Ở thế giới hiện đại ngày nay, tiền tài quan trọng, hay tình cảm quan trọng hơn?
Tiền?
Tình?
Nếu chỉ được chọn một trong hai thì rất khó, vậy tại sao chúng ta không thể chọn cả hai?
Số tài sản đã được phân chia đồng đều, mọi người đều vui vẻ đón nhận, duy nhất chỉ có một người là không hài lòng.
Cho nên, thay vì chọn cả hai, người đó chỉ chọn một, là
Tiền.
Lên kế hoạch một cách hoàn hảo, sau đó giết người không ghê tay.
Không ghê tay một chút nào.
Và còn... dàn dựng hiện trường thành một vụ giết người cướp của.
Ngọc - 25 tuổi, thay vì bằng lòng số tài sản mình nhận được, cô ta lại chọn chiếm cứ hết của tất cả mọi người, bằng cách độc ác nhất, không ai tưởng tượng được.
Sau khi thực hiện xong, cô ta cứ như vậy mà nhận hết số tài sản của những người đã khuất trong gia đình, với tư cách là nạn nhân.
Nạn nhân may mắn thoát chết?
Theo như mọi người được biết thì Ngọc là người duy nhất thoát khỏi vụ thảm án năm đó. Trong lúc đang trên đường lái xe trở về nhà riêng, cô gặp tai nạn xe hơi, bị thương khá nặng. Kẻ gây ra tai nạn thì đã bỏ trốn, còn cô sau khi gặp tai nạn thì được người dân đưa đi cấp cứu.
Sau khi xuất viện, cô được thừa hưởng số tài sản còn lại của gia đình.
Nếu biết được sự thật, chắc chắn người ta sẽ cho rằng: điều này thật là điên rồ.
Vì kế hoạch quá hoàn hảo nên chẳng ai nhận ra. Sau đó Ngọc trở về nhà với số tài sản mà bản thân đã chiếm hữu được từ một vụ án vô cùng kinh khủng.
Liệu đó là một kết thúc tuyệt vời nhất của cuộc đời cô?
Không hề.
Đây chỉ là khởi đầu cho sự đau khổ của cô ta mãi về sau.
Ba ngày trước, Ngọc nhận được một cuộc điện thoại hẹn cô ra chỗ hoang vắng, dùng tiền để đổi lấy bằng chứng buộc tội cô ta.
Kẻ nặc danh đã gọi điện, đe dọa sẽ gửi bằng chứng cho cảnh sát biết rằng cô là kẻ chủ mưu đã giết chết gia đình mình. Vì vậy, để thoát tội, Ngọc phải đến trao đổi thông tin với hắn, lấy tiền ra trao đổi tài liệu.
Ban đầu, Ngọc cho người đi điều tra số điện thoại này, nhưng mãi không tra ra được danh tính của người sở hữu nó. Không còn cách nào khác, cô đành bất lực từ bỏ. Vì vậy Ngọc quyết định đi đến địa điểm đã hẹn.
Địa điểm này cách nhà cô khoảng năm mươi cây số, nơi này ngay cạnh bìa rừng, và chỗ này cũng khá hoang vắng.
"Không biết người này gọi mình đến nơi xa xôi, lại hoang vắng thế này làm gì nữa, sao không hẹn ở nơi nào đó gần hơn chứ?" - Ngọc lái xe, tâm trạng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Kẻ đó không sử dụng giọng nói thật, mà là dùng giọng đã qua chỉnh sửa, có lẽ là sợ người khác biết được, dùng nó để làm bằng chứng tố cáo ngược chăng?
Ngọc đã đi gần đến nơi, nhưng trong lúc đang lái xuống dốc thì xe đột nhiên mất phanh.
Cô nhấn chân phanh mãi không được, lúc định nhảy xuống khỏi xe thì không kịp, chiếc xe đã lao thẳng tuột xuống vực sâu, Ngọc chỉ biết gào thét, nhắm tịt mắt lại, nắm chặt dây an toàn rồi cứ thế rơi xuống vực.
Vậy mà lại không chết, cô chỉ bị thương nhẹ, Ngọc cố gắng lấy cái túi ở ghế bên cạnh rồi mở cửa xe lảo đảo đi ra ngoài , ôm khư khư cái đầu cố gắng đi thật nhanh ra xa khỏi xe càng xa càng tốt. Đi xa một đoạn thì chiếc xe phát nổ, Ngọc không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Cho nên sau khi bị văng ra xa, cô liền ngất đi ngay sau đó.
....
Trong lúc đó, Ngọc mơ thấy cảnh bản thân đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, sau đó đưa cho anh ta một số tiền lớn để thực hiện một phi vụ nào đó.
Mọi thứ đột nhiên trở nên dần trắng xóa, rồi lại chuyển tới cảnh ngôi nhà đang nằm trong biển lửa, có thể nghe thấy tiếng la hét bên trong.
Rồi lại chuyển tới cảnh cô đang lái xe trên đường thì gặp tai nạn.
Đến đây, Ngọc lập tức mở mắt ra, giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm chút mồ hôi, mất vài giây cô mới giữ được bình tĩnh lại. Rồi cô nhớ mình đã gặp tai nạn, bị mất phanh lao xuống vực. Ngọc giơ tay lên thấy bản thân đã được băng bó, và rồi cô thấy mình đang nằm trên giường.
Ngọc thì thầm: "Mình... còn sống sao?".
Cô đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh toàn gỗ là gỗ, đồ vật trong nhà hầu như đều được làm bằng gỗ hết.
Nhổm người dậy, liền cảm thấy cơ thể trở nên đau nhức.
Nhìn ngó xung quanh, cô liền thấy một bóng người đang đứng làm gì đó ở căn phòng đối diện với chiếc giường, ngăn cách bởi một mảnh vải. Lúc định cất tiếng gọi hỏi thì người ở trong căn phòng đó liền bước ra.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, anh ta đang đeo tạp dề, hai tay bưng lấy một nồi cháo nóng hổi bước từ trong đó đi ra.
Có vẻ như, đó là cái căn bếp.
Anh ta với mái tóc đen óng chớp dài đang bước từng bước đến chỗ cô, Ngọc ngồi trên giường trong sự ngạc nhiên không thể hiểu được.
Người đàn ông đó đặt chiếc nồi ở bên cạnh, còn bản thân thì ngồi xuống đối diện trước mặt cô chào hỏi: "Chào cô, tôi là người đã cứu cô ở bên bìa rừng. Chiều nay tôi đang đi kiếm củi thì thấy cô bị ngất gần chiếc xe đang bốc cháy, cho nên cô mới ở đây".
Ngọc phản ứng hơi chậm, nghe xong cô cũng đờ người ra vài giây rồi mới trả lời: "A, vậy sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi" - cô gãi gãi đầu, nở ra một nụ cười hơi khó xử.
Mà không hiểu tại sao, người này mang cho cô một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được đó là loại cảm giác gì.
Ngồi đó một lúc quên chưa giới thiệu, cô bối rối nói: "À... tôi tên là Ngọc, ở một nơi hơi xa đến đây có chút việc, còn anh là...".
"Tôi là Minh, là người sống ở trong rừng" - anh vừa trả lời vừa múc cháo ra cái bát nhỏ.
Ngọc à một tiếng, rồi liếc nhìn vào nồi cháo đang nóng hổi, sau khi múc xong anh đưa cho cô bát cháo: "Cầm lấy ăn đi, đây là cháo gà, cô ăn đi cho khỏe".
Ngọc nhận lấy trên tay, nói lời cảm ơn với Minh.
Vừa định đưa thìa cháo gà lên miệng thì Ngọc chợt nhớ ra chiếc túi xách của mình: "À anh ơi, cái túi xách tôi có mang theo bên người, không biết anh có... ờ... mang về cùng không?".
Vẻ mặt Minh ngạc nhiên như vừa mới nhớ ra: "À, nó đây" - rồi anh đứng dậy, đi về phía cái tủ nằm bên cạnh cửa ra vào bếp, mở cánh tủ ra lấy một chiếc túi xách màu trắng đã lấm lem vết bẩn, rồi mang tới đưa cho cô: "Đây, lúc tôi tìm thấy cô thì chỉ có cái túi xách này thôi, không có gì khác".
Nhận lấy cái túi, cô liền nhanh tay kiểm tra bên trong xem có mất gì không, rồi cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn cô hỏi: "Có vẻ trong túi cô có thứ đồ quan trọng nhỉ?" - sau đó lại mỉm cười nói: "Yên tâm đi, tôi không lấy cái gì của cô đâu".
Ngọc nhìn anh rồi lắc đầu, khua khua tay bối rối: "Không, không đâu, tôi chỉ lo lúc trước khi anh thấy tôi liệu có ai đến trộm đồ của tôi không thôi".
Nghe vậy mà anh cảm thấy buồn cười: "Không có đâu, nơi này không có ai ở đây cả, nên cô đừng lo mất trộm" - Minh cũng không nói gì thêm nữa, anh dặn dò: "Cô nghỉ ngơi ở trong phòng này đi, trời đã tối rồi đừng có đi đâu cả, bây giờ tôi đi ra ngoài chút, lát nữa quay lại".
Cô gật đầu, rồi nhìn anh tháo tạp dề và rời khỏi.
Vừa lúc Ngọc mới nhớ ra cuộc giao dịch ngày hôm nay, cô liền mở túi lấy cái điện thoại ra, rồi gọi lại vào số điện thoại kia.
Không gọi được.
"Số này là số rác sao?" - cô khó hiểu tự hỏi.
Vài giây sau, số điện thoại đó lại gọi lại cho cô, Ngọc hơi lo sợ, chậm rãi nghe máy: "Alo...?".
"Cô làm lỡ cuộc hẹn ngày hôm nay mất rồi" - giọng người ở đầu bên kia thổi phù một tiếng, rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói cô gặp tai nạn bị thương nặng, cho nên nể việc cô bị thương, tôi sẽ lùi lại vào ngày mai. Nhớ là sáng ngày mai lúc tám giờ, phải ở đúng điểm hẹn, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy".
Nét mặt cô trở nên xanh xao, khịt mũi lại rồi đáp: "Yên tâm... ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ...".
"Biết nghe lời là tốt" - vừa lúc có tiếng quạ kêu bên ngoài: "Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp".
Tiếng tút tút vang lên ngay sau đó.
Không biết như thế nào, ở bên ngoài cũng có tiếng quạ kêu, trùng khớp với tiếng con quạ ở trong điện thoại.
Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
Ngọc nhìn điện thoại một hồi lâu, rồi nảy sinh ra cảm giác đề phòng...
...với người đàn ông đã cứu cô hồi chiều.
Một lúc sau Minh mới trở về căn nhà gỗ, trên tay anh ta từ que củi nhỏ đến khúc gỗ lớn đều có, anh ta dùng chân đóng cửa lại rồi mang đống này về phía trước, thả xuống dưới đất rồi thở phù một tiếng: "Ôi, xin lỗi đã để cô đợi lâu, kiếm đống củi đống gỗ này có hơi mất thời gian".
Ngọc nhìn về phía anh ta đáp: "Không sao, cũng không lâu cho lắm, trời cũng vừa lúc tối mà".
Cô thầm quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không thấy mang lại dáng vẻ đáng nghi nào.
Minh chia những que củi và khúc gỗ ra thành hai bên để sau này dễ lấy hơn, sau đó liền cất vào một góc, rồi đi ra ngoài rửa tay.
Cô tò mò nên đi theo ra ngoài xem thử, thấy anh ta vừa lúc rửa tay xong, rồi quay đầu lại nhìn cô nói: "À, nếu cô muốn tắm hay gì gì đó có thể dùng cái nhà tắm này, nhưng mà cô đang bị thương mới được băng bó, cho nên tốt nhất hãy để ngày mai nhé".
Anh ta còn nói thêm: "Tôi cũng lau qua người cho cô rồi, yên tâm đi cô không bẩn tí nào đâu" - rồi nhìn cô, nở một nụ cười.
Ngọc đỏ mặt, để lại một câu: "Cảm... cảm ơn anh" - rồi vội vã quay vào trong.
Nét mặt của Minh cũng thay đổi, anh ta cũng không còn cười nữa, vẻ mặt không rõ ràng.
Cô quay về giường, liền ôm mặt lại, ngại ngùng.
Người ta lau người cho cô, hơn nữa lại là đàn ông, sao có thể không ngại được chứ?
Mặt cứ đỏ ra tận mang tai.
Mãi sau cô mới không ngại nữa, vỗ vỗ hai bên má rồi tự nhủ: "Sắp ba mươi tới nơi rồi, còn mơ mộng cái gì vậy?".
Nói mới nhớ, cô còn đang đề phòng người đàn ông này cơ mà? Trong lúc đang gọi cuộc điện thoại bí ẩn kia, còn nghe thấy cả tiếng quạ từ trong điện thoại ra bên ngoài cùng lúc cơ mà?
Khó có thể nói là trùng hợp.
Vì thời gian anh đi ra ngoài cũng không lâu trước khi cuộc gọi kia được gọi lại cho cô.
Vừa lúc Minh bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường, anh cũng không nói gì mấy. chỉ đeo tạp dề rồi hỏi: "Cô đói chưa? Tôi làm bữa tối?".
Ngọc ngước lên trả lời: "Tôi không đói, hồi nãy anh cho tôi ăn rồi, cảm ơn anh".
Minh nhướng mày, anh càm ràm: "Cô nên ăn thêm chút gì đó, không lát nữa nửa đêm đói, tôi không có gì cho cô ăn đâu".
Nghe vậy cô lại thấy ngại, vì trước đây, thường thường cô ăn chiều rồi thì tối sẽ không ăn, mà tối không ăn thì đêm chắc chắn sẽ ăn. Minh nói câu này cứ như nói trúng tim đen cô vậy.
Sau đó anh ta vào trong bếp nấu nướng, bóng người vẫn thấp thoáng ở trong căn bếp kia. Nhìn qua lớp vải bên ngoài, cũng vẫn thấy được anh bận rộn trong bếp như thế nào.
Ngồi trên giường một lúc, Ngọc cảm thấy không đúng cho lắm.
Hình như là....
"Từ lúc gặp anh ta tới giờ, không thấy anh ta bỏ khẩu trang ra...".
Từ lúc Ngọc tỉnh dậy cho tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Minh, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt.
Lúc này cô sinh ra nghi ngờ với Minh - người đàn ông đã cứu cô.
Nghe có vẻ quá vô tâm, nhưng không thể không nghi ngờ được, nhất là cuộc điện thoại vừa rồi cô gọi cho người kia, càng khiến cho cô phải đề phòng.
Minh là ai? Có thật anh ta là người tốt?
Trán lấm tấm mồ hôi, cô cảm thấy tạm thời nên gác lại chuyện này, liền xuống giường đi ra ngoài rửa mặt,
Bên ngoài có một cái vòi được nối vào bên trong cái bể chứa nước, được làm bằng tôn.
Ngọc xoáy vòi, rồi đưa tay vào để rửa mặt.
Rửa mặt rồi rửa tay, rửa chân. Theo như lời Minh nói thì cô không nên tắm, hạn chế tiếp xúc nước với những nơi đã bị thương ở trên cơ thể. Xong xuôi cô xoáy vòi nước lại, cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Quay ra đã thấy anh ở ngoài cửa đợi cô: "Cô vào ăn tối đi, bữa tối xong rồi đó" - Ngọc mím môi rồi liền gật đầu.
Đi vào trong, thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, cô mới rửa mặt có tí thời gian thôi mà anh đã mang thức ăn lên xong rồi, nhanh thật.
Ngọc ngồi xuống ăn cùng, trong bữa ăn, cả hai cũng không nói gì nhiều, chỉ có Minh là hỏi cô những câu hỏi liên quan đến xuất thân. Ngọc cũng trả lời anh ta thật lòng, nhưng cũng chỉ nói những điều cần nói thôi.
Cô cảm thấy nói chuyện với Minh rất ổn, có sự thân quen nào đó giữa hai người vậy, nhưng bản thân cô cũng không biết loại cảm giác này nó là gì.
Mãi sau cô mới chịu hỏi gốc gác của anh: "Ừm... anh Minh, anh đến từ đâu vậy? Sao lại sống trong rừng?".
Minh vừa ăn vừa trả lời: "Tôi là người gốc ở đây, ban đầu làm việc ở thủ đô nhưng sau lại cảm thấy không hợp. Cái ngày tôi đi phượt thì tôi cảm thấy mình hợp cuộc sống trong rừng như thế này hơn, cảm thấy ở đây cũng tốt, nên tôi quyết định sống ở đây" - anh cười cười: "Mong cô không chê".
Thật ra thì bản thân cô cảm thấy kỳ lạ hơn ấy, tự nhiên thích ở trong rừng là sao?
"À không sao, mỗi người có những sở thích khác nhau, anh không cần phải nói vậy. Ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là nếu mình có thể sống được" - cô khua khua tay nói, tỏ ra không có ý đó.
Nhưng mà....
"Sao anh không bỏ khẩu trang ra? Tự nhiên lại đeo kính râm vào nữa" - Ngọc khó hiểu hỏi.
Anh cũng không bối rối gì hết: "Mặt tôi bị bỏng. không đẹp nên mới đeo kín như vậy" - anh lại vén khẩu trang lên, gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi lại bỏ xuống, miệng vừa nhai vừa nói tiếp: "Mong cô thông cảm, tôi cũng không muốn đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi xấu nên không muốn bỏ ra".
Hóa ra là anh ta bị bỏng.
Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thông cảm: "Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi anh chuyện như vậy".
"Không sao, tôi biết cô sẽ hỏi mà, ai mà gặp người cứ đeo khẩu trang suốt như vậy cũng sẽ tò mò thôi" - anh đáp.
Cô cũng không nói gì nữa, chỉ cười trừ rồi ăn tiếp.
....
Trời đã muộn, khoảng mười giờ đêm, Minh trải đệm ở dưới rồi nói với cô: "Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới này".
Cảm thấy e ngại, Ngọc từ chối: "Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở dưới cho, cứ thế này tôi chiếm tiện nghi của anh mất".
"Không sao" - anh cười: "Tạm thời cho cô chiếm tiện nghi".
Ngọc hơi xấu hổ, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Cứ cảm thấy người này đang thả bả cô vậy.
....
Cũng đã mười hai giờ đêm, Ngọc trằn trọc không ngủ được, cô lo ngày mai không biết sẽ như thế nào.
Nhìn xuống dưới, thấy Minh đang nằm ngủ, cô không khỏi kỳ lạ: đêm rồi ngủ cũng không tháo khẩu trang ra, tháo mỗi kính thôi.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng cô cũng không dám làm gì nhà anh ta, nhỡ không phải thì sao? Khéo còn bị ăn chửi nữa.
Ngọc không dám làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cố gắng mà ngủ tiếp.
....
Sáng hôm sau, lúc sáu giờ sáng.
Ngọc tỉnh dậy, cảm thấy cổ có hơi đau đau.
Có lẽ là ngủ sai tư thế, cho nên cổ có hơi đau nhức.
Vừa mới ngủ dậy thì Minh đã làm xong bữa sáng, còn đang đặt thức ăn lên bàn. Để ý thấy Ngọc vừa mới dậy, anh nhắc nhở: "Cô dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, tôi mới mua cái bàn chải và khăn mặt mới, để ở kệ ngủ bên cạnh giường ấy, lấy ra mà dùng".
Cô ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn vào cái kệ bên giường, liền thấy bàn chải và khăn mặt mới được đặt trên đó.
Chủ nhà chu đáo thật.
Ngọc nói lời cảm ơn với anh ta, rồi liền cầm lấy đem đi vệ sinh cá nhân. Sau một hồi lâu cô mới trở lại vào trong ăn sáng cùng.
Ngồi ăn bữa sáng với nhau, cô vẫn thấy Minh đeo khẩu trang, từ lúc mới gặp cho tới giờ cô chưa thấy anh bỏ khẩu trang ra lần nào. Vì vậy cũng không biết rõ mặt anh như thế nào.
Nhưng vì hôm qua anh ta đã nói như vậy rồi, nên Ngọc cũng không nói gì thêm về vấn đề này. Dù sao thì, Ngọc nghĩ rằng bản thân chỉ ở nhờ có một đêm thôi, không nên đòi hỏi quá nhiều, có khi sau này cũng không gặp lại nhau nữa.
Sau khi xong bữa sáng, Minh hỏi cô: "Có vẻ như sáng nay cô có việc phải đi đúng không?".
Ngọc ngạc nhiên: "Sao anh..." - mới chợt nhận ra: "À vâng, tôi có việc nên lát nữa sẽ đi sớm".
Cũng may cô nhớ tới việc tối hôm qua có nói với anh ta về chuyện mình đến đây là có việc.
Nhưng sự nghi ngờ của cô không có nghĩa sẽ thuyên giảm.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi đi, tôi dọn dẹp chỗ này" - Minh đứng dậy dọn bàn ăn, cảm thấy quá ăn không ngồi rồi, hơi ái ngại, Ngọc chủ động đứng dậy, ngỏ ý giúp đỡ: "Để tôi dọn cho, anh nên đi nghỉ ngơi đi, tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi".
Minh đẩy cô sang một bên: "Không cần đâu, cô vẫn còn đang bị thương đấy, nghỉ ngơi trước đi".
"Còn nữa, từ đây đi tới nơi cô cần đến cũng mất thêm hai cây số nữa, nếu cần thì cô nên đi sớm hơn chút nhé".
Cô vâng một tiếng, rồi quay trở về giường.
Thật là, không còn nghi ngờ gì nữa.
Điều này, cô chưa hề nói với Minh, ngày hôm qua cô chỉ nói rằng cô có việc ở gần đây, chứ chưa hề nói địa điểm cụ thể là ở đâu. Vậy tại sao anh ta biết mà chỉ cho cô cơ chứ? Huống hồ cô còn không hỏi anh ta vụ này nữa?
Ngọc bình tĩnh không hé răng ra điều gì, cố gắng tỏ ra như bình thường.
....
Sau mỗi chương, tác giả có lời 'dài dòng' muốn nói:
Trước khi phát hành chương này, tôi đã lên rất rất nhiều cốt truyện mà vẫn chẳng thấy ổn chút nào, cứ xóa đi viết lại trong vô vọng. Ít nhất là đến thời điểm hiện tại, tôi mới cảm thấy mình viết cốt truyện lần này ổn hơn chút.
Viết tuyển tập như thế này rất khó, hy vọng các bạn thông cảm cho tôi khi mà tận gần hai tháng mới ra chương mới.
À thì... Minh - Ngọc ở chương một thì chương bốn - năm lại gặp nhau rồi đây :D. Vẫn là tên cặp đôi đầy oán hận này thôi.
Phần cuối sẽ ra mắt trong những ngày tới, hãy chờ đợi nhé! Tôi cũng viết xong rồi, chỉ là cần có thời gian sửa một chút. Lý do là hiện tôi đang ốm nên chưa kịp sửa hết phần hai, cho nên tạm thời tôi đăng phần một trước, hy vọng không làm các bạn thất vọng :(