Từ khi nhận lại ông nội, Lăng Tâm Phi chuyển từ nhà Tả Ngôn sang ở nhà Triệu Phi. Ông nội cô tên thật là Triệu Phi Vũ, vì tìm kiếm gia đình con trai nên không tiện ra mặt, mà ông càng không ngờ con trai và con dâu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Lăng Tâm Phi được Lăng Đồng cũng chính là thuộc hạ của ông trước đây thu nhận về nuôi dưỡng, coi cô như con gái ruột, thế nhưng gia đình Lăng Đồng không may mắn, sản nghiệp nhà họ Lăng bị phá sản mà cũng không tìm được Lăng Tâm Y mọi gánh nặng gia đình đổ ập lên đầu Lăng Tâm Phi khi Lăng Đồng phát hiện bệnh, mà cũng chính vì vậy cô mới có số hận mà gặp Nam Cung Thần và Tả NGôn.
“Này..sao cậu không về nhà đi.” Là tiếng nói của Triệu Phi Vũ, ông biết rõ tình cảm của Tả NGôn dành cho cháu gái yêu của ông, thế nhưng..ông thật không biết nói như thế nào.
“Lão triệu, ông gia sản nhiều như vậy có nuôi thêm tôi cũng không thành vấn đề.” Tả NGôn vẻ bất cần lên tiếng, anh là vì không muốn xa Phi nhi nên mới mặt dày mà ở lại đây, 1 phút không nhìn thấy cô là anh như muốn điên rồi nha.
“Hầy…tôi thật sự không thể nói với cậu.” Triệu Phi Vũ bất đắc dĩ nói.
“Ông nội, chị cháu đâu?” Lăng Tâm Phi được hai người hầu dìu từ trên cầu thang xuống, cô nhìn xung quanh hỏi.
“Tâm Y nói là có việc nên ra ngoài, cháu đói chưa để ông nói đầu bếp chuẩn bị.” Triệu Phi Vũ yêu thương cháu gái đến đỡ cô từ người giúp việc, mà Tả Ngôn nghe tiếng cô cũng đồng thời xông lên.
“Dạ được.” Lăng Tâm Phi mỉm cười gật đầu,Triệu Phi Vũ lại nhìn thấy Tả NGôn chăm sóc cho cháu gái ông rất tận tình, nên dành thời gian riêng để hai người nói chuyện.
“Phi nhi, em thấy trong người còn không khỏe không?” Tả NGôn hỏi, ánh mắt đầy sự yêu thương.
“Em khỏe, nhưng anh không cần đi làm sao?” Lăng Tâm Phi mỉm cười trả lời, mà còn chớp chớp mắt đáng yêu hỏi Tả NGôn, cô biết anh quan tâm cô, nhưng anh và Nam Cung Thần đều giống nhau ở điểm đều là người thừa kế duy nhất, thế nhưng từ khi cô về ở cùng với anh, ngoài có việc quan trọng anh mới ra ngoài, nhưng chỉ trong vòng một tiến liền trở về, còn thời gian còn lại anh đều ở nhà cùng cô trò chuyện, tản bộ.
“Đối với anh em là quan trọng nhất.” Tả Ngôn yêu thương nói, khiến lòng Lăng Tâm Phi thật cảm động, nhưng là cô nhớ đến một người.
“Ngôn, em cám ơn anh, nhưng em không yêu anh.” Lăng Tâm Phi cụp mắt không dám nhìn anh, đối với anh cô coi anh như là anh trai, cảm kích và mang ơn anh rất nhiều, nhưng trái tim cô đều anh hết cho Nam Cung Thần dù giờ có lẽ anh đang hạnh phúc cùng người phụ nữ khác.
“Phi nhi, ngoan, anh hiểu, anh không gấp gáp liền muốn em yêu anh ngay, anh sẽ chờ em, chờ khi nào em thật sự yêu anh.” Tả NGôn dịu dàng nói, trong mắt anh Lăng Tâm Phi có thể nhìn thấy được tình yêu mà anh dành cho cô.
“Em xin lỗi anh, Ngôn.” Lăng Tâm Phi ôm cổ anh, nức nở nói.
“Ngốc..là vì anh em yêu.” Anh thâm tình lên tiếng. Ôm cô càng chặt hơn, nhìn cảnh hai người ôm nhau không hiểu sao trong lòng Lăng Tâm Y cảm thấy đau, cô vừa về tới cửa liền thấy hai người đang nói chuyện, không muốn phá vỡ hai người kia cô tính xoay người đi thì nghe Lăng Tâm Phi kêu đau, cô lập tức chạy vào xem.
“Phi nhi, em làm sao?”
“Phi nhi, cháu có sao không?” Đồng loạt là tiếng nói lo lắng của ba người Triệu Phi Vũ, Tả NGôn và Lăng Tâm Y.
“Ông, cháu không sao, mọi người đừng lo..chỉ là bảo bối phá cháu.” Lăng Tâm Phi phì cười nhìn nét mặt lo lắng của mọi người, cô thật hạnh phúc khi có những người thương yêu cô như thế, chỉ trừ trái tim cô còn nhớ đến anh, Nam Cung Thần. Dù cho Tả Ngôn có thương yêu chiều chuộng cô, thế nhưng cô không thể cho anh tình yêu của mình hiện tại.
Tập đoàn Nam Cung đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, cổ phiếu đang xuống dần, một lần nữa Nam Cung Đồng phải đứng ra điều hành để khống chế hiện trạng tồi tệ của tập đoàn. Tin tức được lan rộng vì thiếu đi Nam Cung Thần, Ngôn Lôi phải cho người ngăn chặc các nhà báo và phóng viên về việc nam Cung THần hiện tại như thế nào. Hoa Ảnh, Mị Ảnh, Ngôn Lôi cùng Tri5h Phong Nam nhìn người đàn ông hoàng kim một thời nỗi trội, giờ đây hính vì yêu mà anh có bộ dạng thê thảm, râu và tóc đều mọc dài, quần áo bệnh viện vốn không hợp với anh.
“Có thể nào gặp Tâm Y được không?” Trịnh Phong Nam lên tiếng hỏi, anh dĩ nhiên là nhớ cô gái kia, nhưng là nhìn bạn thân như thế cũng khiến anh không vui.
“Không thể, cô ấy đã rút ra khỏi tổ chức, mà nếu cô ấy không tự chủ động gặp thì không ai tìm được cô ấy.” Hoa Ảnh lên tiếng.
“Cút, cút hết cho tôi.” Trong phòng bệnh vip, tiếng quát lớn và đỗ vỡ trong phòng lại vang lên. Bốn người đàn ông chỉ biết ngán ngẩm chạy vào phòng ngăn chặn hành động điên loạn của Nam Cung Thần.
“Thần...”
“Chủ nhân…” Bốn người cùng nhau áp chế Nam Cung Thần, để không cho anh làm loạn nữa.
“Anh điên đủ chưa?” Là tiếng nói lạnh lùng của một người phụ nữ, họ kinh ngạc quay đều nhìn hướng phát ra âm thanh lạnh lùng kia.
“Tâm Ảnh.” Ngôn Lôi, Hoa Ảnh, Mị Ảnh.
“Y nhi.” Trịnh Phong Nam là không thể tin nhìn người con gái trước mặt anh hành tung bí ẩn, khiến anh không tài nào tìm được cô. Lăng Tâm Y nhìn một lượt năm người đàn ông mà trong đó có vẻ như Nam Cung Thần không nhận ra cô là ai? Nhìn bộ dáng thê thảm của anh, cô biết anh yêu Phi nhi như thế nào, chỉ có yêu mới khiến con người lạnh lùng vô tâm như anh biến thành bộ dạng như vậy.
“Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi..cút..cút hết đi.” Nam Cung Thần vẫn còn tình trạng điên loạn đuổi người.
“Giữ chặt lấy.” Cô lên tiếng ra lệnh cho bốn người đàn ông đang giữ Nam Cung Thần, sau đó lấy ra ống tiêm và thuốc có sẵn vừa nãy y tá đem vào tiêm vào người anh, một lúc sau thì Nam Cung Thần ngất đi, họ đưa anh lên giường bệnh.
“Tâm ảnh, hãy nễ tình chủ nhân là ân nhân của cô, cô hãy giúp người.” Mị ảnh là người lên tiếng
“Y nhi, anh cầu em, cầu em hãy mag Tâm Phi về bên cạnh Thần được không?” Trịnh Phong Nam khẳng cầu.
“Phi nhi..con bé mang thai tới tháng thứ 6, nhưng vì sức khỏe không tốt nên tôi không muốn nó chứng kiến cảnh này, trước hết hãy Nam Cung Thần trước đã.” Lăng Tâm Y yên lặng một lúc thì lên tiếng.
Nữa tháng sau:
“Thần.” Lăng Tâm Phi bịt miệng không thể tin nhìn Nam Cung Thần, anh giờ không còn mất khống chế, làm loạn nữa, anh ngoan ngoãn họp tác với bác sĩ điều trị, nhưng là trầm mặt yên lặng không nói chuyện với bất cứ ai, anh chỉ nhìn và ôm tấm hình của Lăng Tâm Phi cả ngày, không bao giờ tách ra. Lăng Tâm Y đã nói rõ sự thật về Nam Cung Thần khi suốt ngày chỉ thấy em gái dường nhu là gượng cười vì mọi người, Tâm Y biết rõ trong lòng em gái cô chỉ có Nam Cung Thần.
“Thần, xin lỗi, em xin lỗi, em nghĩ rằng chỉ cần rời xa anh, anh sẽ hạnh phúc.” Lăng Tâm Phi ôm anh từ sau lưng, vì bụng đã lớn nên còn khoảng cách, cô đau lòng khóc lớn, mà Nam Cung Thần trầm mặt nữa tháng qua dường như đã có phản ứng khi nghe tiếng nói của Lăng Tâm Phi.
“Phi nhi, Phi nhi.” Anh lập đi lập lại tên cô, ngoài ra không còn phản ứng gì nữa.
Một tháng nữa trôi qua, Nam Cung Thần dường như khá hơn rất nhiều, anh nhờ sụ chăm sóc của Lăng Tâm Phi và các bác sĩ ở đây, nhưng dường như ai cũng biết anh có thể trở lại như trước là vì có Lăng Tâm Phi trở lại bên cạnh anh, trên dưới nhà Nam Cung đều lấy làm mừng thầm.
“Phi nhi, em đồng ý làm vợ anh được không?” Nam Cung Thần ôm Lăng Tâm Phi từ sau lưng khi cô đang thu dọn hành lý cho anh. An ôm cô rất chặt, từ lúc nhận được lại ý thức, một bước cũng không rời Lăng Tâm Phi ra, cứ giống như một đứa trẻ bám lấy cô, Lăng Tâm Phi kho6g biết nên khóc hay nên cười trước người đàn ông này.
“Em..em và con luôn đợi anh.” Lăng Tâm Phi nói, cô biết rằng đời này cô là người của anh, vì tim cô luôn đặt ở chỗ anh, mà vì tình yêu nên cô có thể tha thứ cho những nỗi đau mà anh gay ra cho cô dù là bất đắt dĩ hay vì nguyên nhân gì? Vì yêu anh cô có thể chấp nhận. Naom Cung Thần vui mừng như một đứa trẻ. Ở ngoài cửa phòng là bóng dáng của hai người, Tả Ngôn nhìn cảnh nụ cười hạnh phúc của Lăng Tâm Phi anh biết mình không có cơ hội.
“Y nhi, tôi có ngốc không?” Tả NGôn lên tiếng
“Ngốc.” Cô đáp.
“Phải, rất ngốc, nhưng nếu cô ấy hạnh phúc dù tôi có ngốc hơn nữa thì cũng không sao.” Anh cười như một thật ngốc, sau đó thì quay lưng bỏ đi, nhìn bóng lưng cô đơn của anh khiến cho trái tim Lăng Tâm y đau thắt lại, cô sống cùng nhau trong hai năm cô cũng biết ít nhiều về con người anh, một khi Tả NGôn đã yêu thì yêu duy nhất một người.