Trước thông tin Tuấn vừa tiết lộ, tôi có phần kinh ngạc. Tôi liền hỏi lại ngay lập tức:
- Mày nói vậy là sao? Đến cả UAV còn không dò ra được hắn kia mà?
Tuấn gật đầu:
- Đúng, nhưng bọn tao cho không kích tới. Họ thả bom tới tấp vào khu vực nghi ngờ. Ngay sau đó bọn tao tới kiểm tra, chỉ thấy một mảnh súng nát cạnh hố bom. Chắn hắn tan xác rồi.
Tôi từ từ tiếp nhận thông tin. Chẳng thể nghĩ rằng kẻ giết bao nhiêu anh em của mình lại ra đi như thế, đến cái xác không còn, mà cũng chẳng biết là ai.
- Vậy giờ chúng mày định thế nào? Chiếm lại căn cứ? – Tôi hỏi.
Tuấn không phủ nhận, lập tức trả lời:
- Dù gì bọn tao cũng được huấn luyện ở đó. Giờ tình hình thế này, bọn Vương Quốc lấn quá sâu vào đất Đế Quốc ta rồi…Không đánh không được.
- Thế còn tình hình mạch nước ngầm. Chúng mày ở quân đội chắc phải biết thông tin đúng chứ? Ở đây bọn Leader cấm tiệt thông tin với bên ngoài, bọn tao như mấy thằng mù dở ấy.
Nghe tôi hỏi thì Tuấn gãi tai, mặt hơi nhăn nhó:
- Thì…mày biết đấy, chúng ta thất thế trên mặt trận lâu quá, giờ bọn Vương Quốc cũng cắm khu công nghiệp để khai thác rồi.
Lúc này, bộ đàm của Tuấn được gọi đến. Nó được gọi về tập trung. Rồi Tuấn quay sang nói với tôi:
- Này, súng của mày đây. Cầm lấy rồi đi tới phía APC. Họ sẽ đưa mày về.
- Cảm ơn… - Tôi có hơi ngượng ngùng.
Tuấn đứng dậy ra ngoài, tôi đi sau cậu ta. Vừa đi vừa mặc áo. Cầm khẩu súng lên, cái độ nặng này vẫn là thuận tay nhất. Ngay lúc vừa mở cửa, nhìn thấy ánh mặt trời, tôi thấy cái đám mây trên nền xanh kia mới đẹp làm sao. May mắn là mình vẫn còn sống, sau những làn bom đạn ác liệt như vậy.
Bỗng một tiếng “bụp” phát ra. Tôi sững sờ, máu bắn lên mặt tôi, nó nóng và tanh. Đồng tử tôi co lại, cơ thể tôi run lên bần bật. Não tôi dường như ngừng tiếp nhận thông tin, vì tôi không muốn tin vào điều đó.
Tuấn bị bắn, một phát duy nhất xuyên qua đầu cậu ta, rồi liền ngã xuống nền cát. Tôi sợ hãi, nhưng cái bản năng bắt tôi trốn vào xó tường. Từ từ thò tay ra kéo xác bạn vào, liền có vài phát đạn suýt làm tôi thành Dương Quá.
- Bắn tỉa!! – Tôi hét lên để cảnh báo những người đồng đội khác.
Ngay sau đó một làn khói bốc ra, che kín khu vực trước ngôi nhà. Một bóng người vội vã chạy tới, kéo vội Tuấn vào trong.
- Không còn cơ hội nữa rồi…tôi xin lỗi. – Người đó nói.
Mắt tôi rưng rưng, cố cắn môi để không khóc. Nhưng tôi không thể. Nó quá khắc nghiệt. Tôi không biết có bao nhiêu người phải chết sau mỗi giây trôi qua, nhưng tận mắt chứng kiến người bạn mình ra đi, tôi không cầm được nước mắt. Khốn nạn, khốn nạn quá…Chỉ mới phút trước, chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Vậy mà giờ…
Tôi xách khẩu súng định chạy ra ngoài, người kia liền cản tôi lại:
- Anh làm cái quái gì thế? Chúng ta không biết chúng có bao nhiêu người đâu! Ra đó là tự sát đấy! Người chết trong chiến tranh là chuyện thường tình, thêm xác anh nữa cũng chẳng là gì đâu!
- Nhưng…Chẳng lẽ tôi chỉ có thể đứng nhìn vậy sao…?
- Ít nhất phải sống đi đã. Là quân y, tôi còn gặp nhiều trường hợp đau lòng hơn anh cơ.
Tôi im lặng, nắm chặt bàn tay đến ứa máu, bất lực nhìn xác Tuấn đang lạnh dần. Làn khói bên ngoài cũng dần tan ra mất. Lúc này bộ đàm có tin tức:
- Chúng tôi đã hoàn tất phản công. Yêu cầu báo cáo thương vong.
- Một tử vong, khu vực…
Người quân y kia đang nói bỗng một viên đạn xuyên tới khiến anh ta có nguyên một lỗ to tướng trước ngực. Nằm chết trên sàn, máu tung tóe khắp ngôi nhà. Lúc này tôi nhận ra rằng, hắn chưa chết. Tên khốn đó chưa chết: Sniper Killer.
Tôi lấy hai cái gương để chéo nhau, với cái này, tôi có thể nhìn qua cửa sổ mà không cần ló đầu ra. Vừa mới nhìn thấy ánh sáng lóe trong gương, chiếc gương liền bị bắn vỡ làm ngón tay tôi chảy máu.
- Đ*t mẹ nó…Đúng là không đùa được…
Tôi cầm cái mũ vứt ra, lập tức nó bị bắn bay. Lúc này tôi xống ra, khụy chân xuống làm điểm tựa bắn tỉa, mắt đưa vào ống ngắm. Lúc này, trong một tích tắc, tôi đã thấy hắn. Cái bóng đen mập mờ lấp ló trên núi đá. Tôi nổ súng. Viên đạn bay tới, cái bóng cũng lui lại. Tôi không rõ nó có trúng hay không, nhưng tầm đó vẫn có khả năng khẩu M24 này trúng đích. Sau đó tôi liên tục nhử, nhưng không thấy gì nữa. Có thể hắn đã chết, hoặc bị thương. Tôi gục đầu xuống, mặt tối sầm lại, mệt mỏi vì những chuyện đã qua. Tôi đã thấy quá nhiều người chết, nhưng giờ tôi vẫn không chết. Không biết cái số tôi ấy là hên hay xui nữa.
APC tới đón tôi, họ đưa xác của hai người kia về an táng. Tôi bần thần nhìn họ với ánh mắt đau buồn. Tôi còn không biết người quân y kia tên gì nữa. Ngay cả Tuấn, ước mơ của nó là gì…Tôi không nhớ nữa. Giờ nó không còn nữa, tôi cũng hận mình, rằng mình chưa từng thân tới mức như mình nghĩ. Mình chưa từng hiểu rõ nó, mà chỉ đơn giản là chơi cùng nhau lâu mà thôi. Tôi bắt đầu khóc, đau đớn và xấu hổ.
- Cậu ổn chứ?
Mai tới gần tôi để thăm hỏi, nhưng tôi gần như kiệt quệ. Sau hơn mười ba tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng tôi đã sống sót, nhưng lại mất mát quá nhiều. Đồng đội tôi, anh em tôi…họ đều không còn nữa.
- Mọi người đâu? Họ chưa về à?
Tôi hỏi Mai, nhưng cô cứ im lặng mãi. Nhìn vào mắt cô, tôi hiểu có chuyện gì không lành.
- Này, chẳng lẽ…Đừng nói với tôi…!
- Họ chết rồi! – Mai hét lên. – Họ bị phục kích khi tấn công vào boong ke của địch…Tất cả đều chết cả rồi… Chúng giết họ…chúng móc mắt họ ra rồi gửi về đây…
Tôi im lặng, trong lòng đầy căm phẫn. Mai nói tiếp, giọng cô cứ nấc lên:
- Tôi không muốn chết…tôi không muốn như họ đâu…Tôi vẫn còn gia đình tôi ở quê nữa…Tôi chỉ muốn gả vào một gia đình giàu có rồi sống sung túc đến cuối đời thôi!!...Tôi không…
Mai bắt đầu khóc, còn tôi, tôi cũng chẳng thể nói lên lời. Hôm nay quá đủ rồi…Tôi đứng dậy, vỗ vai Mai. Chúng tôi im lặng rời đi. Còn Leader, dù thế nào, hắn cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ chúng tôi chỉ là quân cờ của hắn thôi sao? Mẹ nhà nó nữa. Một lần nữa, tôi chỉ đành bất lực.
Sau đó tôi được chuyển tới đội Delta, một đội biệt kích khác. Còn Mai thì tôi không rõ, chúng tôi bị tách ra, nhưng cũng không quan trọng lắm. Ở đây, tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình, những nhiệm vụ ám sát và hộ tống, như thường lệ. Nhưng tôi không còn cảm xúc như trước kia nữa. Bóp cò không còn khó khăn như hồi đầu, nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu.
Sau khoảng nửa năm, vùng đất chúng tôi từng mất đã được tái chiếm, lúc này, Leader giao cho tôi nhiệm vụ mới.
- Long, đây có thể sẽ là nhiệm vụ nguy hiểm nhất cậu từng nhận. Nên tôi muốn hỏi ý kiến cậu đầu tiên.
- Anh lúc đ*o nào chả vậy, Leader. Nói nhanh mẹ đi.
- Được rồi… - Giọng Leader trầm xuống. Hình như là đang dỗi. – Phía tây, anh sẽ đi tới phía tây. Tới thành phố Dầu, đó là nơi đại tướng Bá Huỳnh đang ẩn nấp. Chỉ cần giết được hắn, quân đội Vương Quốc ở tiền tuyết sẽ như rắn mất đầu, tạo cơ hội phản công cho quân ta.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều bảo vệ xung quanh ông ta. Việc bắn tỉa cũng tương đối khó khăn và nguy hiểm. Nhưng tôi giao nhiệm vụ cho cậu vì tôi tin tưởng cậu. Dĩ nhiên sẽ đi cùng tổ đội để hỗ trợ.
Tôi cười khẩy, những gì tôi nghĩ chỉ nên giữ trong lòng. Tôi nhận nhiệm vụ, cầm khẩu súng SBT-12M1 rồi lập tức thực thi nhiệm vụ.
Trên đường, chiếc xe APC gập ghềnh trên những cồn cát, những người lính im lặng ngồi sửa sang lại vũ khí. Rồi bất chợt có người hỏi tôi:
- Đồng đội mày trước đây chết cả rồi à? Cái đội FIVE ấy?
Tôi chỉ gật đầu và không nói gì. Người kia nhìn tôi và nghĩ điều gì đó.
- Chú mày còn sống được thế là ổn đấy. – Ông ta cười. – Nhiều lính trẻ giờ không chịu nổi ám ảnh, liền tự sát. Nhất là ở chiến trường phía đông sa mạc.
- Tôi từng ở đấy. – Giọng tôi nhỏ nhẹ như thều thào.
- Ồ! – Người đàn ông đầy ngạc nhiên. – Thế là chú mày cũng ghê phết còn gì. Ở đó bom đạn ghê lắm ấy! Tao có một ông bạn ở đó, mà ổng hẹo mẹ rồi, còn mỗi thân trên vì ổng dẫm phải mìn! – Người đó cười.
- Giời. – Một người khác tiếp lời. – Chắc là may mắn thôi chứ gì… Dù có là mười năm kinh nghiệm, thì một giây thôi cũng thành bụi cả.
- Biết chứ. Nhưng đó mới là lính. Cơ mà hình như tình hình ở chiến trường lại không ổn lắm rồi.
- Ý ông là sao?
- Bọn Vương Quốc đang tăng cường khai thác mạch nước ngầm. Vì thế phía chúng ta lại càng cố gắng đẩy mạnh quân sự.
- Thế nên càng nhiều người bị đẩy ra chiến trường. – Tôi nói.
- Phải đấy. Ở phía hậu phương nghe nói đang tổ chức biểu tình nhiều lắm. Mà còn những vụ tàn sát ở biên giới hai bên nữa…Giờ cũng căng phết.
Tôi im lặng nghe ngóng, nhưng như thế có hơi ít. Tôi chẳng biết gì về Linh hay là gia đình của cậu ấy cả. Ít nhất tôi muốn gửi cho cậu ấy một bức thư, nhưng…
- Nhiệm vụ bắt đầu từ đâu đây?
- Chúng ta sẽ tiếp cận thành phố từ phía bắc. Đột nhập từ mỏ bỏ hoang trên dãy núi đá đỏ. Long sẽ ở đó để bắn tỉa, đồng thời rút lui nếu cần thiết. Sau đó vào trong thành phố, nhiệm vụ là phá hủy kho lưu trữ nhiên liệu để cắt bỏ chuỗi cung ứng đồng thời phá các loại phương tiện của địch. Tất cả đã rõ chưa!?
- Rõ. – Đồng thanh.
Nhưng hình như có gì đó không ổn.
Người đó nhìn tôi rồi nói:
- Tôi là Kiên. Nhớ đấy.
Chúng tôi bắt đầu như kế hoạch. Phải đi một đoạn đường khá xa để tiếp cận ngọn núi, còn phải tránh những khu vực Vương Quốc tuần tra nữa. Nên đến gần tối, chúng tôi mới tới nơi.
- Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trèo vào từ đây. Long, cậu lên trước.
Tôi gật đầu, bắn móc treo lên. Sau đó trèo thật nhanh lên cái hang. Chà, ở đây rộng phết. Tôi ra dấu an toàn, sau đó cả đội trèo lên.
- Giờ cậu tìm vị trí đi, lát nữa bắn yểm trợ. Còn lại cả đội, theo tôi.
Cả đội rời đi trong nháy mắt. Còn tôi, kẻ đang mang trên mình con mắt đầy căm thù, súng đã lắp, sẵn sàng cho cuộc săn.