Tại cung Chiêu dung, sáng hôm chuẩn bị dẫn binh.
Nàng loay hoay chuẩn bị vài thứ bỏ vào hành trang, nàng tìm thấy một thanh trâm hoa mai bằng gỗ và một túi thơm có thêu tên nàng trên đó, nàng mở nó ra xem thì thấy có một viên ngọc màu trắng, sau đó bỏ ra tay mình thì nó bỗng đỏ rực lên, làm nàng hoảng hốt nhanh chóng cho nó vào trong lại. Lần này đi ra khỏi thành để đánh giặc, nên trang phục của nàng cũng giản dị và gọn gàng nàng cài thử lên tóc cây trâm hoa mai bằng gỗ rồi cột chiếc túi thơm ngang thắt lưng của mình, cảm thấy thích thú.
Lúc đấy, Nhị công chúa đi vào bảo Chiêu Nghi đến tìm nàng, nàng mau chóng thu dọn đồ đạc ra thỉnh an người.
“Bảo Lộc thỉnh an Chiêu Nghi!”. Nàng hành lễ. Bà quay lại liền vui vẻ tay vẫy nàng lại ngồi kế bên mình mà tâm sự.
“Bảo Lộc, con lại đây. Sao từ hôm ta khỏe lại không thấy con qua thăm ta dù chỉ một lần? Con không nhớ ta sao?”. Bà ta tỏ ý giận dỗi.
“Con không dám. Chỉ là con thấy hổ thẹn…”
Hổn thẹn là vì nàng đã gây ra chuyện không hay với bà, và dạo gần đây nàng cũng gặp một số chuyện rối rắm nên không dám qua thăm bà, cảm thấy hối hận vì tắc trách quá nên nàng đã không biết phân bua lý giải thế nào cho phải đạo.
“Ta biết, ta không trách chuyện cũ, con xem chẳng phải nhờ lần đó ta có thêm một công chúa kháu khỉnh đáng yêu hay sao”
Chuyện cũng đã qua rồi nên Chiêu nghi không muốn nàng cứ bận lòng mà mấ đi sư vô tư của mình, bà vuốt ve bàn tay của nàng an ủi. Thấy Chiêu nghi vẫn rất nồng ấm như trước, nàng cũng có chút bùi ngùi xúc động.
“Đa tạ người đã luôn tha thứ cho con”
“Con đã từng phạm lỗi với ta sao? Ta đâu có thấy, ta chỉ thấy một Tam công chúa thông minh, lanh lợi và hồn nhiên thôi. Ta thực sự rất quý con ở điểm đó”
Ánh mắt bà nhân hậu với nàng như đối với con ruột vậy, bà thực sự yêu thương Tam công chúa, đôi lần qua cung Chiêu dung để trò chuyện với nàng, không thấy nàng bà sẽ kéo Chiêu dung qua cung Hoàng hậu để tìm gặp nàng. Không biết tự khi nào vào cung, thấy nàng bà lại cảm thấy muốn sống lại một cuộc đời mới đến như vậy.
“Hôm nay, mẫu thân bên cung Hoàng hậu, chắc phải đến lúc con xuất cung mới trở lại”
“Hôm nay, ta không tìm mẫu thân của con, mà muốn trò chuyện với con một chút!”
Thực ra, cũng lâu bà không gặp Tam công chúa để tâm sự. Không biết thời gian qua nàng đã đi đâu, làm gì rồi? Hôm qua, ở yến tiệc lại thấy nàng khác lạ, bà đã rất ngạc nhiên khi thấy nàng muốn đi dẫn binh cùng Vệ úy, dường như mục đích của nàng không phải là đi dẫn binh. Bà nghi vấn thì nàng cũng hiểu ý mà tâm tình.
“Thời gian qua con gặp rất nhiều chuyện và cảm thấy bản thân đang rơi vào một vấn đề nan giải, mục đích của con lần này là đi tìm Thiền sư”.
Bà thắc mắc: “Thiền sư? Có phải cái người mà lần trước đến kinh thuyết giảng không?”
“Dạ đúng rồi, Thiền sư từng là vị bằng hữu cũ ở Đại Giác tự vào bảy năm trước của con”. Nàng liền gật đầu đồng tình.
Bà cũng mường tượng: “Ta nghe nói vị sư thầy này rất trí tuệ, năm mười hai tuổi đã thông thạo thuyết pháp, truyền tụng kinh Phật rất xuất thần”
Nàng đáp lời nhanh chóng: “Dạ đúng rồi, Thiền sư còn rất trẻ đã xuất thế uy nghiêm, ai ai cũng ngưỡng mộ, con cũng vậy, nhìn người như phát ra hào quang vậy, gần hơn con ngửi thấy mùi hoa sen tỏa ra thơm lắm”
Chiêu nghi nhìn từng lời nàng nói ra trong ánh mắt của nàng, sự long lanh của dáng vẻ một thiếu nữ đang tìm bắt lấy cảm xúc của chính mình. Có vẻ nàng thích hắn ta lắm, Bà hồ nghi hỏi nàng: “Con thích Thiền sư sao?”
Nàng đắn đo hồi lâu, rồi thở dài trả lời: “Con cũng không chắc nữa”
Một câu hỏi nhưng nàng đã bắt đầu phân vân với ý kiến trong đầu của mình, nàng đang thực lòng với chính mình. Lẽ ra, những chuyện như thế này không nên đến với nàng một cách khó hiểu như vậy.
Chiêu nghi nắm bắt được cảm xúc của nàng, bà đang thấy một Chiêu nghi thứ hai trước mắt. Nhớ lại hồi ức thời Tây Sơn chiến mã. Lúc trước, bà từng là Hoàng hậu của Cảnh Thịnh đế, sau khi Hoàng thượng sát phạt đánh gục Tây Sơn chém đầu phu quân của bà ngay trước mắt. Bà đã hận không thể tự tay giết chết kẻ thù của mình, không thể chạy thoát thật xa hắn ta. Mà để bản thân phải phục tùng kẻ thù, phải nhận hắn làm phu quân kết tóc. Nổi hận làm bà đau đớn thề sẽ không bao giờ chung chăn gối với hắn.
Nhưng thời gian đúng là rất thâm độc, nó cuốn đi nổi đau và làm bà tiếp tục hận chính mình một lần nữa. Hận vì đã thua cuộc trước tấm chân tình của Hoàng thượng dành cho bà, thực ra cuối cùng bà cũng chỉ là nữ nhân thôi. Khó có ai dễ dàng tìm được người yêu thương mình trong đời này, vốn dĩ nó khó nhưng bà lại có đến hai lần.
Dần dà, bà hiểu ra một sự thật, chọn người thật lòng đối đãi với mình ở lúc hiện tại, ngừng nhớ về người đã ra đi. Thì mới có thể sống tiếp một cách hạnh phúc được.
Bà nhìn nàng nhẹ nhàng hồi tưởng lại: “Chuyện về ta cả kinh thành này đều biết, con biết ta đã đối diện khó khăn như thế nào để lựa chọn hiện tại. Ai đã chọn ra đi hãy để họ đi. Ai hiện tại đang trước mắt con thì con nên trân trọng. Chúng ta là nữ nhân trong cung, không thể quyết định mình sẽ sống như thế nào và với ai. Con hiểu ý ta chứ?”
Nàng ôn nhu đáp lời: “Con rất quý người, với người con là nữ nhân, nhưng với Phụ hoàng con là nữ tướng. Con chỉ muốn thử thách mình một chút, người ủng hộ con chứ?”
“Đương nhiên, ta sẽ ủng hộ con trong mọi việc”. Bà mỉm cười vuốt tóc nàng. Cũng có thể nàng đang trở thành nữ nhân bà từng ước mơ, điều đó đã chạm vào trái tim của bà, rồi họ nhìn nhau bằng cả nỗi niềm và hy vọng.
--
Ở cổng thành phía nam, Vệ úy và Bảo Lộc đứng trước đội binh mã nhìn về Hoàng thượng, Thái tử và các vị phi tần. Họ tiễn quân lên đường. Nàng nhìn mọi người ưỡn ngực nở một nụ cười tự tin. Thái tử nhìn thấy liền lên giọng: “Tam tỷ, tỷ phải bình an quay về nhé, đệ đợi ăn hỷ”
“Đệ chờ mà xem!”. Nàng bị bắn một tên ngay tim theo nghĩa bóng, bĩu môi đáp không do dự. Đến cuối cùng, họ cũng cố mà trêu ghẹo nhau thì cũng thật là, mọi người cũng được pha cười phá lên vì tính khí trẻ con của hai vị này.
“Trẫm đợi tin chiến thắng!” Nhà vua nhìn Vệ úy và nàng tin tưởng.
“Hoàng thượng yên tâm, thần xin phép!”
Vệ úy quay đầu ngựa di chuyển đoàn binh. Bóng nàng và Vệ úy trên lưng ngựa khuất dần, những người ở lại ngoài lo lắng thì chẳng biết làm gì hơn, lúc này nàng thì cứ trông đợi vào một điều không có thật mà nhìn thẳng về phía Nam tiến tới, chẳng biết rằng những ngày tháng thương đau thực sự chỉ mới bắt đầu.