Chương 26: Bảo Đoạn Minh Tâm

Chương 26. BÁCH THÀNH THẦN QUÂN

1,528 chữ
6 phút
116 đọc
1 thích

Bách Thành cựa quậy trong thân thể đầy thương tích của hắn. Hắn cảm thấy khát nước đến rách cả cổ họng, thì thào không ra tiếng.

“Ta đang ở đâu đây? Ta khát quá!”

Xung quanh một màu tối xanh u ám bao lấy không gian tĩnh mịch, có tiếng bước chân ai đó đi về phía hắn. Trong hư ảo, hắn bỗng thấy nàng, nàng đang mỉm cười với hắn, hắn dường như được quay trở về thở ban đầu ấy. Cái lúc mà hắn gặp nàng cũng trong tình trạng thương tích đầy mình như bây giờ.

Hắn nhớ lúc ấy, cái ngày hắn độ kiếp làm thần. Chịu phải chín đạo thiên lôi sắp hồn phi phách tán, còn phải đấu thần lực tranh vị với bằng hữu tâm giao. Hắn không muốn đả thương bằng hữu để tranh vị thần quân, tất cả đều là bị ép buộc, hắn thắng trong cuộc chiến đấu không lấy gì vui vẻ để đổi lại những ánh nhìn khó xem của các tiên nhân, một kẻ vì thắng cuộc mặc kệ cả tình bằng hữu.

Để rồi, ngày nhậm chức Thần Quân, hắn thân mang trọng thương phải đối diện với vị bằng hữu ấy, mang theo sự chỉ trích và ganh ghét bùng cháy cả Tiên giới.

“Thật đáng tiếc, ta đánh giá ngươi quá kém, việc ngồi vào vị trí bây giờ, ắt hẳn ngươi rất khao khát rất lâu nên mới ra tay không từ thủ đoạn như vậy.”

“Thanh Đẩu, ta không cố ý đả thương huynh, không phải huynh đã nói với ta, chúng ta cố gắng hết mình sao? Ta không biết huynh đã cố ý nhường ta.”

Lời nói của Bách Thành như một tia lửa xuyên vào mắt của Thanh Đẩu, nực cười thật, rõ ràng hắn không nhường vì hắn muốn vị trí ấy, cái vị trí đáng ra phải là của hắn. Hắn cảm thấy mình mặc nhiên biến thành trò cười của Tiên giới vào lúc này. Hắn nhếch mép mà thách thức.

“Nếu ngươi nói là ta nhường ngươi, vậy thì tất cả chúng tiên ở đây nên có sự phân minh rõ ràng hơn, chức Thần Quân sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về ngươi nếu hôm nay ngươi nhận đỡ được ba chiêu của ta. Bình yên mà lên nơi đó ngồi với tất cả sự cung kính của Tiên giới.”

Bách Thành vừa nghe xong có vẻ lo lắng, hắn không sợ mất ngôi vị Thần quân, mà hắn vừa mới nhận chín đạo thiên lôi độ hoá tu vi Thượng thần, chưa kịp hồi phục lại phải dùng hết năng lực để nghênh đấu với Thanh Đẩu vì vị trí Thần Quân cần người cai quản. Bây giờ, bên ngoài hắn ngoài vẻ an ổn và khí phách vậy thôi chứ bên trong đã riệu rã cần tu luyện bình phục. Rõ ràng là Thanh Đẩu biết hết, hắn cố ý thua trong trận giao đấu để lấy uy tín của Tiên giới, rằng hắn nương tay chỉ vì tình huynh đệ sâu dày, thực chất thì hắn biết nội lực của Bách Thành khi còn là Thượng tiên đã vượt xa hắn, ngày độ kiếp của hắn thì Bách Thành dùng linh lực của mình để trị hoá nuôi dưỡng nguyên thần hắn. Đến ngày Bách Thành độ kiếp thì hắn lại lấy lý do vừa kết nguyên thần chưa lâu nếu dồn hết cho Bách Thành vậy thì công sức của Bách Thành dùng cho hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Việc hắn làm cho Bách Thành đó là dùng nước hồ Thạch Ân để gột rửa cho vết thương bên ngoài, ngày chiến đấu chỉ có hắn biết Bách Thành nội thương còn chưa phi tan, hắn trượng nghĩa nhường nhịn và cố tình trúng chiêu của Bách Thành lấy lòng thương xót của chúng tiên.

Kế hoạch chu toàn đến mức làm người ngoài đều không nhận ra một chút sơ hở. Bách Thành tính tình cương trực, đã không nhận thấy được âm mưu sâu độc của kẻ tự xưng là bằng hữu của mình.

“Được, trước mặt chúng tiên, ta sẽ nhận của huynh ba chiêu. Nếu ta không đứng vững thì chức vị Thần Quân là của huynh.”

“Là ngươi nói, được. Ta sẽ để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Không để ai nghi ngờ tình bằng hữu của chúng ta.”

Vừa dứt tiếng, hắn ra tay ngay, làm Bách Thành bay xa, tay ôm ngực còn gương mặt không thể giấu đi sự đau đớn nữa. Bách Thành vừa đứng vững thì Thanh Đẩu liền tiếp chiêu thứ hai, quả thật hắn ra tay rất tàn nhẫn, Bách Thành không thể rút lại lời nói của mình để nhường hắn ngôi vị mà hắn muốn. Chiêu cuối cùng, Thanh Đẩu dùng hết nội lực nhưng chưa từng bị thương từ bất kỳ một chiêu nào trước đây của Bách Thành mà nhắm vào huyệt đạo mà chưởng. Bách Thành bị tống ngã nhào, hắn quay nhiều vòng dưới đất rồi miệng nhả máu đào. Kỳ thật, hắn đã không thể gắng gượng được nữa. Hắn nằm bất động, vì không thể làm gì khác hơn ngoài thở mệt nhọc.

“Bách Thành, ngươi chịu thua dễ dàng vậy sao?”

“Ta thua rồi, ta không thể thắng được huynh.”

Hắn thều thào bỏ cuộc. Lúc này, Tiên đế và Tiên Hậu tiến vào. Thấy cảnh vậy, liền lệnh cho người đưa Bách Thành về Cung nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại bị đưa đến Đài Vong Tiên chứ không phải là thiện phòng của hắn. Bọn họ thẳng tay ném hắn xuống mà không kịp để hắn hỏi lý do.

Hắn rơi xuống một vách núi, xung quanh cũng chỉ một màu đen tối, có một tiểu hồ ly hiếu kì lại ngửi ngửi gương mặt đầy máu của hắn. Và thế là chuỗi ngày nghiệt duyên của hắn chỉ mới bắt đầu. Bị cả Tiên giới ruồng bỏ một cách vô lý, nhưng lại được một yêu tinh thành tâm chăm sóc chữa trị, việc nảy sinh tình cảm là điều khó tránh.

Đến ngày hắn lành lặn, mà có ý muốn trở về Tiên giới để hỏi rõ nguồn gốc sự việc. Nhưng bị tiểu yêu tinh ngăn cản. Vì sợ hắn lại bị hại và cũng vì sợ hắn sẽ trở về Tiên giới không quay trở lại đây nữa. Sự quyết tâm tìm câu trả lời không làm hắn nao núng, hắn trở về Tiên Giới. Nhưng lại bị bắt giữ ngay trước cổng Thiên cung, áp giải như một tên thứ tiên mang phải trọng tội vậy.

Đứng trước những ánh mắt e ngại, với kính Lăng Nghiêm, chiếc kính soi hết sự thật từ trước giờ hắn cấu kết với Yêu tinh, lại còn tỏ ra uy phong quay lại Tiên giới đòi công bằng. Tiên đế truy hỏi: “Bách Thành, nói cho ta biết tại sao ngươi lại đột nhiên biến mất ngày hôm đó và xuất hiện ở Yêu giới?”

“Thần không đột nhiên biến mất hôm nhận ba chiêu của Thanh Đẩu, thưa Tiên đế”

“Ý ngươi là có kẻ hãm hại ngươi? Vậy tại sao ngươi khỏe mạnh từ Yêu giới trở về được?”

“Đúng là có kẻ hãm hại thần, hôm đó thần đã trọng thương khi tiếp ba chiêu của Thanh Đẩu, lại bị đẩy xuống Đài Vong Tiên hao tổn khí tức trầm trọng, nhờ có một tiểu yêu tinh từ Yêu giới giúp đỡ, không thì thần đã mất mạng từ lâu rồi.”

Tiên hậu liền lên tiếng: “Ý của ngươi là Thanh Đẩu thần quân có liên quan trong chuyện này?”

Thanh Đẩu thần quân mặt biến sắc mà đứng lên phản bác: “Bách Thành, ngươi đừng có vu khống ta, ai cũng biết Đài Vong Tiên có thể lấy mạng tiên nhân, ta với ngươi từ nhỏ đã tâm giao, hà cớ chi ta phải triệt tiêu ngươi chứ?”

“Tiên đế, Tiên hậu, thần chỉ mong sự việc của mình được minh bạch không ai phải chịu hàm oan”

Thấy Bách Thành không thèm quan tâm nhìn lấy mình một lần, Thanh Đẩu cũng thừa biết hắn đang nghi ngờ mình, mà quay về phía Chánh điện hô hào.

“Thưa Tiên đế, Tiên hậu, có kính Lăng Nghiêm ở đây, thần mạo phép được xem hôm đó Bách Thành đã bị ai mưu hại đẩy xuống Đài Vong Tiên.”

“Ta đã xem rồi, là hai tên gác trong Cung của Bách Thành, ngoài Bách Thành ra không ai có thể ra lệnh cho hai tên đó ngoài Ta và Tiên đế, chẳng lẽ ý của Bách Thành là chúng ta có ý hãm hại ngươi?”

Tiên hậu đáp lời Thanh Đẩu, nhưng nhắm thẳng vào Bách Thành. Hắn đứng im vì những gì trong kính Lăng Nghiêm không thể là giả dối được. Đang đi tìm lẽ phải cho mình, bỗng hắn lại trở thành kẻ thất thế. Đầu hắn cứ ong hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện Bảo Đoạn Minh Tâm của tác giả Cỏ Xanh Nhìn Trời. Tiếp theo là Chương 27: KHÔNG NÊN BIẾT, KHÔNG NÊN NÓI