Galahad và Jeanne bất phân thắng bại. Trận đấu chỉ kết thúc khi Thomas Faynor xuất hiện và gọi cô ta rút lui. Nghe tin Herostratus tử trận và Mars đích thân xuất hiện chỉ để xin lỗi con trai, Galahad đoán trận chiến này sắp tới hồi kết rồi.
Trong lúc đó, nhóm Bão Tố quay trở lại quân đoàn tiến công của Tối Cường Vương. Họ cũng đã dừng lại không tiến tiếp nữa mà chỉ đứng đó nhìn đội quân khổng lồ lửa.
“Ông ngoại!” Nhi reo lên chạy tới bên ông. “Sao mọi người dừng lại rồi?”
“À, thay ca.” Vị võ sư trỏ về phía trước. Đối thủ là ba gã mà nhìn vào lượng ma năng chúng tỏa ra, Quân đoán ngay chúng là các đại tướng.
Một người là một nữ long nhân trên người đầy vảy đỏ, một là Cadmus, một tên có nước da ngăm và nụ cười khùng điên với mái tóc đỏ như máu.
Bên mình cũng có ba người tới trợ chiến. Ba trong Thập Bán Thần. Hoàng đế Gordianus mặc giáp trận hoàng đế với áo choàng màu tím. Hercules mặc giáp đồng và mang cây chùy quen thuộc. Chính giữa là Nakula, mặc áo phông Valhalla và quần jean.
“NAKULA!” Gã đàn ông tóc đỏ hét lớn rồi cười. Tiếng cười của hắn nghe như ngựa rống.
“Tôi không thích tay này lắm.” Nakula lầm bầm rồi quay lại nhìn mọi người. “Ai đó lên thay tôi đánh được không?”
Những người bất tử bắt đầu trải bạt xuống và bày đồ ăn nhẹ ra. Odin mở chiếc ghế xếp ra và Ekaterina ngồi xuống.
“Nhanh nhanh lên, không là mất phần ăn đấy.” Cô nhắc.
“Bà tưởng mình đang đi dạ ngoại chắc?” Nakula nhăn nhó.
“Có cậu tới đây thì khác gì dã ngoại đâu.” Ekaterina nói khi đón lấy chiếc bánh mì bơ từ tay Bari.
“Đành xử lý nhanh vậy.” Gordianus rút kiếm ra. “Phết cho tôi mứt nho nhé.”
“Anh muốn nướng không?” Bari hỏi.
“Khỏi, cảm ơn.”
“Kẻ địch là đại tướng mà các người trông phởn quá nhỉ.” My cười trừ.
“Em chưa nói với chị à?” Kim xuất hiện phía sau họ. “Thập Bán Thần đã ra trận thì họ có thể hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong một đòn.”
“Em ở đâu ra thế?” Uyên hỏi.
“Em đi cản bước các đại tướng.” Kim đáp và phủi bụi trên quần áo. “Surtur mạnh quá, bọn em suýt nữa bị hắn đánh bại rồi.”
“Vậy giờ hắn sao rồi?” Lieserl quay sang hỏi.
“À, bọn tôi làm hắn bị thương, hắn chuồn êm rồi. Nhưng Abe Seimei, Iphigenia và Dido bị thương khá nặng.”
“Nakula!” Tên tóc đỏ lại gào lên và nhảy lên cao. Cây rìu trong tay hắn bổ xuống, Nakula đỡ đòn bằng một thanh kiếm một cách nhẹ nhàng. Đất cát bốc lên khiến những người ở phía sau không nhìn thấy gì. Odin tạo một màn bảo vệ giúp bụi không bắn vào đồ ăn.
“Cậu mạnh lên rồi, Nakula!” Tên đó gào lên rồi cười vang như ngựa.
“Thằng khứa đó bị gì thế?” Quân hỏi Kim.
“Tên đó là Ashwatthama.” Kim nói. “Bạn học cũ của Nakula.”
“Bạn học?” Uyên cau mày. “Tên đó cũng là nhân vật trong Mahabharata?”
“Vâng. Con trai của hiền triết Drona, thầy của các Pandava và các Kaurava. Một trăm linh sáu người họ đã cùng học tập và luyện tập để trở thành những người vĩ đại nhất trong thời đại của họ.”
“Vậy Nakula và tên… Aquafina đó thì ai mạnh hơn?” Uyên hỏi.
“Ashwatthama.” Kim nhắc lại tên hắn. “Gọi là Drauni đi cho dễ. Tất nhiên là Nakula mạnh hơn. Nhưng thằng Aquafina đó không từ thủ đoạn nào để có được sức mạnh. Cả nghìn năm rồi mới gặp lại hắn, có khi hắn cũng đã trở nên mạnh hơn nhiều rồi.”
Khi đất cát bay đi hết, họ thấy ba bán thần và ba đại tướng Muspelheim đã bắt đầu giao đấu. Cadmus và Gordianus giao chiến bằng giáo và kiếm, nữ long nhân liên tục phun lửa vào Hercules, anh ta né những ngọn lửa và vung chùy áp sát cô ả.
Còn ở giữa, Nakula vẫn đứng vững.
Aquafina lại cười hí lên như ngựa, hình như hắn bị thế từ nhỏ, và giã rìu liên tục xuống kiếm của Nakula buộc cậu phải lùi lại.
“Cậu ta bị đánh lui rồi kìa!” Danh réo lên.
“Không sao đâu.” Kim nhắc. “Cậu ta vẫn chưa tung hết sức.”
Nakula phủi bụi trên áo rồi vung kiếm đánh trả bạn học cũ. Lưỡi kiếm của cậu va vào thân rìu, Ashwatthama cười lên và hất cậu ra, Nakula xoay người co chân chém vào hai chân hắn nhưng hắn kịp nhảy lên và vung rìu xuống, Nakula lăn người ra sau né và đứng dậy đạp lên rìu của Ashwatthama.
Dù cố gắng thế nào, hắn cũng không rút rìu ra được.
“Con trai của Drona, cậu đã làm gì thế hả?”
“Gì hả?” Ashwatthama lườm Nakula.
“Vết loét trên trán cậu…” Giọng Nakula như run lên. “Sao lại có hình thù thế kia?”
“Tinh ý lắm.” Ashwatthma cười hí lên rồi vung tay bóp cổ Nakula.
“Sao thế? Cậu ta cứ như đang…” My không biết phải nói thế nào. Trông như vừa không muốn đánh vì là bạn cũ, vừa e sợ rằng mình đánh không lại.
“Vết loét trên trán Ashwatthma…” Kim xoa cằm suy nghĩ. “Lạ thật.”
“Có chuyện gì thế?” Thuận hỏi.
“Ashwatthama ra đời với một viên ngọc trên trán. Nhưng ở cuối trận chiến Kurukshetra, Krishna đã buộc hắn gỡ viên ngọc ra. Từ đó trán của hắn liên tục chảy máu nhưng hắn sẽ không bao giờ chết vì lời nguyền của Krishna.”
“Trán hắn bình thường.” Linh nói. “À không. Có gì đó…”
“Có gì?”
“Là…” Linh nuốt nước bọt. “Giữa trán tên đó có khuôn mặt của một người đàn ông!”
“Con đã thấy gì?” Odin quay lại hỏi con gái.
“Là… một ông già… ngay trên trái kẻ địch.”
Odin cũng quay lại nhìn để xác nhận lời con gái.
“Đó là…”
“Có chuyện gì sao Odin?” Toản hỏi.
“Ngay trên trán Ashwatthama, là khuôn mặt của Parashurama.” Vị thần một mắt đáp.
Ngay khi cái tên đó được xướng lên, tất cả những người bất tử quay về phía Odin như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Có lẽ họ hy vọng Odin sẽ nói “Ý ta là Bà Già Mua Rau Má.” .
Khi thấy Odin không phản ứng, họ lại quay về phía hai chàng trai Ấn Độ để rồi nhận ra trong số họ chẳng ai biết mặt mũi Parashurama trông ra làm sao.
“Mọi người đang nói về ai thế?” Phương hỏi.
“Hiền triết Parashurama.” Kim nói với vẻ nghiêm trọng. “Một trong những chiến binh vĩ đại nhất từng được sinh ra tại Ấn Độ.”
“Phải!” Ashwatthama thốt lên và tách khỏi Nakula. Hắn bay là là lên cao nhìn xuống dưới nơi những linh sĩ đang tạo thành một lá chắn phòng ngự bảo vệ Tối Cường Vương và những người bất tử. Bão Tố thì đang đứng ngay bên cạnh cỗ xe của vị vua Asgard.
“Phải cái gì?” Nakula hỏi lại.
“Ta đã hấp thụ sức mạnh của Parashurama. Bây giờ nhà hiền triết ấy đang sống ngay bên trong ta!” Hắn nói rồi lại cười hí lên. “Nhờ có sức mạnh của nhà hiền triết, vết thương tên khốn Krishna gây ra cho ta đã không còn đau nữa và ta còn có thể sử dụng lưỡi rìu của ông ấy!”
“Và cậu sử dụng những gì thuộc về ngài ấy để hủy hoại những thứ ngài ấy đã ra sức bảo vệ?”
“Đừng có mà đổi trắng thay đen, con trai của Pandu!” Ashwatthama quát. “Kshatriya các ngươi chẳng qua là một lũ hợm hĩnh chỉ biết áp đặt những quy định của mình lên người khác! Brahmin bọn ta có những quy tắc của riêng mình, và bọn ta không áp đặt nó lên các ngươi! Cũng vì thế, ta sẽ không đời nào để lũ các ngươi chà đạp lên người dân của Muspelheim đâu!”
“Chà đạp người dân của Muspelheim?”
“Ta đã chứng kiến đủ rồi! Lũ quan chức Asgard suốt ngày chỉ biết vơ cho đầy túi, mặc cho những người dân phải lao động đến chết…” Ashwatthama trông như sắp khóc. “Khoảnh khắc ta đau đớn cùng cực, những người khổng lồ ấy đã cứu vớt ta… Họ cho ta một nơi để ta gọi là nhà và không còn phải lang thang trong những cánh rừng nữa.”
Gã tướng quân bay về phía Nakula.
“Không đời nào ta để ngươi dẫm đạp lên gia đình của ta một lần nữa, NAKULA!!!”
Lưỡi rìu của hắn vung xuống, Nakula dùng tay không chặn lại. Lưỡi rìu cắt rách lòng bàn tay của cậu.
“Hả?” Ashwatthama tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
“Xem cậu kìa.” Nakula mỉm cười. “Bản thân cậu còn không tin vào những lời cậu nói, cậu nghĩ Parashurama sẽ tin cậu ư?”
“Ngươi…”
“Ngôi nhà thứ hai? Nực cười. Cậu đã bao giờ đối xử với nơi này như nhà của mình chưa? Tất cả những gì cậu làm, trong suốt gần bốn nghìn năm qua, chẳng qua chỉ để thỏa mãn bản thân cậu.” Nakula tiến lên một chút. “Cậu chỉ đang lợi dụng những người khổng lồ này mà thôi.”
“Nhảm nhí!” Ashwatthama lại vung rìu xuống tấn công, nhưng lần này lưỡi rìu lại văng ra ngay khi chạm vào tóc Nakula.
“Mấy nghìn năm lang thang, tôi nghĩ cậu đã hiểu rõ bản thân mình. Nhưng hóa ra không phải.”
“Ngươi…”
“Tôi là một kshatriya. Tôi có những nghĩa vụ của một kshatriya. Bản năng của một kshatriya là chiến đấu và tranh giành. Và nghĩa vụ của một kshatriya là bảo vệ.”
“Bảo vệ cái con khỉ khô! Tất cả những gì các ngươi làm là chém giết và chém giết, các ngươi suốt đời chỉ gây ra khổ đau cho người khác mà thôi!”
“Lưỡi kiếm của tôi không phải để chém giết người vô tội. Đôi chân của tôi không phải để dẫm đạp lên những sinh mạng vô tội. Nghĩa vụ của tôi là vung kiếm, chém tan những ngọn giáo đang đe dọa bình yên của quê hương mình.”
“Quê hương? Ngươi mà còn đòi có quê hương?”
“Asgard, là nhà của ta. Ta bảo vệ những người phía sau ta, bảo vệ những di sản mà anh trai ta đã để lại. Ashwatthama, ta không giống cậu. Ta chiến đấu vì những thế hệ mai sau, còn cậu chỉ chiến đấu vì bản thân mình. Bốn nghìn năm trước cũng thế. Cậu chiến đấu vì ganh ghét với tài năng của anh Arjuna, cậu chiến đấu vì ngai vàng mà anh Arjuna đã trao cho cha cậu. Cậu chỉ là một kẻ đáng thương đang cố chứng tỏ mình hơn người dẫu cho chính bản thân cậu chẳng có gì.”
“KHÔNG!”
Ashawatthama gào lên lùi lại. Hắn đặt cây rìu xuống đất, chắp hai tay vào nhau và lầm bầm niệm thần chú.
“Không một astra nào của cậu đấu lại được tôi đâu, khỏi tốn công vô ích.” Nakula nói.
“Brahmastra!” Ashawatthama thét lên, một cái đầu người đàn ông râu ria hiện lên phía trên hắn. “Thứ này sẽ hủy diệt tất cả các ngươi!”
Ba khuôn mặt nữa xuất hiện trên cái đầu khi hắn tiếp tục niệm phép. Chúng bắt đầu thở ra những luồng khí màu đỏ. Những cơn giông thổi tung cát bụi xung quanh và tụ lại thành một cơn lốc xoáy quanh gã tướng quân, một vài linh sĩ bị hút mất vũ khí. Những luồng khí màu đỏ tụ thành một quả cầu lửa với sấm sét xung quanh. Ashwatthama nở một nụ cười man rợ trong khi còn đang niệm chú.
Nakula rút kiếm chém một đường nhẹ nhàng rồi lại cất kiếm vào. Gió lặng, cái đầu và cả quả cầu biến mất.
“Cái…” Ashwatthama nhìn quanh rồi lại nhìn chính mình. “Ngươi vừa…”
“Tôi vừa chém đứt mantra của cậu.” Nakula đáp.
“Ngươi…” Gã tướng quân Muspelheim lại gầm gừ. “Làm sao ngươi có thể làm được điều đó!? Ngươi chỉ là một tên nhãi nhép, một Rathi yếu ớt! Làm sao ngươi sử dụng được astra!?”
“Ashwatthama. Cậu đã lang thang quá lâu rồi. Lâu đến mức cậu quên mất luôn rằng, bạn học cũ của cậu đã không còn là một Rathi nữa. Tôi đã sống bốn nghìn năm, đã từng vào nirvana. Hiện tại, tôi, Nakula Madreya, là một Mahamaharathi.”
“Mahamaharathi?” Nhi cau mày.
“Là đẳng cấp chiến binh mạnh nhất trong sử thi Ấn Độ.” Kim giải thích. “Nếu không tính các Atlantician thì tới thời điểm hiện tại, đã từng có ba người đạt tới đẳng cấp của một Mahamaharathi. Người đầu tiên là một La Sát, Meghanada, anh hùng chiến tranh thần – nhân. Thứ hai là Đức Phật Thích Ca, sau khi đắc đạo cũng đã có được sức mạnh của một Mahamaharathi. Và thứ ba là Nakula.”
“Trong Mahabharata anh ta nhạt nhòa thật.” My nói.
“Em không nghĩ là chị đọc cả cái đấy cơ.” Phương gật gù.
“Thì lúc anh ta đạt tới cảnh giới Mahamaharathi là vào thời Đức Phật mà.” Kim nhún vai. “Anh ta cũng chính là Tĩnh Họa La Hán trong Thập Bát La Hán của Phật giáo. À, cái trò mượn sức mạnh của Ashura mọc thêm tay là do anh ta sáng tạo ra, mỗi tội hàng của anh ta hơi khác tí.”
“Rốt cuộc nhà ngươi vừa làm gì, con trai của Pandu!?”
“Tôi nói rồi đấy, tôi chỉ cắt đứt mantra của cậu thôi. Mà thần chú bị đứt thì làm sao dùng được nữa.”
“Không lý nào! Brahmastra… vũ khí tối thượng của thần Brahma…”
“Như tôi đã nói, cậu chỉ biết tới bản thân mình mà thôi.” Nakula tiến về phía bạn cũ.
“Đừng có mà qua đây!” Ashwatthama giật mình lùi lại làm rơi cả cây rìu.
“Quá tự cao tự đại với những gì mình được ban cho, nên cậu chưa bao giờ tự kiếm tìm cho mình một thứ sức mạnh mới.”
“Nếu ta đọc được mantra, ta sẽ giết được tất cả các ngươi!”
“Những astra của các vị thần thực sự mạnh mẽ và có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Nếu cậu thành công đọc nó, tất cả chúng ta sẽ chết hết.”
Nakula chỉ về phía sau người bạn cũ. Ashwatthama quay lại nhìn thì thấy hàng hàng lớp lớp khổng lồ lửa đang đứng quan sát trận chiến của những chiến binh vĩ đại.
“Cậu quá ích kỷ. Đó là lý do tôi nói rằng những lời cậu nói nghe rất nực cười.” Nakula thở dài. “Ta suýt nữa đã tin Ashwatthama đã thay đổi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là cậu, một tên khốn.”
“AAA!” Gã tướng quân liều mình nhấc rìu tiến lên.
Nakula đỡ đòn bằng kiếm đồng thời gạt rìu của Ashwatthama sang hướng khác, con trai của nhà hiền triết lại vung rìu tấn công, Nakula tiếp tục dùng kiếm điều khiển đối thủ di chuyển theo ý cậu. Ashwatthama bị gạt ra sau lưng Nakula, hắn vung rìu tấn công từ sau lưng, Nakula xoay kiếm ra sau lưng và cúi xuống cho lưỡi rìu trượt trên lưỡi kiếm còn cậu thì đưa chân ra khiến đối thủ vấp trúng và ngã xõng xoài.
“Ghê thật.” Quân bất giác thốt lên.
“Điều khiển đối thủ di chuyển theo ý mình một cách uyển chuyển như chơi đùa, vậy ra đây là đẳng cấp của kiếm sĩ mạnh nhất ư?” My run lên.
“Tự nhiên anh thấy may mắn vì không phải kẻ thù của cậu ta.” Danh thở dài.
“Ta không thể thua được!” Drauni lại gào lên và đứng dậy. “Ta… mạnh hơn.”
“Ashwatthama.” Nakula thở dài bước tới vỗ lên vai người bạn cũ. “Cậu yếu quá.”
Như bị chạm tới lòng tự tôn, gã ta gào ầm lên và vung rìu thật mạnh xuống đầu Nakula. Chàng vương tử xứ Kuru trừng mắt nhìn anh ta. Ngay sau đó là cảm giác bị một nghìn thanh kiếm đâm xuyên qua người. Ashwatthama trợn ngược mắt, xùi bọt mép và khụy xuống.
“Cậu ra tay nặng quá đấy. Dù gì người ta cũng là bạn cũ.”
Nakula quay về phía phát ra tiếng nói. Đứng trên đỉnh ngọn đồi là vua xứ Muspelheim. Phía sau ông ta còn có một số tùy tùng.