Đoàn quân tiếp tục tiến về phía Nam. Nàng cưỡi ngựa tiến lên gần hắn rồi bắt chuyện.
‘Vệ úy, khi nãy ta thấy ngươi xử lý vấn đề hay thật, là ta thì chắc ta sẽ rất hoảng sợ”
Được nàng khen ngợi, hắn kiềm nén sự vui mừng trong lòng, ra vẻ từ tốn mà đáp lời nàng: “Công chúa quá khen, thần đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi, lúc nãy bọn họ đã làm người hoảng sợ sao?”
“À không, có ngươi thì không nữa rồi”
Nàng nói rồi nhìn về phía trước. Hắn được phen mà hứng khởi ra mặt, thích thật. Hắn ưỡn ngực tự tin nói tiếp: “Thế thì sắp tới người nhớ là phải luôn bên cạnh thần, thì sẽ không phải lo lắng gì nữa”
“Ngươi yên tâm, mục đích chuyến đi này của ta không phải để lâm trận dẹp loạn cùng ngươi đâu”
Mục đích chuyến đi này của nàng đã định trước rồi, Vệ úy đã đánh trận bên ngoài còn nàng đánh trận bên trong, nàng cũng tự biết mình mà ra trận chỉ thêm cản trở hắn, quân lính cần có người dẫn đầu chuyên tâm, như thế mới đại thắng mà trở về được.
“Vậy mục đích của công chúa là gì?” Hắn ngạc nhiên chất vấn nàng.
Nàng quay sang nhìn hắn mỉm cười. Cũng không muốn giấu diếm việc nàng vì Thiền sư mà tiến về phía Nam trong sự nguy hiểm này.
“Lúc nhỏ ta có đến chùa Đại Giác học đạo, hôm trước nghe tin trụ trì qua đời, nên mới xin về lại để viếng thăm”
Hắn gật gù hiểu tâm ý của nàng, nhưng hiện tại biến loạn khó lường hắn cũng không thực sự an tâm: “Hiện giờ ở Đại giác tự cũng đang có chuyện, trước mắt đến nơi thần sẽ sắp xếp đưa người qua đó an toàn hơn”
Nàng hiểu ý hắn muốn bảo vệ sự an toàn của mình nên cũng đồng tình, thừa cơ hội mà thắc mắc vấn đề cũ: “Ta hỏi ngươi, tại sao từ khi ta xin Phụ hoàng theo ngươi dẫn quân thì ngươi có vẻ né tránh ta?”
“Không có gì, công chúa đừng nghĩ quá nhiều, do thần phải tập luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới”
Hắn đang che dấu nổi lòng của mình với nàng, vì hắn không muốn cho nàng nhớ lại việc nàng đã tức giận khi được chỉ thị ban hôn với hắn, chỉ thế thôi nên hắn đã không biết cách bắt chuyện với nàng như thế nào.
Đoàn quân tiến đến phía nam gần kề với chiến sự đàn áp quân giặc trong nhà. Nhưng trên đường đi, bỗng tỏa ra năng lượng hừng hực như trận đã thắng của hai người dẫn đầu, khiến lòng quân thêm khí thế. Nàng vui vì gần kề phía Nam, còn chàng ngỡ như đã gần nàng. Thế rồi cũng đến nơi, đoàn quân đóng doanh trại thăm dò tin tức phản loạn, ai cũng ngạc nhiên vì sự yên ắng của nơi này. Còn nàng thì sốt ruột, nên đã tự thay cho mình bộ y phục thường dân, cài cây trâm hoa mai lên tóc sau đó bước ra cởi trói dây ngựa, thì hắn đã bắt gặp.
“Tam công chúa, người dự định đi đâu vậy?”
“Ta dự định vào thị trấn mua một ít đồ”
Hắn nhìn nàng với ánh mắt rõ ràng như ban ngày, hẳn là tìm đường đến Đại giác tự. Lại dám mượn gió bẻ măng trước mặt hắn. Kỳ thật, hắn cũng muốn trêu chọc một chút.
“Vậy ta cho lính đi giúp người”
Đúng là không qua mặt được tên Vệ úy tinh ranh này, nàng cũng xuống nước nói ra ý định của mình. Cầu mong toại nguyện.
“Đừng, ta chỉ muốn tìm đường đến Đại giác tự thôi”
“Chiến sự êm ắng là lúc nguy hiểm nhất, công chúa tự ý đi như vậy khác nào tự chui đầu vào bẫy của địch”. Hắn ra vẻ căng thẳng.
“Thôi được rồi, ta không đi nữa”
Nàng thất vọng quay vào lều, hắn cứ ngỡ nàng biết sợ, nên tủm tỉm cười thắt chặt dây ngựa lại.
Tối đó nàng thập thò lén lút, rồi nhẹ nhàng tháo dây ngựa phi nhanh, tiếng nàng lẫn bước chân ngựa làm hắn và quân lính vội vã chạy ra.
Biết đã không kịp, hắn liền trở vào trong lều khoác áo rồi nhanh chóng phóng ngựa đuổi theo. Mấy chốc ngựa của nàng đã đến thị trấn, tiếng bước chân ngựa nhịp nhàng vì nàng đang cố gắng nhớ lại đường đến chùa Đại Giác, nơi đây thay đổi quá nhiều so với lúc nàng đến trước đây, đi lại gần một tên bán bánh bao hỏi chuyện: “Tiểu sư huynh, bán cho ta một cái bánh bao!”
Tay nàng mở hầu bao lấy xu thì hắn đưa túi bánh bao nhìn nàng với ánh mắt tò mò: “Của cô nương đây. Tối muộn thế này sao cô còn ra ngoài vậy?”
Đúng là người không mở lời, cũng có đường dẫn lối. Nàng không ngại ngần mà tâm sự hỏi han với tên bán bánh bao: “Ta là người theo đạo Phật, lúc trước có duyên học pháp ở Đại Giác tự, nghe nói trụ trì vừa mất nên ta tức tốc ngày đêm cưỡi ngựa đến để viếng thăm. Sẵn đây cho ta hỏi là tiểu sư huynh biết đường đến tự phải đi đường nào không?”
“Không phải cô nương có đến tự học pháp rồi sao mà hỏi ta đường đi vậy?”
Thấy hắn nghi ngờ mình, nàng liền đổi sắc mặt giải thích: “Chuyện cũng bảy năm trước rồi, lúc ấy ta còn bé quá, bây giờ ở đây cũng thay đổi nhiều rồi nên ta vẫn chưa tìm ra được nơi đến tự”
“Thì ra là vậy, đây từ đây đi thẳng đến một ngã tư rẽ phải là Đại Giác tự trước mặt cô nương”
Hắn đưa tay chỉ đường, nàng vội vàng thúc ngựa chạy vừa ngoái đầu lại đa tạ hắn ta.
“Đa tạ tiểu sư huynh, ta xin phép đi trước”
Đứng trước cửa chùa, nàng bồi hồi nhớ lại ngày nàng cùng Phụ hoàng và Mẫu thân bước vào cổng được các vị sư thầy và các chú tiểu ra đón tiếp. Nàng bước qua cánh cửa nhìn xung quanh, thấy khăn trắng được treo khắp nơi. Nhìn qua chỗ nàng và thiền sư lúc nhỏ tập viết chữ, rồi nhìn sang nơi nàng và người cùng quét lá cây dưới cây bồ đề đó.
Từng bước một tiến về phía đó, hình như có người đang ngồi dưới gốc cây, “Thiền sư?”, hắn đang chăm chú nhìn ánh trăng trên trời, không hay biết nàng đang bước đến, nàng cũng nhìn lên bầu trời, đúng rồi hôm đó cũng có trăng, miệng mỉm cười định gọi hắn thì bỗng ai đó chặn một chiếc khăn trước mũi nàng lại rồi cứ như thế mà bế nàng đi.
Hắn nghe tiếng động đột nhiên đứng lên nhìn về phía cổng chùa, nhưng không thấy điều gì khác lạ. Bèn ngồi xuống ôm chiếc đàn bi lụy.
Một lúc sau, Vệ úy đến trước cửa chùa Đại Giác, hắn thấy ngựa của công chúa, bước vào trong tìm nàng, lúc này hắn chạm mặt Thiền sư. Tay đang ôm chiếc đàn ngạc nhiên: “Vệ úy?”
“Thiền sư, ta là Vệ úy. Thật ngại vì trời tối lại đến đây làm phiền. Chia buồn với người về chuyện trụ trì.”
“Không sao, sư phụ ta cũng mất hơn một tuần rồi”
Hiện tại, bên ngoài những quan liêu cấu kết với thương buôn hành tung bí mật để làm phản triều đình, chúng áp chế quý tăng ni trong chùa khiến việc tổ chức ma chay cho sư phụ bị gián đoạn. Vệ úy xuất hiện bất ngờ ở đây cũng không khiến hắn quá ngạc nhiên, vì triều đình không thể làm ngơ cho bọn mưu phản ngày càng lớn mạnh.
“Vệ úy được triều đình cử đến sao?”
“Đúng vậy!”
“Người đến đây để dò la tin tức của bọn chúng thì ta cũng lực bất tòng tâm, chắc bọn chúng biết triều đình cử người xuống phía nam nên hai hôm nay đã án binh bất động”
Điều này, Vệ úy cũng đoán được phần nào. Nhưng hiện tại, chuyện hắn đang quan tâm là việc Tam công chúa đang ở đâu trong tự. Ngựa đang trước cổng mà người đang ở đâu?
“Ta cũng đoán được một phần, nhưng ta đến đây tìm Tam công chúa!”
“Tam công chúa?”
Hai người đàn ông nhìn nhau ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Từng đợt gió thổi mạnh vào sân tự làm lá khô cứ cuồn cuộn lên, những tấm vải trắng đung đưa theo gió. Công chúa đã mất tích, đó là điều mà họ nhận ra bây giờ.