Tôi cảm thấy choáng váng, trong đầu thì vang lên những tiếng inh ỏi. Giờ đây tôi không nghe thấy gì cả, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như dừng lại. Đất cát bắn đầy trên mặt tôi, khiến mắt tôi tối tối đen đen, không nhìn rõ được gì cả. Tôi lấy tay định phủi đi, nhưng lạ thay, tay tôi dường như không thể cử động được. Sao thế này, sao mọi thứ lại đỏ lên thế? Chẳng lẽ…máu. Trời, có lẽ tôi bị thương rồi. Nhưng tôi không nhớ sao mình lại rơi vào tình huống này nữa.
Bỗng có một người mặc bộ đồ lính, trang bị đủ loại vũ khí chạy đến chỗ tôi, người đó vuốt đất cát trên mặt tôi, ghé tai xuống ngực tôi. Tôi muốn nói cho anh ta rằng tôi còn sống, nhưng ngay cả việc đó tôi cũng không làm được. Tôi thở mạnh một cái, lồng ngực ưỡn lên. Người kia bật dậy, hét:
- Có người còn sống!! Quân y đâu!! Ở đây có người còn sống!
- Bị thả bom mà còn sống, cái mạng lớn ra phết đấy.
Ra là tôi bị thả bom à…Giờ tôi cũng nhớ ra tại sao mình lại ở đây rồi.
Tôi là Long, học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông bình thường của Đế Quốc. Tôi dự định sẽ thi lên đại học, vì thế đã cắm đầu bài vở suốt nhiều tuần để chuẩn bị cho kì thi.
Cô giáo lịch sử của tôi lúc này hỏi:
- Hãy tóm tắt lịch sử của Đế Quốc. Long, em trả lời đi.
Tôi đứng dậy, dõng dạc trả lời:
- Dạ thưa, lịch sử của Đế Quốc tồn tại từ hơn bốn ngàn năm trước, là một trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Năm 124 sau cách mạng, Đế Quốc chính thức thành lập sau khi thống nhất toàn bộ các vùng phía đông lục địa. Năm 325 sau cách mạng, Đế Quốc trở thành cường quốc đứng song hàng với Vương Quốc về quân sự. Năm 422, Đế Quốc thâu tóm những quốc gia khác ở đông bắc và đông nam của lục địa. Năm 512, là bây giờ, Đế Quốc chúng ta là nước đứng đầu thế giới về cả kinh tế và quân sự.
- Rất chính xác. Nhưng cô nhắc em một điều, Đế Quốc không thâu tóm, chúng ta là lôi kéo họ.
- Em hiểu rồi ạ. – Tôi cau mày có chút khó hiểu.
Đối với tôi, việc sống ở Đế Quốc như một niềm tự hào. Một quốc gia có lịch sử đầy hào hùng, cùng với sự phát triển đứng đầu lục địa, làm gì có người nào không ngưỡng mộ. Tôi thường đọc những cuốn sách sử, về những cuộc chiến đầy hào hùng. Tôi ngưỡng mộ những vị anh hùng, những người đứng trên trăm quân chỉ đạo dẫn dắt tới chiến thắng vang dội. Và tôi cũng từng có giấc mơ thành một vị tướng quân vĩ đại như thế. Tuy nhiên thì lớn rồi mới biết đâu là thứ gọi là hão huyền. Tôi giờ đây chỉ muốn làm lập trình viên, kiếm thật nhiều tiền mà thôi.
- Này Long, xuống căng tin mua đồ với tao không?
Thằng Tuấn xồ tới choàng vai tôi. Nó là thằng bạn thân của tôi từ hồi cấp một. Trước đây nó từng là một thằng béo, nhưng rồi lên cấp ba, nó lại giảm cân thành công khiến tôi ngỡ ngàng, vì giờ thành ra tôi béo hơn nó. Bọn tôi chạy xuống căng tin, mua một chai nước ngọt rồi ra ghế đá cùng uống.
- Khà! Đã thật. Ôn đống văn mà như đọc sớ trong tù. Mày thuộc hết chưa? – Tuấn hỏi tôi.
Tôi lắc đầu:
- Chưa. Trong đầu tao giờ toàn cái gì ấy.
- Mày lại xem phim heo?
- Không, tao đấm mày đấy.
Đang nói chuyện, bỗng có một kẻ phá đám tiến lại và chì chiết chúng tôi:
- Các cậu lại ra đây à!? Lúc này thì nên ôn tập mới phải chứ! Thi tới nơi rồi.
Tôi bĩu môi nhại lại câu nói của Linh lớp trưởng, rồi bị bả lao vào xé xác, trong khi thằng Tuấn ngồi cười. Vốn là lớp trưởng, Linh rất nghiêm túc. Là người chăm chỉ nhất lớp, có thành tích rất cao, luôn hoàn thành những gì được giao, là người được giáo viên yêu quý… Nói chung bả là con nhà người ta. Còn tôi, bằng một cách thần kì nào đó lại là bạn thời thơ ấu của con nhà người ta ấy.
- Mà Long này….cũng sắp tới ngày ấy rồi. Cậu đi cùng với gia đình tớ nhé. Dù gì hai nhà cũng thân thiết.
Nghe Linh nhắc tới “ngày ấy”, tôi liền hiểu ngay. Tôi gật đầu:
- Được rồi. Cảm ơn đã nhắc.
Mặt Linh lúc này có chút buồn xen với vẻ ngượng ngạo. Tôi đưa Linh chai nước:
- Muốn uống không?
Linh cầm chai nước lên và cười:
- Cảm ơn nhé! Muốn một nụ hôn gián tiếp hử?
Trong lúc đó, thằng Tuấn đang lườm tôi, nó bĩu môi:
- Sao tao lại ngồi cùng chúng mày nhỉ?
Chỉ còn một tuần trước khi thi. Chúng tôi lúc này rất căng thẳng, luôn bù đầu với đèn sách. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho kì thi trước mắt.
Tôi đi cùng với gia đình Linh tới khu nghĩa trang. Đó là nơi bố mẹ tôi được chôn cất. Họ ra đi trong một vụ tai nạn. Công ty của họ bỗng dưng gặp sự cố cháy nổ, họ mất trong đám cháy đó, khi mà tôi chỉ mới năm tuổi. Tôi sống cùng với dì, sau đó lên cấp ba, tôi chuyển lên kí túc xá sống một mình. Cầm nén nhang cắm xuống mộ, tôi sau cùng cũng không cảm thấy gì cả. Bây giờ cũng mười hai năm, kí ức của đứa trẻ năm tuổi cũng phai mờ dần. Những kí ức đó, dường như không còn nhớ được, tôi cũng không đau buồn, chỉ là buồn về cuộc sống có hơi khó khăn mà thôi.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây với cháu. – Tôi nói với gia đình Linh.
Bố Linh nói:
- Chuyện nên làm thôi. Dù gì bố mẹ cháu cũng là bạn chú, cháu đừng ngại.
- Phải đấy. Cháu có gì cứ nói với cô chú, để cô chú giúp cho. – Mẹ Linh an ủi.
- Cháu xin cảm ơn. – Tôi cúi đầu.
Về căn kí túc xá nhỏ. Nơi này tồi tàn đến mức chỉ có mình tôi một phòng. Nhưng nó rất rẻ, và với tôi thì thế là đủ. Nếu tôi thành công, tôi sẽ có thể kiếm thật nhiều tiền và thoát khởi nơi này. Bỗng từ căn phòng bên có tiếng vọng ra:
- Lại cắt nước! Trời má, đây là lần thứ mấy rồi vậy?
Tôi lại gần bồn nước, vặn vòi lên xem thử. Quả nhiên từ trong chẳng có gì xảy ra cả. Đã nhiều năm kể từ khi hiện tượng nóng lên toàn cầu xảy ra. Nước biển tràn sâu vào đất liền khiến hiện tượng ngập mặn trở lên nghiêm trọng. Nhiều khu vực nắng nóng dần sa mạc hóa. Các nhà máy lọc nước không đủ cung cấp cho hơn hai tỉ người dân của Đế Quốc. Chỉ có những người ở giới thượng lưu còn phải sử dụng dè dặt. Nước giờ đấy còn đắt hơn vàng, quý hơn dầu. Còn chúng tôi, những người ở tầng đáy, có nước uống được đã là may lắm rồi.
Càng khó khăn, người ta lại càng thêm chí. Tôi cũng thế, tôi cũng muốn thoát khỏi cái chốn cùng cực này. Tôi học hành chăm chỉ, cố gắng tích cóp từng đồng cũng chỉ vì thế. Vậy mà, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Cuộc đời tôi sang một trang mới, nhưng nó chỉ toàn là máu và ám mùi thuốc súng.
Vào cái ngày mà tiếng còi báo hiệu cuộc chiến giữa Đế Quốc và Vương Quốc vang lên. Tôi đã biết chuyện này không ổn tí nào. Trên báo đài, tivi rầm rộ về việc: “tranh chấp mạch nước ngầm tại Hồng Mạc”. Được biết, Hồng Mạc là nạn nhân của sa mạc hóa nằm giữa biên giới Vương Quốc và Đế Quốc, nổi tiếng vì cát có màu đỏ đặc trưng. Nơi này từng bị coi là vùng đất chết với nhiệt độ trung bình cao, không có đất trồng, loại cát cũng không thể dùng trong xây dựng. Tuy nhiên kể từ khi khám phá ra nơi này có nước, cả Đế Quốc cùng Vương Quốc đều lao vào cuộc chiến pháp lý hàng năm trời. Không ngờ bây giờ lại là lúc cuộc chiến thực sự diễn ra.
Tuấn vội chạy đến chỗ tôi, nó vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Mày…mày biết tin gì chưa…Chúng ta…sắp đi lính rồi…!!!
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Hả…sao lại thế được! Bọn mình mới mười bảy mà?
- Tao biết! Nhưng từ mười bảy trở lên đã phải đi rồi. Kể cả con gái cũng thế!
Tuấn lấy tờ giấy nhập ngũ của nó đưa cho tôi xem. Tôi nhìn vào đó, quả thật là phải nhập ngũ ngay từ bây giờ.
- Nhưng tại sao? Cuộc chiến chẳng phải vừa mới bắt đầu sao? Quân đội Đế Quốc đâu?
Tuấn thở dài:
- Cuộc chiến đã bắt đầu từ hai năm trước rồi. Ở Hồng Mạc đã bắn nhau bùm chíu từ lâu. Thiệt hại thì tao không biết, nhưng đến nỗi phải quân sự hóa thế này, tao nghĩ cũng không ổn đâu.
Từ xa, tôi thấy bóng Linh hớt hải chạy tới. Cô hét:
- Long, Long! Không ổn rồi!
Tôi vội chạy tới chỗ Linh, cô đưa cho tôi tờ giấy nhập ngũ có tên tôi:
- Cả hai chúng ta, sắp phải đi rồi! Nhưng… - Đang nói bỗng dưng Linh ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao?
- Tớ…bố tớ làm công chức, tớ có thể thi vào đại học…hoặc chuyển sang một chức vụ an toàn trong quân đội… Nhưng cậu không…cậu phải đi lính…
- Như vậy là tốt rồi, không phải sao? – Tôi an ủi Linh. Dù gì đây cũng không phải lỗi của cô ấy.
- Nhưng…ở đó, bố tớ bảo ở đó người chết nhiều lắm…Và công sức học hành trước đây nữa…chẳng lẽ đành bỏ dở vậy sao…
- Làm gì còn cách nào khác nữa. Còn rất nhiều người khác cũng chung hoàn cảnh vậy mà…
Linh bắt đầu khóc nức lên. Còn tôi ôm chầm cô ấy vào người. Lúc này, mặt thằng Tuấn lại xị ra.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm, nghĩ về những gì mình đã làm, đã có trong suốt cuộc đời. Thành thật mà nói, tôi chẳng có gì cả. Đòi hỏi gì ở một đứa nhóc mới mười bảy cơ chứ. Bạn bè cũng ít, tôi không có tiền để mua đồ xịn, tham gia các cuộc chơi như nhiều người. Bạn tôi chơi chỉ có vài người, không đến nỗi thân. Chỉ có thằng Tuấn, Linh và…thằng Quang!? Quang nó đang ở cái xó nào không biết. Hồi trước tôi chơi thân với nó, cùng với thằng Tuấn và Linh, thành bộ tứ quậy nhất xóm. Nhưng từ khi chuyển đi, nó bặt vô âm tín, chẳng ai tìm được nó. Rồi dần dần cũng quên luôn. Giờ nhớ lại mới thấy, đời mình bỏ qua nhiều thứ quá. Người đi qua đời mình, trước nhớ, sau quên.
Ngày mà họ đi thi, đứng trước ngưỡng cửa đại học, chúng tôi phải bước lên xe tải, đi tới ngưỡng cửa của tử thần. Mặc bộ áo lính rằn ri, đứng trước cổng trường, tôi vẫy tay chào Linh lần cuối. Cô quay lại nhìn tôi, vẫy tay chào lại rồi liền quay đi, vào thẳng phòng thi. Tôi nhìn đăm chiêu vào ngôi trường của mình. Tôi tự nghĩ nếu ở đây có chiến tranh thì sao? Nếu ngôi trường này trúng bom thì sao? Tôi lắc đầu, quay lại xe của đơn vị mình.
Gần như toàn bộ con trai trong lớp chúng tôi đều phải đi, một số đứa nhà có tiền thì đi chạy để trốn. Tôi cũng không đánh giá họ, bởi ai cũng muốn sống. Bố mẹ muốn con cái sống, con thì cũng muốn sống để báo hiếu bố mẹ. Đó là cái ích kỉ từ bản năng của con người. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế. Tôi đã cố gắng cả đời, nếu chỉ để cầm súng bắn nhau, tại sao phải làm khổ mình đến thế?
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, nhiều thằng khác cũng như tôi, chúng nó nhìn ra bên ngoài, những con phố từng sống, những cửa hàng mà đời học sinh vui cười ở đó. Chúng tôi sắp xa nó để đến với nơi xa lạ, để đùa cượt trên sinh mạng và đồng tiền. Có đứa đã bắt đầu khóc. Nó nghĩ về cuộc đời nó. Chúng tôi cũng bắt đầu rưng rưng, liệu rằng mình có sống qua nổi ngày mai. Có những thằng yêu nước quá, nó cầm trên mình lá cờ trên tay mãi. Tôi cũng muốn khóc, nhưng chợt tôi nhớ lại…
…ước mơ của tôi. Tôi cười đau đớn. Giờ chỉ là một thằng lính quèn, đâu ra mà làm tướng. Nhưng ít nhất, tôi nhớ rằng mình vẫn còn sống.