Hôm nay, cung đình Huế tổ chức tiệc mừng thọ Nguyên hoàng hậu. Các quan khách và chư hầu quận công đều có mặt, yến tiệc đầy ắp những món ăn và những món quà quý giá mà mọi người dành tặng cho Hoàng hậu. Tất nhiên, không thể thiếu các phi tần, Hoàng tử và Công chúa góp mặt. Các vũ công đang múa uyển chuyển giữa chính cung, thì thái tử xuất hiện đi thẳng vào, các cô gái lập tức xếp thành hai hàng lui xuống.
“Hôm nay, nhân ngày mừng thọ cho Mẫu hậu, con xin được tặng người và Phụ hoàng một món quà tinh thần, đó là màn múa kiếm mà con đã chăm chỉ tập luyện để dành tặng Mẫu hậu, chúc người thọ ngang sông núi nước Nam”. Thái tử dõng dạc.
“Khoan đã, thưa Nguyên hoàng hậu và Phụ hoàng, Thái tử múa kiếm vậy con sẽ đệm đàn để tặng người”
Tam công chúa đứng lên, đánh mắt với Thái tử. Sau đó, nàng lém lỉnh thì thầm: “Đệ chơi xấu, muốn gây ấn tượng riêng sao?”
“Tam tỷ, tỷ đàn sau đi?”. Thái tử nói nhỏ bên tai Bảo Lộc, ngụ ý không phải thời điểm để đùa. Nhưng không kịp nữa rồi, Hoàng thượng hào hứng mà hối thúc: “Được, hôm nay cùng được đón tuổi mới với Hoàng hậu, Trẫm đang rất vui, hai con đừng làm ta thất vọng”
Cung nữ mang đàn vào cho tam công chúa, nàng ngồi một góc hướng về thái tử, nháy mắt ra hiệu bắt đầu. Nàng chơi đàn điêu luyện theo từng đường kiếm vẽ ra của Thái tử. Họ cứ như cặp bài trùng ăn ý.
Cho tới khi Chưởng vệ xuất hiện rồi Vệ úy xuất hiện. Họ bắt đầu màn tranh đấu đẹp mắt, vừa thủ vừa công, giống như những vũ công trên tay đang khẩy khẩy chiếc quạt nhịp nhàng, nhưng Nàng lại không bắt được nhịp của họ, pha lẫn sự ngạc nhiên là sự lúng túng vì không có ai đồng nhất động tác, thao túng những ngón tay của nàng làm chúng không thể điều khiển được nữa, bỗng một tiếng đàn lệch nhịp và bọn họ cũng dừng lại. Cứ tưởng lại mắc lỗi nhưng Vệ úy nhanh trí cứu rỗi nàng ngay lúc đấy.
“Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu, tiết mục của chúng thần đã xong rồi ạ!”
Hắn nói xong hạ người xuống như ý chào khán giả của mình. Những người còn lại cũng bối rối cuối người theo. Hoàng thượng vỗ tay tán dương và mọi người cũng làm theo ông.
“Tốt, múa kiếm rất đẹp và đàn cũng rất hay”
Ông cười lớn, Hoàng hậu quay sang nhắc nhở ông: “Hoàng thượng, người nên ban thưởng cho các con mới phải”
“Trẫm sẽ ban thưởng hết!”
“Đa tạ Hoàng thượng và Hoàng hậu đã yêu thích!”. Bọn họ vui mừng đồng thanh.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, thì có một tên lính chạy vào bẩm báo.
“Báo! Thưa Hoàng thượng có tin khẩn từ phía nam”
“Nói”
Nhà vua nghiêm giọng, nhưng tên lính tỏ ra ngập ngừng ngụ ý chuyện không hay, nhưng ông đang vui nên gằng giọng chắc nịch: “Ngươi cứ nói, chuyện gì lớn làm Trẫm phải lo sợ hay sao?”
Tên lính liền rõ ràng bẩm báo: “Dạ, phản quân phía Nam đang âm mưu kết binh mã, cần viện quân đến trấn áp. Tin còn lại được cho có ảnh hưởng đến việc khuấy động phản quân là cái chết của trụ trì tại Cổ Tự Đại Giác. Bẩm báo hết!”
Nghe xong thông tin, ông liền tức giận đập tay xuống bàn. Làm không khí bữa tiệc trở nên căng thẳng, mọi người im lặng lo lắng.
“To gan! Bao năm qua Trẫm dày công tốn sức xây dựng đất nước cho dân chúng hưởng thái bình thịnh thế, vậy mà vì cái chết của một lão sư thầy lấy lý do phản động.”
Ông đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tiếp tục nói: “Khanh nào sẽ thay Trẫm đi dẹp phản tặc phía nam?”
Cả hội cung im bặt không một tiếng trả lời, phải chăng tin quá gấp gáp làm ai cũng ngỡ ngàng, thậm chí đến ông cũng chưa đủ chuẩn bị để nghĩ xem ai sẽ phù hợp cho vị trí dẫn quân lần này. Nhưng khẩu vụ hấp tấp của ông, cũng được Vệ úy nhận lấy. Hắn ta muốn làm gì đó cho đất nước và cho nàng thấy, hắn thực sự có năng lực bảo vệ nàng. Nhìn sang nàng rồi đứng dậy tự tin nói: “Thưa Hoàng thượng, thần xin được dẫn binh dẹp loạn phía nam giúp người giữ yên bờ cõi.”
Tiếng nói của Vệ úy làm cho mọi người định thần lại không khí lúc bấy giờ là chuyện gì đang xảy ra, một số người khác có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Thái tử thấy vậy, liền đứng lên đề xuất làm gương: “Thưa Phụ hoàng, con cũng muốn góp sức cho Vệ úy!”
“Thưa Hoàng thượng, thần cũng xin được dẫn binh”. Chưởng vệ nối bước theo sau.
“Được rồi, luận về võ các khanh ngang tài ngang sức, nhưng tính độ mưu lược dẫn binh thì Vệ úy thích hợp nhất, Trẫm tin tưởng khanh”
Nhà vua cẩn thận suy luận. Bỗng nàng liền nảy ra một ý tưởng, đứng lên nói to: “Thưa Phụ hoàng, lấy công chuộc tội, con xin theo Vệ úy dẹp loạn phía Nam”
Hoàng hậu ngạc nhiên mà nhóm cả người lên nhìn nàng, Chiêu dung và Nhị công chúa ngồi kế bên hoảng hốt nhìn nàng lo lắng nói.
“Bảo Lộc, con nói cái gì vậy?”
“Tam muội, mau nhận lỗi rồi ngồi xuống đi”
“Con có biết mình đang nói gì không Bảo Lộc?”. Hoàng hậu nhìn nàng hồ nghi.
Lúc này, ai cũng hướng về phía nàng, nhưng nàng không hề nao núng mà một mực chắc chắn nhìn thẳng về vua cha.
“Con biết mình đang nói gì. Xin phụ hoàng chuẩn tấu cho con được đi theo Vệ úy dẫn binh dẹp loạn”
Bên phía đối diện Chiêu dung, Nhị phi như được xem một màn kịch thú vị, bà ta cứ cười một cách bí ẩn. Còn Chiêu Nghi thì nhìn nàng lo lắng, chỉ một thời gian không gặp nàng, mà bà ta sắp không nhìn ra được cách hành xử ngây thơ của Tam công chúa ngày nào, đổi lại đó là một công chúa rất quyết liệt và có mục tiêu muốn đạt được trong ánh mắt. Ai đã làm cho nàng trở nên khác lạ như vậy.
“Được, là con cầu xin Trẫm. Trẫm cho con theo Vệ úy, nhưng nhớ ở đây con là công chúa của Trẫm, dẫn binh đánh trận là tướng của Trẫm. Trẫm không cho phép con bị thương, nhớ chưa?”. Nhà vua phê chuẩn cho nàng, nàng cúi đầu hành lễ với ông.
“Đa tạ Phụ hoàng, Bảo Lộc xin ghi nhớ!”
Giữa không khí dẫn quân dẹp loạn, Nhị phi bèn đứng lên phá tan bầu không khí lúc bấy giờ, tay bà nâng ly rượu hướng về phía Nguyên hậu, ngụ ý chúc mừng:
“Hoàng thượng, việc nước cũng đã phân công rồi, hôm nay vẫn còn lễ thưởng thọ của Hoàng hậu, được thấy các hoàng tử và công chúa của người khôn lớn đầy can đảm như vậy, thần thiếp xin mời người và Hoàng hậu một ly, để tỏ lòng vui mừng của mình!”
Chiêu nghi liền tiếp ứng theo bà ta: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chúc người và Hoàng hậu bách niên giai lão!”
“Được, Trẫm tiếp nhận tấm lòng tốt của các ái phi!”. Ông nâng ly đưa lên, mọi người đồng loạt đứng lên nâng ly cùng để trở lại không khí buổi mừng thọ.
Vừa ngồi xuống, Bảo Lộc suy tư dường như nàng đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới của mình, ánh mắt của Vệ úy nhìn nàng từ phía xa không đủ làm nàng phân tâm, hắn không biết nên vui hay nên lo lắng khi nàng đột nhiên chọn cách nguy hiểm để đi cùng hắn, rõ ràng hắn thấy được ánh mắt nàng chưa có hắn trong đấy, vậy thì tại sao nàng hành động như vậy? Chưởng vệ và Thái tử thì lại nhìn nhau, rồi họ nhìn sang hai người đó, lặng lẽ thở dài.