Tam nhũ mẫu ân cần ngồi cạnh bên giường mà thỏ thẻ với nàng, lay động được nàng bây giờ hẳn là chuyện khó khăn. Bà thở dài rồi tâm tình.
“Thật ra cuộc đời của ta đơn giản, những biến cố cũng không quá nhiều để kể cho con nghe. Nhưng ta theo Chiêu dung từ khi Chiêu dung còn rất trẻ, mẫu thân của công chúa lúc trước ở ngoại kinh là người đoan hậu, xinh đẹp hơn người…”
Chiêu dung lớn lên trong nhà quan nên các lễ giáo nghi thức của quý tộc phải thuần thục từ nhỏ, vốn tính hiền lành nhân hậu, nên tiếng lành đồn xa. Cuộc gặp gỡ với Gia Long quân cũng không mấy bất ngờ, vốn dĩ trước khi gặp bà nhà vua đã đặc biệt ươm trồng hy vọng từ trước. Lúc trước, chiêu dung cũng thương lấy một tên dân thường không địa vị, nhưng vì biết được tình cảm sẽ làm khổ nàng nên hắn nguyện xuất gia mà để nàng có cơ hội tiến cung làm phi tần mà hưởng vinh hoa phú quý.
“Con biết không, mẫu thân con đã từng rất giống con, phải lòng phải một người xuất gia, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời này, đúng không?”
“Con muốn gặp mẫu thân” Đã hơn bảy ngày qua, nàng mới thốt lên tiếng làm Tam nhũ mẫu vui mừng khôn xiết, bà nhanh chóng đưa Chiêu dung đến bên cạnh nàng.
Chiêu dung giãn được chút cơ mặt mấy ngày nay, vì bà cũng dùng đủ cách để mong nàng dùng món hay nói ra một ít điều trong lòng, nhưng điều không thành. Bà trở nên lúng túng không biết nói gì với nàng thì nàng đã nhận ra mẹ đang ngồi bên cạnh mình.
“Mẫu thân?”
“Phải rồi, là mẫu thân, con đã chịu mở lòng với ta rồi sao, mấy ngày nay ta đã thực sự rất lo lắng cho con?”
“Con có phải là con ruột của người không?”
Câu hỏi của nàng khiến Chiêu dung ngưng lại vài giây, bà thở dài rồi hồi đáp: “Ta muốn biết tại sao con hỏi ta như vậy? Có phải điều đó có liên quan đến Thiền sư không?”
“Con đã thấy một người phụ nữ trong khi con gần kề với cái chết…”
Nàng xoay người qua nhìn vào ánh mắt của Chiêu dung, ánh mắt có chút xúc động. Sắc mặt mệt mỏi nhưng khao khát được lắng nghe từ bà những lời thật lòng nhất.
“Con chỉ muốn biết người phụ nữ đó là ai? Và liệu người phụ nữ có liên quan đến cái chết của Thiền sư hay không?”
“Bảo Lộc, con nghe ta, người phụ nữ con thấy ta không chắc là ai, nhưng ta luôn xem con là đứa con mình thắt ruột sinh ra, ta hiểu việc Thiền sư mất đi, con đang rất sốc”
“…”
“Đúng là con không phải là con ruột của ta”
Vừa nói xong, bà sợ nàng bất ổn nên đã chồm tới và ôm lấy nàng vào lòng. Tay vuốt tóc an ủi, mong nàng không phải quá đau lòng. Nhưng điều bà lo lắng không như những gì nàng đang nghe lấy.
“Vậy tại sao Thiền sư lại phải chết? Có phải vì con là công chúa không?”
Bà liền buông nàng ra nhìn thẳng vào mắt mà nhẹ nhàng khuyên giải: “Bảo Lộc, nghe mẫu thân, cái chết của Thiền sư không có liên quan gì đến việc con là công chúa cả”
“…”
“Lúc nhận nuôi con, ta và Hoàng Thượng đang trên đường đi về phía Nam, có một lão bụt tóc bạc phơ ôm con trong lòng đứng chắn đường xe ngựa của chúng ta rồi gửi gắm con, nói xong ông ta biến mất trong làn khói trắng, ông ta có dặn dò không được cho con biết con không phải là con của chúng ta. Sau đó, ta mới phát hiện trong người con có một cây trâm gỗ và một cái túi thơm có chứa viên ngọc quý, vì không được vị thần tiên đó chỉ dạy nên ta nghĩ chúng rất quan trọng nên cất giữ rất kỹ cho con. Ta thấy chúng chắc có liên quan đến người phụ nữ con đã từng thấy đó.”
“Con đã tặng cho Thiền sư chiếc túi có viên ngọc trong đêm xảy ra cái chết của người”
“Tại sao con lại tặng nó cho Thiền sư?”
“Con…con, nhưng mà có khi nào viên ngọc đó đã lấy mạng của Thiền sư không mẫu thân? Vậy là con gián tiếp giết người hả mẫu thân?”
Thấy nàng bắt đầu mất bình tĩnh, Chiêu dung đỡ nàng vào vòng tay rồi xoa dịu trấn an.
“Chỉ là viên ngọc quý thôi, sao mà giết người được, con nghĩ xa quá rồi”
“Không phải, có mấy lần con chạm vào viên ngọc nó phát ánh sáng đỏ lên, có khi nào đêm đó nó đã thiêu cháy Thiền sư không?”
“Nếu đó là sự thật thì cũng không phải lỗi của con, vì con không biết, không biết không có tội”
Nàng gỡ tay Chiêu dung ra, dòng nước mắt chảy dài cố nén lại đau thương cho mẫu thân thấy, tay liền lau nhanh. Mỉm cười bình tĩnh nói: “Con muốn nghỉ ngơi một chút!”
Trong phòng một mình, nàng cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Nếu viên ngọc có phép màu thì cây trâm gỗ cũng sẽ có liên quan. Nàng lấy từ trong tay áo ra ngắm nhìn nó. Lúc đó, rõ ràng nhát dao rất sâu trước ngực, khi Thiền sư nhặt chiếc trâm lên đưa cho nàng thì người phụ nữ đó xuất hiện. Vậy nếu, nàng bị thương nặng chắc chắn cây trâm này sẽ gọi người phụ nữ đó xuất hiện một lần nữa, và nàng sẽ hỏi về viên ngọc. Dòng suy nghĩ cuốn nàng đi, thúc đẩy nàng hành động đầu trâm nhọn hướng thẳng vào tim mà cắm sâu vào. Ánh sáng xanh phát ra nơi ngực hòa vào dòng máu đỏ tươi, nàng nghiến răng chịu đựng để không bị phát hiện.
Trái tim nàng được bao bọc bởi một lớp băng thanh nay bị nứt ra vỡ vụn, luồng khí chạy khắp cơ thể quá nhanh và quá mạnh không thể không ví như một kẻ đang bị hồn phi phách tán. Nhịp độ của thành mạch yếu dần rồi hơi thở của nàng tắt lịm.
Tam nhũ mẫu đi vào thấy trên ngực nàng đầy máu và gương mặt trắng bệch, bà hoảng hốt hô hoán.
-Tiên Giới-
Bát Tự Cung. Lão Bát tự đang ngồi tra sổ bỗng giật mình bấm tay rồi tự nghĩ: “Lạ thật, ta đã phong ấn rất kín đáo, có người đã phát hiện rồi sao?”
Lão lật đật chạy qua bàn mà kéo giấy viết phong thư vội.
“Hồng Tử, ta cần ngươi giúp một chuyện…”
Rồi phất tay đưa lệnh vũ bay đi. Lão trau mày thở dài: “Còn lại tùy vào số mạng của ngươi có lớn hay không”
-Nhân Giới-
Lễ an táng Tam công chúa trên một con sông. Tất cả mọi người đều tỏ lòng thương tiếc cho nàng. Nàng nằm trên một chiếc thuyền đầy hoa tươi, những người thân cận liên tục khóc lóc mà xót xa.
Chỉ duy nhất Vệ úy lại không có mặt để đưa tiễn người thê tử tương lai mệnh khổ của mình. Phải chăng nàng đã không để chàng trong lòng mà vong mạng, phải chăng chàng tuyệt vọng không nguôi mà không tiễn đưa lần cuối.