạ tinh thần như thế nào.
Và mọi người gọi đó là bạo hành tinh thần.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, là một đứa con út trong nhà. Bản thân tôi tuy không thuộc tuýp người xinh đẹp nhưng được cái ưa nhìn, mái tóc đen óng và làn da ngăm, dáng người rất gầy và nhỏ con.
Tôi có một người chị gái, ngược lại với tôi, chị ấy rất xinh đẹp, giỏi giang, tôi thấy cái gì chị ấy cũng làm được. Nhưng còn tôi thì không, thành tích yếu kém lại còn ham chơi, lười biếng.
Vậy bạn biết điều gì trái ngược ở đây rồi chứ?
Vì chị tôi giỏi giang như vậy nên chắc chắn được bố mẹ ưu tiên và quan tâm hơn, còn tôi thì sao? Bỏ mặc không quan tâm, tuy không hoàn toàn nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và thờ ơ từ chính bố mẹ mình.
Những năm tôi còn học cấp hai, có tinh nghịch đến mấy bố mẹ cũng không nói gì, miễn lên lớp là được. Cho tới khi sắp đến kỳ thi vào lớp mười, tôi bắt đầu lao đầu vào học, cố gắng để có thể đạt được thành tích tốt. Mặc dù bố mẹ tôi không bắt học nhưng tôi vẫn cố gắng học chăm chỉ. Bởi vì tôi hiểu rằng nếu như không chịu cố gắng, tôi sẽ bị trượt kỳ thi này, và cũng có thể sẽ bị người khác dè bỉu vì không thi đỗ cấp ba.
Rốt cuộc sau kỳ thi, tôi trượt nguyện vọng một nhưng may mắn đỗ nguyện vọng hai. Thế nhưng tưởng chừng bố mẹ tôi sẽ chúc mừng hoặc không thì động viên vì tôi không thi đỗ nguyện vọng một. Ngược lại bố mẹ tôi đã bày ra dáng vẻ rất thất vọng của mình đối với tôi, chửi mắng tôi thậm tệ:
“Mày học hành cái kiểu gì mà có thể thi trượt trường đấy được vậy? Đúng là đồ ăn hại! Vô dụng!” mẹ tôi bực tức, đay nghiến mắng chửi tôi thậm tệ, còn tôi thì chỉ đứng yên đó không đáp trả.
Tổng kết thì, tôi thiếu mất hai điểm nên trượt nguyện vọng một.
Bạn biết không, nguyện vọng một tôi đăng ký là trường cấp ba chị tôi từng học.
Ban đầu tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi sẽ hoan hỉ chuyện này, hoặc không vì họ cũng chẳng quan tâm tôi mấy. Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ có thái độ như vậy.
Mẹ tôi mắng chửi tôi đã đành, lại còn thêm bố tôi nữa. Nhưng ông không nói gì, chỉ để lại một ánh nhìn khiến tôi sởn da gà.
Tôi chỉ trượt nguyện vọng một thôi mà bố mẹ tôi đã như vậy rồi, vậy nếu như tôi trượt nguyện vọng hai thì sao? Còn tệ đến mức nào nữa chứ?
Năm tôi lên cấp ba thì chị tôi mới lên năm thứ hai đại học, vào thời điểm tôi bị bố mẹ mắng thì chị tôi đang đi học xa nhà.
Sau sự việc đấy tôi cũng dần xa lánh bố mẹ mình hơn, tôi biết vị trí hiện tại của mình ở đâu nên không dám cãi cọ điều gì, chỉ có thể yên lặng và khóc trong âm thầm.
Cũng từ đó, tôi từ một cô bé năng động có phần tinh nghịch trở thành một cô gái trầm lắng, thu mình khỏi tất cả mọi người.
Lên cấp ba thì tôi cũng đã có điện thoại cho riêng mình, và tôi bắt đầu đắm chìm trong thế giới với chiếc điện thoại bé nhỏ kia. Vậy nên tôi chẳng có nổi một người bạn cấp ba nào, chỉ là xã giao thôi.
Trong thời gian học cấp ba đối với tôi như một địa ngục vậy, những lần chị tôi trở về tôi mới thấy được bản chất của chị ấy đã dần bộc lộ. Có lẽ là do ảnh hưởng từ môi trường đại học nên đã khiến chị ấy trở nên như vậy.
Và tôi cực căm ghét người chị gái này.
Trong một lần tôi đang ngồi xem TV, chị ấy về nhà quét mắt thấy sàn có hơi bẩn nên liền nói với tôi: “Sàn bẩn quá, quét cái nhà đi.”
Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cũng đứng dậy quét lại nhà vì tôi cũng thấy nó hơi bẩn thật. Dù sao tính tôi vẫn còn hơi lười biếng một chút, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi như ngày xưa nữa. Vậy mà cho đến khoảng nửa tiếng sau, chị từ trên tầng xuống nhà nhìn thấy tôi vẫn đang ngồi xem TV, lại nói: “Mày quét cái nhà chưa thế?”
“Em quét rồi” tôi vừa ăn gói bim bim trên tay vừa nhai rồm rộp nói.
“Sao vẫn bẩn? Quét lại” chị ta nói với giọng điệu gắt hơn sau đó bỏ đi xuống bếp.
Tôi nhíu mày nhìn chị ta đang đi qua, tôi không nói gì. Giờ nhìn lại sàn nhà cũng đâu có bẩn? Tôi đã quét sạch sẽ rồi, bẩn ở đâu nữa vậy?
Nhưng tôi mặc kệ, tôi cũng chỉ đứng dậy quét qua loa rồi thôi. Để đỡ bị chị ta nói thêm lần nữa, tôi đã chủ động lấy cây lau nhà ra hòa với nước thơm, sau đó lau sạch sàn nhà.
Một tiếng sau chị ta lên phòng khách, tôi biết chị vừa mới nấu ăn xong nên cũng không hỏi gì. Chị ta đến chẳng cần nhìn gì cũng lên giọng hỏi: “Mày quét nhà chưa vậy? Sao vẫn bẩn?”
Lúc này tôi nhịn không nổi nữa, đứng bật dậy đáp trả: “Này chị bị mù à? Em đã lau cả sàn nhà rồi đấy? Bẩn ở đâu nữa chị chỉ đi xem nào?”
Nói rồi chị ta mới chịu nhìn xuống cái sàn nhà, thấy sạch bong rồi thì câm nín. Trước khi đi lên tầng chị ta nói: “Ờ thế lau rồi thì thôi” mà chẳng cho tôi một lời xin lỗi nào.
Đó là khởi đầu cho những chuyện tồi tệ phía sau mà tôi phải trải qua, những ngày tháng mà tôi cho rằng “đó là địa ngục”.
Có những ngày chị ta mắng chửi tôi thậm tệ mà tôi cũng không hiểu tại sao. Có khi có chuyện gì thì chị ta lôi tôi ra và đổ hết mọi chuyện lên đầu đều là do tôi làm mà chẳng cần biết có phải như vậy hay không. Chỉ có khi tôi cãi lại quyết liệt thì chị ta mới bắt đầu mềm mỏng im ru, cũng chẳng cho tôi một lời xin lỗi.
Những ngày tháng đó, cùng với việc bố mẹ tôi mặc kệ để chị ta nói gì thì nói, tôi đã hiểu ra rằng.
Trong gia đình của chính mình, không có ai quan tâm hay để ý đến tôi cả.
Bạn biết gì không? Chị ta thậm chí còn leo lên đầu lên cổ bố mẹ tôi nữa. Sau này tôi mới biết rằng ngoài việc mắng chửi tôi vô cớ ra thì cái nết của chị ta còn tệ hại hơn rất nhiều, đó là bản tính áp đặt.
Hiện nay, đa số các ông bố bà mẹ đều có tính áp đặt con cái mình phải làm cái này cái kia. Tuy không nên áp đặt lên con cái nhưng hầu hết đều là do bố mẹ chứ không phải ai khác.
Nhưng, gia đình tôi thì khác.
Sau khi tôi thi đỗ vào trường đại học mình yêu thích, gia đình tôi bắt đầu tính đến chuyện tôi ở trọ như thế nào, vì trường học rất xa nhà nên tôi không thể cứ đi đi về về liên tục như vậy được, rất tốn thời gian.
Ban đầu tôi bày tỏ với bố mẹ rằng bản thân muốn ở trọ một mình, tôi nói lý do rằng bạn cấp ba của tôi không có ai học cùng trường với tôi cả, họ đều học cách xa so với trường tôi đang theo học. Nhưng trên thực tế, như tôi đã nói lúc nãy, sau kỳ thi cấp ba ấy tôi dần thu mình lại với tất cả mọi người. Vậy nên thật ra, tôi cũng chẳng có bạn bè gì cả.
Mặc dù bố mẹ tôi không đồng tình việc tôi ở trọ một mình nhưng trong đầu họ có vẻ đã đồng ý cho tôi ở trọ rồi. Cho đến khi tôi nghe được miệng chị ta nói ra.
“Năm đầu cho nó ở ký túc xá đi, sau đó lên năm hai nó ra ở trọ cũng được, kiếm bạn bè trong ký túc xá rủ chúng nó ra ở cùng.”
Bố mẹ tôi nghe được liền đồng ý với quyết định này của chị gái tôi. Mặc cho tôi không đồng ý chuyện này nhưng họ vẫn quyết định như vậy.
Tôi thật sự rất hiểu việc ở một mình không hề an toàn, nhưng tôi vẫn muốn như vậy vì dù sao cũng chẳng có ai quan tâm tới tôi. Đâu cần phải nói nhiều như vậy.
Cái gì tôi cũng đều yếu kém hơn chị gái mình, vậy nên sau này chuyện mà tôi cần hỏi đến gia đình thì chị ta đều áp đặt hết và bắt buộc tôi phải nghe theo.
Thú thật thì sau khi lên đại học và học xa nhà, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã thoát ra được khỏi ngôi nhà đó. Trong suốt ba năm cấp ba nó thật đen tối, vậy nên sau khi lên đại học, tôi cảm thấy thoải mái và yên ổn hơn rất nhiều.
Tôi buộc phải đăng ký ở ký túc xá theo sự sắp xếp của gia đình. Trước đây thì ở cùng mọi người thoải mái, nhưng bây giờ tôi ghét điều đó. Tôi muốn ở một mình, muốn có không gian riêng tư dành cho bản thân. Đối với tôi mà nói, tôi không thích thế giới này.
Trong một thời gian dài, tôi cảm thấy ở ký túc xá cũng khá tốt, mọi người đều hòa đồng vui vẻ với nhau. Mặc dù thỉnh thoảng có hay cãi vã một chút nhưng hầu hết đều rất tốt và thân thiết với nhau.
Thế nhưng, tôi là phần còn lại.
Tôi không thân thiết với mọi người, đối với tôi họ chỉ là bạn ở chung thôi, có việc gì cần thì có thể nhờ bọn họ làm giúp hoặc không thì thôi. Ngay từ ngày trước tôi đã chẳng chơi với bất cứ ai năm cấp ba nào cả chứ chẳng nói đến bạn đại học đâu.
Tôi đã tính rằng mình sẽ ở đây đến hết năm nhất rồi sẽ chuyển đi, vì tôi không có bạn bè để hỏi ở cùng nên tôi tính đến việc sẽ ở trọ tập thể dạng homestay. Sau đó tôi nói chuyện với gia đình về việc này. Cũng nhân tiện nói về việc ở lại học thêm bồi bổ ngoại ngữ, vì đơn giản tôi không muốn về.
Vì thời hạn ở ký túc xá sắp kết thúc nên tôi rất khẩn trương và cố gắng hỏi ý kiến gia đình nhanh nhất có thể. Mặc dù không muốn nhưng dù sao họ vẫn đang nuôi tôi, nên tôi vẫn phải cố gắng nhẫn nại một chút.
Ban đầu bố mẹ tôi cũng đồng ý, nhưng vì không chắc chắn nên tôi đã hỏi chị gái mình. Vì trước đây chị ta từng chuyển trọ nhiều lần nên tôi nhắn tin muốn hỏi cho chắc chắn. Và dĩ nhiên, đó là lần cuối cùng tôi hỏi ý kiến từ chị ta.
Tôi nhắc đến việc đi học thêm bồi bổ ngoại ngữ thì chị ta lại nhắn theo kiểu lên giọng: “Mày ở đấy làm gì? Về nhà mà còn giúp bố mẹ việc nọ việc kia. Ở đấy tốn thêm tiền bố mẹ ra.”
Tôi không muốn tranh cãi với chị ta về chuyện này, vì đơn giản tôi không muốn nói ra vấn đề của mình, nhất là với người này.
Sau đó chị ta còn nhắn thêm: “Mày ở ký túc xá đến đầu năm sau rồi chuyển, còn về học ngoại ngữ thì mày về nhà mà học, ở đấy đi học có vài ba buổi thì ở làm gì tốn tiền bố mẹ ra.”
Chị ta gửi cho tôi danh sách trung tâm học gần nhà, và dĩ nhiên tôi gửi một icon mặc định: giơ ngón tay cái lên.
Bình thường tôi nhắn tin tôi sẽ không bao giờ gửi icon như vậy vì điều đó thật thiếu tôn trọng người khác, tôi luôn kết thúc bằng việc thả tim tin nhắn hay đại loại nhắn câu gì đó. Nhưng trong trường hợp này, tôi đã làm khác, và đây cũng là lần đầu tiên.
Sau tin nhắn đó, tôi đã chặn tin nhắn chị ta, muốn sao cũng được, tôi không muốn nhắn tin cho chị ta thêm một lần nào nữa.
Tôi tỏ ra khinh bỉ chị gái mình, một người có nhân cách tồi tệ và thối nát như vậy, học giỏi có công việc ổn định, lương cao thì sao chứ? Mà cái bản tính, cái tính nết của chị ta như vậy. Như người ta thường nói: có tài mà không có đức là người vô dụng.
Đúng vậy, tôi coi chị ta là một kẻ vô dụng, tôi không biết bên ngoài chị ta thể hiện ra sao nhưng đối với tôi, nó rách nát và tồi tàn đến như vậy đấy.
Sau chuyện đó tôi đành phải chấp nhận nghe theo lời chị ta nói vì tôi không muốn bị phiền phức. Vả lại việc ở ký túc xá đến đầu năm sau cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đăng ký gia hạn thêm một năm nữa vì thời hạn hợp đồng ở ký túc xá sẽ hết ngay trong tháng này.
Còn về việc bồi bổ ngoại ngữ, tôi quyết định đến khi vào năm học rồi mới bắt đầu học.
Câu chuyện đó vẫn chưa phải tồi tệ nhất.