Tôi nói với đại tá Thủy bằng nét mặt vô cùng tự tin:
- Tôi chọn làm lính bắn tỉa, thưa đại tá!
Đại tá nhìn tôi gật gù, khóe miệng như đang cười mỉm:
- Đi theo ta.
Tôi rời khỏi hàng, nhìn lại những người đồng đội cũ. Họ đang chào tôi, tôi cũng vậy. Không biết bao lâu nữa tôi mới gặp lại họ.
- Cậu sẽ được chuyển tới một khu mới. Nhưng sẽ sớm kết hợp với bộ binh thôi, không cần quyến luyến thế đâu. – Đại tá nói.
- Vâng thưa ngài!
Tôi đi theo đại tá một quãng đường dài, tôi có chút hồi hộp, nhưng tuyệt nhiên không hỏi bất cứ thứ gì cả. Nhưng rồi tôi nhận ra, đại tá đang dẫn tôi đi xung quanh khắp trại. Tôi có thắc mắc, nhưng vẫn giữ im lặng. Chắc hẳn ngài ta đang có ý đồ gì đó mới làm như vậy.
Bỗng đại tá dừng lại bất ngờ, ông ta quay đầu lại và nhìn tôi. Ngay sau đó ông hỏi:
- Thế, nếu phải tấn công nơi này, cậu nói ta xem ở đâu là tốt nhất với một lính bắn tỉa?
Lúc này tôi nhận ra bài kiểm tra của đại tá. Ông ta dẫn tôi đi xung quanh doanh trại mà không nói gì cả, là để xem tôi có khả năng chú ý hay không. Thâm thật đấy, nhưng tôi không phải là không lường trước.
- Là hướng nam thưa ngài.
- Tại sao?
- Tại khu doanh trại này là một thung lũng, tại phía nam là nơi có những ngọn núi đá cao và hiểm trở. Tầm nhìn thoáng đãng khi quan sát, khả năng bị phát hiện thấp bởi các loại thiết bị không người lái do nhiều vật cản. Việc chọn phía nam là địa điểm bắn tỉa vô cùng hoàn hảo.
Lúc đó tôi đã thấy đại tá cười mỉm. Tôi nghĩ là mình đã thành công. Đại tá nói:
- Suy luận tốt đấy. Nhưng mà sai mất rồi.
- Cái gì..?
- Cậu cần hơn thế để làm một lính bắn tỉa, nếu cậu có thể nghĩ tới việc phía nam là nơi tấn công tốt, tại sao lại không nghĩ xem liệu ta có cùng ý tưởng đó không? Nếu bọn ta sắp xếp mai phục ở đó thì sao?
- Cái đó…nhưng nếu không phải phía nam…thì ở đâu?
Đại tá nhìn về phía sa mạc và nói:
- Đằng tây.
Tôi gần như sốc trước câu trả lời của đại tá. Bởi nơi đó chính là sa mạc.
- Nhưng…phía tây là sa mạc…không có gì để che chắn cả. Nếu bị phát hiện gần như không thể rút lui.
- Đúng, đó là lí do mà lính bắn tỉa cần đào tạo nhiều hơn thế. Ở Vương Quốc không có những núi đá đâu, trên chiến trường chỉ có cát và cát thôi. Chuẩn bị đi, địa ngục của cậu sắp bắt đầu rồi đấy nhóc.
May mắn là đại tá vẫn chấp nhận tôi vào đội bắn tỉa, nếu lúc này tôi bị đuổi cổ về doanh bộ binh, chắc tôi quê chết mất. Tuy nhiên, ở trong khu huấn luyện bắn tỉa này cũng chẳng phải dễ chịu gì.
Tôi được đưa tới một khu ở mới và gặp những người đồng đội mới.
- Làm quen với nhau đi. Các cậu sẽ phải sát cánh một thời gian dài đấy. – Đại tá nói.
Tôi tiến lại gần và bắt chuyện:
- Tôi là Long, mới gia nhập đội bắn tỉa, hân hạnh được gặp.
Tuy vậy, mọi người im phăng phắc nhìn tôi. Điều đó khiến tôi hơi ngại. Nhưng rồi cũng có người tiếp lời:
- Thành, vừa tròn mười tám. – cậu ta tự giới thiệu.
Những người khác cũng bắt đầu giới thiệu, nhưng…
- Toàn…
- Phúc…
- Mai…
Mọi người ở đây dường như rất kiệm lời, tới mức thái quá.
- Giữ im lặng là một trong yếu tố cốt lõi của lính bắn tỉa… Nhưng giao tiếp với đồng đội cũng quan trọng mà, phải chứ mọi người!?
Thành lên tiếng:
- Đó là việc của đội bắn tỉa hỗ trợ. Đội đặc công làm việc một mình.
- Hả…ý cậu là sao? – Tôi đơ ra khó hiểu.
Thành gãi đầu thở dài. Lúc này Toàn nói thay:
- Việc chúng ta là tấn công, ám sát các mục tiêu hoặc phá hủy các vị trí trọng yếu của kẻ địch mà không cần huy động quá nhiều lính. Nói cách khác, chúng ta là tổ hợp đặc công. Và bọn tôi cũng không phải lính bắn tỉa.
- Hả…các cậu không phải bắn tỉa? Nhưng sao đại tá nói ở đây là…
- Đây là trại trinh sát. – Toàn nói.
- Là trại của lính tấn công. – Thành gạt đi.
- Sao lại thế, đáng ra ở đây là trại quân y chứ? – Phúc bối rối.
- Nhưng tôi là lính thông tin mà? – Mai nói.
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải là doanh trại của một lớp lính nào cả, mà đây là cả một tổ đội đã được hợp sẵn.
- Hiểu rồi…chúng ta ở đây tức là họ đã cho chúng ta thành một đội sẵn…nhưng vẫn thiếu gì đó thì phải.
- Một người dẫn đầu – squad leader.
Lúc này Thành đứng lên và tự tin nói:
- Người đó chắc chắn phải là tôi!
- Tại sao?
- Vì tôi là lính tấn công! Tôi phải thực hiện những nhiệm vụ tầm gần!
- Thế tôi thì sao? – Mai lên tiếng. – Các cậu có tấn công được không là nhờ thông tin của tôi đấy!
- Mọi người đừng cãi nhau nữa… - Phúc cố gắng hòa giải.
Trong lúc mọi người đang cãi nhau loạn hết lên, bỗng dưng cái loa ở góc tường phát ra tiếng kêu chói tai vô cùng khó chịu khiến mọi người phải bịt tai lại.
- Cái quái gì thế!? – Thành gào lên.
Từ loa, một giọng nam phát ra:
- Chào những thành viên của đội FIVE. Tôi là squad leader của các cậu, cứ gọi tôi là Leader cho ngầu! – người đó cười. – Các cậu được chọn làm thành viên của một trong những tổ chức quân sự hàng đầu thế giới mang tên Thợ Săn. Nhiệm vụ rất đơn giản, luyện tập và thực hiện các nhiệm vụ được đề ra bởi chúng tôi. Mọi hành động của các cậu đều được chúng tôi, Thợ Săn giám sát. Nói cách khác, các cậu thuộc về chúng tôi, không phải chính phủ. Ngay từ giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều là LÍNH ĐÁNH THUÊ!!!
Tên đó hô lên như đang có buổi tiệc chào mừng. Nhưng điều này không khiến chúng tôi khỏi ngạc nhiên. Giờ chúng tôi bị đem đi thành lính đánh thuê? Cái quái gì vậy? Mọi thứ diễn ra nhanh quá.
- Khoan đã…Nhưng nếu chúng tôi phục vụ cho quân đội chính phủ thì đến tuổi sẽ được xuất ngũ, còn ở đây thì sao?
Người đó vui vẻ trả lời:
- Câu hỏi rất hay! Tôi đánh giá cao cậu đấy, ý tôi là tư tưởng thực tiễn của cậu… LLLLong đúng không? – Hắn cố tình kéo dài tên tôi ra. – Các cậu sẽ thực hiện nghĩa vụ đến năm hai mươi năm tuổi, sau đó có quyền lựa chọn tiếp tục hoặc không. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cậu vẫn sẽ có tiền lương, như một lính đánh thuê thực thụ vậy.
Tất cả chúng tôi khi nghe “Leader” phát biểu, dường như chỉ có một cảm xúc và suy nghĩ duy nhất: “Lần này hời rồi!”. Leader nói tiếp:
- Tuy nhiên các cậu sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm hơn quân đội.
Toàn phì cười:
- Có nơi nguy hiểm hơn cả chiến trường ư? Ngay cả khi bị dội bom liên tục cả ngày á hả?
- Phải. – Lúc này giọng của Leader có phần nghiêm túc. – Trên chiến trường, các cậu có thể sống dựa vào may mắn, kể cả khi chúng ta thua trận vẫn có khả năng rút lui. Nhưng những “Biệt đội” như chúng ta lại khác. Thất bại đồng nghĩa với cái chết. Những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cũng như quan trọng sẽ được giao phó.
Phúc rụt rè phát biểu:
- Nhưng…tại sao lại giao nó cho chúng tôi…? Chẳng phải nên giao nó cho người có kinh nghiệm hơn sao?
Chúng tôi gật đầu đồng ý. Nếu nó là nhiệm vụ quan trọng, tại sao lại giao cho những người chưa có kinh nghiệm? Leader liền giải thích:
- Các cậu sẽ không thực hiện những nhiệm vụ đó ngay lập tức nên không cần phải lo. Những nhiệm vụ ban đầu sẽ cần phối hợp với quân đội chính phủ, cốt để lấy kinh nghiệm chiến đấu cũng như sàng lọc những thành viên ưu tú, trắng ra là vẫn còn sống. Ngoài ra, nếu các cậu muốn biết về những người đi trước, thì tôi cũng nói luôn, họ chết gần hết rồi .
Lúc này không khí lại trở lên vô cùng nặng nề. Nó giống như vừa nghe quan tòa phán án tử cho mình vậy. Lúc này tôi hỏi Leader:
- Ngoài chúng tôi ra còn đội nào nữa không?
- Dĩ nhiên, không chỉ các cậu, còn rất nhiều các đội khác nữa. Nhưng con số chỉ tới dưới một ngàn mà thôi. Chúng tôi không đủ nhân lực và tài nguyên để huấn luyện quá nhiều. Phần lớn được đánh giá sẽ chết lúc tham chiến tại Hồng Mạc thôi.
- Vậy tại sao các người lại tốn công thế làm gì? Chẳng phải cứ lấy nhân tài thì sẽ đỡ hơn sao?
Bỗng dưng Leader cười khiến tôi khó hiểu. Anh ta nói:
- Chẳng phải chúng tôi đã làm thế rồi sao? Các cậu chính là nhân tài của bọn tôi đấy! ý tôi là, hàng ngàn nhân tài như các cậu vẫn chết hằng ngày trên chiến trường này đấy!!
- Ý anh là sao…tôi chỉ là người bình thường thôi.
- Trên giấy tờ thôi. Rồi cậu sẽ biết bản thân cậu là kẻ như thế nào.
Những thứ Leader nói làm tôi thực sự khó hiểu. Nhưng có vẻ anh ta không muốn tiết lộ thêm, và điều đó lại càng làm tôi khó chịu bởi sự tò mò.
- Ừm… - Mai lên tiếng. – Vậy còn việc chiến sự thì sao? Mạch nước ngầm…nếu chúng ta chiến thắng…Ý tôi là…chúng ta đã hi sinh nhiều thứ cho nó qua rồi…
- Phải, chúng ta đã mất quá nhiều thứ để có được nó, vì thế nó là mục tiêu tối quan trọng. Lấy lại mạch nước ngầm, dù có phải đổ cả biển máu. Đó là những gì chúng ta đã và đang làm. – Leader nói.
- Vậy bao giờ chúng tôi luyện tập?
- Đáng ra sẽ là ngay hôm nay, nhưng để các cậu có thể ăn ý, chúng tôi quyết định cho tất cả một ngày để làm quen với nhau. Nhưng đừng có gây sự với nhau, làm loạn là bị xử lí đấy nhé!
Sau đó chiếc loa liền tắt phụt một tiếng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Thật sự tôi cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này nữa.
- Được rồi. – Toàn đứng dậy. – Vậy chúng ta cùng liệt kê lại những gì đã biết nào.
Lúc này bọn tôi lấy ra một tờ giấy rồi viết vào đó.
- Đầu tiên là về đội của chúng ta. Tên Biệt Đội: FIVE. Gồm năm thành viên và một Leader. Là lính đánh thuê của tổ chức thợ săn. Về vai trò thì có Thành: lính tấn công, Toàn: lính trinh sát, Phúc: quân y chiến đấu, Mai: Lính thông tin, Long: Xạ thủ bắn tỉa.
- Còn gì nữa không?
- Mục tiêu của chúng ta thì sao?
- Tiền hay tự do?
- Toi thấy cả hai cái đều quan trọng như nhau cả. Không có tự do thì tiền cũng chẳng để làm gì. – Tôi nói.
- Được rồi, vậy mục đích cuối của chúng ta: tự do!!
Lúc này, chúng tôi vẫn ngây thơ mà quên những lời Leader đã nói, rằng họ đang giám sát chúng tôi.
- Đám nhóc này thật là…hi vọng chúng sẽ sống lâu.
Leader nhìn chúng tôi qua chiếc màn hình. Anh ta cười, hút điếu thuốc, mặt rất suy.