Chương 4: Bão Cát Đỏ: Sa Mạc Máu

Chương 4. Lên Đạn.

2,367 chữ
9.2 phút
66 đọc

Bao lâu nữa đây…Còn bao lâu nữa đây…Chúng tôi còn phải chờ bao lâu nữa!!!??? Bọn chúng đông quá…Tiếng súng cứ liên tục nổ ra từ phía trước, những bức tường kia đã bị đục đến sắp nát vụn. Bọn chúng cứ tiến tới, dù tôi có bắn bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi nghiến chặt răng đến chảy cả máu, bóp từng phát đạn một. Vai của tôi như muốn nát cả ra, mắt tôi đau đớn và khô rát, nhưng tôi không thể nháy dù chỉ là một chút.

VÌ CHÚNG ĐANG ĐẾN. CẢ MỘT ĐỘI QUÂN ĐANG SĂN LÙNG TÔI.

Từ bộ đàm phát ra tiếng kêu rè rè:

- Rút….rút…cậu…chết….đấy…! Chúng…phản…công….đông quá…!! Cứuuu!!!!!!!!!

Ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng sung vang lên liên hồi. Tôi, kẻ đang nằm giữa ngọn đồi cát đang cùng khẩu M24 của mình nã đạn liên tục về phía một ngôi làng nhỏ. Đó là nơi mà chúng tôi, đội FIVE thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh cùng phía quân đội. Nhưng khác với dự đoán của chúng tôi, đó là một cái bẫy. Như thể chúng tôi vừa dẫm vào một hố cát khổng lồ.

CÁI HỐ CỦA KIẾN SƯ TỬ.

Những chiếc xe bán tải gắn thêm chiếc súng máy đang lao về phía tôi với tốc độ bàn thờ. Tôi căng mắt ra, nã đạn vào từng tên trong xe. Bởi chúng không phải là dạng xe chuẩn quân sự nên dường như không có bọc giáp gì cả. Trúng là chết. Nhưng điều quan trọng ở đây là gì? Tôi là người sống sót cuối cùng của đội bắn tỉa. Toàn bộ mười ba người đã chết, chỉ còn lại mình tôi. Xác chết họ rải rác trên khắp các cồn cát và trên các sườn núi. Tôi sau khi hạ gục tên lái xe, lập tức cầm khẩu súng rồi đứng dậy, chạy thật nhanh tới một cồn cát khác. Ngay sau khi nằm xuống, tôi phải vùi mình trong cát. Tất cả là để tránh được hắn: Sniper Killer. Một gã thâm hậu, chính hắn là kẻ đã hạ gục hết những xạ thủ khác. Nếu hắn chọn tôi làm mục tiêu từ đầu, có lẽ tôi kết cục tôi đã kết thúc khi chiến dịch còn chưa bắt đầu. Sự khác biệt về kinh nghiệm của tôi và hắn rất lớn, bằng chứng rõ ràng nhất là đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết hắn nấp ở cái xó nào.

- Không ngờ một tên như thế lại có mặt ở Vương Quốc. – Tôi nghĩ.

Tôi đặt khẩu súng, hít một hơi thật sâu. Ngay khi tâm súng đã ổn định, tôi bóp cò. Viên đạn bay vút, xuyên thẳng vào đầu tên lính Vương Quốc đang định xông vào nhà. Điều đó khiến chúng hoản loạn và rối loạn đội hình.

- Mật danh: ARM, con tin đã an toàn. Chúng tôi đang trên đường trở về. Yêu cầu yểm trợ BRDM-2.

- Đã rõ. – Tôi trả lời.

Ngay lập tức tôi đã thấy những tên lính chống tăng đang ngắm RPG vào chiếc xe. Với một chiếc BRDM-2, việc chặn các viên đạn súng trường là điều hết sức bình thường, nhưng RPG thì khác. Chỉ một viên vào chỗ hiểm cũng có thể khiến cả chiếc xe thành một đống sắt vụn. Tôi lập tức ngắm thẳng vào tên lính đó và bóp cỏ. Nhưng khi súng vừa nổ, thì đột nhiên có thứ gì đó vút ngang qua mặt tôi. Một viên đạn. Một viên đạn thổi bay một phần tai tôi. Tôi lập tức chạy, chạy hết sức bình sinh đến một vị trí khác an toàn hơn.

Khi tôi sờ vào vết thương, nó rất đau và rát. Nhưng rồi tôi nhận ra có gì đó không ổn. Đường kính vết thương dường như hơi lớn so với một viên đạn bắn tỉa thông thường.

- Giải cứu con tin thành công. Chúng tôi đang trên đường trở về. – Báo cáo từ bộ đàm.

- Tôi sẽ đưa APC tới đón cậu . – Mai nói với tôi từ sở chỉ huy. – Chúng ta thành cô…

- Này chờ đã! – Tôi hét lớn. – Cẩn thận, chúng có Barrett…

Đột nhiên lúc này bộ đàm mất kết nối. Tôi lập tức nhận ra đây không phải là việc tốt lành gì. Việc bị mất kết nối bộ đàm giữa chừng thế này, có khả năng là do bọn Vương Quốc gây ra. Thiết bị nhiễu sóng, có thể chúng đã đặt nó ở đâu đó trong khu vực ngôi làng. Chết tiệt, tôi cách chúng gần một cây số cơ mà…

Lúc này thật sự không ổn nữa rồi. Kể cả khi chiếc BRDM đó cũng khó trốn được khỏi tên Sniper Killer. Hắn có lẽ đang sử dụng một khẩu M95, nhưng cũng có thể kinh khủng hơn là MRAD. Nếu hắn sử dụng M95, BRDM có khả năng cao thoát khỏi tầm ngắm, nhưng nếu hắn dùng MRAD thì… Không…Tôi lắc đầu. Việc sử dụng MRAD cho việc tiêu diệt nhân lực là quá lãng phí. Có lẽ hắn chỉ mang theo M95 hoặc 82 thôi.

Nhưng điều đó khác xa so với những gì tôi đã nghĩ. Hắn không dùng MRAD. Để mà nói, MRAD có khả năng phá giáp mạnh hơn M95 ở tầm xa, nhưng chưa đủ mạnh để phá hủy BRDM, thường thì nó có thể gây thiệt hại rồi chết động cơ. Nhưng hắn ta đã tính từ trước. Hắn không dùng MRAD, không cầm theo M95, hoặc là hắn mang theo tất cả, kể cả con quái vật mang tên XM109.

XM109, con quái vật trong dòng Barrett có thể đục thủng giáp của những xe bọc thép hạng nặng. Với loại đạn 25x59mm, nó có thể xuyên thủng được tận 30mm. Với loại chưa đến 10mm giáp như BRDM2, đây đúng là cơn ác mộng. Điều buồn cười là hắn không nhắm vào chiếc BRDM đang chở con tin kia. Hắn nhắm vào chiếc xe jeep đang trên đường tới đón tôi. Ngay khi người lính APC vừa lộ ra, tiếng súng nổ vang lên quá nhanh khiến tôi không kịp ra tín hiệu. Hắn bắn trúng chiếc xe, lập tức nó phát nổ. Tôi nhảy ra một bên, khúm núm vì sợ những mảnh vỡ sẽ bắn tới. Nhưng thứ rơi xuống ngay trước mắt tôi là phần cánh tay của người lính xấu số.

Con tin đã được cứu, họ đã đi xa ngoài tầm bắn của Sniper Killer. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi bị mắc kẹt ở đây mất rồi. Tên Leader khốn nạn thật. Hắn giao cho tôi một nhiệm vụ riêng, và giờ thì tôi sắp chết ở đây, đơn độc một mình. Một lúc sau, khi tôi hoàn hồn, tôi nhô đầu lên quan sát. Với chiếc ống nhòm, tầm nhìn được rộng rãi hơn, nhưng mọi thứ quá im ắng. Tôi không nghĩ là tên Sniper Killer sẽ lì tới nỗi mà hắn muốn truy sát tôi tới vậy. Nhưng ngay khi vừa khom người định đứng lên, viên đạn vút qua đầu, bắn bay cái mũ của tôi. Lập tức nằm xuống theo phản xạ, tôi thở dốc, adrenaline trong cơ thể tôi bắt đầu tăng lên vùn vụt.

- Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!!! – Tôi nghiến răng mà chửi.

Hắn ta thực sự không muốn để tôi trốn thoát. Hắn không muốn một con mồi nào rời khỏi ống ngắm của hắn cả. Hắn ta điên thực sự. M24 của tôi không thể thấy được vị trí của hắn. Sự chênh lệnh về kinh nghiệm đã đủ rồi, ngay cả trang bị cũng có sự vượt trội, tôi gần như không có cơ hội nào.

Tôi nghĩ rằng dù sao mình cũng đủ may mắn khi mà chỉ có một tên duy nhất chĩa súng vào mình, nhưng ngay sau đó tôi biết mình đã lầm. Những chiếc xe Jeep quân sự và xe dân dụng được trang bị súng máy bắn đầu được triển khai. Chúng đồng loạt trào ra từ các vị trí khác nhau trong ngôi làng. Tôi sợ hãi, nắm lấy khẩu súng rồi quay đầu chạy thật nhanh. Viên đạn lại vút qua sườn tôi, xé rách phần dây áo chống đạn. Tôi lập tức quẳng nó đi rồi chạy thật nhanh. Cái khốn nạn là tôi không thể chạy bằng với mấy chiếc xe đó được. Chúng sẽ đuổi kịp tôi mất.

Chiếc xe dân sự đi ngang qua, những tên lính bên trong dừng lại. Chúng bắt đầu quan sát. Rồi sau đó rút bộ đàm ra để báo cáo. Tôi có thể nghe rõ chúng đang nói về việc tìm kiếm tôi.

- Báo cáo, chúng tôi mất dấu hắn rồi. Không thấy dấu chân hắn, bị gió lấp đi rồi. Rõ thưa ngài, chúng tôi sẽ tuần tra ngay lập tức.

Tôi rút khẩu súng ngắn giảm thanh ra, từ từ, tôi cố gắng cử động nhẹ nhất để cát trên người tôi được tự nhiên nhất. Không mất quá lâu để vùi mình trong cát, nhưng để bình tĩnh tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn có phần hơi khó. Rồi tôi nổ súng, liên tiếp ba viên, kết liễu chúng ngay lập tức. Tôi đứng dậy lao tới chiếc xe, kéo những cái xác ra rồi ngồi lên. Tôi định lái về trụ sở, nhưng rồi cơn mưa đạn từ những chiếc súng máy của kẻ thù ngăn cản tôi làm điều đó. Và trước khi trước xe bị nổ tung bởi một viên RPG, tôi đã nhảy ra và chạy. Chạy hết sức bình sinh. Lúc này tôi nhận ra những lời của đại tá lúc trước. Nếu tôi ở trên vách đá rồi bị bắn như thế này, tôi chết từ lâu rồi. Tuy vậy, ngựa có là xích thố đi chăng nữa thì chạy nhiều cũng phải mệt. Tôi giờ đã không còn sức lực, mắt tôi cứ mờ dần đi, mồ hôi chảy xuống mí mắt tôi cũng không kịp gạt. Dưới cơn nắng nóng của Hồng Mạc, tôi chỉ biết chạy để trốn những làn đạn. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở cái nơi chó chết này.

Nhưng rồi một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau. Đó là những chiếc xe phía sau tôi. Chúng phát nổ. Có ai đó đã bắn chúng. Tôi nghĩ rằng mình đã được cứu, nhưng rồi đột nhiên chỗ tôi cũng phát nổ. Không phải mìn, nếu là mìn thì tôi bay nửa cái thân dưới rồi. Một quả pháo thì phải, nó nổ không trúng tôi, nhưng hất bay cơ thể yếu ớt của tôi đi mất mét. Lúc này đây, tôi không đủ sức để gượng dậy nữa.

- Có người trúng bom! Quân y! Quân y đâu….!

Giọng nói của ai đó, tôi nghe thấy người đó. Có lẽ quân mình đã tới cứu tôi. Tôi an tâm hơn, rồi tầm nhìn của tôi dần tối lại, tắt hẳn.

Tỉnh dậy trong một căn nhà tồi tàn, tôi bàng hoàng và cố gắng tìm lại khẩu súng. Nhưng tôi không thấy nó đâu cả, mà trên cơ thể tôi, những vết thương đã được băng bó đàng hoàng. Tôi nhớ ra rằng mình đã được cứu, rồi lại nằm phịch xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ.

- Dậy rồi đấy à?

Một người lính từ bên ngoài bước vào, tôi choàng dậy để chào hỏi.

- Cảm ơn đã cứu tôi. Anh ở đơn vị nào thế?

Người kia phì cười nói với tôi:

- Long, mới có một năm không gặp mà mày đã quên tao rồi à?

Tôi ngạc nhiên, vui sướng đến mức bất giác đứng dậy:

- Tuấn! Ra là mày à!? Mày nhìn khác xưa quá tao không nhận ra!

- Mày cũng thế! Tao mà không nhìn thẻ tên của mày tao cũng không biết đâu. Giờ mày đô lên nhiều quá!

- Gần một năm qua mày không biết tao phải chịu khổ thế nào đâu! Bọn Thợ Săn bắt bọn tao luyện tập như địa ngục ấy!

Tuấn cười, nó vỗ vai tôi như đang an ủi:

- Bọn tao cũng thế, chứ có khác gì đâu! Nhưng mà sao mày lại ở đây thế?

Tôi thở dài, giải thích mọi chuyện cho Tuấn:

- Tao ở đội FIVE của Thợ Săn. Nhưng Leader lại giao cho tao nhiệm vụ riêng, gia nhập nhóm bắn tỉa tạm thời để giải cứu con tin ở làng bắc. Giải cứu thành công rồi, nhưng có một tên bắn tỉa khác giết hết anh em tao. Còn mỗi mình tao sống sót, rồi bị bọn nó truy đuổi. May mà có bọn mày tới cứu. Mà sao mày lại xuất hiện đúng lúc thế?

Lúc này Tuấn cũng bộc bạch:

- Không giấu gì mày. Cái làng đó thì mày cũng biết rằng nơi đó từng thuộc Đế Quốc, nhưng để đến làng đó, thì bọn nó phải đánh vào trại huấn luyện trước đã.

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy là trại huấn luyện trước đây thất thủ ư?

- Phải. Lúc đó bọn tao được cử đi chiến dịch khác, nên không tham gia cuộc chiến lúc đó. Nhưng tao nghe rằng đại tá Thủy bị bọn nó xử tử rồi. Việc bọn tao tới đây cũng là để từng bước chiếm lại khu vực đã mất.

- Tao hiểu rồi…Một phần chiến dịch của chúng mày cũng là một phần của tao. Bọn tao giải cứu con tin để chúng mày có thể tấn công… Nhưng mày thấy rồi đó, chúng nó thủ kiên cố lắm. Có thằng chó mà bọn tao gọi là Sniper Killer, có có thể diệt cả thiết giáp đấy. Anh em tao phần lớn chết trong tay nó.

Tuấn cười nhếch mép, nó nói ra một thông tin khiến tôi giật mình:

- Thằng đó chết rồi.

Bạn đang đọc truyện Bão Cát Đỏ: Sa Mạc Máu của tác giả Đam Phạm. Tiếp theo là Chương 5: Ngắm bắn.