Trở về với thực tại.
“Tỉnh rồi sao? Tính ra ta là vị thần quân rộng lượng vô biên trong Tiên giới này, ngươi phải thấy may mắn vì đã từng có người bằng hữu như ta.”
Thanh Đẩu thần quân đứng khuất mặt cách không xa Bách Thành là bao. Hắn giao thiệp với tông giọng chua ngoa. Bách Thành cố gắng nhìn về phía tiếng nói ấy, hắn cũng nhận ra hiện tại hắn đang trong tình thế nào. Hắn vẫn im lặng.
“Vợ của ngươi, à không, là con chồn tinh mới đúng. Ả ta đã hồn phi phách tán, chỉ là đứa con của ngươi và ả ta vẫn biệt tăm, mau chóng cho ta biết các ngươi đã giấu nó ở đâu?”
Thanh Đẩu tiến bước về phía Bách Thành hắn ngồi xuống tay nâng lấy mặt Bách Thành lên và đắc ý tra hỏi. Nhưng người đàn ông kia vẫn im bặt không có ý sẽ nói ra một chút thông tin gì. Hắn đành đứng dậy quay lưng đi.
Gần đó có một con thuồng luồng mon men lại phía Bách Thành, nó trao đổi với hắn ta.
“Ngươi là thần quân sao?”
“Ta cho ngươi ít nước của ta, nhưng nó sẽ không phải là miễn phí.”
Sau khi uống những ngụm nước ít ỏi, Bách Thành như lấy được sức sống, hắn mở mắt nhìn người mới vừa cho mình dùng nước.
“Ta là Cửu Long, nước ngươi vừa dùng là nước bọt của ta. Làm sao mà ngươi bị nhốt ở đây vậy?”
“Ta…ta muốn biết đây là đâu?”
“Là thần tiên mà ngươi không biết ở đây là Ngục U La của Tiên giới sao?”
“Ngươi không phải thần tiên sao biết đây là Ngục U La?”
“Ta bất đắc dĩ bị bắt ở đây thôi”
“Ta không biết cách ra khỏi đây đâu”
“Sao ngươi biết ta sẽ có dự định đó?”
Bách Thành im lặng, còn Cửu Long thì cứ tò mò nhìn hắn mà đảo tới đảo lui nhìn ngó. Hắn vừa bị nhốt cách đây không lâu, đã có kẻ muốn lợi dụng hắn để tẩu thoát khỏi ngục tù lớn nhất Tam giới. Cửu Long là con thuồng luồng đã từng được Nhược Bà cưỡi khi hỗn chiến xảy đến, nó bị nhốt mòn mỏi ngần ấy năm, để trông chờ có người đến cứu rỗi nói ra khỏi chỗ quái quỷ này. Xem ra Bách Thành lại cắt nhanh cơ hội vừa lóe lên trong mấy ngàn năm vừa qua của nó, hẳn sắp tới bọn họ cũng chẳng hòa thuận được lâu dài.
Tim Bách Thành chợt nhói đau khó hiểu. Hắn dùng tay siết chặt ngực trái, Cửu Long không được lợi ích gì từ hắn nên nó bỏ mặc hắn quằn quại không thôi. Bỗng nó cảm nhận được ánh sáng phát ra rồi chợt tắt trước ngực Bách Thành, không thể không quan tâm nữa, nó liền hỏi: “Làm sao ngươi có được liên kết với Nhược Bà?”
“Ta..Ta muốn biết vừa rồi ta đã bị sao vậy?”
“Nếu ta đoán không lầm, Nhược Bà kí gửi lên người ngươi một liên kết chân hồn, chắc là ngươi bị thương quá nặng nên nó không đủ thần khí để duy trì”
“Ngươi có thể nói rõ hơn được không?”
“Thường thì Nhược Bà dùng nó để bảo vệ người khác, khi nó biến mất tức là người bà muốn bảo vệ cũng đã biến mất”
Lúc này, Bách Thành nằm ngửa mặt nhìn lên, hắn hiểu rằng vợ hắn đã mất, còn đứa con gái của hắn cũng không còn. Trên tầm mắt của hắn là khoảng không tối mịt, nước mắt hắn trực trào.
- Nhân giới –
Tiếng vó ngựa vút trong gió. Đoàn quân binh kéo về doanh trại. Cuộc chiến tốc thắng, việc đàn áp quân nhiễu loạn phía Nam đã yên ổn. Lúc này, Vệ úy liền nói: “Các ngươi ổn định nghỉ ngơi ở đây, ngày mai cùng ta quay về triều đình bẩm báo tin thắng trận.”
“Dạ, thưa Vệ úy.”
Vừa dứt lệnh, hắn quay ngựa thúc mạnh về phía trước. Mắt hắn sau một đêm chiến đấu ác liệt, vẫn đầy tinh lực mà nhìn trong màn đêm đen tối ấy. Hắn hướng về phía già lam, trước mắt hắn kia rồi. Hắn không ngần ngại đáp ngựa, nhanh chóng tiến vào bên trong để tìm kiếm Tam công chúa.
“Bảo Lộc, Bảo Lộc”
“Vệ úy, người theo ta”
Thiền sư bước ra từ điện chánh, hắn ôn tồn ngăn lấy sự vội vã của Vệ úy. Hắn dẫn Vệ úy qua nhiều gian nhà, đến phòng Tam công chúa nghỉ ngơi.
“Kỳ lạ thật, vết thương khá sâu, nhưng hiện tại nó đã gần như là lành hẳn”
“Như vậy là nàng đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không, thưa Thiền sư?”
“Chắc hẳn là vậy! Thôi cũng gần sáng rồi, ta sắp xếp cho Vệ úy một chỗ nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu, ta muốn ở đây với Bảo Lộc.”
“Vệ úy, đây là thiền am, không phải là nơi mà nam nữ có thể ở chung phòng được.”
Vừa dứt tiếng, Thiền sư quay lưng đi làm cho Vệ úy không thể nán lại thêm chút nào nữa, hắn cũng tiếc nuối rời đi.
Sáng hôm sau, Thiền sư mang thuốc qua phòng Tam công chúa chợt bị Sư đệ bắt gặp có vài lời với nhau: “Sư huynh, sư huynh mang thuốc cho vị Tam công chúa đó à?”
“Đúng vậy!”
“Đệ thấy huynh làm vậy không phải phép đâu, từ khi sư huynh trở về từ Kinh thành Huế, biết bao nhiêu lời đồn đoán không hay về vị công chúa ấy…”
“Lúc ở Kinh thành, công chúa đã một lòng hướng Phật, cũng đã được ta ban pháp danh bái làm sư phụ”
“Nhưng đệ thấy, tốt nhất huynh nên có khoảng cách với vị công chúa đó tránh làm ảnh hưởng đến uy danh của tự ta.”
“Nếu đệ nghi ngờ ta vấy bẩn giới nghiêm thì điều đó sẽ không xảy ra, tâm ta xao động thì ngọn lửa hoa đăng sẽ gột rửa chốn thanh tịnh bất nhiễm này, đệ yên tâm!”
Vừa nói Thiền sư chỉ tay vào trong nhà chánh ánh lửa lấp lánh của những ngọn hoa đăng chiếu sáng không ngừng. Rồi đi về phía trước.
Thiền sư ngồi bên giường công chúa, lấy khăn lau trán nàng rồi tay nàng, bỗng chốc tay nàng nắm lấy tay hắn, mê man thều thào giọng yếu ớt: “Ta thích chàng đúng không? Hãy cho ta biết?”
Mặt hắn bỗng biến sắc, gỡ tay nàng ra đứng dậy chỉnh đốn trang phục lấy lại thần thức rồi bước ra ngoài. Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, Vệ úy mới tỉnh dậy, chắc hẳn hắn đã quá mệt mỏi cho những ngày qua. Hắn vội vàng chạy qua với công chúa, xem nàng đã thế nào. Vừa hay nàng vừa tỉnh giấc.
“Tam công chúa, người thấy trong người thế nào?”
“Ta khát quá…”
“Nước đây, nước đây…” Hắn vội rót một ít nước ở cái bàn gần đó, móm vội cho nàng.
“Thiền sư có sao không?”
“Ờ, Thiền sư vẫn bình thường, công chúa thấy trong người sao rồi?”
“Ta không sao, ngươi đỡ ta đi gặp Thiền sư đi.”
“Bây giờ luôn sao?”
“Đúng vậy!”
Hắn dìu nàng bước xuống giường, mặt đầy lo lắng, có vẻ vết thương đã lành hẳn nên nàng đã từ từ đi nhanh hơn. Bọn họ nhanh chân hướng về phía phòng Thiền sư. Đến trước cửa, thì bọn họ bị vị Sư đệ ban sáng cản lại.
“Thưa, Thiền sư sư huynh đang tịnh tọa, không muốn gặp ai bây giờ”
“Xin phép phiền vị sư phụ này vào báo một tiếng, Bảo Lộc có chuyện muốn nói với Thiền sư.”
“Thưa, nhưng…”
“Sư đệ, hãy để công chúa vào!”
Nàng mở cửa bước vào thấy một vách ngăn, nàng vừa tiến tới thì tiếng của Thiền sư vang lên.
“Công chúa có thể ngồi ở đó! Có chuyện gì thì cứ nói.”
“Thiền sư vẫn khỏe chứ ạ?”
“Đa tạ công chúa, tâm ta vẫn an thì vẫn khỏe.”
“May thật! Thật khó xử khi lần nào cũng để Thiền sư phải cứu giúp ta, ta mới là người nên đa tạ Thiền sư”
“Đó chỉ là điều ta nên làm.”
“…”
“Công chúa cứ nói chuyện cần nói, không cần ngại.”
“Thật ra, trong lòng của ta, không biết điều này có nên nói ra không, nhưng mà…”
“Nếu là điều phân vân giữa có và không, thì nên chọn không, lòng của công chúa thì công chúa là người hiểu rõ nhất. Ở thân phận của một vị công chúa, lời nói và cư xử của người đều có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự hoàng tộc, cũng đã trễ rồi, ta chỉ muốn khuyên công chúa, đừng bao giờ làm điều trái với Đạo.”
Nàng chưa kịp nói đã bị hắn nhìn thấu nội tâm, lúc này đầu nàng bỗng trống rỗng, thì túi hương bỗng phát sáng, nàng lấy viên ngọc trong đó ra rồi tự nghĩ: “Ta quý viên ngọc này, như quý chàng ấy, lời không phải ta sẽ không nói, thì sẽ không trái Đạo”
Nàng gói ghém cái túi hương đặt nó qua phía tấm chắn gỗ, rồi nhẹ nhàng nói: “Lời không nên nói, ta sẽ không nói, sẽ không làm khó Thiền sư, sẽ không trái Đạo, nhưng ta có món quà quý muốn gửi tặng người, vì ta cũng quý người như quà, nể tình mà nhận lấy tấm lòng của ta, ta xin phép”
Nàng đứng dậy quay lưng bước đi, vừa thấy Vệ úy, nàng bỗng trực trào nước mắt, mặt nàng đẫm lệ làm cho Vệ úy bối rối lẫn nổi giận. Hắn không kịp hỏi thăm đã để nàng chạy nhanh về phòng.