Chương 13: Bảo Bối Của Nam Cung Tổng Tài

Chương 13. Chương 13

2,143 chữ
8.4 phút
137 đọc

Nam Cung Thần chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, anh tất bật chạy lo đủ thứ, thế nhưng:

“Nam Cung Thần.” Lăng Tâm Y tức giận xong thẳng vào học họp cấp ban, khiến ai cũng trố mắt nhìn cô, mà Nam Cung Thần sắc mặt cũng không vui mấy.

“Tâm Y, dường như em quên qui tắc của tôi.” Nam Cung Thần lạnh lùng nói, anh đang muốn để cấp dưới báo cáo xong thì về nhà tìm bảo bối của mình, chỉ mới hơn một tuần không thấy cô, anh rất nhớ cô.

“Tất cả ra ngoài.” Lăng Tâm Y lạnh lùng lên tiếng, đồng thời cũng chĩa súng vào mọi người khiến họ hoảng sợ nhìn tổng giám đốc của mình, chờ anh gật đầu thì họ mới luốn cuốn ra ngoài.

“Em đang làm trò gì vậy?” anh lạnh lùng nói. Anh biết cô là sát thủ hơn thuộc hạ của anh ở tổ chức, ngưới cô muốn giết chắc chắn sẽ chết, thế nhưng anh tin cô sẽ không bao giờ dám ra tay với ân nhân của mình.

“Nam Cung Thần, anh muốn lấy em gái tôi mà ở bên người phụ nữ khác sao? Anh còn muốn Phi nhi sinh con cho anh sao?” Lăng Tâm Y chất vấn anh.

“Em theo dõi tôi.” Nam Cung Thần bình tĩnh nói

“Nếu anh không làm thì không sợ người khác theo dõi. Nam Cung Thần tôi không ngờ anh thông minh cả đời lại bị một người phụ nữ cắm sừng mà vẫn tin tưởng cô ta, trong khi đó để em gái tôi phải tổn thương...”

“Chuyện của tôi, không cần em quản, nhưng tôi chưa hề tổn thương Phi nhi.” Anh biết lời nói của Tâm Y hàm chứa gì? Anh ở bên Khương Lan Mị chính là muốn biết cô ta cần gì ở anh, anh không ngốc đến nỗi sẽ không điều tra chuyện anh và cô có con trai, Trịnh Phong Nam vì muốn giúp người phụ nữ này nên mới sơ xuất, còn anh, chỉ vì trong lòng không rõ ràng, cứ nghĩ mình còn yêu Khương Lan Mị.

“Được...vậy tôi xin anh, cách xa Tâm Phi một chút.” Lăng Tâm Y lạnh lùng nói xong thì để lại một băng ghi hình và một tờ giấy sau đó xoay người đi. Cô đã tìm em gái mình hơn một ngày nhưng không có tin tức, cô trước gờ không có khả năng không tìm thấy một người trong vòng 30 phút, thế nhưng em gái cô thì cô không thể tìm ra, cô tin có người đã che giấu Lăng Tâm Phi ở đâu? Nam Cung THần sau khi đọc xong và xem băng ghi hình, đã không thấy Lăng Tâm Phi đâu? Anh điều động người đi tìm cô, thế nhưng chỉ nhận được tin báo không thấy cô. Nam Cung Thần dường như muốn điên lên, anh đã sai vì không nhanh giải quyết Khương Lan Mị và Long Điền Ngọc, anh càng không ngờ hai người phụ nữ kia thật kinh tởm cùng nhau hại bảo bối của anh. Vì muốn làm rõ sự thật về Khương Lan Mị nên mới không nói rõ cho Lăng Tâm Phi biết.

Nhà Nam Cung Thần:

“Đã có tung tích của Phi nhi chưa?” Nam Cung Thần lo lắng hỏi thuộc hạ.

“Thưa chủ nhân, vẫn chưa?” Ngôn Lôi lên tiếng trả lời.

“Vậy còn Tâm Ảnh, cô ấy hẳn biết Tâm Phi ở đâu?” Nam Cung Thần lòng bất an nói.

“Vô ích, với Tâm Ảnh mà cũng không có tung tích của cô ấy, huấn hồ dù cho tôi, Mị Ảnh cùng Tâm Ảnh cũng không có khả năng tìm Lăng tiểu thư.” Hoa Ảnh lên tiếng.

“Chết tiệt..vậy vì sao không tìm được cô ấy.” Nam Cung THần tức giận nắm đấm xuống tường, khớp xương kêu rõ.

“Tôi nghĩ chỉ có một người có khả năng này.” Mị Ảnh trầm mặc khá lâu lên tiếng.

“Cậu nói Tả Ngôn.” Nam Cung Thần nhìn Mị Ảnh nói, khuôn mặt lạnh lùng hơn hẳng, chính vì sự lo lắng và tức giận của anh mà anh quên đi anh còn một đối thủ vừa là tình địch của mình. Là đàn ông anh có thể thấy tình cảm mà Tả Ngôn dành cho bảo bối của mình, vả lại Tả Ngôn có ông nội chống lưng nên sẽ dùng quân đội che giấu thân phận của Tâm Phi mà dù là Tâm Ảnh, Hoa Ảnh hay Mị Ảnh cũng không có khả năng tìm thấy.

Đúng như những gì Mị Ảnh nói, Tả Ngôn chính là người giấu Lăng Tâm Phi, thế nhưng Nam Cung Thần vẫn chưa thể làm gì được Tả NGôn. Trong thời gian qua anh đã thương nhớ bảo bối của mình rất nhiều, ngoài ra trong lòng anh tràn đầy sự sợ hãi, anh chưa nói câu yêu bảo bối của mình, lại còn thương tổn cô, anh rất sợ mình sẽ mất bảo bối. Anh sẽ khiến nhũng ai tổn thương cô sẽ phải trả giá.

Khu chung cư cao cấp mà Nam Cung Thần cung cấp cho Khương Lan Mị và con trai cô ta.

“Thần, anh sẽ không bỏ mẹ con em để cưới người khác chứ?” Khương Lan Mị ôm Nam Cung Thần từ phái sau, giọng uất ức mà dịu dàng nói.

“Trên bàn có sắp tài liệu, cô xem đi.” Anh lạnh lùng lên tiếng, khiến Khương Lan Mị trong lòng cảm thấy bất an.

“Thần, là chuyện gì? Anh không thể nói cho em biết sao?” Khương Lan Mị cười ngọt ngào nói, lúc yêu nhau trước đây, Nam Cung Thần nói rất thích nụ cười của cô, chính vì vậy cô đã dùng nụ cười này mà có anh.

“Vậy để tôi nói cho cô biết. Cô và Long Điền Ngọc cùng nhau lập kế hoạch nhằm lam tổn thương Phi nhi của tôi, các người biết cô ấy là người yếu đuối, nghĩ mình là người cướp đi gia đình và hạnh phúc của người khác nên sẽ tự động rời đi.” Nam Cung Thần lạnh lùng nói, Khương Lan Mị cảm thấy không khí dường như càng lạnh lẽo, cô không nghĩ rằng Nam Cung Thần sẽ dùng thái độ này với cô, Chính cô nghe được từ Long Điền Ngọc em gái anh nói, anh còn yêu cô nên muốn tác hợp cho anh và cô quay lại, cô ta nói Lăng Tâm Phi là dùng thủ đoạn mới có được Nam Cung Thần, cô ta càng không biết rằng chính Long Điền Ngọc là người dựng lên kế hoạch để cô chính là mục tiêu của Nam Cung Thần, sẽ khiến anh hận cô vì đã tổn thương Lăng Tâm Phi. Xem xong những thứ kia Khương Lan Mị dường như chết lặng, cũng không thể nói nên lời.

“Khương Lan Mị, tôi không ngờ cô dùng con để lừa gạt tôi, thằng bé không hải là con tôi.” Nam Cung Thần để lại câu nói vô tình lạnh lùng liền xoay người rời đi. Anh đã cho người cho xét nghiệm AND mới biết được sự thật thằng bé không phải con trai mình. Ngoài ra anh còn biết thêm thông tin là trước đây cô ta không hề chung tình với anh ngoài anh cô ta còn người đàn ông khác, vì bị mẹ anh phát hiện uy hiếp nên cô ta mới rời đi, nhưng khi ra nước ngoài thì mới phát hiện mình có thai, nói người đàn ông ka thì hắn không chịu trách nhiệm mà cô ta vì thân thể không tiện và thai nhi đã lớn nên không phẩu thuật phá thai, khi gặp lại Trịnh Phong Nam cô ta nhờ vào tấm lòng yếu đuối của Trịnh Phong Nam để anh đồng tình với cô mà nói tốt cho cô với Nam Cung Thần. Nhưng giờ thì sao cô đã không còn gì nữa, tất cả đều đã mất.

Cùng thời điểm này tại khách sạn lớn đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật của Triệu Phi ông trùm trong giới bạch đạo.

Tại nhà Tả Ngôn..

“Phi nhi..chúc mừng em, là con trai.” Tả nGôn dìu Lăng Tâm Phi vào phòng, trên miệng luôn có nụ cười hạnh phúc.

“Cám ơn anh.” Lăng Tâm Phi xoa bụng đã nhô lên, mỉm cười hạnh phúc.

“Phi nhi.” Là tiếng gọi đầy kích động của Lăng Tâm Y

“Chị...” Lăng Tâm Phi ngạc nhiên nhìn chị gái mình, nước mắt không cằm được mà chảy xuống.

“Ngốc, sao em lại bỏ đi không cho chị biết, nếu chị không gặp Nhật Lệ thì sẽ không biết Tả NGôn bắt cóc em.” Lăng Tâm Y cũng nước mắt đaầy mặt nói.

“Tôi không hề bắt cóc cô ấy, Phi nhi em nói xe, có đuáng hay không?” Tả Ngôn hờn hợt lên tiếng, anh là cố tình để Hoa Nhật Lệ tình báo cho Lăng Tâm Y biết.

“Phi nhi, chị đã có thông tin của ông nội em. Em có muốn nhận lại ông không?”

“Thật sao chị?”

Nhà hành cao cấp nhất của thành phố Z, ở đây đang diễn ra buổi tiệc mừng thọ của Triệu Phi, hôm nay cũng chính là ngày ông công khai cháu gái mình.

“Xin chào mọi người, Triệu mỗ tôi rất vui vì mọi người đã đến tham dự tiệc mừng thọ tôi, nhân tiện hôm nay tôi cũng muốn rửa tay gác kiếm và điều đặc biệt là tôi đã tìm thấy cháu gái yêu của mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, ánh đèn chiếu xuống đại sảnh, Long Điền NGọc miệng cười không khép, định tiến lên thì ánh đèn chiếu vào người Lăng Tâm Phi đang được Lăng Tâm Y dìu tới.

“Phi nhi, lên đây với ông.” Ánh mắt ông yêu thương nhìn cháu gái, nước mắt cũng lưng tròng vì xúc động, ngày đó gặp cô ông đã có cảm giác lạ, nên mới cho người điều tra, nhưng không có kết quả thì Lăng Tâm Y tìm tới nói sự thật cho ông biết. Lăng Tâm Phi nhìn ông, nước mắt chảy dài, không nói được từ gì, chân cũng không thể nhấc đi phải nhờ sức của Lăng Tâm Y mà lên tới sân khấu.

“Ngoan, Phi nhi không khóc, gọi ông nội.” Ông mỉm cười, tay run run nắm tay Tâm Phi nói.

“Ông..híc..híc..ông nội.” Cố gắng kìm chế cảm xúc bật khóc và gọi ông, ông vui vẻ ôm cháu gái yêu vào lòng.

“Ông nội, cháu mới là cháu gái ông ka mà.” Long Điền NGọc như điên lên, điên cuồng hét lên , muốn xong lên chỗ Lăng Tâm Phi thì bị hộ vệ chặng lại.

“Câm miệng, cô mạo danh cháu gái tôi, tôi không tính sổ với cô cô còn ở đây mà làm càng.” Triệu Phi tức giận nói.

“Không, Cháu là cháu ông, chính ông tìm cháu nói cháu là cháu của ông kia mà.” Vừa khóc vừa cười như điên nói.

“Nhanh đưa cô ta ra ngoài.” Ông ra lệnh, lập tức hộ vệ đưa cô ta ra ngoài, mặc cho cô ta la hét như thế nào.

“Phi nhi.” Ở dưới sảnh người đàn ông được gọi là kim cương kia đang không ngừng gọi tên bảo bối của mình, anh muốn tiến lên ôm cô vào lòng, hít hương thơm tự nhiên trên người cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình, thế nhưng anh đã kiềm chế cảm xúc lại, anh hiện tại không thể ra mặt nhu thế sẽ khiến bảo bối của anh hoảng sợ.

Vài ngày sau, Khương Lan Mị nhận đực kết quả không tưởng, cô ta bị trụt xuất ra nước ngoài, vĩnh viễn không thể về nước, ngòai ra cô ta còn bị người khác cưỡng bức, coi cô ta như dâm phụ mà hành hạ. Còn về phần Long Điền Ngọc sau khi biết mình bị bại lộ, có về Long Điền gia tìm mẹ nuôi giúp đỡ, nhưng là nhận được tin, Long Điền Ngọc Hân đã không còn nhận cô là con nuôi, còn tuyên bố không cho cô ta vào Long Điền gia nữa bước. Không tiền, không gia thế, cô ta bị những tiểu thư con nhà giàu trước đây bị cô ta ức hiếp cho vào trong bar làm phục vụ cho đàn ông chơi đùa, cô ta đã không còn gì nên không có khả năng phản khán đành ôm mối hận mà cắn răng chịu đựng nhục nhã. Thế nhưng với người ngoài thì cho rằng đây là cái giá của cô vì hãm hại Lăng Tâm Phi.

Bạn đang đọc truyện Bảo Bối Của Nam Cung Tổng Tài của tác giả Phi Phi Edana. Tiếp theo là Chương 14: Chương 14