Chương 178: Bão Tố

Chương 178. Những con quỷ xứ mặt trời mọc cũng phải chịu thua trước con quỷ tư bản.

2,963 chữ
11.6 phút
70 đọc

Ông vua xứ lửa quan sát chiến trận. thuộc hạ của ông vẫn đang cầm chân hai thành viên còn lại của Thập Bán Thần. Nữ long nhân có hơi đuối sức trước Hercules, nhưng Cadmus thì có vẻ ngang kèo với Gordianus.

Ekaterina đã ngừng ăn và đang nắm chắc lọ sữa chua uống trong tay nhìn ông ta chằm chằm. Ông liếc sang bên cỗ xe thì thấy con trai mình đang đứng dưới lá cờ Liên Xô, tay trong tay với một cô bạn gái người Hoa xinh xắn.

Đội quân khổng lồ lửa sau lưng ông có vẻ đã thấm mệt. Chúng có thể đấu với đám linh sĩ, nhưng đối đầu với những người bất tử dưới kia thì quá khó. Cuối cùng là Nakula. Thằng nhóc bất tử vẫn đang trừng mắt nhìn ông. Mặc dù ông biết ông mạnh hơn nó, nhưng có vẻ như hiện tại thằng nhóc đã mạnh hơn trước và ông không đủ liều lĩnh để thử sức với nó. Hơn nữa, nếu Scathach và Imhotep cũng ở đây thì sẽ chẳng khác gì một trận chiến tự sát.

“Bỏ đi.” Mars nhún vai. “Mạt Na Thức của cậu không có tác dụng với Atlantician, cậu biết mà.”

“Tôi biết, nhưng đám sau lưng ông thì có đó.”

Quay lại nhìn Mars mới biết tùy tùng của mình, trừ Glod và Auahituroat thì gãy hết. Đã bảo là đứng xa xa một chút rồi mà không nghe.

“Thế mới nói.” Vị vua thở dài. “Thế hệ bây giờ ý chí kém thật. Hở tí là suy, hơi tí là đi chữa lành trong khi bản thân chẳng chịu sống một cách lành mạnh. Thật may mắn là chúng ta đã trải qua thời đại đen tối nhất lịch sử.”

“Ồ, sau hai lần Ragnarok thì tôi nghĩ ai cũng phải trưởng thành thôi.”

“Cadmus! Adelaide!” Mars gọi hai thuộc hạ. “Xách Ashwatthama về đây!”

Hai người họ nhanh chóng bỏ dở trận đấu và tới bên Nakula.

“Cho phép tôi nhé.” Cadmus lịch sự đứng trước Nakula. Anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu. Adelaide tranh thủ lúc đó xách gã đồng đội về.

“Nếu tôi nói không thì sao?” Nakula nhướn mày.

“Cậu sẽ đồng ý mà.” Cadmus khẳng định.

“Hôm nay… tôi thua.” Mars thở dài. “Thân chinh mà còn để thua, nhục nhã quá. Tôi cũng đi chữa lành bản thân đây. Glod, lệnh cho các đại tướng khác rút lui đi.”

Nói rồi ông ta biến mất sau ngọn đồi.

“Bên tôi mất hai đại tướng.” Cadmus hỏi Ekaterina. “Trận này các người định bồi thường thế nào?”

“Ta sẽ dẹp băng cướp oni đang làm loạn biên giới hộ cậu.” Ekaterina đáp ngay.

“Nghe như bên tôi chịu lỗ thế?”

“Chịu thì chịu, không chịu thì mất ba. Chứ ta chưa có báo cáo thiệt hại.”

“Cô cũng lươn lẹo quá nhỉ.”

“Ồ, tính chất công việc mà.” Ekaterina nhún vai. “Đấu trường ở Asgard bị hư hại do đám đấu sĩ hôm nọ, rồi đại hội Thập Bán Thần bị hủy do tên Abaddon đó làm bọn ta thất thu một đống tiền. Anh có biết có bao nhiêu nhà đài muốn phát sóng trực tiếp chương trình nhưng bị từ chối không? Bọn ta bán bản quyền phát sóng cho Muspelheim, rồi các anh đã làm gì? Các anh đã phản bội niềm tin của ta, lũ lươn lẹo!”

“Sự cố ngoài ý muốn thôi mà.” Cadmus cười trừ.

“Nghĩa vụ của Bộ trưởng Bộ tài chính là đi ăn vạ tiền bồi thường ư? Ta không ngờ một vị vua như anh lại có ngày như thế này đấy, Cadmus.”

“Sự đời thay đổi chóng mặt lắm.” Cadmus cười. “Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể gặp mặt trao đổi thêm về vấn đề bồi thường.”

Nói rồi anh ta cúi người chào họ và hóa rồng bay đi.

Ekaterina bình tĩnh ăn nốt lọ sữa chua rồi lau miệng đứng dậy. Tối Cường Vương rút kiếm đưa lên cao.

“Toàn thắng!”

Những người bất tử đứng ngay đó (ngoại trừ Nakula) cũng đưa cao vũ khí và hét lớn tiếng hô chiến thắng.

“Vậy là thắng rồi đấy à?” Linh hỏi.

“Ừ.” Trương Tam Phong đáp. “Thắng rồi. Các con làm tốt lắm.”

“Bọn con… có làm được gì đâu.” Nhi thở dài.

“Các cô cậu đã cầm chân Mars và hai đại tướng. Thế là quá giỏi rồi.” Bari lại xuất hiện lù lù ngay sau lưng Thuận. “Tối Cường Vương có lời khen đấy.”

“Hú hồn à!” Thuận rít lên. “Sao cô cứ nhè tôi ra mà hù thế?”

“Nhưng sao Mars lại bỏ chạy?” My hỏi. “Tôi tưởng ông ta mạnh hơn cả Nakula? Lần ở Asgard thì do có các thành viên khác nên ông ta không dám làm liều, nhưng còn lần này…”

“Có thể là để bảo toàn lực lượng.” Mông Điềm tới bên họ và chỉ vào những gã khổng lồ lửa đang rút lui. “Các cô cậu thấy đoàn quân kia chứ? Nếu muốn, Nakula có thể tiễn tất cả về với cát bụi trong một chiêu duy nhất. Nếu ông ta làm cứng thì sẽ nguy hiểm lắm. Nếu không có một chiến lược an toàn, không ai dám đối đầu với Thập Bán Thần.”

“Thế trận chiến khi nãy gặp Ares thế nào?” Nakula bước tới hỏi họ. “Mọi người thấy sao?”

“Chênh lệch trình độ quá.” Huy nhún vai. “Bọn ta còn không chạm vào nổi ông ta.”

“Biết làm sao được.” Quân thở dài. “Ông ta mạnh hơn cậu mà.”

“Ông ta chỉ mạnh hơn tôi sau khi hấp thụ Jupiter thôi.” Nakula phản bác.

“Hấp thụ… gì cơ?” Uyên hỏi.

“Nói làm sao nhỉ…” Kim gãi đầu. “Ừm… chúng ta cứ về thành trước đi, trên đường đi em kể cho.”

Một lời tiên tri cổ xưa, rằng đứa con trai của Zeus và Metis sẽ lật đổ cha mình. Vì lý do đó Zeus đã nuốt chửng Metis để ngăn đứa trẻ ra đời. Nhưng Athena vẫn chào đời. Còn đứa con trai, Jupiter, đã chờ tới khi thời cơ chín muồi mới xuất hiện và hỗ trợ Devon sát hại cha và mẹ kế, trở thành người đứng đầu của Olympus, buộc những vị thần khác phải vâng lời mình.

Sau khi Ragnarok kết thúc, Jupiter đã cắt giảm ảnh hưởng của các Olympian bằng cách chuyển trung tâm quyền lực của mình tới bán đảo Ý.

Đến năm 300 Công Nguyên, Jupiter tử trận trong trận chiến với Người Cổ đại vào. Trong khi y đang hấp hối, thần chiến tranh Mars đã tới và hấp thụ toàn bộ năng lượng của y. Cũng nhờ đó mà Mars trở nên mạnh hơn và có thêm quyền năng điều khiển sấm sét.

Thần Apollo và Tối Cường Vương đều lo ngại rằng Mars khi có được sức mạnh quá lớn sẽ đe dọa tới sự ổn định của chế độ nên đã bày ra kế sách chia đôi La Mã, nửa tây thuộc về con trai của Apollo, Constantius I và nửa đông thuộc về Galerius, con trai của Mars. Nhằm giảm tối đa tầm ảnh hưởng của Mars ở Trái Đất, Tối Cường Vương đã ra lệnh cho Apollo xóa bỏ đa thần giáo La Mã, biến Thiên Chúa giáo thành quốc giáo của La Mã, hòng xóa bỏ tầm ảnh hưởng của cả Mars lẫn Apollo. Như cảm thấy thế là chưa đủ, nội chiến Tứ đầu chế lại nổ ra và các đồng hoàng đế của La Mã lại sát phạt lẫn nhau, kết quả là con cháu của Apollo tạm thời thống nhất La Mã.

Tới năm 536, Apollo tử trận, Mars chính thức rời khỏi bộ máy chính quyền Asgard.

“Vậy Mars chỉ chính thức phản bội khi Apollo mất?” Phương hỏi.

“Em đoán thế. Nhưng với bản chất của ông ta thì sớm muộn gì cũng sẽ làm loạn lên thôi.”

“Sao lại thế?” Linh hỏi. “Chị tưởng… ông ta chỉ là thằng cốt đột thôi chứ.”

“Vì tham vọng của Jupiter cực kỳ lớn.” Kim đáp. “Tên đó có thể là một trong những Atlantician mạnh nhất thời điểm đó, có thể sánh ngang thầy Odin hay thầy Hades. Imhotep có thể dùng sức mạnh áp đảo của mình để kìm kẹp hắn, nhưng sau khi hắn và Mars dung hợp, chúng đã trở thành một thực thể mạnh hơn nhiều rồi.”

“Vậy còn… Apollo…”

“Chết. Tan thành tro bụi. Trở thành báu vật.”

“Thế đám Quân đoàn Máu tươi sẽ ra sao?” Quân hỏi. “Bây giờ bọn chúng đã mất các chỉ huy, đem chúng trở lại thì sớm muộn chúng cũng tìm cách trở về Muspelheim. Chẳng lẽ bây giờ phải chém đầu thị chúng hết đám đó?”

“Chắc đó là cách duy nhất.” Kim đáp. “Trừ khi anh có ý tưởng hay hơn.”

“Hình như là có đó.” Quân cười toe toét.

Về tới cổng thành, Bạch Khởi đã ra trước cổng đón Tối Cường Vương. Bên cạnh còn có cả Galahad, trông hơn tàn, nhưng còn sống. Bị trói và bắt quỳ phía sau là những người lính còn sống sót của Quân đoàn Máu tươi, khoảng năm trăm người. Bên cạnh còn có Ibaraki và lũ oni.

“Triệu Thị Trinh!” Ibaraki gào thét khi thấy đoàn quân hộ tống của Tối Cường Vương trở về. “Đồ tráo trở đê tiện!”

“Ta… nào biết gì đâu.” Trinh nghiêng đầu thắc mắc.

“Đừng có mà giả nai với ta!” Tên oni thét lên.

“Anh làm à?” Thuận hỏi Quân.

“À, anh có hỏi Kim cách giải quyết, rồi Mông Điềm bảo tốt nhất là gô đầu hắn lại trước.”

“Đúng là đồ tráo trở đê tiện.” Thuận nhăn nhó.

“Mình không liên can trong vụ này nhé.” Quân nhún vai.

“Đem toàn bộ lũ oni ra chém đầu thị chúng!” Tối Cường Vương hạ lệnh.

“Khoan đã!” Thuận chạy ra đứng trước xe ngựa của Tối Cường Vương. “Chúng vừa mới hỗ trợ chúng ta đánh bại Quân đoàn Máu tươi kia mà. Tại sao lại…”

“Nhóm cướp oni cư ngụ tại Muspelheim, trong quá trình hỗ trợ Asgard đã hy sinh toàn bộ, bao gồm cả Ibaraki-doji.” Ekaterina nói. “Đó sẽ là những gì được thời sự đưa tin.”

“Cái gì!?” Thuận gầm lên. “Bà làm như thế…”

“Tráo trở, hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi.” Ekaterina tự trả lời. “Đó là những gì mà cậu định nói?”

“Tôi…”

“Cậu chửi thì ta nghe, nhưng nếu cậu hé răng về những gì thực sự xảy ra , đầu cậu sẽ nằm cạnh đầu hắn đấy.”

“Nhưng…” Thuận nhìn quanh. Có vẻ như không ai có ý định phản đối ý định chém đầu lũ oni của Tối Cường Vương. “Như thế này thì…”

“Ta hoàn toàn có thể nói rằng con trai của vua Muspelheim đang có ý định phản bội lại Asgard và hạ lệnh chém đầu cậu lẫn đồng đội của cậu.”

“Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm ư!?” Thuận lại gào lên.

“Cậu đã làm gì? Gào thét vào mặt Tối Cường Vương và cầu xin tha mạng cho kẻ thù. Đó là tất cả những gì mà thiên hạ biết cậu đã làm.”

“Bà…”

“Sao? Cậu có định xin tha cho Quân đoàn Máu tươi luôn không? Ta sẽ chặt đầu cả nhà cậu luôn một thể.”

Thuận đứng chôn chân ở đó và nhìn sang đồng đội mình. Họ cũng không thể di chuyển. Hình như họ đang dính phải một bùa phép gì đó. Cậu liếc sang Thu và Phương Định. Gương mặt họ không thể hiện gì khác ngoài việc nghĩ xem tối nay sẽ hát bài gì. Bà Triệu thì có vẻ đang nghĩ xem treo đầu của họ ở đâu thì đẹp, Odin cũng không khác mấy. Những người bất tử, Mông Điềm, Toản, Kim Châu… đều có chung suy nghĩ: những kẻ bị trói ở sau lưng Thuận nhất định phải chết.

“Thưa Tối Cường Vương.” Bạch Khởi lên tiếng. “Kẻ dốt nát này là học trò của thần. Thần xin thay mặt nó tạ tội với Người.”

“Khởi!” Thuận quay sang cô giáo. “Ít nh…”

Chưa chờ Thuận hỏi, Khởi đã tát một cú đau điếng vào má Thuận.

Đến cả Ekaterina cũng phải nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ngu xuẩn.” Khởi đạp vào sau đầu gối Thuận rồi nắm tóc cậu ghì xuống.

“Thưa Tối Cường Vương.” Khởi quỳ một chân, giữ chặt trán Thuận dính lên mặt đất. “Quân đoàn Máu tươi là những kẻ phản bội. Ibaraki và đồng bọn là một lũ cướp. Xử tử chúng là đúng với luật pháp của chúng ta.”

“Phải.”

“Nhưng đệ tam và đệ ngũ từng dạy, một kẻ dù thối tha đến mấy cũng có tư cách để làm lại cuộc đời. Chúng ta vừa thiệt hại rất nặng sau những xung đột nội bộ, thần kiến nghị, sử dụng sức lực từ Quân đoàn Máu tươi để tái xây dựng cơ sở vật chất.”

“Ý của khanh là bắt chúng lao động khổ sai?”

“Vâng ạ.”

“Nếu chúng vẫn sẵn sàng quay trở lại với Mars?”

“Thì người cứ việc hóa đá thần, hóa kiếp cho Achilles, tuyệt diệt gia tộc Tư Mã của Lạc Anh, chém đầu Bão Tố, Mông Điềm, Yagyu Jyubei, Odin, Imhotep, Trương Tam Phong, Galahad, Charles Darwin, Leonardo da Vinci, Công Tôn Hạn Bạt, Morrigan, Martha Bezos, askeri Flecha, gia tộc Maryblood, Diêm Đế, Doanh Chính và cả gia đình Hades.”

“Hả?” Jyuubei lên tiếng. “Tôi liên quan quái…”

Trương Tam Phong nhanh tay điểm huyệt nữ kiếm sĩ.

“Bây giờ đến lượt cô chống đối ta?” Ekaterina lườm Bạch Khởi, xứ lửa bắt đầu bớt nóng hơn một chút.

“Hạ thần không có ý đó. Thần chỉ muốn vắt kiệt sức lao động của những kẻ có thể lực tốt hơn nhân loại thôi ạ.”

“Ngô Duy Thuận.” Tối Cường Vương gọi cậu. “Cậu có đảm bảo mình sẽ giữ được những kẻ này tuyệt đối trung thành với Asgard không?”

Cái này thì Thuận chịu. Cậu còn chẳng biết mấy tên đó là ai, tên gì, quê ở đâu gia cảnh thế nào thích ăn gì. Cậu mới gặp chúng được một lần, và giờ cậu phải lấy đầu mình và rất nhiều người khác ra để đảm bảo chúng sẽ trung thành với Tối Cường Vương Ekaterina.

“Tôi… đảm bảo…” Thuận cố nói, nhưng lời nói này của cậu có thể sẽ dắt cả gia đình cậu và những người bạn của họ lên đoạn đầu đài.

“Tốt.” Ekaterina bước xuống khỏi cỗ xe của mình.

“Hỡi Quân đoàn Máu tươi!” Vị vua hét lớn. “Ta, Nga Hoàng Ekaterina II nhà Romanov, người thừa kế của Đông và Tây La Mã. Là người thừa kế những di sản của La Mã, người cai trị những hậu duệ của La Mã tại Asgard, người bảo vệ cho những vinh quang và huy hoàng còn sót lại của một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử nhân loại! Ta là hoàng đế cuối cùng của La Mã, bây giờ và mãi về sau.”

Bà đưa tay về phía những người lính lê dương.

“Nếu các ngươi đem sức mạnh của mình phục vụ ta, ta nhất định không phụ các ngươi! Lương thưởng và phúc lợi của các ngươi sẽ không kém bất kỳ đội quân nào!”

Quân đoàn Máu tươi dù vẫn đang bị trói nhưng đều cúi đầu dập trán xuống đất.

“Cởi trói.” Ekaterina ra lệnh. Bari búng tay, dây trói đang quàng lên cổ những người lính lê dương rơi xuống.

“Còn…” Thuận nhìn sang các oni.

“Ta sẽ không giải quyết những tên này.” Tối Cường Vương nói. “Vì cậu đã đảm bảo chúng sẽ không phản bội.”

“Cái…” Thuận há hốc mồm nhìn bà.

“Ta nhớ cậu đã nói đảm bảo mà.” Ekaterina nói rồi quay trở lại cỗ xe của mình. “Nên nếu cậu không quản được chúng, ta sẽ xử tử tất cả những kẻ Bạch Khởi vừa nêu tên.”

“Chắc là lên kế hoạch đảo chính từ bây giờ là đẹp nhỉ.” My nói trong lúc bước lướt qua Ekaterina, thái độ rõ ràng là không xem bà ấy như một vị vua cần được tôn trọng.

“Hỡi các oni mạnh mẽ!” My hét lớn. “Nếu các ngươi phục tùng ta, ta sẽ trả lương cho các ngươi gấp đôi so với Quân đoàn Máu tươi.”

Tất cả những người có mặt tại đó đều quay lại nhìn My.

“Ta đặt cọc trước một ít nhé.” My lấy điện thoại ra. “Có QR chuyển khoản không?”

“Chị sẽ… thuê đám này à?” Thuận hỏi.

“Em vừa đem đầu của chị ra đảm bảo lòng trung thành của chúng đấy.” My quay sang em trai.

“Em… xin lỗi…”

“Nên chị sẽ dùng đúng cách của con mụ tsundere đằng kia, dùng tiền để mua lòng trung thành.” My nói rồi quay lại nhìn lũ oni. “Các ngươi nghĩ thế nào? Các ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu.”

“Nếu tính tổng phúc lợi mà Quân đoàn Máu tươi được nhận và nhân lên thì lương của đám quỷ này gần gấp ba lần lương mạo hiểm giả của tụi mình.” Kim nói.

“Nào, hỡi các oni. Các ngươi có đồng ý với mức lương ấy không?”

Đám oni nhìn nhau thảo luận bằng mắt. cuối cùng Ibaraki quay lại nhìn My với ánh mắt đầy trìu mến, khác hẳn cách hắn lườm Quân.

“Chị đại!” Lũ quỷ dập trán xuống đất.

Bạn đang đọc truyện Bão Tố của tác giả A Mạnh. Tiếp theo là Chương 179: Stand user đối đầu Ngự hỏa sư.