Chương 28: Bảo Đoạn Minh Tâm

Chương 28. LỬA CHÁY TRONG TÂM

1,543 chữ
6 phút
125 đọc
1 thích

Vệ úy liền vào bên trong phòng của Thiền sư vì muốn hỏi rõ đầu đuôi. Hắn đẩy vách ngăn ra thì thấy Thiền sư đang ngồi tĩnh tọa, liền bực dọc: “Ngươi đã nói cái gì với nàng vậy?”

Thiền sư liền mở mắt, thở dài ra rồi điềm tĩnh rót chung trà mời Vệ úy. Không để hắn nóng vội thêm chút nào nữa, liền nhỏ nhẹ: “Là lỗi của ta”

“Là lỗi của ngươi?”

“Vệ úy có thể đưa công chúa quay về Kinh thành trong hôm nay, và đừng để công chúa quay trở lại đây một lần nào nữa”

Bỗng hắn đứng lên bật lửa thắp ngọn hoa đăng đặt lên kệ. Mở hẳn cửa sổ và nhìn ra bầu trời, tay đứng xoay từng hạt chuỗi. Vệ úy cũng hiểu ít nhiều tình cảm mà công chúa đặc biệt dành cho Thiền sư, nhưng hắn không thể biết được rằng nó đã thấm sâu vào xương tủy của nàng, hành động của Thiền sư cũng ít nhiều đá động đến suy nghĩ của hắn. Hắn đứng dậy rồi gập người chào Thiền sư rồi lui bước. Lúc này, Thiền sư lấy trong tay áo ra chiếc túi thơm chứa viên ngọc mà Bảo Lộc tặng mình, hẳn là nghiệt duyên nên hắn liền nảy ra ý định. Hắn rời khỏi phòng ngay sau đó.

Hắn đến cạnh cây bồ đề, ngồi xổm xuống dùng đôi bàn tay tạo một hố nhỏ bỏ viên ngọc xuống và chôn cất kỹ lưỡng, rồi nhanh chóng quay trở lại phòng. Lúc quay trở lại phòng thì thấy khói nghi ngút, liền nhận thấy phòng mình đang phát hỏa, vội vã chạy vào trong lấy những quyển kinh quan trọng. Tay ôm lấy những quyển kinh hắn chạy ra nhưng cánh cửa phòng thì lại bị khóa chặt.

“Sư đệ, Sư huynh…”

Hắn gào thét nhưng không có một lời hồi đáp. Sau lưng là ngọn lửa hung hãn, trước mặt là những quyển chân kinh của Sư phụ để lại, hắn ngồi xuống vào tư thế Thiền định, là nghiệp thì hắn nguyện trả, chỉ mong tất cả mọi thứ đều không để lại lỗi cho ai.

Sáng hôm sau, các vị đồng tu tại chùa phát hiện phòng của Thiền sư cháy rụi, chỉ bên trong của phòng Thiền sư, tất cả đều lo sợ và bất an. Vị sư đệ thân cận với Thiền sư liền giật mình: “Chẳng lẽ sư huynh tự thiêu để giữ sự trong sạch cho mình?”

“Sư đệ nói vậy là sao?” Mọi người xung quanh nhỏ to

“Hôm qua, Tam công chúa có đến nói chuyện riêng với sư huynh, nhưng lúc ra về có phần không vui, chẳng lẽ đã có chuyện gì giữa họ mà sư huynh phải chọn bước đường cùng này?”

---

Việc Đại Giác tự chỉ cháy đúng phòng của Thiền sư, cũng đến tai được Tam công chúa. Nàng và Vệ úy đang cùng đoàn quân binh quay về Kinh Thành Huế. Nàng quay đầu thúc ngựa tiến về phía chùa không ngần ngại, Vệ úy liền gió ngựa đuổi theo.

Nhưng khi đến trước cửa chùa thì các vị sư thầy đã ngăn nàng vào trong, họ có vẻ không còn chào đón nàng nữa. Vị sư đệ thân cận liền buồn lòng: “Thân phận Tam công chúa cao quý, chúng tôi không muốn phải thủ tiết giữ mình mà hy sinh, mong công chúa thấy cách Thiền sư chọn trước mắt mà đừng quay lại đây nữa”

“Thiền sư đã chết thật rồi sao?” Nàng vẫn không thể tin vào điều đồn đoán, muốn được vào trong thấy tận mắt, nhưng lại không thể. Những giọt nước mắt lại bắt đầu trực trào, thấy thế Vệ úy liền can ngăn.

“Tam công chúa, có lẽ Thiền sư chọn cách này để giải thoát bản thân và cho công chúa tiếp tục bước tới, chúng ta đừng làm khó các vị ở đây nữa, cùng thần quay về thôi.”

Cửa chùa Đại Giác đóng chặt lại, nàng thất thần không hiểu mình đã làm sai điều gì để Thiền sư phải chọn cách từ bỏ mạng sống. Suốt cả quảng đường về nhà, nàng không uống một giọt nước, ăn một miếng lót dạ. Vệ úy khuyên không được, đoàn quân binh vừa thắng trận vui mừng chưa gì đã phải lo lắng cho thần sắc ủ rũ của Tam công chúa.

-Tiên Giới-

Bước chân vội vã của Hoa nhi vào cung Bách Hoa. Tiên Hậu vẫn đang say sưa thưởng thức các tiên nữ nhảy múa, Hoa nhi tiến lại gần ẩn ý có chuyện. Tiên Hậu phất tay cho các tiên nữ lui ra.

“Ngươi nói đi”

“Dạ thưa Tiên Hậu, điện hạ đã lịch kiếp xong”

“Ngươi nói cái gì?”

Hoa nhi liền ghé tai nói nhỏ với Tiên Hậu. Bà ta thần sắc đang vui mừng bỗng trở nên lo lắng.

“Sao ngươi tự ý hành động hồ đồ vậy?”

“Người yên tâm. Điện hạ sẽ mau chóng quay về Tiên giới an toàn thôi!”

“Cùng ta đến Đài Vong Tiên ngay!”

Bọn họ dùng phép bay đến đài Vong Tiên, chào đón vị điện hạ quay về.

Đêm hôm đó, Hoa nhi theo lời Tiên Hậu xuống quan sát con trai bà ra sao, thì thấy Thiền sư ra khỏi phòng đi chôn một thứ gì đó, Hoa nhi thấy cửa sổ phòng mở nên dùng phép đóng cửa phòng lại, vô tình làm đổ ngọn đèn hoa đăng vừa thắp của hắn lúc nói chuyện với Vệ úy, ngọn đèn loang ra sàn và bắt cháy, khi quay về phòng thì ngọn lửa đã lớn. Thấy dịp may hiếm có, Hoa nhi nảy sinh ý định kết thúc vòng lịch kiếp của hắn, liền dùng phép đóng chặt cửa khi hắn vào trong và phong ấn đám cháy không lan ra ngoài.

-Nhân Giới-

Về tới Kinh Thành Huế, cũng đã hơn bảy ngày kể từ khi nàng trở nên buồn bã như vậy. Nhà vua, Hoàng Hậu, mẹ của nàng là Chiêu Dung hay ai đi nữa cũng không thể vực dậy nàng được.

Hôm đó, nàng mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân đang bị trói buộc. Xung quanh hoang tàn giống như trong một căn nhà bỏ phế đã lâu. Bọn ác quyền tung cửa đi vào, những tên quan lại với vẻ mặt đầy thách thức, kề gươm vào cổ nàng.

“Ngoan ngoãn mà làm con mồi để bọn ta nhử người của ngươi vào bẫy là cách tốt nhất để giữ cái mạng của ngươi, Tam công chúa”

Nàng phỉ nước bọt, khinh thường bọn chúng: “Quân tử không ai làm như vậy!”

“Ngươi dám? Quân tử?” Bọn chúng phá lên cười như chưa từng được cười.

“Nói câu đó với cha của ngươi mới đúng, ông ta ép thuế người dân để phục vụ cho ngai vị, ép chúng ta vào bước đường làm phản”

Bọn chúng nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài, nàng nhìn xung quanh tìm cách trốn thoát. Gần đó có một cái chén cũ kỹ, nàng dùng chân kẹp nó đưa lên rồi thả xuống, làm vỡ nó với tiếng ồn nhỏ nhất. Rồi dùng mảnh vỡ tự cứa vào sợi dây cột cổ tay. Qúa trình không quá khó khăn. Nàng lấy trong người một ống tiêu, rồi đứng cạnh cửa ra vào hô hoán, hai tên gác cửa mở vào, thì không kịp phòng thủ mà nuốt lấy mấy đòn hạ bộ của nàng, nhanh chóng phóng tiêu lên trời phát lệnh khởi binh.

Không đầy một canh giờ, quân binh đã kéo đến cùng với Vệ úy và Thiền sư. Nàng cũng xuất hiện với bộ trang phục của tên gác cửa, đủ làm loạn nơi đây nên lợi thế cho sự tấn công ngay lập tức. Vệ úy nhờ vả Thiền sư đưa nàng rời khỏi, nơi này đủ để hắn xoay chuyển là được. Đương nhiên với tính cách của một Tam công chúa, thì bỏ bạn tránh nguy không phải là ý của nàng. Vì sự tình hỗ tạp, nên Thiền sư bất an đã kéo tay nàng chạy đi.

“Xin công chúa đừng để bản thân bị thương nữa, hãy theo ta quay về”

Nàng nương theo Thiền sư chạy ra khỏi chiến trường, tiến thẳng về phía có những con ngựa, chẳng may có phục kích, bọn quan làm phản xuất hiện.

“Tam công chúa, ta không lật đổ ngai vị của cha ngươi được thì ít nhất cũng phải lấy được mạng con gái vàng ngọc của hôn Quân mới toại nguyện.”

Bọn chúng bủa vây lấy hai người, mục tiêu của bọn chúng là cái chết của nàng, vì thế bọn chúng đã đạt được ý nguyện một nhát dao xuyên thẳng ngực nàng khi cả hai đã dần kiệt sức, nàng ngã xuống chiếc trâm gỗ hình hoa mai trên tóc cũng vì thế mà rơi theo, quân binh Vệ úy đàn áp đến, bọn chúng tháo chạy.

“Bảo Lộc, không được nhắm mắt, ta sẽ tìm cách cứu nàng, cố gắng không được ngủ”

Bạn đang đọc truyện Bảo Đoạn Minh Tâm của tác giả Cỏ Xanh Nhìn Trời. Tiếp theo là Chương 29: KẾT THÚC CHO SỰ BẮT ĐẦU