"Dù giàu sang hay nghèo khổ, dù đớn đau hay bệnh tật, cùng nhau trải qua giông bão của cuộc đời. Liệu hai con có đồng ý ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không?"
Bên nữ đáp: "Con đồng ý"
Bên nam cũng đáp lại: "Con đồng ý".
Ngay bên dưới là những tiếng hân hoan chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi mới cưới này, hai người họ đến từng bàn nhận lời chúc phúc từ mọi người. Ai ai cũng có thể nhìn thấy hai vợ chồng đẹp đôi và hạnh phúc đến nhường nào.
Cặp đôi mới cưới là Minh Ngọc và Thiên Minh.
Từ ngày cưới tới giờ đã được gần hai năm, có thể nói rằng gia đình hạnh phúc êm ấm, cuộc sống mãn nguyện, ai nhìn vào cũng mơ ước có thể được như vậy.
Nhưng đã gần hai năm rồi, Minh Ngọc và Thiên Minh chưa có con, đã cố gắng hết sức nhưng không thành. Thật sự bản thân Minh Ngọc cô đã bắt đầu lo lắng.
Thiên Minh an ủi cô, vuốt ve âu yếm một cách nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, có thể bây giờ chưa có, nhỡ sau này sẽ có thì sao? Em đừng lo lắng quá". Minh Ngọc lúc này tựa như muốn khóc.
...........
Đã nhiều tháng trôi qua, Minh Ngọc vẫn chưa có gì cả, cô thật sự rất sợ hãi, lo lắng cho rằng mình bị vô sinh. Thiên Minh thì không tin, nhưng cũng có chút thấp thỏm. Anh bắt đầu đưa cô đến bệnh viện khám, khám được thì thật sự kết quả đúng là..... cô bị vô sinh.
"Sau khi khám cho vợ anh thì tôi kết luận được rằng vợ anh bị vô sinh, mà nguyên nhân do đâu tôi cũng không rõ, vợ anh nằm trong số 10% bệnh nhân nữ bị vô sinh không rõ nguyên nhân. Thật sự thì tôi rất lấy làm tiếc cho anh" - vị bác sĩ kia nói.
Thiên Minh lúc này đi ra khỏi cửa phòng, vợ anh đang ngồi chờ bên ngoài. Anh thật sự rất biết ý nên không muốn để vợ mình buồn liền cho cô ngồi ở bên ngoài đợi anh. Lần này, khi Thiên Minh đi ra khỏi cửa phòng, Minh Ngọc nghe thấy tiếng động liền ngoảnh sang, thấy anh cái cô đứng dậy, lo sợ hỏi anh: "Anh ơi..... bác sĩ nói sao hả anh.....?"
Thật sự cô không muốn nghe chút nào,
Không muốn nghe phải điều mình đang nghĩ,
Không muốn nghe từ đó do chính miệng anh nói ra, bác sĩ lại càng không.
Thiên Minh không muốn giấu vợ, vì trước sau gì cô cũng biết, cho nên anh trả lời: "Bác sĩ nói..... em bị….. vô sinh....." - anh nhỏ giọng trả lời cô với giọng điệu u buồn mang chút run rẩy.
Minh Ngọc nghe xong, bản thân gần như suy sụp.
Cô bắt đầu khóc,
Cô bắt đầu gào thét,
Trong bệnh viện ồn ào như vậy, giọng của cô gần như đã lấn át tất cả mọi thứ, mọi người đi qua hay người ở gần đều đứng đó nhìn sang, người nghe được nguyên nhân người thì không.
Tựa như cả thế giới sụp đổ, Minh Ngọc khuỵu xuống khóc lớn.
Thiên Minh thật sự rất lo lắng, liền an ủi cô: "Không sao, không sao, chúng ta có thể tìm người đẻ thuê”. Minh Ngọc nghe xong còn khóc lớn hơn, lúc này anh đưa cô về nhà.
Về tới nhà, bố mẹ thấy con về liền hỏi han: “Sao rồi? Bác sĩ nói sao rồi con?”.
Thiên Minh trả lời bố mẹ mình một cách ngập ngừng: “Vợ con….. bác sĩ nói cô ấy….. bị vô sinh….”.
Ông bố thì có vẻ không sao, nhưng bà mẹ nghe xong liền khuỵu xuống, tựa như không tin vào tai mình. Chẳng mất bao lâu, bà ta liền nói Minh Ngọc với giọng điệu mắng chửi cô: “Cô đúng là loại vô dụng mà! Mỗi việc đẻ cũng không làm được!”. Ngay câu sau bà ta liền nói với giọng điệu cay nghiệt: “Có phải do cô ngủ với thằng khác, phá thai nhiều quá nên bị vô sinh không?”
Đột nhiên bị nói như vậy, Minh Ngọc hốt hoảng thanh minh: “Không….. con không có….. con không ngủ với ai cả! Con với anh Thiên Minh là lần đầu…..”
Không cho cô nói hết câu, bà ta chen vào: “Hừ! Đừng có mà biện minh! Cô nghĩ tôi tin cô à? Không phải do cô phá thai nhiều quá nên mới vô sinh hay sao? Cô nghĩ cô lừa gạt được bà già này chắc?”
Thiên Minh nghe vậy, anh ta bắt đầu sinh ra nghi hoặc, hỏi cô một câu: “Có thật là như vậy không?”
Thật sự, cô không chịu đựng nổi nữa, càng ngày khóc càng lớn, vừa đau đớn vừa hỏi chồng: “Anh, anh không tin em sao? Em nói thật mà…..”
Ngày trước thì bà ta - mẹ chồng cô thì yêu chiều cô lắm, ai ngờ biết tin cái đã quay ngoắt sang 180 độ rồi.
Về chồng cô - Thiên Minh - hồi trước anh ta cũng như vậy, hở chút là liền sinh ra nghi hoặc. Thêm nữa đến bây giờ Minh Ngọc cô mới rõ ràng được rằng anh ta là kẻ chỉ biết nghe lời bố mẹ mình, không biết và không muốn nghe ai cả.
Ngay sau đó, bà ta liền chửi cô một cách gay gắt: “Cô định nói dối tới bao giờ? Vô sinh thì ngoài việc do cô ngủ với thằng khác nhiều quá đến mức phải uống thuốc tránh thai, nặng hơn thì đi phá thai ra thì còn có lý do nào khác nữa sao?”.
Minh Ngọc khuỵu xuống, cô khóc lóc tới khàn cả giọng. Lời cô nói là thật mà bọn họ không tin, cô chỉ có thể bất lực, lắc đầu nói: “Không…. con không có…. con nói thật mà….”
Còn về Thiên Minh, anh ta còn không chịu an ủi cô mà liền về thẳng phòng đóng sầm cửa lại. Minh Ngọc ngước lên nhìn, cô cảm thấy thật tệ.
Cô thấy hình như, mình đã yêu nhầm người.
Đã chọn nhầm người.
Đã chọn gả nhầm vào gia đình này.
Cô không biết tại sao bản thân lại bị vô sinh, đến gặp bác sĩ hỏi thì nhận được câu trả lời là không rõ nguyên nhân.
Cô vẫn ngồi đó, bà mẹ chồng cô thì vẫn đứng đấy mắng chửi cô, còn về bố chồng cô thì ông ta tỏ vẻ chán nản. Tuy không nói gì nhưng mặt ông ta cũng đã viết lên một cách rõ ràng rồi.
Còn chồng cô - Thiên Minh - anh ta không những không an ủi và giúp cô còn bỏ mặc cô ở đó mà về phòng.
Minh Ngọc khóc tới nỗi không thể nào khóc thêm được nữa.
……
Những ngày sau đó, cô bắt đầu bị gia đình chồng đày đoạ như một con giúp việc làm không lương.
Đi làm đã mệt rồi cô còn phải về chạy việc nhà nữa, mặc dù trước đây gia đình chồng cô cũng hay giúp đỡ. Nhưng kể từ sau vụ này, bọn họ sai cô bắt đi làm những cái nọ, cái kia.
Cô thì dọn dẹp nhà cửa tới mệt lả cả người đi, còn bố mẹ chồng cô thì thản nhiên ngồi xem TV, thấy cô còn sai cô dọn rác hoặc mang hoa quả lên, bắt cô bổ ra cho bọn họ ăn, đã vậy cô còn phải hầu bọn họ thêm những việc khác nữa.
Về Thiên Minh, anh ta dạo gần đây thường xuyên đi sớm về muộn.
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta đều tỏ ra chán ghét, đưa đồ gì cho cô thì đưa một cách thô lỗ.
Minh Ngọc càng ngày càng như người mất hồn.
Từ gia đình êm ấm hạnh phúc, nay lại trở thành một gia đình đầy ắp thù hận.
Lửa giận của Minh Ngọc đang lớn dần lên.
…….
Một tháng sau.
Minh Ngọc do làm việc quá sức nên xin phép cấp trên cho cô được về sớm. Do quá mệt nên cô đã phải nhờ một người đồng nghiệp - anh ta là hậu bối thân thiết với cô, từng được cô chỉ bảo rất nhiều - đưa cô về.
Người đồng nghiệp này của cô dìu cô về, bước vào nhà thấy bố mẹ chồng của cô đang ngồi ở phòng khách.
Anh ta nói với bọn họ rằng: “Cháu chào hai bác, cháu là đồng nghiệp của chị Ngọc. Hôm nay chị ấy mệt quá nên đã xin cấp trên về sớm, cháu đưa chị ấy về ạ”.
Bọn họ không nói gì, chỉ gật đầu.
Anh ta đưa cô đến phòng ngủ, dìu cô xuống nằm. Sau đó nói với cô: “Em phải quay lại công ty đây, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Có dịp em sẽ đến thăm chị”.
Minh Ngọc gật đầu đáp: “Ừ, cảm ơn cậu….. Cậu mau quay lại làm việc đi….. kẻo bị mắng”, anh ta cười, đáp vâng một cái.
Sau đó liền quay lại phòng khách xin phép bọn họ ra về.
Sau khi anh ta đi rồi, mẹ chồng cô, bà ta liền vào phòng ngủ nói mỉa với cô: “Hay nhỉ? Người tình của cô đây sao? Tôi thấy rất may mắn khi mình vẫn đang ở nhà để được chứng kiến cảnh này đấy!”.
Minh Ngọc nằm trên giường mệt mỏi nhìn bà ta, cô phủ nhận: “Không phải đâu mẹ…. cậu ta là…. đồng nghiệp của con…..”
“Ừ rồi, tôi biết” - bà ta giọng điệu khinh khỉnh nói: “Ngoại tình thì bịa lý do gì chẳng được”.
Minh Ngọc không thể nói gì, cô bắt đầu nắm chặt tay trên giường với vẻ căm phẫn. Lửa giận của cô bắt đầu cháy lên.
Bà ta thấy được, liền mỉa mai: “Sao? Tôi nói đúng quá nên cô không nói lại được gì đúng không? Ha! Loại người như cô thì chỉ được có như vậy thôi”. Sau đó bà ta quay ngoắt đi ra khỏi phòng.
Thật không ngờ đây mới là bộ mặt thật của bà ta, cô thật không thể hiểu được vì sao bản thân cứ nghĩ bà ta là một người lương thiện, hiền lành, tốt bụng cơ chứ?
Minh Ngọc hận không thể làm gì được, cô vắt tay lên trán, thở một cách mệt mỏi.
Trán khá nóng, cô bị sốt.
Minh Ngọc nằm đó, lấy điện thoại ra xem giờ.
Mới bốn giờ chiều.
Cô mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
……
Sáu giờ tối.
Đang ngủ thì cô bị gọi dậy, bà mẹ chồng cô gọi to, có ý giục cô ra ngoài: “Minh Ngọc! Cô đâu rồi ra đây nấu ăn đi! Đừng có mà lười biếng!”
Tiếng gọi lớn tới mức làm cho cô tỉnh dậy, Minh Ngọc cố gắng dậy, ngồi trên giường.
Ngay lập tức có tiếng cửa mở, bà ta vào phòng nói: “Mau dậy nấu ăn đi! Mệt mỏi cái gì? Hồi trước tôi cũng phải làm giúp cô rồi đấy! Giờ vô dụng quá rồi nên mau đi làm việc nhà đi, đừng có chây ỳ ra đó nữa!”. Ngay sau đó bà ta liền quay ngoắt đi.
Minh Ngọc mệt mỏi, đứng dậy đi ra ngoài.
Chồng cô tới giờ vẫn chưa về.
Dạo gần đây, anh ta chín giờ tối mới về đến nhà, có hôm trời sáng rồi mới về, thậm chí còn không về nhà luôn. Như hồi trước kia thì anh ta khoảng năm rưỡi sáu giờ đã về tới nhà rồi, trước đây anh ta không như thế này bao giờ.
Trước thì còn có người giúp đỡ, giờ chỉ còn có mình cô thôi.
Vẫn như mọi ngày.
Cô vẫn bị mắng chửi, vẫn bị bóc lột như thường.
Lửa giận trong cô đang lớn dần thêm.
……..
Cho đến một ngày, Minh Ngọc xin phép cấp trên cho nghỉ buổi chiều để cô có thể dưỡng sức, nghỉ ngơi đầy đủ.
Cô về đến nhà, thấy có một đôi giày cao gót lạ được để ngay trước cửa.
Minh Ngọc cô không muốn tin, nhưng cũng không muốn nghĩ đến, cô chậm dãi bước chân đi vào.
Đứng trước cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng động lạ, cô thấp thỏm, bắt đầu chậm rãi mở cửa. Ngay trước mắt cô là một cảnh tượng không thể chấp nhận được.
Trên chiếc giường mà cô cùng với chồng mình ngủ cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua, hiện đang là chồng cô và một người phụ nữ khác.
Họ đang không mặc gì trên người, còn đang hôn hít nữa chứ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người ở trên giường giật mình ngoảnh sang, liền nhìn thấy cô.
Minh Ngọc tức giận tra hỏi anh ta: “Anh…. anh đang làm cái gì vậy?”.
Có vẻ người phụ nữ muốn giải thích, nhưng anh ta thì không, liền thản nhiên nói với cô: “Sao? Loại vô dụng như cô thì làm được gì cho tôi? Tới việc sinh con còn không thể thì cô còn làm được gì?”.
Minh Ngọc tức giận, tay nắm chặt, nhưng vẫn cố gắng nhịn. Cô không nói gì liền bỏ ra ngoài.
Cô vừa tức giận vừa khóc, uất ức không thể nói nên lời.
……
Ngày hôm sau, Minh Ngọc đưa cho Thiên Minh đơn ly hôn, yêu cầu anh ta ký, cô không thể chịu được cảnh khổ sở ở trong ngôi nhà này nữa.
Anh ta nhận lấy, mới đọc được tên đơn thôi thì anh ta liền xé đi, xé thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí xé xong còn rải nó xuống đất trước mặt cô như một lời lẽ khiêu khích nữa.
Thiên Minh ngả người ra ghế, anh ta nói với cô rằng: “Ở đây làm việc như lẽ đương nhiên đi! Đó là việc mà cô phải làm, cô hiểu chứ? Cô nghĩ cô có thể ly hôn sao? Nằm mơ đi!”.
Sau đó anh ta đứng dậy ra khỏi phòng.
Minh Ngọc mặt tối sầm, tay cô càng ngày nắm càng chặt hơn.
Sự việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy, càng lúc Minh Ngọc càng thêm uất ức.
Tâm lý của cô càng ngày càng không ổn định.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa, cái suy nghĩ tiêu cực càng ngày càng chiếm dần lấy trí óc.
Dần dần, cô không còn tỉnh táo nữa.
Dần dần, cô không còn là chính mình nữa.
……
Ngày mười tám tháng bảy.
Lúc tám giờ tối.
Vẫn như thường ngày, cô vẫn phải đi hầu hạ cho gia đình chồng khốn nạn kia của mình.
Minh Ngọc nhìn như một người vô hồn, mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Ngay lúc này cô đi vào nhà bếp, lấy một con dao ra và cầm trên tay. Sau đó đi ra phòng khách, mẹ chồng cô đang ngồi ở đó xem TV.
Về bà mẹ chồng cô, tưởng cô định ra gọt hoa quả, liền ra lệnh với cô rồi nói: “Gọt hoa quả à? Thế thì cô mau mang ra đây đi nhanh lên! Lề mề thế?”.
Minh Ngọc không trả lời.
Bà ta ngước lên nhìn cô, hỏi lại lần nữa: “Này! Làm cái gì lề mề thế? Mau lại đây gọt hoa quả đi chứ….”
Chưa dứt câu, Minh Ngọc liền tiến tới đâm một nhát dao vào người bà ta.
Đâm được một nhát, bà ta cảm thấy đau đớn, giọng nói run sệt hỏi cô: “Cô… cô làm cái….”
Minh Ngọc đâm bà ta thêm nhiều nhát nữa, mạnh mẽ và dứt khoát.
Bà ta do bị đâm quá nhiều nhát dao cộng thêm bị đâm đúng vào chỗ hiểm, lập tức chết ngay tại chỗ.
Còn bố chồng cô nghe được tiếng động bên ngoài, liền mở cửa ra hỏi: “Có chuyện gì ồn ào thế?”.
Thấy được cảnh tượng này, ông ta rụn rẩy đứng phía cửa, miệng không nói nên lời. Minh Ngọc nghe thấy tiếng ông đằng sau liền quay lại tấn công ông. Không như bà ta, cô đâm bố chồng mình một nhát chí tử vào tim, chỉ đâm đúng một nhát.
Ông ta cũng chết ngay lập tức.
Minh Ngọc ngay sau đó đứng dậy, cô cười khẩy.
"Còn mỗi chồng mình thôi nhỉ? Để mình tạo cho anh ấy một bất ngờ vậy ~". Gương mặt cô càng ngày càng ghê rợn, nở một nụ cười quái dị.
Cô lại gần phía cánh cửa, nấp sau nó.
Chẳng bao lâu, Thiên Minh đã về tới nhà.
Anh ta vừa đi với tình nhân về, Minh Ngọc cô thừa biết điều này.
Mở cánh cửa ra, anh ta nói: "Bố, mẹ con mới về——".
Ngay trước mắt anh ta là cái xác chết, máu me văng tứ tung khắp phòng. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Thiên Minh sợ tới mức đôi chân run rẩy, cái cặp liền rơi xuống đất, giọng điệu run run tự hỏi: "Ch.... chuyện gì thế này....?".
Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh ta hoảng sợ, chậm rãi nhìn ra phía sau.....
Thấy Minh Ngọc đang đứng phía sau mình, anh ta thấy cô khắp người đầy máu, còn đang cầm con dao dính máu trên tay.
Thiên Minh run rẩy hỏi cô: "Cô... cô giết bố mẹ tôi....?".
"Vâng, đúng vậy đấy ~" - ngay sau đó cô đâm một nhát vào bụng anh ta, lại gần tai anh thì thầm nói: "Chồng yêu ạ ~".
Anh ta run rẩy, đau đớn, nhìn bụng mình đầy máu với con dao đang găm trên người. Chẳng mấy chốc liền ngã xuống sàn. Minh Ngọc lại gần, vuốt ve gương mặt anh và nói: "Thiên Minh, anh biết không? Tới giờ em vẫn còn rất yêu anh đấy".
"Anh à, anh có yêu em không?" - cô mỉm cười hỏi anh.
Nghe cô nói vậy, Thiên Minh càng thêm sợ hãi. Vì nghĩ cô sẽ tha mạng cho mình nếu như anh ta trả lời là có, cho nên liền gật đầu nói: "C... có.... anh vẫn..... rất yêu em.... mà.....".
Vì bị đâm nên anh ta không nói được gì nhiều.
"Vậy sao?", sau đó Minh Ngọc cười lớn, cười một cách ghê rợn, sau đó cúi thẳng mặt xuống nhìn anh với gương mặt ghê rợn, như là của một tên sát nhân. Cả hai mặt đối mặt, cô bắt đầu nói một tràng dài: "Anh yêu tôi mà đánh đập tôi? Anh yêu tôi mà đi ra ngoài kiếm tình nhân? Anh yêu tôi mà để mặc bố mẹ anh đày đọa tôi? Anh yêu tôi mà anh bỏ mặc tôi? Những lúc tôi suy sụp nhất anh có ở bên cạnh tôi không?".
Thiên Minh sợ hãi, anh ta không thể phản bác lại được gì.
Vì bị thương, và cũng vì bị nói quá đúng.
Minh Ngọc lúc này không thể kiểm soát được bản thân nữa, cô tức giận đâm anh ta nhiều nhát, nhiều hơn cả số nhát dao mà cô đâm trên người bà mẹ chồng độc ác kia.
Bị đâm tới trọng thương, mất quá nhiều máu, anh ta không thể nói được gì nữa. Trước khi chết, chỉ có thể nói ra được ba từ:
"Anh.... xin lỗi....".
Do mất máu quá nhiều nên một lúc sau anh ta đã chết ngay tại chỗ.
Minh Ngọc nghe được, không hiểu sao lúc này cô khóc, giọt nước mắt chảy xuống rơi trên mặt anh ta.
"Xin lỗi.... xin lỗi ư? Hahaha...." - cô đau khổ, khóc nấc lên.
Cô nhìn anh ta một hồi, rồi sau đó vuốt mắt anh xuống, hôn vào môi anh.
Một nụ hôn.
Nụ hôn này thật ngọt ngào.
Vừa ngọt mà cũng vừa đắng chát.
Là nụ hôn cuối cùng mà cô dành cho kẻ đã làm tổn thương mình.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng tự sát, nằm chết trên người anh ta.
Lúc còn sống, họ đã thề hứa với nhau rằng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không buông. Cho đến khi chết đi, họ cũng chết cùng nhau.
Tuy ở trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt nhưng bọn họ đã thực hiện đúng với lời hứa của mình.
Cả nhà đã đoàn tụ với nhau, có lẽ, họ sẽ sống rất hạnh phúc với nhau ở phía bên kia bầu trời.
……
Bản tin của một kênh truyền hình quốc gia, lúc này đang đưa những tin tức nóng trong ngày phát trên TV.
Trong số đó, có một tin tức đang được nhắc đến.
Một cô biên tập viên đang đưa tin về vụ việc:
"Vào ngày mười tám tháng bảy vừa qua, có một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra tại căn nhà số 18 thuộc thành phố Dương Lâm. Một gia đình gồm có bốn người chết ngay tại phòng khách. Họ bị đâm nhiều nhát, duy nhất chỉ có ông Ngô Minh Thái bị đâm một nhát chí tử vào tim và chết ngay lập tức. Còn bà Võ Minh Nguyệt thì bị đâm nhiều nhát, tổng cộng có mười sáu vết đâm trên người. Về phía anh Ngô Thiên Minh - con một của gia đình này lại bị đâm tới những năm mưới sáu vết thương cùng lúc, nguyên nhân được cho là do mất máu quá nhiều”.
"Còn người phụ nữ tên Hoàng Minh Ngọc, là con dâu trong gia đình và là vợ của anh Minh đã chết do vết đâm trên cổ. Kỳ lạ là cô đã chết trong tư thế nằm trên người anh Minh. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra về vụ án giết người hàng loạt này".
Một kênh truyền hình khác cũng đưa tin về vụ việc.
"Theo lời kể của những người hàng xóm xung quanh thì người phụ nữ này bị gia đình chồng bạo hành tâm lý, bóc lột sức lao động trong thời gian dài, họ có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ngay khi đang ở trong nhà của mình".
"Sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát đã xác định dấu vân tay trên con dao dính máu kia là của Hoàng Minh Ngọc, nghi ngờ được cho rằng chính cô là người gây ra vụ giết người này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ".